Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Nagumo đang học cách chịu trách nhiệm với hôn nhân. Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu.

Một Alpha trội cao mét chín, mặt đẹp như tạc, mắt to mũi cao, dáng đi thì đúng chuẩn "từng bước chân đều khiến người khác phải ngoái lại nhìn". Một người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm, giàu có, vừa nháy mắt một cái đã khiến cả đống Beta lẫn Omega phải đổ gục vì độ đẹp trai ngời ngời toát ra từ từng milimet lỗ chân lông.

Thế mà - hắn lại là người sống mà thiếu hơi gái ngày nào là chết luôn ngày đấy, đào hoa lượn lờ như ong thấy mật, phóng túng đến mức bố mẹ hắn cũng phải thở dài ngao ngán.

Nagumo trước khi cưới là hình mẫu điển hình của "đẹp trai không có nghĩa là tử tế". Hắn chưa bao giờ có nổi một mối tình nghiêm túc và cũng chưa bao giờ chịu yêu đương nghiêm túc. Là một người luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong các buổi tiệc, các club - nơi đâu có nhiều các cô nàng chân dài xinh đẹp là nơi đó có dấu giày của hắn.

Một Alpha như thế, nay lại chủ động tan làm sớm để đứng trong bếp, mặc tạp dề, nêm nếm cháo khoai lang cho Omega của mình...

Chẳng khác gì người vợ đảm đang chăm chút từng bữa cơm cho gia đình.

Trời sập rồi.

Trường hợp này nên gọi là gì nhỉ?

Có lẽ là sát gái về vườn...



Mấy ngày tiếp theo, căn bếp nhà Nagumo luôn nghi ngút mùi cháo ngọt. Cháo hạt dinh dưỡng, cháo đỗ đen, cháo táo đỏ... mỗi tối, mỗi lần Shin ngồi xuống bàn ăn là đều có một tô cháo mát lạnh chờ sẵn. Cậu không hiểu tại sao một tên như Nagumo – người mà sau khi cưới còn chẳng vào bếp lần nào – nay lại có thể kiên nhẫn xát vỏ khoai, canh lửa từng phút.

Và rồi, sau khoảng một tuần, sắc mặt Shin dần có sức sống trở lại. Gò má không còn xanh xao như trước, làn da bớt nhợt nhạt, môi cũng phơn phớt hồng lên đôi chút. Dù mỗi bữa cũng không ăn được quá nhiều, nhưng cậu bắt đầu thấy đói vào đúng giờ, không còn phải ôm bụng trống rỗng nằm thở dài như những ngày đầu.

Sự thay đổi rõ rệt nhất... là ở ánh mắt.

Nếu như lúc trước, mỗi lần bước vào bếp, Shin luôn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ – đôi mắt dõi theo Nagumo như thể phòng sẵn trường hợp hắn nổi nóng – thì nay, ánh mắt ấy đã dần buông lỏng. Không còn ánh nhìn né tránh như sợ bị soi mói, cũng không còn giật mình khi hắn cất tiếng gọi. Cậu vẫn còn dè chừng, đúng vậy. Nhưng là cái dè chừng mang tính phòng vệ bản năng chứ không còn chứa sự sợ hãi khắc cốt ghi tâm như trước.

Shin không có gan đòi hỏi. Đối với cậu, chuyện được ăn cháo do đích thân tay Nagumo nấu mỗi tối đã là một điều ngoài sức tưởng tượng. Hắn nấu gì, cậu ăn nấy. Cậu không có gan để chê. Cậu hiểu rất rõ rằng mối quan hệ giữa cả hai vẫn đang treo lơ lửng trên một sợi dây rất mảnh, và chỉ cần một chút sơ suất... sẽ lại rơi vào hố sâu như lần trước. Nhưng ngồi ăn cùng bàn được gần tuần, Shin cũng dần bớt co rúm, căng thẳng như đợt trước.

Sau hơn một tuần chỉ quanh quẩn với cháo ngọt, cuối cùng, một buổi tối, Shin cắn rơm cắn cỏ miễn cưỡng mở lời, giọng còn hơi lí nhí:

"...Tôi... chắc là... hết nghén rồi."

Nagumo đang xếp mấy quả trứng ra quầy bếp, hơi nghiêng đầu, không nói gì, chỉ liếc mắt sang nhìn cậu một cái.

Shin càng nhỏ giọng hơn:

"Cũng... muốn ăn thử đồ mặn xem sao."

Nagumo lúc này mới dừng tay, chớp mắt hỏi lại:

"Muốn ăn gì?"

Shin mím môi nghĩ một lúc, rồi đáp:

"Tonkatsu được không?"



