Hàng xóm (R18)
Người dàn ông hàng xóm nhà bên rất đỗi kì lạ...
Hắn ta là một chàng trai điển trai, cùng với cái tính khí vui vẻ và hài hước nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người xung quanh, và đặc biệt là ba mẹ của Y/n. Có thể nói ba mẹ em là hàng xóm thân thiết nhất của hắn khi hắn mới chuyển đến đây, thường xuyên tặng bánh kẹo hoặc trái cây, thậm chí là được mời về nhà ăn cơm luôn cơ. Thân thiết là như vậy nhưng hắn ta chưa biết mặt em, bởi vì mỗi lần hắn tới chơi thì Y/n luôn tìm cách né tránh, bởi vì theo em cảm nhận được, tên đó...thật sự nguy hiểm! Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, không thể nào che giấu mãi được, và ngày hôm nay chính là ngày đó.
Cha mẹ đều đi vắng, chỉ còn một mình cô gái nằm trên ghế sofa nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ giây phút tĩnh lặng này. Nhưng chưa yên bình bao lâu thì tiếng chuông cửa reo lên, theo lẽ tự nhiên, Y/n vội vã chạy ra ngoài mở cửa. Thứ đập vào mắt ngay lúc này chính là một chàng thanh niên cao lớn. Không, đúng hơn là người mà bấy lâu nay em tránh xa...
"A-Anh là..."
Nagumo im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"A, xin chào, anh là Nagumo Yoichi, là người mới chuyển đến đây. Chỉ là anh có ít trái cây muốn đem tặng ông bà ở nhà này." Hắn dừng phút chốc rồi bất chợt tiến lên một bước. "Mà...em là con gái của ông bà ấy nhỉ?~"
"A-À vâng ạ... Em cũng có nghe ba mẹ em kể về anh rồi, mời anh vào nhà chơi một lúc..." Y/n miễn cưỡng đẩy cửa rộng ra, hắn ta cười cười bước vào. Y/n mời hắn ngồi yên vị trên sofa, lấy cớ là pha trà chứ thật ra cũng tạt vào phòng vội mặc cái áo ngực, ở một mình mà, thi thoảng cũng phải thả rông chứ, ai mà ngờ có ai đến nhà đâu? Sau đó, em bưng trà ra kèm theo đồ ngọt, ngồi đối diện hắn, tình huống này thật ngượng ngùng...
"Ừm anh Nagumo nè...anh cảm thấy ở đây như thế nào?" Em chủ động hỏi trước.
"Hm...nói sao nhỉ? Ở đây cũng khá tốt, và đặc biệt là có sự quan tâm của ba mẹ Y/n đây~"
"V-Vậy thì tốt quá rồi...haha..." Em cười gượng, sau đó không khí lại chìm vào im lặng, thi thoảng em có liếc nhìn hắn vài cái, mặc dù vẫn đề phòng nhưng công nhận một điều là Nagumo rất trẻ và đẹp trai, giờ mà hắn nói 18 tuổi cũng tin ấy chứ.
"Hửm? Mặt anh dính gì sao?"
Bị phát giác, lúc này Y/n vội khua tay:
"À-À không, không có gì đâu ạ..."
"Vậy à...nhưng mà anh thấy Y/n nhìn anh nãy giờ nha~"
Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt em đỏ như trái cà chua, lắp ba lắp bắp không ngừng:
"A-Anh hiểu lầm rồi...chỉ là-chỉ là em thấy anh cũng đẹp trai-A, kh-không phải như vậy, không phải như vậy đâu ạ!!!" Lại cái tật như vậy rồi, cứ nghĩ cái gì trong đầu mà khi người ta phát hiện thì nói thẳng toẹt ra, sao mà em ghét bản thân lúc này quá...
