Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm sau cả đoàn có một buổi quay ngoại cảnh. Địa điểm nằm ở một vùng ngoại ô cách thành phố hơn hai giờ chạy xe. Không khí mát lạnh, gió thổi vi vu qua cánh đồng cỏ rộng trải dài như một tấm thảm xanh. Duy Khánh ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, cảm giác vừa thư giãn, vừa bồn chồn khó tả.

Tối nay phải ngủ ở đây một đêm cùng đoàn.

Tất nhiên trong đoàn có Bùi Công Nam.

Khánh tự dặn lòng: "Làm việc. Chỉ làm việc. Không nghĩ ngợi gì hết."

Cậu còn chưa dứt khỏi chuỗi suy tư mông lung thì giọng nói thầm thì của 222 đã vang lên bên tai: "Bộ muốn thất nghiệp hả?"

Cậu nghiến răng nhịn không bóp cổ nó.

Ở góc xe cậu không nhìn thấy, có một ánh nhìn luôn theo dõi từng biến hóa thú vị trên gương mặt cậu rồi tủm tỉm cười.

___

Cảnh quay diễn ra suôn sẻ, đến tối muộn thì hoàn tất. Vì đoàn khá đông, homestay chỉ đủ phòng để chia ghép hai người một.

Duy Khánh cầu trời cho mình ở phòng với quay phim, trợ lý, nói chung ai cũng được, miễn không phải người đó.

Nhưng đời không như mơ, cậu "được" ghép chung phòng với Bùi Công Nam.

Duy Khánh cười méo xệch, Bùi Công Nam thì nhún vai nói: "Em có thể xin đổi mà"

Cậu trừng mắt: "Đổi thì kỳ lắm"

Người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao nữa.

Tối đó, sau khi ăn cơm cùng cả đoàn thì mọi người cũng thấm mệt, chỉ tán ngẫu vài câu rồi rất nhanh ai về phòng nấy. Khánh giả vờ ngủ rất sớm. Trùm chăn kín đầu, quay mặt vào tường, lưng quay về phía Nam. Tim thì đập lộn xộn.

Phòng chỉ có hai chiếc nệm đơn sát vách, một chiếc đèn ngủ vàng nhạt, và tiếng côn trùng ngoài cửa sổ.

Mãi không ngủ được, Khánh ngồi dậy, rón rén bước ra sân sau homestay hít thở không khí.

Bầu trời đêm đen kịt không có lấy một vì sao, nhiệt độ ở nơi đây vào buổi đêm rất thấp. Từng cơn gió lạnh lùa vào càng khiến cậu tỉnh táo. Khánh không mang áo khoác, đứng một lúc đã không chịu nổi định bụng chạy về phòng, nhưng bất ngờ cơn mưa rào rào rơi xuống khiến cậu không kịp chạy, chỉ có thể chui tạm vào mái hiên nhỏ nơi để dụng cụ làm vườn. Mưa ào ào trắng xóa, hơi lạnh luồn vào cổ áo.

"Trời ơi..." – cậu lẩm bẩm, rút điện thoại định gọi cầu cứu trợ lý, nhưng nghĩ đến việc trợ lý cả ngày đi theo cậu cũng mệt mỏi, Khánh lại không muốn làm phiền.

Chẳng biết phải gọi cho ai, trong đầu cậu lúc này bỗng dưng hiện lên một cái tên – Bùi Công Nam.

Duy Khánh vội vã lắc đầu.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một bóng người từ xa vội vã chạy tới gần.

Là Nam.

"Biết ngay là em ra đây."

Khánh tròn mắt: "Sao anh biết?"

"Đoán là em sợ ma chắc không đi xa hơn được."

Cậu nghẹn lời.

Nói rồi Nam lấy từ trong ngực áo chiếc khăn: "Lau đầu đi, lạnh đấy. Mưa to thế này chắc đợi ngớt xíu mới về được."

Không bật lại như mọi ngày, Khánh chỉ lí nhí cảm ơn.

Hai người đứng nép dưới mái hiên nhỏ, tiếng mưa đập lên mái tôn rì rào, làm không khí như chậm lại.

Duy Khánh quay sang nhìn anh.

Góc nghiêng của Bùi Công Nam trong ánh đèn vàng, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, mi mắt dài, và một biểu cảm yên tĩnh lạ kỳ.

Một lúc sau, Nam lên tiếng, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:

"Em sợ anh thật lòng với em à?"

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không biết phải trả lời sao.

Phải. Cậu sợ.

Cậu sợ anh thật lòng, còn cậu lại tiếp cận anh với một mục đích khác, cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Nếu Nam thật lòng, thì cậu cũng phải đối diện với chính mình.

Với cảm xúc của cái đêm hôm đó.

Khánh quay mặt đi, giọng nhỏ xíu: "Em không biết."

Nam chỉ "ừ" một tiếng, thấy cậu rùng mình vì lạnh, anh khẽ đưa tay kéo áo khoác của mình phủ qua vai cậu.

