Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kết thúc

.




Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng Eli, phát ra một tiếng động nặng nề trong không gian tĩnh mịch. Lưng cậu trượt dài trên bề mặt gỗ lạnh, cơ thể buông thả như không còn sức sống. Cậu ngồi đó, dựa mình vào cánh cửa, đôi mắt trống rỗng không tiêu cự chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Kết thúc được rồi.

Eli nghĩ về mẹ. Về căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, giọng nói yếu ớt của bà trong những ngày cuối cùng. Cậu nhớ cả những ngón tay gầy guộc nắm lấy tay mình, hơi ấm mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt. Và rồi, bà đã ra đi, lặng lẽ như một ngọn nến tàn.

"Dù cho không còn có mẹ ở bên... con cũng phải sống tốt nhé."

Tiếc là cậu chẳng còn đủ sức để nghe theo lời dặn dò của mẹ được nữa.

Eli đã từng cố gắng, đã từng gồng mình chịu đựng tất cả, bởi vì mẹ vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, lý do duy nhất níu giữ cậu với thế giới này đã biến mất.

Mọi thứ trống rỗng. Cả thế giới này chẳng còn lại gì dành cho cậu nữa.

Hôm nay Eli đã đến thăm mộ mẹ lần cuối. Trước bia mộ lạnh lẽo khắc tên họ bà, cậu gửi đến bà lời xin lỗi cuối cùng.

Cậu chợt nghĩ về Naib. Một chút do dự thoáng qua trong đầu. Có lẽ Naib sẽ bất ngờ khi nghe tin, sẽ đau buồn, và có lẽ sẽ tự trách về sự ra đi của cậu. Nhưng rồi thì sao chứ? Một người như cậu có còn đáng để ai đó phải bận lòng?

Bọn họ đã chẳng còn là gì của nhau từ lâu...

Trầm cảm đã bào mòn cậu từ rất lâu. Nó như dòng nước tăm tối ngấm vào từng kẽ hở trong tâm hồn, dần dần hút cạn những tia sáng cuối cùng. Món nợ y tế chất chồng, những tháng ngày chật vật để tồn tại, tất cả chỉ là một vở kịch mà cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục đóng vai nhân vật chính.

Không sao cả. Chỉ cần kết thúc tất cả đi là được.

Eli vịn tay vào mặt cửa, chậm rãi đứng lên. Đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo như thể cả cơ thể đang kháng cự lại quyết định dại dột này. Nhưng cậu vẫn mặc kệ. Mỗi bước đi hướng về phía căn bếp nhỏ, nơi con dao làm bếp nằm im lìm trên mặt bàn như đã đợi sẵn.

Lưỡi dao kim loại bóng loáng, mỏng và sắc bén. Eli run run nhặt nó lên, đưa tay vén ống tay áo.

Trên cổ tay, những vết sẹo cũ chồng chất lên nhau, có những đường chỉ còn là vệt mờ, có những đường vẫn còn đỏ hồng. Eli thực chất đã có khuynh hướng tự hại từ lâu. Khi còn quen Naib, những vết cứa vẫn còn nông và thưa thớt, một phần vì sợ anh phát hiện, phần vì trạng thái tâm lý vẫn chưa chuyển biến quá tồi tệ. Chỉ từ sau khi chia tay, những vết rạch mới ngày một dày đặc hơn, sâu hơn, tàn nhẫn hơn. Nhưng chúng chỉ đơn thuần là nỗi đau về thể xác để giải toả cảm xúc những khi rơi vào bế tắc. Chúng chưa từng đủ sâu. Chưa từng đủ để cậu thực sự ra đi.

Lần này, cậu chẳng còn gì để do dự nữa.

Eli đặt lưỡi dao lên cổ tay trái, hít vào một hơi, rồi dùng lực nhấn xuống.

Cơn đau buốt kéo đến ngay tức thì. Máu bật ra tại nơi lưỡi dao chạm xuống, trào ra từ dưới lớp biểu bì, đỏ thẫm, nóng hổi, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh tanh. Nhưng rõ ràng là chưa đủ.

Eli lại rạch thêm một nhát nữa, sâu hơn. Và một nhát nữa.

Từng vết rạch sâu hoắm hiện ra, cơn đau lan khắp cánh tay, thấm vào từng thớ thịt. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nhưng lạ thay, không có sợ hãi, không có hối hận. Chỉ có sự trống rỗng và mơ hồ.

Khoảnh khắc mà cậu đã mong chờ từ lâu.

Con dao rơi xuống sàn, phát ra một âm thanh sắc lạnh.

Eli xoay người, loạng choạng hướng về phía phòng ngủ. Cậu ngã xuống giường, để cơ thể chìm vào tấm chăn nệm mềm mại.

Ít nhất cũng là một cái chết êm ái...

Cái chết đến rất chậm.

Cậu đã chọn một cái chết đầy đau đớn cho mình.

Mỗi lần cơn đau nhói lên từ cánh tay, Eli biết rằng mình vẫn chưa chết. Từng phần tế bào bên trong cơ thể cậu đang không ngừng đấu tranh để tự cứu lấy chính nó, nhưng chẳng ích gì ngoài việc kéo dài thêm thời gian. Máu vẫn không ngừng trào ra, ướt đẫm ga giường, loang lổ thành một mảng đỏ thẫm. Mùi sắt rỉ nồng nặc trong không khí. Hơi thở cậu dần nặng nề hơn, mí mắt nặng trĩu.

Thế giới xung quanh cậu bắt đầu nhạt nhòa, từng giác quan cứ mai một dần đi. Cơ thể nặng trĩu như đang chìm xuyên qua lớp đệm.

Eli nặng nề nhắm mắt lại, chờ đợi màn đêm nuốt trọn lấy mình.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com