Nắm lấy 3
Năm 30 tuổi,cô nghe tin anh bị tai nạn.Cô thất thần đến dự đám tang của anh,thấy anh nằm đó.Trong một chiếc quan tài lạnh lẽo,anh nằm đó với khuôn mặt bình thản.Cô không biết nói gì,cô chỉ biết đứng như trời trồng ở một chỗ.Về nhà,cô khóc rất nhiều, rất đau.Nhưng cô vẫn phải sống trong thế giới này.
Từ ngày mất anh,cô cũng chẳng thấy vui vẻ,không cảm nhận đc hạnh phúc.Cả thế giới chỉ mang màu sắc xám xịt.Nhớ lại khuôn mặt của anh lạnh lẽo,anh nằm đó khiến cô không thể nào quên anh đc.
Năm 34 tuổi,cô gặp vợ anh.Cô hỏi cô ấy có yêu anh không.Cô ấy bảo có,nhưng lúc đó chỉ là nhất thời.Cô nghe xong không nói gì.Cô cũng chẳng biết mình nên nói gì.Cô ấy bây giờ đã có gia đình mới,cô ấy cũng không đến thăm mộ anh lần nào.
Ở độ tuổi 34 này,cô cũng vẫn có nhiều người muốn kết hôn,muốn làm quen với cô nhưng cô đều từ chối.Trái tim cô bây giờ ngoài anh ra thì đã ko còn chỗ cho người khác nx.Cuộc sống vô vị của cô vẫn tiếp tục tiếp diễn.
Năm 40 tuổi,vẫn có nhiều người ngỏ lời với cô nhưng cô đều từ chối.Trái tim cô chỉ có anh.Anh dường như đã được khắc sau vào tâm trí cô khiến cô mãi không quên được anh.Tình yêu của cô dành cho anh vẫn nhiều như lúc anh còn sống.Cô chìm vào những kí ức giữa cô và anh,những kí ức từ lúc nhỏ đến lúc lớn,giọng nói của anh văng vẳng bên tai.Cô vẫn nhớ rất rõ dù những kí ức khác đã bị phai theo thời gian.
Năm 45tuổi,một người bạn cũ đến thăm.Bước vào nhà,ra phòng khách.Anh bạn đó thấy hình của anh trong một cái khung nhỏ.Thấy cô vẫn để ảnh của anh,anh bạn đó hỏi :
- Cậu vẫn chưa quên anh ấy à ?
Cô không trả lời mà chỉ lặng im.Cô đặt hai cốc nước xuống và ngồi im.Anh bạn đó cũng không nhiều lời mà im lặng ngồi xuống.Một lúc sau,cô nói với giọng hơi run :
-Tớ không quên được anh ấy
-Vậy cậu định thế này ?
- Ừ
- Cậu xứng đáng được tìm hạnh phúc cho chính mình.
- Ko,anh ấy là niềm hạnh phúc của tớ,mãi mãi.Tớ không thể nào quên anh ấy được
-Cậu sẽ đau khổ,cậu biết chứ ?
-...Tớ biết.Nhưng tớ không thể.
Cuối cùng,anh bạn đó không nói gì nữa mà đi về,để lại cô vẫn im lặng.Cô ngả lưng ra ghế,lại cìm đắm trong những kí ức đó.Bây giờ những kí ức về anh giống như một sự an ủi cho cô trong cái thế giới này vậy.
Cô nhớ lại hồi trước,đã lâu rồi,anh bảo muốn cùng cô già rồi chết.Cho dù anh có chết trước thì cô cx vẫn phải sống,tận hưởng nó.Nhưng giờ.... cô tận hưởng được gì ?.Anh đã rời xa cô,cô đâu còn động lực,đâu còn hạnh phúc,đâu còn vui vẻ để tận hưởng.Cô bây giờ chỉ có những kí ức làm động lực sống nhỏ nhoi.Cô bây giờ phải cố gắng sống để thực hiện một nửa lời hứa.Còn một nửa còn lại,khi nào gặp anh,cô sẽ thực hiện nó...cùng với anh.Cô ngủ thiếp đi trên ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com