Tối đó, căn bếp lại sáng đèn, nhưng không còn cảnh Nagumo loay hoay một mình nữa. Hai người cùng đứng chung trong không gian nhỏ, một người đeo tạp dề lật từng miếng thịt heo chiên xù trong chảo dầu sôi sùng sục, một người đứng bên cắt salad bắp cải, cà chua và dưa leo thành những sợi mảnh, rưới lên chút sốt mè rang. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng dao thớt và mùi thơm lan tỏa khắp bếp.

Dưới ánh đèn bàn ăn vàng ấm, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ những miếng tonkatsu. Shin vừa ngồi vào bàn đã không chần chừ mà gắp lấy một miếng thịt, cho vào miệng.

Chỉ mới cắn một nửa, mùi vị đậm đà, nóng hổi, giòn rụm bên ngoài mà mềm mọng bên trong lan ra trên đầu lưỡi, khiến mắt cậu mở to. Cảm giác như cả tuần nhịn mặn vừa được giải phóng, từng tế bào vị giác đều đang reo hò nhảy múa vì sung sướng.

"Chết mẹ rồi... ngon quá..."

Tiếng chửi bật ra bản năng, không kịp suy nghĩ, vừa phát xong đã khiến Shin giật thót cả người. Cậu tròn mắt, rồi vội bụm miệng lại, mặt đỏ rần như gấc, chỉ dám lặng lẽ gắp thêm một miếng tonkatsu rồi nhai chậm rãi. Cậu có cảm giác chỉ cần liếc mắt sang là sẽ bắt gặp ánh mắt kia đang cười nhạt, thế là càng ăn càng cúi thấp đầu hơn, tai cũng bắt đầu đỏ theo.

Nagumo đang ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng không ngờ tới cái phản ứng "chân thật" này, nhưng rồi khoé môi bất giác cong lên. Hắn quay mặt đi, giả vờ cúi đầu múc cơm, nhưng cậu vẫn bắt gặp được bờ vai hắn rung nhẹ vì đang cố nhịn cười.

Lâu lắm rồi, mới có một buổi tối trôi qua như thế này – yên ổn, không đè nặng nỗi lo trong lồng ngực.

Dĩ nhiên, mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó.

Qua giai đoạn nghén ngẩm xanh xao rồi bắt đầu ăn mặn được như bình thường, Shin lại bước vào thời kỳ... "thèm linh tinh không kiểm soát." Mới đầu, Nagumo tưởng được yên ổn vài hôm, ai ngờ một ngày sau giờ làm về, hắn thấy Shin bước vào nhà với một lọ mơ muối nho nhỏ trên tay mà Aoi cho. Vẻ mặt cậu lấp lánh như vừa bắt được kho báu.

Nagumo liếc cái lọ:

"Định làm cơm nắm hay bỏ vào bento?"

Shin không trả lời. Cậu chỉ... vặn nắp lọ một cách đầy nghiêm túc, rồi rất thảnh thơi lấy một quả mơ đỏ chót lên bỏ thẳng vào miệng ngậm.

....

Hả?...

Ăn cái kiểu gì thế kia??

Shin nhai ngon lành, mắt hơi nhắm lại vì vị chua sốc tới óc, nét mặt lại thoả mãn đến kỳ lạ.

"Chua chua mặn mặn, tuyệt vời!..."

Và thế là từ hôm đó, Nagumo chính thức bước vào level tiếp theo trong trò chơi. Không còn là nấu cháo nữa, mà là đối mặt với mấy trò ăn uống lạ đời của Shin.

Dạo gần đây, cứ mỗi tiếng đồng hồ, Shin lại từ tầng hai đi xuống, mở tủ lạnh, rút một quả mơ muối bỏ vào miệng như đang nhấm nháp kẹo. Không nói không rằng, vẻ mặt cậu thì đúng kiểu đang tận hưởng trọn vẹn từng giây cuộc sống.

Ban đầu hắn nghĩ: Chắc là ăn chơi cho vui thôi.

Nhưng đến lần thứ năm trong ngày, Nagumo bắt đầu thấy nghi nghi. Cái thứ màu đỏ đỏ, nhăn nheo đấy rốt cuộc có gì hấp dẫn vậy?

Thế là lúc Shin đang ở tầng hai, hắn lặng lẽ bước tới tủ lạnh, mở ra. Lọ mơ nằm đó, sừng sững như một báu vật.

Nagumo lấy ra một quả, nhíu mày ngắm nghía một hồi rồi bỏ vào miệng.

Và...

Ngay giây đầu tiên, môi hắn méo xệch. Vị chua như cắt lưỡi, mặn đến mức hắn phải nhả ra ngay sau đó.