Nghe câu giải thích của em, hắn ta cười khẩy:
"Trời ạ, Y/n nhà ta thú vị quá nhỉ?~" Nagumo đứng dậy, từ từ bước tới, Y/n cũng cảnh giác lùi về phía sau một chút. Hắn nâng cằm em lên, đôi mắt đen láy và sâu thẳm như muốn trói chặt đối phương ngay lúc này, có lẽ em cũng như vậy, hiện giờ tay chân em cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt đối diện với hắn. Nagumo nghiêng đầu, ngay khi hai người chạm môi thì may sao, mẹ em đã về.
"Ối chà, Nagumo tới chơi hả cháu?"
Hắn vội buông cằm, cách xa ra.
"Dạ, cháu có ít trái cây đem tặng bác." Hắn cười tươi, có lẽ đây là điểm mà ba mẹ em thích nhất,
"Ôi trời, cháu bày vẽ làm gì..." Mẹ em cười khà khà, rồi cùng Nagumo trò chuyện vui vẻ. Còn về phía Y/n thì cứ nghĩ đến chuyện ấy không thôi, lỡ mẹ em không về kịp thì thế nào? Chỉ nghĩ đến đó mà mặt em đã đỏ bừng rồi.
__________
"Thôi nào Y/n, cho anh ấy ngủ nhờ đêm nay đi, nhà mình nhiều phòng mà."
"Không! Con không đồng ý!"
Tại sao...tại sao sự tình lại thế này cơ chứ? Chỉ vì nhà hắn mới có hai tên trộm qua đột nhập, xô xát lẫn nhau (chắc vậy) mà mẹ lại cho hắn ngủ nhờ nhà mình ít hôm để cho sự việc lắng xuống? Hắn ta có thể thuê khách sạn hay đâu đó mà? Sao nhất thiết lại là chỗ này???
"Thôi bác ạ...nếu Y/n không chịu thì để con thuê chỗ khác cũng được..." Nagumo giọng ỉu xìu, vẻ mặt buồn xo, đã thành công chạm đến trái tim của một phụ nữ hiền lành. Và chuyện gì đến cũng đến...
"M-Mẹ à...tối nay con qua ngủ cùng mẹ được không?" Em nắm chặt tay áo, cảm tính mách bảo nếu ngủ riêng một mình thì sẽ co chuyện không lành.
"Ôi trời, Y/n nhà ta vẫn còn giống một đứa con nít nhỉ? Thôi được, chỉ đêm nay thôi đẩy."
__________
"Liệu...có ổn không?" Y/n vùi mặt vào gối, do vẫn chưa ngủ được, em cảm thấy có chuyện gì đó không hay đang xảy ra nhưng không dám chắc. Rồi lại nhìn lên mẹ của mình, bà ấy đã ngủ từ lúc nào, em mỉm cười. Chắc...không sao đâu.
__________
Em dần dần mở mắt vì có gì đó ẩm ướt ở vùng dưới, em giật mình khi thấy trong chăn hình như có ai đó. Y/n vội lật tấm chăn lên thì điếng hồn nhận ra, là Nagumo.
"A-Anh đang làm cái quái gì vậy!!??" Em lấy chân đẩy hắn ra nhưng bị Nagumo nắm lấy đùi đè xuống. Tình cảnh bây giờ là trai trên gái dưới, em đỏ mặt, quay qua về phía mẹ mà la to:
"M-MẸ-" Nhưng chưa kịp nói hết thì bị hắn chụp lấy bở môi mà hôn ngấu nghiến, tiện thể trùm chăn lại. Nagumo nghiêng đầu, lưỡi của hắn khuấy đảo trong khoang miệng, hút hết mật ngọt, đồng thời chơi đùa với cái lưỡi nhỏ đang rụt rè nãy giờ. Không gian ở đây nóng bỏng hơn bao giờ hết, hơi thở của cả hai bắt đầu nặng nề, mặc dù bị hắn cưỡng hôn là vậy nhưng Y/n lại cảm thẩy...không tệ đến lạ thường.
Sau hai phút, Nagumo mới dứt môi ra và nhanh chóng tốc áo em lên mà bú lấy bầu ngực căng mọng, Y/n ôm lấy đầu hắn, vỗ vỗ vài cái:
"Ah...N-Nagumo, d-dừng lại...có mẹ ở đây đấy..."
