Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BÓNG ĐEN TRONG LỚP HỌC


Tháng 9 năm 2016...

Nắng nhẹ len qua khung cửa kính phòng học thực hành khoa Thú y. Âm thanh đơn điệu của quạt trần kẽo kẹt hòa cùng giọng giảng đều đều của thầy, chậm rãi đến mức khiến thời gian như đứng lại.

Duy chống cằm, mí mắt trĩu xuống, đầu gục dần lên mặt bàn lạnh ngắt.

Cậu không nhớ mình đã chợp mắt từ khi nào, chỉ biết không gian quanh mình đột ngột nhoè đi. Nhịp tim chậm lại... rồi tất cả chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Giữa khoảng tối đặc quánh ấy, ở cuối lớp học, một bóng đen xuất hiện. Không có khuôn mặt, không hình dáng rõ ràng, chỉ như một đám khói đậm đặc lơ lửng, thở ra mùi đất ẩm và tro tàn.

Duy muốn kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

"Cái... cái gì thế này...?" - cậu lắp bắp, giọng không thoát ra khỏi cổ.

Rồi một giọng nói cất lên, không vang từ bên ngoài, mà dội thẳng vào đầu cậu.

Âm trầm, khàn khàn, như vọng về từ đáy vực thẳm:

"Ngươi có nghe thấy tiếng gươm va chạm không? Có ngửi thấy mùi máu còn vương trong đất trời này không? Hãy lắng nghe... ta sẽ kể cho ngươi về trận chiến khai mở vận mệnh của đất Nam."

"Ai... ai đang nói?" - Duy cố quay đầu, nhưng cả cơ thể cứng đờ như bị ai giữ chặt.

Rồi giọng nói ấy lại vang lên, trầm và xa như đến từ một thế giới khác:

"Thuở hồng hoang, đất Việt còn chưa được gọi tên Việt... thần linh còn song hành cùng con người.

Trong cõi hỗn mang ấy, tồn tại hai cực song song - sáng và tối.

Một bên là Đế Thánh Kinh Dương Vương, con cháu Thần Long. Tay ông nắm Long Ấn Nam Giao, ngự trị sông núi, khai mở trăm dòng nước, định vị non sông.

Một bên là Xích Quỷ Ma Thần, sinh ra cùng thuở Kinh Dương Vương dựng nước Xích Quỷ — quái thai sinh ra từ hố đen hư vô, nuốt lấy oán khí của muôn dân vạn vật. Thân hình hắn mịt mù như sương máu, đôi mắt đỏ rực như hai vầng mặt trời lặn."

Ngay khi lời ấy vang lên, hình ảnh trước mắt Duy nổ tung. Cậu thấy bầu trời đỏ như máu, đất nứt toác, nước sông dâng cuồn cuộn.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Đây... là mơ sao?" - Duy tự hỏi.

Giọng bóng đen chậm rãi đáp:

"Không phải mơ... Đây là ký ức của đất."

Rồi giọng nói ấy tiếp tục, vang vọng dội sâu vào tâm trí:

"Ngày đó, trời đất chấn động. Núi sập, sông nghiêng, mây đen vô tận, sấm dậy vang trời. Người đời sau gọi đó là Trận Hỗn Mang Nam Giao - cuộc chiến mở đầu cho vận mệnh đất Nam.

Kinh Dương Vương giơ tay nắm Ngọc Trượng Sơn Hà, tiếng hô vang động bốn phương:

"Đất này là của trời Nam, sông này chảy cho dân Nam. Ma Thần, lui đi!"

Xích Quỷ Ma Thần gào thét, giọng như hàng vạn oan hồn:

"Một dải sông núi, máu chảy bao đời... Chính oán khí mới là cội nguồn của gốc rễ. Các ngươi chỉ dám hưởng, không dám nhìn thẳng bóng tối. Đất này... thuộc về ta!"

Hai đạo quang, một vàng như nắng trời, một đen như vực thẳm đụng nhau trên đỉnh núi. Cả vùng trời hóa thành biển lửa. Chim muông rơi chết, cá sông trồi lên, người trần mắt thịt quỳ mọp, kinh hãi nghe tiếng gầm vang động cả trời đất.

Duy giơ tay che mặt, ánh sáng đen nuốt trọn cả bầu trời.

Cậu hét lên:

"Dừng lại! Đây là đâu vậy?! Tôi... tôi đâu có liên quan gì đến chuyện này!"

Bóng đen chỉ đáp:

"Ngươi không ở trong chuyện này... nhưng chuyện đã ở trong ngươi."

Rồi như cuộn phim tiếp diễn, giọng nói ấy tiếp tục kể:

"Cuộc chiến ấy, kéo dài trăm ngày trăm đêm. Sông Hồng cuộn đỏ máu. Dãy Tam Đảo gãy làm ba. Biển Đông dậy sóng, nuốt cả núi.