"Không sao, anh đã nói sẽ đợi mà."

Mưa ngoài hiên vẫn chưa tạnh hẳn.

Đêm càng lúc càng lạnh, cả hai quyết định trở về phòng trong tiếng gió rít khe khẽ qua mái nhà cũ. Đèn vàng trong phòng hắt xuống nền gạch bông, tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ.

Duy Khánh cởi áo khoác, vai vẫn còn lạnh. Áo sơ mi ướt nhẹp dính vào da, tay chân lạnh toát.

"Em thay đồ đi, không khéo cảm lạnh mất" – Nam nói, đặt khăn lên giường rồi mở vali tìm máy sấy tóc.

Khánh gật đầu, lấy đồ ngủ, bước vào phòng tắm. Cậu đứng dưới vòi nước nóng một lúc lâu, để hơi ấm xoa dịu cảm giác rối rắm trong lòng.

Tắm xong bước ra, cậu thấy Nam đã cắm sẵn máy sấy, ngồi trên giường như đang chờ cậu.

"Mau sấy tóc đi"

Khánh chần chừ vài giây, tiến tới mép giường định với tay lấy chiếc máy sấy từ anh thì bị Nam kéo ngồi xuống.

Tiếng máy sấy bật lên. Làn gió ấm áp thổi qua tóc, qua gáy, làm cậu khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì có một đôi tay đang rất nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, từng chút một, như sợ làm cậu đau.

"Em cứ như con nít ấy, chỉ có con nít mới trốn phụ huynh đi dầm mưa thôi."

Khánh cúi đầu, tay mân mê mép áo, cậu chỉ biết lặng im không nói gì. Từ góc nhìn của Nam, anh chỉ thấy cái cổ trắng nõn đang dần ửng đỏ, trông đến là đáng yêu.

Nam tắt máy sấy, đặt sang một bên. Hơi ấm từ máy sấy vẫn còn đọng trên tóc cậu, nhưng sống lưng lành lạnh.

Bất chợt, Nam lấy khăn, ngồi sát lại, đưa tay lau nhẹ những giọt nước còn vương trên gáy và cổ Khánh.

Cử chỉ thân mật ấy không khác gì giữa hai người yêu nhau. Nhưng chính điều đó lại khiến tim Khánh bối rối hơn.

Cậu ngẩng đầu lên, định nói không cần. Nhưng chưa kịp mở lời, ánh mắt Nam đã chạm vào mắt cậu.

Không gian giữa họ dường như bị kéo sát lại.

Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần một trong hai tiến thêm một bước nữa thôi sẽ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Nam khựng lại trong một giây. Rồi anh đưa tay nâng nhẹ cằm cậu, nghiêng đầu sát hơn, anh đặt lên môi Khánh một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn nước.

Khánh bất động, cả người căng như dây đàn không dám nhúc nhích. Tay cầm vạt áo siết nhẹ, môi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn đó.

Bùi Công Nam thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, thấy cậu không tránh né, anh tiếp tục tấn công.

"Em..."

"Anh thích em." – Nam cắt lời, nhẹ tênh như thể câu nói đã nằm sẵn nơi đầu môi, chờ cậu mở cửa mới chịu thốt ra.

Thích.

Một từ đơn giản nhưng đủ để làm rối tung những bức tường cậu dựng lên.

Cậu cúi đầu, lí nhí: "Anh đã nói sẽ không ép em"

Nam bật cười khẽ: "Anh không cần câu trả lời ngay, nhưng em không từ chối mà phải không?"

"Chúng ta thử nhé?"

Câu hỏi ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng rơi xuống lòng Duy Khánh như một viên sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Nam không nói gì thêm. Anh vẫn ngồi yên, ánh nhìn dịu dàng như một lớp chăn mềm phủ lên mọi lo âu của cậu lúc này. Ngón tay anh khẽ luồn qua mái tóc mềm vuốt ve, một nụ hôn lại rơi trên trán cậu.

"Được không em?"

Đôi vai Khánh hơi run nhẹ, tay cậu bám lấy một góc nhỏ áo Nam, gật đầu khe khẽ.

Cậu không ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ một động tác nhỏ xíu cũng đủ khiến trái tim Nam đập mạnh trong lồng ngực.

Nam thở ra một hơi thật nhẹ, như đã chờ giây phút ấy lâu rồi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má Khánh. Ngón tay lướt qua làn da mát lạnh, rồi dừng lại ở khóe môi cậu.

"Nhưng mà... em chưa hứa gì đâu đó."

Nam cười, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang ngắm một điều gì đó rất quý: "Nếu được ở bên em dù là ngắn ngủi, anh cũng thấy đáng."

Cậu không biết rõ tình cảm mình đang có là gì. Nhưng cậu biết, cậu muốn giữ người này lại một chút.

Một chút thôi.

Mà biết đâu, cái "một chút" ấy... sẽ là bắt đầu của rất nhiều điều dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com