Chap 1: Gặp lại
.
Buổi chiều trời se lạnh, Naib bước lên chuyến xe bus như thường lệ. Anh vừa tan làm cách đây nửa tiếng, đang chờ xe bus để trở về nhà từ công ty, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi công sở, tuỳ tiện mặc thêm chiếc áo khoác để giữ ấm, một tay xách theo chiếc cặp đựng tài liệu cũ. Trong xe, tiếng động cơ gầm gừ dưới chân, một mùi cũ kĩ đặc trưng lan toả trong không khí và dòng người lặng lẽ trôi qua trong ánh hoàng hôn dần tắt. Anh vốn không hay để ý đến những hành khách ngẫu nhiên ngồi cùng chuyến, nhưng lần này, một bóng dáng quen thuộc bỗng hiện ra khiến cho tầm mắt anh dừng lại.
Eli.
Cậu ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ. Cậu thu mình trong chiếc áo khoác rộng, đầu dựa vào cửa kính lành lạnh, đôi mi khép hờ trong giấc ngủ chập chờn. Đã một năm rồi, Eli dường như gầy đi nhiều so với lần cuối Naib thấy cậu, làn da nhợt nhạt phản chiếu dưới ánh chiều vàng thu. Hốc mắt hơi trũng xuống, đôi môi tái nhợt, dáng vẻ trông như thể đã trải qua quá nhiều mệt mỏi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
Nhất thời, Naib không biết mình nên làm gì. Một phần trong anh muốn lặng lẽ rời đi, tách khỏi cuộc đời đối phương như cả hai đã làm hơn một năm qua. Nhưng phần còn lại, anh không thể bỏ mặc Eli. Vô vàn câu hỏi xoay quanh cuộc sống của cậu sau chừng ấy thời gian hiện lên trong đầu anh. Anh bất giác cất tiếng gọi khẽ:
"Eli..."
Hàng mi cậu run nhẹ, rồi mở mắt. Con ngươi xanh thẳm phản chiếu ánh sáng, trong veo và sâu thẳm như mặt biển lặng ngày nắng đẹp. Đôi đồng tử đẹp đẽ mà anh đã luôn yêu, giờ đây lại trông thật ảm đạm và mịt mờ. Eli mất một khắc để nhận ra anh, thoáng bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt, rồi cậu nhoẻn miệng cười.
"Naib? Lâu rồi không gặp..."
Naib nhìn cậu. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, tất cả đều quá nhẹ, quá nhạt nhòa, như một lớp sương mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Không ngờ lại gặp em ở đây. Anh chưa gặp em trên chuyến này lần nào." Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi, "Anh ngồi đây được chứ?"
Eli hơi luống cuống gật đầu. "À, vâng..."
Naib ngồi xuống bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết, nhưng lại xa đến mức anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Họ đã chẳng còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau từ lâu. Cuối cùng, anh chỉ có thể cất lời bằng một câu hỏi quen thuộc:
"Em dạo này thế nào rồi?"
Eli cười khẽ. "Vẫn ổn, cảm ơn anh. Anh thì sao?"
Eli rõ ràng không hề ổn như lời cậu đang khách sáo. Anh nhìn thấy điều đó qua đôi mắt cậu, qua dáng vẻ tiều tuỵ của cậu. Nhưng cân nhắc khoảng cách hiện tại của cả hai, anh vẫn chọn không vạch trần.
"Anh vẫn vậy thôi... vẫn nơi ở đó, vẫn công việc đó. Chẳng có gì thay đổi nhiều."
Naib chợt nhớ đến điều quan trọng nhất. Anh đã từng nhiều lần nghĩ về Eli, đã từng băn khoăn không biết giờ đây cậu sống ra sao. Và trên hết, anh nhớ đến người phụ nữ ấy, người là cả thế giới đối với Eli, người vẫn luôn là lẽ sống của cậu, người mà Eli sẵn sàng đánh đổi cả tương lai, bỏ dở việc học đại học để lao đầu vào kiếm tiền chữa bệnh.
"Mẹ em... bà ấy vẫn khỏe chứ?"
Lời vừa dứt, anh đã lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Eli im lặng. Naib thấy cậu như khựng lại mất một nhịp, đôi mắt không tiêu cự hướng xuống hai tay đặt trên đùi, trống rỗng đến mức Naib có cảm giác cậu không còn ở đây nữa. Một lát sau, cậu mới chậm rãi đáp, giọng nhẹ bẫng:
"Bà ấy mất rồi."
Naib sững người.
Người phụ nữ ấy, dẫu bị bệnh tật dày vò, vẫn luôn giữ cho mình dáng vẻ hiền dịu và tràn đầy yêu thương. Bà coi anh như con ruột, quan tâm đến anh, dành cho anh tình cảm chân thành như với một đứa con trong nhà. Nghĩ đến việc người ấy đã chẳng còn trên đời, trong lòng Naib không khỏi cảm thấy hụt hẫng và xót xa.
Nỗi đau ấy, đối với Eli còn lớn hơn gấp bội.
Anh mở miệng, nhưng phải mất vài giây mới có thể thốt ra một câu: "Anh xin lỗi, Eli..."
Eli quay lại nhìn anh, vẻ mặt bình thản, như thể đã chấp nhận hiện thực ấy từ lâu. "Không sao. Bà ấy đã ra đi thanh thản, vậy là đủ rồi."
Thanh thản...
Cả hai rơi vào im lặng. Chuyến xe tiếp tục lăn bánh, những tòa nhà vụt qua ô cửa sổ, ánh sáng vàng vọt hắt lên đôi bàn tay gầy guộc của Eli. Naib nhìn cậu, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại quyết định không nói ra.
Đến điểm dừng, chiếc xe bus phanh lại, phát ra một tiếng kít. Eli vươn tay chạm nhẹ vào đùi Naib, phá vỡ khoảng lặng giữa hai người. "Em đến nơi rồi."
Naib nhanh chóng bước ra khỏi ghế, nhường lối cho cậu. Eli bước xuống bậc thang. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Naib một lần cuối, khẽ mỉm cười.
"Em phải đi rồi... tạm biệt nhé, Naib."
Naib nhìn theo bóng cậu khuất dần khi chiếc xe lăn bánh đi xa. Anh bất giác cảm nhận được có một hương vị là lạ ẩn sau lời nói ấy.
Chỉ đơn thuần là một lời tạm biệt.
Hay một lời vĩnh biệt?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com