Chương 1
Nguyễn Hữu Duy Khánh có một thói quen.
Cứ mỗi chiều tan tầm, cậu sẽ ngồi trong quán cà phê của mình chờ đợi một người.
Duy Khánh không biết thói quen này hình thành từ bao giờ. Cậu chỉ biết mỗi khi chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo trên bức tường gỗ kêu đing đang vào lúc bốn giờ ba mươi phút chiều, trong lòng Duy Khánh lại chộn rộn một niềm mong mỏi về việc người kia liệu có đến hay không.
1.
Tiệm cà phê của Duy Khánh nằm nép mình ở một con hẻm nhỏ giữa dãy phố sầm uất trong lòng thành phố, nơi mà ánh đèn cao áp chỉ đủ hắt một mảng sáng mờ ảo lên mái hiên. Bảng hiệu bằng gỗ cũ kỹ với dòng chữ trắng đã bạc màu được treo lủng lẳng trước cửa tiệm. Vài chậu cây xương rồng cùng đám sen đá được bày dọc theo bức tường gạch. Trước cửa tiệm có trồng một cây bàng nhật luôn được giăng đèn vàng nhấp nháy không ngừng nghỉ suốt đêm, tạo nên một góc nhỏ bình yên tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia.
Duy Khánh từng làm việc trong môi trường công sở bon chen và tẻ nhạt. Sự áp lực của công việc, những ánh mắt phán xét đố kỵ của đồng nghiệp, những cuộc nói chuyện xã giao không đi đến đâu cùng những buổi tăng ca trường kỳ khiến cậu mệt mỏi đến mức mỗi lần về nhà đều cảm thấy bản thân mình chỉ đang cố tồn tại.
Sau một thời gian dài đấu tranh suy nghĩ, Duy Khánh quyết định nghỉ việc. Cậu gom hết số tiền tiết kiệm của mình để mở tiệm cà phê. Khi ấy, Duy Khánh không có mong ước gì nhiều. Cậu chỉ cần mỗi ngày của mình trôi qua trong bình lặng, uống một tách trà, nghe vài bản nhạc, thi thoảng lại cắt tỉa mấy khóm cây,... như thế là đủ rồi.
Tiệm cà phê của Duy Khánh không quá nhiều khách vãng lai. Đa số là nhân viên công sở quen mặt ở mấy công ty xung quanh muốn tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi hoặc chỗ làm việc yên tĩnh. Họ thường ngồi trong quán hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ yên lặng gõ máy tính, lật vài trang giấy tờ, đôi khi lại nhấm nháp một ngụm cà phê thơm nồng. Duy Khánh vốn đã quen thuộc với hình ảnh bận bịu trong yên lặng ấy của khách hàng, thế nhưng chẳng hiểu sao, đối với người kia, cậu lại bị thu hút ngay từ khoảnh khắc anh bước vào trong quán.
2.
Ngày hôm ấy là một ngày giông lớn. Mưa trút từ những tầng mây thấp xám xịt đổ ào ạt nước xuống lòng thành phố. Quán gần như vắng khách, chỉ còn vẻn vẹn đôi ba vị khách đang cố gắng làm nốt công việc dưới ánh đèn, chốc chốc lại liếc ra phía ngoài ô cửa kính đang bám đầy nước mưa, bồn chồn chờ đợi cơn giông ngớt đi để quay trở về nhà.
Duy Khánh đang đứng rửa cốc chén. Tiếng nước chảy xối xả từ vòi vẫn bị tiếng mưa gió ngoài kia lấn át. Bọt trắng bám đầy trên mấy ngón tay chai gầy đang bị nước xả trôi đi. Bỗng nhiên, tiếng kêu leng keng từ chiếc chuông bạc treo trên cánh cửa tiệm vang lên, kéo sự chú ý của Duy Khánh ra khỏi đống cốc chén thơm mùi cà phê trong bồn rửa.
Người kia bước vào quán trong trạng thái hai bên vai áo bị ướt, phần tóc mái nhỏ long tong mấy giọt nước mưa rồi trôi dần xuống theo sườn mặt. Duy Khánh đứng như tượng gỗ, đôi mắt tròn xoe dõi theo động tác gạt nước mưa trên gương mặt anh, quên mất bản thân mình phải cất lời chào vị khách lạ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Duy Khánh, người nọ liền ngước mắt lên. Ánh mắt trong veo của anh cùng nụ cười tươi sáng hơn bất cứ tia nắng đầu hạ nào từng đậu trên vai cậu vào mỗi buổi sáng sớm thành công hớp hồn Duy Khánh. Cậu chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, chuyện yêu một người ngay từ lần đầu gặp gỡ nghe hoang đường biết bao nhiêu. Nhưng khoảnh khắc chạm vào ánh mắt kia, Duy Khánh thấy trái tim mình đang len lỏi một thứ ánh sáng kì lạ.
