Chương 10: Nơi Trái Tim Hướng Về
Hattori Heiji đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của Kazuha. Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức tiếng máy điều hòa cũng nghe rõ ràng. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt cứng đầu quen thuộc của hắn, nhưng lúc này lại phảng phất sự do dự hiếm thấy.
Hắn đứng đó đã rất lâu—đủ lâu để vài y tá đi ngang phải nhìn hắn một cái, thậm chí thắc mắc không biết hắn có định vào hay không. Nhưng Heiji vẫn không bước vào. Hắn chờ, không phải vì hắn bận, không phải vì hắn sợ bệnh viện, mà vì hắn chờ đến khi cô ngủ.
Chỉ khi Kazuha ngủ rồi... hắn mới đủ dũng khí.
Cuối cùng, khi hơi thở cô đều đều truyền ra từ khe cửa, Heiji mới khẽ xoay tay nắm và bước vào.
Trong phòng chỉ có tiếng máy theo dõi tim mạch nhịp nhàng vang lên. Kazuha nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, đôi mi cong mà mọi khi luôn tràn đầy sức sống giờ khép lại yếu ớt. Mái tóc cô rối nhẹ, hai má phơn phớt hồng vì sốt.
Heiji bước đến gần, đứng lặng lẽ nhìn cô.
Hắn muốn bật cười. Muốn chế nhạo cái tính tốt bụng đến mức ngốc nghếch của cô gái này. Muốn nói "đồ ngốc, tự chuốc khổ vào thân". Nhưng tiếng cười chưa thoát khỏi môi, trái tim hắn đã lặng đi.
"Hứ... tự nhiên lại để người mình thích chạy theo đứa con gái khác. Tốt chi mà tốt dữ vậy hả, đồ ngốc..." Heiji khoanh tay, cố dùng giọng điệu trêu chọc để che giấu thứ cảm xúc mơ hồ trong lồng ngực.
"Như thế có khác nào bị đá đâu, đồ ngốc... đồ—"
Hắn chưa kịp nói hết thì một tiếng thì thầm rất nhỏ, rất yếu, như lướt qua trong không khí:
"...Shinichi..."
Heiji khựng lại.
Hắn nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt—nhưng đôi mắt cô vẫn còn vương nước mắt. Khoảnh khắc đó như có thứ gì trong ngực hắn bị kéo căng, rồi... nhói lên.
Bực bội. Khó chịu. Mệt mỏi.
Không hiểu vì sao.
"Hứ... đủ rồi." Heiji cúi xuống, hơi nghiêng người. "Đừng nói nữa."
Ngón tay hắn run nhẹ khi vén sợi tóc bám trên trán Kazuha. Rồi một nụ hôn thật nhẹ—nhẹ đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên—chạm vào giữa trán cô.
"Đồ ngốc..." hắn thì thầm.
Nhưng câu nói ấy lại chứa đầy dịu dàng mà hắn chẳng nhận ra.
⸻
Trong khi đó...
Shinichi đang chạy hết tốc lực trên đường, hướng về phía trường học.
"Ran! Ran...!"
Tiếng gọi của cậu vang lên trong dòng người đông đúc, giữa tiếng xe cộ ồn ào. Không ai biết cậu đang mang theo thứ cảm xúc gì—chỉ là cậu không thể dừng lại. Nỗi lo lắng khiến chân cậu như tự di chuyển mà không kịp suy nghĩ.
Một chiếc xe phanh gấp phía trước khiến Shinichi giật mình. Cậu mất thăng bằng, té mạnh xuống mặt đất. Da đầu gối trầy xước, bàn tay rát buốt. Nhưng cậu không đứng dậy ngay.
Cậu chỉ nhìn về phía trường, thở hổn hển, đôi mắt đỏ ửng.
"Ran... đợi tớ..."
Và rồi, cậu bật dậy, chạy tiếp như chưa từng ngã.
⸻
Tại trường học
"Sao cơ!? Không tìm thấy Ran sao!?" Thầy Hachijo gần như gào lên.
"Dạ thưa thầy, bọn em vừa quay đi một chút là không thấy cậu ấy đâu nữa..."
"Chết tiệt!" Thầy vò đầu. "Sắp đến giờ biểu diễn rồi! Mau tản ra tìm Mouri đi!!"
Cả lớp rối loạn. Tiếng học sinh gọi nhau ầm ĩ khắp sân trường.
"Ran ơi! Ran!"
"Mouri đâu rồi!?"
"Có ai thấy Ran không!?"
Nhưng giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, Ran lại đang co mình sau một bụi cây lớn phía sau sân khấu tạm.
Cô mặc trang phục biểu diễn—bộ váy hơi rộng, tay áo dài chạm đất, mái tóc được buộc kiểu nhân vật nữ chính—nhưng cả người cô đang run rẩy.
Ran ôm lấy hai chân, trán tì lên đầu gối. Cô cố thu người lại, như thể chỉ cần đủ nhỏ bé là sẽ không ai nhìn thấy.