Cuối cùng, Đế Thánh dốc cạn toàn thân khí lực, niệm chú Nam Giao, dựng lên Phong Ấn Long Huyết. Rồng vàng hiện thân, quấn siết lấy Ma Thần, kéo hắn vào một khe hư không sâu thẳm.

"Tương truyền rằng nơi ấy được gọi là Hư Sinh Hải — biển đen vô tận, bầu trời đỏ đặc, chẳng có ánh sáng, cũng không phân ngày đêm. Nơi đó không một sinh linh tồn tại, chỉ có tiếng vọng của hư vô và oán khí triền miên chẳng dứt."

Rồi bỗng, Duy thấy mặt đất rung chuyển, một ánh vàng xoáy tròn, một luồng khí lạnh quấn quanh cổ kéo Duy xuống đất.

"Tôi... đang chìm xuống sao?" – Duy thở dốc.

Giọng bóng đen xa dần, thì thầm như tan trong gió, như một lời nguyền vọng từ ngàn xưa:

"Trước khi bị trấn áp, Ma Thần gào rống:

"Phong ấn chỉ ngăn, không thể hủy diệt ta. Máu đen của ta đã thấm vào đất. Một ngày kia, hậu duệ của ngươi sẽ tự phá xiềng xích, mở đường cho ta trở lại.

Khi ấy, Trời Nam... sẽ nhuộm máu lần nữa!'

Phong ấn đóng lại. Ngọn núi trong Hư Sinh Hải chấn động, lửa đen vĩnh viễn bị giam bên trong. Đế Thánh cũng hao hết nguyên khí, hóa vào mạch núi, trở thành thần hộ quốc ngàn đời, bảo vệ non sông trường tồn.

Người xưa chỉ truyền lại một câu:

'Phong ấn Nam Giao – khi sông núi chảy máu, Ma Thần trở lại."

Mọi thứ tan vỡ. Duy rơi tự do giữa màn sáng trắng xóa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy tiếng đất rung lên, tai dần ù đi...

Và rồi...

Duy chợt giật mình, tim đập thình thịch. Ánh sáng chói vào mắt, mùi formalin nồng nặc của phòng học thực hành khiến cậu nhận ra mình vẫn đang ở lớp.

Trong lớp học chật hẹp, Duy bật ngồi dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói lạ lùng vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, lạnh ngắt và trầm sâu:

"Phong ấn chỉ ngăn, không hủy thể diệt ta... một ngày kia, hậu duệ của ngươi sẽ mở đường cho ta trở lại..."

Tiếng ve kêu ran ngoài sân trường, tiếng Hào hí hửng livestream bên bàn, kéo cậu trở lại với thực tại. Nhưng trong đầu Duy, hình ảnh bóng đen mờ thoáng qua, như đang quan sát, khiến tim cậu vẫn còn đập dồn dập, một cảm giác vừa sợ vừa tò mò len lỏi trong lòng:

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."

Duy hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh mình. Cậu quệt mồ hôi trên trán, nhìn quanh lớp học. Bàn ghế vẫn ngổn ngang, con ếch hôm trước vẫn nằm đó, tất cả đều bình thường - ngoại trừ cảm giác vừa bị một thứ gì đó theo dõi.

Hào đang cười khúc khích, tay vẫn lia điện thoại, mắt nhìn vào màn hình livestream:

"Ê Duy! Mày tỉnh rồi à? Ngủ ngon không? Mổ Ếch Đại Chiến chuẩn bị bắt đầu nè!"

Duy nhăn mặt, chưa kịp nói gì thì thầy giáo đã gõ bàn:

"Lê Việt Duy! Mày đứng lên đây ngay!"

Cậu đứng dậy, chân còn run. Lưỡi dao vừa cầm đã khiến tim cậu thót lên. Cả lớp nín thở... Chỉ nghe tiếng dao gõ phập vào bàn gỗ.

Một loạt tiếng cười vang lên. Thầy đỏ mặt, quát:

"Lê Việt Duy! Mày muốn tao gạch tên mày khỏi lớp không?!"

Duy gượng cười, tay run run:

"Em...Dạ thưa thầy... tại con ếch nó nhảy."

Hào chen vào, vẫn hí hửng:

"Thầy tha cho, nó quen bấm chuột chứ chưa quen cầm dao!"

Cả lớp cười ầm lên. Duy cũng cười, nhưng ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa sổ. Trên sân trường, lá bàng rơi nhè nhẹ. Không hiểu sao, cậu chợt thấy mọi thứ như vừa qua đi... một nhịp. Như thể có ai đó vừa hít thở cùng mình, rồi biến mất.

Thầy đỏ mặt, gương mặt nóng ran như lửa, quăng hồ sơ lên bàn. Cả lớp lặng đi, không dám cười nữa.