"Thì nhỏ tiếng lại thôi~" Sau đó hắn bắt đầu vào việc, em ưỡn người lên, bấu chặt lấy tóc hắn, cố gắng kiềm chế tiếng rên nhỏ nhất có thể. Tay cùng với lưỡi phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc mà hai bên ngực đã đỏ ửng, đầy rẫy dấu hôn, cắn của hắn.
"Hah~ Y/n, anh chịu không nổi nữa rồi...~" Nagumo nhanh chóng giải phóng cự vật đã cương cứng từ sớm, thật sự là hắn muốn dạo đầu một chút nữa nhưng hắn không chịu được, đến khi cự vật đặt ngay miệng lỗ thì em hoảng hồn, kêu la oai oái:
"K-Không, không vừa đâu!! X-Xin anh, làm ơn dừng lại đi mà!!!"
"Ngoan nào, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng~" Tông giọng của hắn trầm ấm nhưng đầy quyến rũ, hắn từ từ đút vào, em bầu chặt láy lưng hắn, có thể cảm nhận được từng tấc thịt chôn sâu vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt. Nhưng nào có dễ thế? Sau khi đã yên vị, Nagumo từ từ rút ra rồi lại đâm vào, nắc vài lần như thế khiến em trợn tròn mắt, rồi từ những cú nắc đó là những cú thúc, hắn đâm ra đâm vào như mất kiểm soát, âm thanh bạch bạch bạch vang lên thẩy rõ.
"Ah~ ưm~ Nh-nhanh quá...chậm lại chút...mẹ sẽ nghe thấy mất..."
"Đã nói là không sao đâu mà~" Mặt hắn đầm đìa mồ hôi, có thể thấy như đang rất mệt nhưng cú nào ra cú ấy, mạnh mẽ và lủt cán, đây là quá sức với lần đầu của một thiếu nữ rồi! Móng tay em cào vào lưng hắn đến nỗi rướm máu, mà hắn nào quan tâm? Chơi tư thế này chán chê, hắn lật người em lại, vứt bỏ tấm chăn vướng víu. Y/n thở dốc, quay mặt qua nhìn người mẹ của mình, thật xấu hổ làm sao!
"A-Ah~...N-Nagumo à...~" Y/n úp mặt xuống giường, tệ thật, hắn ta như nắm thóp được em, chỗ nào hắn cũng biết cả, biết em muốn gì và cũng biết em thích điều gì. Lỗ nhỏ co bóp dữ dội trước những từng cú thúc chạm đến điểm G, và mỗi lần như vậy, chân em như ngã khuỵa xuống, tất nhiên là có sự chống đỡ của hắn mới cầm cự được đến giờ này, hắn với tay bóp lấy hai bầu ngực, chăm sóc cả trên lẫn dưới.
"Coi kìa Y/n, em rên to quá đấy, không sợ bị phát hiện à~"
"Ư-ưm~ đ-đồ khốn...tất cả là tại anh mà..." Hắn cười thích thú, không sao hết, trước khi hành sự, hắn đã cho mẹ em uống một liều thuốc ngủ rồi, nên giờ cứ thoải mái~ Nagumo lại đổi tư thế, lần này hắn để em đối diện với mình, Y/n gục mặt xuốn vai hắn, hông cũng bắt đầu lên xuống theo sự chỉ dẫn của Nagumo. Nói thật là em cũng dâm lắm chứ đùa, nãy giờ cứ rên rỉ như muốn rót mật vào tai hắn. Nếu như không phải đang ở gần người khác thì hắn đã phang em chết rồi.
"Ah~ Nagumo...em muốn nữa..." Hông em bắt đầu chuyển động nhanh hơn, hầu như là chủ dộng. Mẹ kiếp, biết hắn ta là người nguy hiểm, ấy vậy mà lại không thể cưỡng lại được...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com