"Quán mình còn nhận khách không bạn?"
Vị khách lạ điển trai kia tiến lại gần trước mặt Khánh. Giọng anh không quá to, nhưng đủ lớn để tiếng mưa cùng tiếng nước xả không át đi. Duy Khánh vội vàng tắt nước lau tay vào chiếc khăn khô, mơ hồ gật đầu một cái dù chỉ cách đây mấy phút thôi, cậu còn định treo biển đóng cửa để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Duy Khánh không có thói quen mở quán quá bảy giờ tối. Khoảng thời gian hồi còn làm việc ở công sở ngày nào cũng phải tăng ca đến mười rưỡi đêm khiến sức khỏe tinh thần của Duy Khánh bị ảnh hưởng trầm trọng. Thế nên ngay từ lúc mở tiệm cà phê này, Duy Khánh đã tự dặn mình một nguyên tắc rằng sẽ không bao giờ nhận khách muộn sau sáu rưỡi giờ tối cả.
"Cho mình một ly smoothie xoài nhé."
Duy Khánh vô thức gật đầu, cậu vẫn đang bị mắc kẹt trong ánh mắt của người kia. Mãi đến khi tay cậu đang tự động cho những miếng xoài vàng ruộm vào máy xay, Duy Khánh mới hoàn hồn trở lại.
Cậu trộm liếc nhìn về phía góc quán, nơi vị khách lạ đang ngồi lặng im với xấp giấy tờ chi chít mực xanh mực đen. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn báo bão treo trên bức tường gỗ, Duy Khánh cảm thấy người đàn ông kia quả thực rất hợp gu mình.
Mái tóc đen hơi xơ cứng đang ẩm do nước mưa hắt vào rủ xuống trán. Dáng ngồi anh đĩnh đạc nghiêm túc, đầu bút đỏ theo chuyển động tay lướt dọc theo tờ giấy. Thi thoảng, Duy Khánh lại thấy anh hơi nhăn mày lại giống như không vừa ý một điều gì đó.
Cậu khẽ cắn môi, ngón tay vẫn miết lên phần cán cầm của máy xay để nó không bị rung khỏi cối. Cậu không rõ tại sao trái tim mình nãy giờ lại đập nhanh như vậy. Lâu rồi Khánh không đi khám sức khỏe định kỳ, có lẽ ngày mai cậu nên đóng cửa quán một hôm để đi tái khám mới được.
"Của anh đây ạ."
Duy Khánh đặt nhẹ ly smoothie vàng tươi lạnh buốt xuống mặt bàn, ánh mắt trộm liếc vào đống giấy tờ đang bày đầy trên đó. Một đống số liệu cộng trừ nhân chia bị gạch bút đỏ... hình như người này là giáo viên dạy Toán thì phải. Anh ngẩng mặt lên cảm ơn cậu, ánh mắt vẫn hiền hòa như mặt nước mùa thu. Gò má Duy Khánh chợt ấm, cậu vội vàng quay trở lại quầy pha chế, ngồi sụp xuống đất ôm lấy bên ngực trái của mình.
Hỏng rồi, trái tim phản chủ thật rồi.
3.
Kể từ sau ngày hôm ấy, anh cũng dần trở thành khách quen của Duy Khánh. Anh không đến vào một thời gian cụ thể nào cả, chỉ có một điều chắc chắn duy nhất là cứ sau giờ tan tầm, anh sẽ đến mà thôi. Mưa dầm thấm lâu, thói quen chờ anh của Duy Khánh dần dà len lỏi vào cuộc sống của cậu giống như giọt cà phê lọt qua phin nước.
Có những ngày nắng đẹp, hoàng hôn mang màu cam cháy soi chiếu vào trong không gian quán. Anh sẽ dừng xe ở trước cửa tiệm, những ngón tay thon gầy lùa vào mái tóc sau khi gỡ mũ bảo hiểm, mỉm cười nhìn cậu rồi lại ngồi ở góc quen chấm bài thi. Bóng dáng anh chìm trong ánh hoàng hôn, hòa cùng giai điệu của mấy bản nhạc không lời ngân nga trong không gian đẹp như một bức tranh được trưng bày trong viện bảo tàng.
Có những buổi tối sáu giờ, Duy Khánh ngồi xổm trước quán. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đám xương rồng đang tắm mình trong nước từ bình tưới cây. Duy Khánh thích xương rồng lắm. Ban công nhà cậu có hẳn một khu vườn nhỏ chỉ để trồng xương rồng mà. Trong khoảnh khắc ấy, có một bàn tay mềm mại đặt lên mắt cậu, che khuất đi tầm nhìn. Cậu không hoảng hốt, quay người lại cười tươi với người kia:
"Anh đến rồi!"