"Đủ rồi! Mọi người sẽ đi thực tập sáu tháng ở trại heo Phú Thọ. Ai không đạt kết quả tốt sẽ phải tự cuốn gói về quê!"

Duy há hốc miệng, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Sáu tháng... trại heo... cậu hình dung đủ thứ: bùn, phân, mùi hôi thối... và áp lực phải đạt điểm cao nếu không muốn rớt môn.

Hào nhướng mày, tay vẫn lia lia trên màn hình:

"Ê Duy, chuẩn bị tinh thần đi — trại heo đang chờ mày đó!"

Cả lớp khẽ nhìn Duy, mấy đứa phía sau huýt sáo trêu:

"Trời đất, thánh mổ ếch, bác sĩ Duy sắp thăng chức thành thánh... phân heo rồi kìa!"

Duy cắn môi, cố trấn tĩnh. Áp lực trĩu nặng trên vai, cậu nhủ thầm:

"Thực tập thì thực tập... nhưng tao sẽ không để chính mình gục ngã trước bất cứ ai hay bất cứ điều gì đâu."

Buổi thực hành cuối cùng kết thúc trong tiếng xôn xao của lũ bạn. Duy thở phào, tay cầm ba lô, cố hít một hơi dài sau một buổi sáng đầy áp lực. Thầy nhìn cả lớp một lượt, ánh mắt vẫn nghiêm nhưng không nói thêm lời nào.

Một thằng bạn phía sau huých vai Duy, cười hề hề:

"Xong rồi đó, Duy! Chưa xỉu giữa giờ là giỏi lắm rồi!"

Duy cười nhạt, lắc đầu:

"Ờ, xỉu thì không, mà tim muốn rớt ra ngoài luôn."

Cậu bước ra sân trường, nắng đầu trưa rọi xuống những mảng tường vàng cũ, hơi nóng hắt lên từ mặt sân làm không khí như rung nhẹ.

Hào lững thững đi phía sau, cười khúc khích:

"Ê, Duy! Chuẩn bị đi thực tập mà mặt mày trắng bệch như ma vậy? Nhìn tao coi, thần thái đỉnh cao luôn nha!"

"Ờ... đỉnh thiệt." — Duy đáp khẽ, giọng yểu xìu.

Cả hai rảo bước ra cổng trường. Con đường dẫn ra ngoài vắng người, chỉ còn tiếng ve kêu rát tai và tiếng xe cộ xa xa vọng lại.

Duy thở dài, nghĩ về buổi thực hành vừa rồi và lời thầy dặn:

"Ai không đạt kết quả tốt sẽ phải tự cuốn gói về quê!"

Câu nói ấy cứ vang trong đầu, khiến cả hai im lặng một lúc lâu. Hào liếc sang, thấy bạn vẫn cúi mặt, liền cố trấn an:

"Ê, mày đừng lo. Tao biết mày sợ nhất là trại heo, nhưng mà... ai biểu mày toàn cày game tới sáng, giờ phải chịu thôi. Thực tập là trải nghiệm mà!"

Duy nhún vai, cười gượng:

"Ờ, trải nghiệm thì trải..."

Hai đứa đi thêm một đoạn. Không khí giữa trưa hầm hập, mùi khói xe và bụi đường trộn với mùi thức ăn từ mấy quán vỉa hè. Giữa cái ồn ào đó, Duy lại thấy tim mình chùng xuống lạ lùng, như thể vừa bước ra khỏi thế giới quen thuộc nào đó.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời: những vệt mây mỏng giãn ra giữa nền nắng trắng, rồi tan dần. Nhịp thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi, như những cơn gió mùa hè thoảng qua rồi biến mất.

Bỗng... "thùng... thùng... thùng..." — ba tiếng trầm đục vang lên trong đầu Duy. Âm thanh xa xăm nhưng lại rõ rệt đến lạnh sống lưng, như có ai đó đang gõ lên một chiếc trống khổng lồ ẩn giữa hư không. Tim Duy khựng lại, hơi thở cũng chững theo.

Cậu dừng bước, toàn thân lạnh buốt.

"Ê, mày sao vậy?" - Hào quay lại, ngạc nhiên.

"Không có gì... chắc tao hơi mệt." - Duy khẽ cười, cố làm ra vẻ bình thường.

Hào gãi đầu, rồi cả hai lại tiếp tục bước đi. Bóng họ trải dài trên mặt đường loang nắng. Và khi gió thổi qua, cái bóng của Duy khẽ run lên, lệch khỏi bước chân thật nửa nhịp, rồi nhập lại như chưa từng tách rời.

Trên cao, mây trắng đã tan hết. Một khoảng không trống trải lặng im như nín thở. Và ở nơi nào đó, rất gần mà cũng rất xa, một điều gì đó vừa khẽ chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com