"Đừng tìm thấy mình... đừng tìm thấy mình... làm ơn..."
Mặt cô tái xanh, đôi mắt ngập nước. Mỗi tiếng gọi tên "Ran!" vang lên từ xa lại khiến cô giật mình, tim đập thình thịch.
Làm sao mình có thể đứng trước toàn trường?
Mình còn không dám nói chuyện trước lớp...
Lỡ mình làm hỏng mọi thứ thì sao?
Mọi người sẽ chê cười mình...
Shinichi... cậu ấy sẽ thất vọng...
Nỗi sợ níu chặt Ran đến mức cô gần như không thở nổi. Tay cô run lên không kiểm soát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Nếu... nếu mình diễn hỏng... thì sao..."
Giọng cô nghẹn lại. Nước mắt ứa ra, lăn dài trên má.
"Ran."
Một giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai khiến cô giật thót, trái tim suýt bật khỏi lồng ngực.
Ran quay đầu thật nhanh.
"Sh...Shinichi...?"
Cậu đứng đó, cả người bám đầy bụi đất, quần áo dính bẩn, khuỷu tay trầy xước. Gương mặt cũng có một vệt xước dài.
"Cậu... cậu bị gì vậy?" Ran hoảng hốt.
Nhưng Shinichi chưa kịp trả lời thì đầu gối mềm nhũn, cậu khụy xuống ngay trước mặt cô.
"Shinichi!!"
Cô lao đến đỡ cậu. Tay cô chạm vào tay cậu—ấm nóng, run nhẹ.
"Không sao..." Shinichi thở gấp, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ hơn là vì đau. "Chắc do... cú té lúc nãy... với lại tớ chạy từ bệnh viện về đây... hơi gấp quá..."
Ran sững lại.
"Cậu... chạy từ bệnh viện? Để... tìm tớ sao?"
Cậu gật đầu nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Ran như bị ai đó nắm lấy, siết chặt.
Nhưng rồi nỗi sợ lại ùa về.
"Shinichi... tớ... tớ không diễn được đâu..." Ran lùi lại, đôi mắt hoảng loạn. "Tớ sẽ làm hỏng mọi thứ... tớ... tớ không thể..."
Giọng cô vỡ ra, run như sắp khóc.
"Tớ sợ... tớ sợ lắm..."
Ngay lập tức, Shinichi tiến tới và ôm lấy cô.
Ran cứng đờ. Cánh tay cậu vòng ra sau lưng cô, siết nhẹ, nhưng kiên định đến mức mọi run rẩy của cô dần dần chậm lại.
Hơi thở cậu nóng và gấp, nhưng giọng nói thì dịu dàng lạ thường:
"Ran. Bình tĩnh nghe tớ nói."
Ran không nhúc nhích. Cô nghe rõ từng nhịp tim của Shinichi đang đập mạnh trong lồng ngực. Nhịp tim ấy... vì cô mà chạy đến đây.
"Nếu cậu thật sự không muốn diễn..." Shinichi nói chậm, rõ ràng, như sợ cô không nghe thấy. "Chỉ cần nói một câu. Tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây ngay. Không ép."
Ran mở to mắt.
"Nhưng..." Shinichi tiếp tục, giọng nhẹ hơn, như gió chạm lên mặt nước. "Nếu dù chỉ một chút thôi... cậu vẫn còn muốn thử... thì hãy diễn đi."
"Shinichi..."
"Tớ biết cậu sợ. Nhưng mà Ran này..." Cậu nới vòng tay, để cô ngẩng đầu lên nhìn mình. "Sẽ rất đáng tiếc nếu cả trường không biết tài năng của cậu."
Ran trợn mắt, ngạc nhiên.
"Ngay từ khi nhập học..." Shinichi hắng giọng, mặt ửng đỏ. "Tớ đã... thành người hâm mộ của cậu rồi."
Ran đơ người. Mặt cô cũng đỏ theo.
"Người... người hâm mộ...?"
Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn sâu thẳm, kiên định, và chứa đầy tình cảm khiến Ran nghẹn lại.
"Dù cậu có mắc lỗi gì... tớ cũng sẽ không bao giờ chê cười cậu."
Cậu nuốt một lần, như gom hết can đảm.
"Vì tớ... tớ thích cậu nhiều lắm, Ran."
Ran trợn to mắt. Hô hấp nghẹn lại.
Cô cảm tưởng như cả thế giới xung quanh đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại hơi thở ấm nóng của Shinichi, vòng tay ôm chặt cô, và lời tỏ tình chân thật nhất cô từng nghe.
Ngay lúc đó, Ran nhận ra—
Không phải cô một mình.
Không phải chỉ có cô đối mặt với nỗi sợ.
Cậu ấy—Shinichi—đứng ngay đây, ngay bên cô.
Và ánh mắt cậu ấy nói với cô rằng:
"Tớ sẽ che chở cho người tớ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com