"Chờ anh à?"
"Ai thèm chứ?"
Duy Khánh ngúng nguẩy đi vào, theo thói quen pha thức uống mà anh yêu thích. Có lẽ là ảo giác, vì Duy Khánh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn đậu trên gương mặt cậu.
Có những ngày trời mưa tầm tã, quán vắng không một bóng người. Duy Khánh ngồi lặng yên trong quầy pha chế, chống cằm nhìn ra phía khung cửa kính rộng ở trước quán. Nước mưa từ trên mái hiên nhỏ long tong xuống nền xi măng trũng nước. Trong quán vẫn ngập trong hương cà phê thơm ngào ngạt. Trời âm u, nhưng Duy Khánh không bật đèn vội. Cậu để mặc cho bóng tối xâm lấn vào trong quán. Thứ ánh sáng lờ mờ ấy khiến lòng cậu trùng xuống, nỗi mong đợi về một người bước đến lại được nhân lên.
Bởi vì không phải ngày nào, anh cũng đến.
Anh không thể đóng đô ở quán cậu ngày này qua tháng nọ được. Điều này Duy Khánh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Thế nhưng cậu vẫn thấy lòng mình buồn man mác mỗi khi đóng cửa quán mà không có hơi ấm của anh lưu lại trong không gian. Những ngày anh chưa đến, Duy Khánh sẽ cố nán lại quán một chút với hy vọng nhỏ nhoi. Sau cùng, khi đồng hồ cổ lỗ sĩ kia lại kêu đing đang một tiếng vô vọng lúc kim đồng hồ chỉ số bảy, Duy Khánh mới thở dài chấp nhận. Cậu tự pha cho mình một ly sữa nóng, ngồi trầm mặc nhìn về khoảng trống nơi anh thường ngồi.
4.
Duy Khánh đã tỏ tình với anh. Không phải một lần, mà là vô số lần.
Cậu không thích mấy sự lặp lại nhàm chán, mỗi một lần tỏ tình với anh, Duy Khánh lại có bảy bảy bốn chín phương thức biểu đạt. Lần đầu tiên tỏ tình với anh là lần mà cậu nghiêm túc nhất, nhưng cũng chẳng phải là kiểu "nghiêm túc" như những người bình thường.
Duy Khánh nhớ khi ấy cậu đã ngồi trước mặt anh, hai bàn tay đan lại đặt dưới đùi, gương mặt nghiêm trọng đến mức khiến anh còn thấy dè chừng.
"Em sao thế?"
"Em nói cái này, anh không được giận em."
"Ừ, em nói đi."
Anh dịu dàng đáp, mỉm cười hiền lành nhìn thẳng vào cậu. Thế nhưng sao Duy Khánh vẫn thấy áp lực quá. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng cúi đầu thỏ thẻ nói:
"Em thích anh."
"..."
"Em nói em thích anh á Nam... Ờm... thích kiểu... ờ, kiểu đó đó."
Anh im lặng không đáp. Duy Khánh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, chỉ có ánh mắt là trộm liếc lên nhìn anh. Cậu mím môi một lúc lâu khiến cho hai gò má ửng hồng mềm sữa nhô cao lên một chút, sau cùng mới nói tiếp:
"Anh sợ à?"
"Anh không, anh hơi bất ngờ thôi."
"Thế..." - Khánh hấp háy hy vọng, nhưng rồi nhìn vào mắt anh, tự dưng cậu thấy hy vọng đó bị dập tắt ngay lập tức - "Mà thôi, chẳng cần anh đáp lại đâu. Em chỉ cần anh biết là em thích anh thôi, vậy là được rồi."
Buổi tối hôm đó, Duy Khánh đã rủ bạn thân của mình đi nhậu đến say quắc cần câu. Tỏ tình thất bại, cậu dù sao cũng chỉ là người bình thường thôi, mạnh miệng như vậy nhưng thực ra vẫn đau lòng lắm.
Duy Khánh cứ dằn vặt mình mãi, sợ rằng anh sẽ vì điều đó mà trốn tránh cậu không đến nữa. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, Duy Khánh đã thấy anh mỉm cười tươi rói bước vào quán, tựa như chuyện hôm qua chỉ là ảo mộng của một mình cậu thôi vậy. Lắm lúc Duy Khánh thấy sao mà anh vô tư quá, đúng là người không có tình nên chẳng thấy khó xử chút nào. Nhưng đôi khi Duy Khánh thấy điều đó cũng tốt, ít ra anh không chọn việc trốn cậu.