Hắn chết sững tại chỗ. Ngón tay khựng lại trên thành lọ.

"Thế này mà cậu ta dám ăn không hả?" – hắn rít qua kẽ răng trong đầu. "Thứ này phải ăn kèm một đống cơm mới đúng chứ, ai lại... nhai sống?"

Lọ mơ muối này còn đặc biệt chua với mặn hơn mơ ở trong bento...

Khẩu vị khó hiểu thật đấy. Lúc thì mặn hay dầu xíu là nôn thốc nôn tháo. Bây giờ là phải siêu chua siêu mặn mới chịu.

Cứ ăn uống kiểu này chả mấy chốc mà viêm dạ dày?

Nagumo vừa nhăn nhó lau miệng vừa khom lưng như thể vừa lĩnh một cú đấm chí mạng từ quả mơ bé xíu. Vị chua mặn gắt còn vương nơi cổ họng khiến lưỡi hắn rát buốt. Hắn đứng thừ trước tủ lạnh, nhìn lọ mơ với ánh mắt vừa hoài nghi vừa... sợ hãi.

Đúng lúc đó, trong đầu hắn vụt qua một đoạn văn hắn từng lướt được khi đọc mấy trang web mẹ và bé khi hắn tra công thức nêm nếm gia vị.

"Sau thời kỳ nghén, thai phụ có thể bước vào giai đoạn craving – bắt đầu thèm ăn các món có vị lạ, vị gắt, đặc biệt như cực kỳ chua hoặc những món kích thích mạnh vị giác..."

Hắn lập tức quay lại nhìn lọ mơ trong tủ lạnh. Vị mặn? Có. Chua? Có. Kích thích vị giác? Quá dư thừa.

Một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống thái dương Nagumo.

"À... thì ra là vậy..."



Tối hôm đó sau khi Shin lên phòng nghỉ ngơi, Nagumo lại ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt trầm ngâm của hắn. Laptop trước mặt hắn toàn là những trang web món ăn vặt cho mẹ bầu, cách giải cơn thèm chua an toàn khi mang thai.

Hắn khoanh tay trước ngực, chân gác lên bàn, mặt cau có như đang thực hiện một nhiệm vụ khó nhằn.

"Mặn thế kia mà cũng nuốt được, bao tử cậu ta chắc làm bằng sắt..." — Nagumo thở dài, rồi tiếp tục lướt.

Hắn nhớ mơ thì chua, Shin thì đang trong thời kỳ thèm đồ vị mạnh, nhưng cứ ăn mơ muối hoài thì hại thận mất. Bỗng một dòng chữ nào đó trên màn hình chợt đập vào mắt hắn: "Có thể thay thế bằng mơ ngâm đường để vẫn giữ được vị chua nhẹ mà an toàn hơn cho mẹ bầu."

Mắt Nagumo sáng lên. "Cũng hợp lý...."

Thế là hắn rút ra sổ tay, hí hoáy ghi công thức từng bước, còn tô thật đậm đoạn "ngâm trong lọ thủy tinh tiệt trùng" như sợ dòng chữ trôi mất. Lúc gập sổ lại, gương mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc lẫn... hăng hái khó tả.

Ngày mai, hắn sẽ bắt tay làm thử mẻ mơ ngâm đầu tiên trong đời.



Vào đúng hôm sau, Nagumo lại về sớm bất thường – tay xách theo túi giấy đựng nửa cân mơ xanh tươi rói vừa mới chọn kỹ ở siêu thị. Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên hắn làm không phải là thay áo, mà là mở tủ lạnh... lôi lọ mơ muối cũ của Shin ra. Hắn ngắm nghía cái lọ mơ mặn chát ấy với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi nhét tuốt lên ngăn cao nhất đảm bảo chắc chắn rằng Shin sẽ không thể biết tới.

Sau đó hắn bắt tay vào rửa mơ, sát trùng bình thủy tinh, chuẩn bị đường, nước, mật ong – tất cả đều để thử nghiệm món mơ ngâm chua ngọt, phiên bản dịu dàng tử tế hơn dành riêng cho một bà bầu khó chiều.

Đúng lúc hắn đang chăm chú đổ mơ ra rổ, thì tiếng cửa mở đánh "cạch" một cái. Shin về.

Cậu cởi giày, chào hắn một tiếng, còn chưa kịp cất đồ đã lò dò ra tủ lạnh.

Ánh mắt Shin quét nhanh qua các tầng, tay lật từng hộp nhựa, từng túi rau, từng hộc đựng gia vị.

"Ơ... lọ mơ đâu rồi...?" – Cậu lẩm bẩm, rồi khom người lục kỹ thêm lần nữa.