Những lần tỏ tình sau đó của Duy Khánh thực ra giống như một thông báo cho anh biết hơn là bày tỏ tình cảm với người thương. Có khi đó chỉ là một câu buột miệng trong lúc cậu cao hứng. Có khi là một mảnh giấy nhỏ Duy Khánh xé từ cuốn sổ ghi chép của mình ra đặt dưới cốc nước của anh. Có khi lại là ánh nhìn lâu và sâu của cậu dành cho anh mà người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra được tình cảm của cậu dành cho anh đến mức độ nào.
Anh, bằng tất cả sự dịu dàng và tử tế, đều chọn việc làm lơ nó, lướt qua như thể chúng chỉ là một làn khói mỏng manh không trọng lượng trong không khí. Anh thường mỉm cười không nói gì, hoặc sẽ tìm một câu chuyện khác để lảng tránh. Đôi khi, anh sẽ xoa đầu cậu như xoa đầu đám học sinh vẫn còn khờ dại của anh, cười nói:
"Em lại bày trò nữa hả, Khánh?"
Duy Khánh khi ấy sẽ lại làm lơ với chính sự hững hờ không ranh giới ấy của anh, cũng là cách để cậu giữ cho trái tim mình luôn được khỏe mạnh.
Có một lần, quán không có khách. Cậu ngồi yên lặng bên cạnh anh, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm việc. Bàn tay Duy Khánh vẫn ôm lấy cốc sữa nóng trắng ngà đang bốc khói mỏng tang mà cậu tự pha từ ba phút trước. Rồi giống như bị ai đó xui khiến, cậu chợt khẽ cảm thán:
"Thích anh quá."
Anh khi ấy chỉ mỉm cười ngước lên nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đống đề thi chi chít chữ số, dường như cũng đã quen với mấy trò trêu hoa ghẹo bướm này của Duy Khánh.
"Em nói em thích anh, thật đấy."
"Ừ, anh biết."
"Anh chẳng biết gì cả."
Duy Khánh bĩu môi thở dài. Cậu nằm ra bàn, lấn sang cả đống giấy tờ của anh. Khánh nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ trên đỉnh đầu, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đan vào mái tóc mình xoa dịu.
"Anh biết mà."
Duy Khánh giận dỗi đi một mạch vào trong quầy pha chế, mặc kệ Bùi Công Nam vẫn đang ngồi cười ngẩn ngơ bên ngoài. Cậu giận anh vì anh cứ mập mờ nước đôi, giống như con dao cùn cắt mãi không xong một miếng thịt.
Nhưng dù giận dỗi anh như thế nhưng chẳng hiểu sao Duy Khánh vẫn tìm thấy được sự vui vẻ trong những điều anh làm cho mình. Anh trai Quốc Thiên của Duy Khánh hay mắng cậu là tâm lý nữ chính phim Đài Loan, cậu thấy có vẻ đúng thật.
Duy Khánh từng nghe câu chuyện về chú bé chăn cừu. Chú bé trong câu chuyện ấy nói đùa quá nhiều lần khiến những người dân trong làng không còn tin vào lời nói của cậu nữa. Để rồi một ngày kia, khi cậu ta thực sự gặp sói thì chẳng còn ai tin mà ra giúp cậu. Duy Khánh nghĩ mình cũng giống chú bé chăn cừu ấy. Cậu chẳng đếm được mình tỏ tình với Bùi Công Nam bao nhiêu lần. Có lẽ là vì nhiều quá nên anh chẳng còn tin vào tình cảm mà cậu dành cho anh nữa.
Nhưng lời nói ra chẳng thể rút lại được. Nếu anh đã không còn tin nữa, cậu càng nói thật nhiều cho anh nghe. Mọi người thường bảo không có gì buồn bằng việc yêu đơn phương một người, đến khi tỏ tình mãi rồi mà người đó vẫn chẳng đáp lại. Nhưng Khánh không nghĩ thế. Cậu chưa bao giờ hối hận với những gì mà mình làm. Đáp lại cũng được, không đáp lại cũng chẳng sao, như hiện tại Duy Khánh vẫn thấy còn tốt đẹp chán.
Chỉ cần anh vẫn đến là đủ rồi.
Vì so với việc tỏ tình thất bại, cậu sợ nỗi buồn của sự trống vắng hơn. Cậu đã quen với việc chờ anh mỗi ngày. Nếu một ngày nào đó anh không đến, rồi dần dần những ngày sau cũng chẳng đến nữa, đó có lẽ cũng là lúc Duy Khánh nên dọn dẹp tình cảm của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com