"Hỏng rồi. Hôm qua không đậy nắp kỹ, bị nhiễm khuẩn... tôi vứt đi rồi."

"Hả?! Hỏng rồi á?!"

"Ừ."

Cả thế giới như sụp đổ, cậu nhìn chằm chằm vào cái lưng đang quay lại của Nagumo – kẻ vừa thản nhiên thông báo rằng đã vứt lọ mơ yêu quý của cậu mà không một chút hối lỗi. Gương mặt cậu như thể vừa bị ai tước mất báu vật nhưng cũng không dám trách hắn ta...Chưa có gan..

Sau khi Shin chán nản bỏ lên phòng, Nagumo vẫn tiếp tục công việc của mình, hắn rửa sạch từng quả mơ, lau khô rồi cẩn thận dùng dao khứa vài đường mỏng lên vỏ. Sau đó cho đường, mật ong và vài lát gừng vào nồi, nấu lửa nhỏ đến khi hỗn hợp sôi nhẹ, tỏa ra mùi thơm dịu.

Khi nước nguội bớt, hắn xếp mơ vào lọ thủy tinh, rót từ từ nước ngâm vào đến ngập. Đậy nắp rồi để cẩn thận vào trong góc một góc bếp...



Hơn một ngày sau, Nagumo lôi lọ mơ ngâm từ góc bếp ra. Hắn mở nắp, dùng tay lấy một quả bỏ vào miệng. Vị chua nhẹ, ngọt thanh, hậu thơm mát... khiến hắn hơi bất ngờ. Đúng kiểu "đưa miệng" một cách xứng đáng.

"Cũng không tệ."

Shin vừa gập nốt đống khăn chuẩn bị đi cất thì Nagumo từ phòng bếp đi ra với vẻ mặt kỳ quặc. Hắn cầm một quả mơ giữa hai ngón tay, tay còn lại thủ thế sẵn dưới cằm cậu để hứng nếu có gì đó rơi xuống.

Shin giật mình lùi lại một bước, mắt tròn mắt dẹt.

"...Anh làm gì vậy?"

"Ăn đi. Không có độc." - Nagumo hất cằm, tay vẫn giữ nguyên tư thế.

"...Gì cơ??"

"Thử mơ do tôi làm."

Shin nhìn quả mơ tròn lẳn với màu sắc bắt mắt rồi nhìn tay hắn đang hứng phía dưới cằm mình... Cậu hơi do dự, rồi miễn cưỡng há miệng để cho hắn đút.

Và rồi, quả mơ nhẹ nhàng được đưa vào miệng cậu.

Một giây. Hai giây.

"..."

"Ăn được không?" – Nagumo hỏi.

Shin vẫn còn đang ngậm chưa kịp trả lời, chỉ có ánh mắt tròn xoe long lanh và gương mặt ngỡ ngàng vì...nó ngon vãi.

Cậu nhai chậm rãi, rồi bỗng như bừng tỉnh sau cơn mê:

"Chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn nữa... Ơ mà anh còn không!?"

"Trong góc bếp ấy." – Hắn chỉ đầu về phía bồn rửa. "Ăn ít thôi, không lại đau bụng thì đừng trách."

Shin nghe thế thì sáng rực cả mắt, vỗ vai hắn một cái rồi líu ríu đứng dậy.

"Anh khéo tay thật đấy!" – cậu vừa khen vừa hí hửng đi về phía bếp, lục đục mở hũ mơ như thể sắp tìm thấy kho báu.

Nagumo vẫn đứng yên nơi đó, ánh mắt vẫn dõi theo dáng lưng Shin đang lúi húi ăn mơ điệu bộ như trẻ con. Nhưng hắn không cười to, cũng chẳng nói gì ngay. Chỉ là... ngón tay vừa rồi đút cho Shin ăn, vẫn còn vương chút vị chua ngọt nơi đầu ngón.

Hắn nâng tay lên, khẽ liếm đầu ngón tay—một động tác tưởng như vô thức nhưng lại cực kỳ chậm rãi.

Hương vị mơ chua nhẹ, ngòn ngọt vẫn còn đọng lại.

Nagumo khẽ nhếch môi cười, giọng lẩm bẩm vừa đủ nghe:

"...Đúng là ngon thật."

Rồi hắn nhét cả hai tay vào túi, vẫn đứng tựa bên tường, nhìn theo bóng dáng người kia đang hạnh phúc nhón lấy quả mơ thứ hai.

Có lẽ...việc tan ca về sớm để nấu ăn hay làm một món hàng chục lần cũng không quá tệ như hắn tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com