Chương 2: Chỉ Cần Cậu Can Đảm
"Hung thủ chính là ngươi!"
Ran bật cười hì hì, đôi mắt cong cong theo nhịp điệu cao trào của bộ phim. "Thám tử Conan đúng là ngầu quá đi... Mình phải tua lại đoạn này mới được."
Cô vừa nhấn nút tua thì—
Cốc cốc.
"Ran, mẹ vào nhé."
"Oái!" Ran giật nảy, suýt làm rơi điện thoại. Cô lồm cồm bật dậy, mở cửa, gương mặt đỏ bừng như trái cà chín.
"Mẹ đã về ạ! Hôm nay mẹ về sớm vậy, thật hiếm quá..."
Bà Eri khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh liếc qua chiếc điện thoại còn sáng màn hình trên giường.
"Ran, con lại xem mấy thứ vô bổ này à? Con phải chịu khó học hành đi. Con là học sinh cấp ba rồi, nếu cứ như vậy thì làm sao vào đại học? Rồi tương lai nữa..."
"Vâng ạ..."
Cánh cửa khép lại. Căn phòng bỗng tối hơn như ai vừa rút hết không khí.
Ran ngồi thụp xuống giường, đôi vai nhỏ run nhẹ.
"Một đứa như mình... làm sao làm diễn viên được."
Nhưng rồi hình ảnh nụ cười tươi rói của một người vụt lên trong tâm trí cô—
Kudo Shinichi.
Cậu chàng hôm qua đã nói với cô bằng giọng chắc nịch:
"Cậu đúng là thiên tài!"
Chỉ duy nhất cậu ấy từng nhìn cô như thế.
Chỉ mình cậu tin cô.
Ran vùi mặt vào gối, tim đập mạnh hơn khi nghĩ đến nụ cười của Shinichi.
⸻
Sáng hôm sau.
Sân trường đông đúc, náo nhiệt như thường lệ.
Shinichi vừa đi vừa cười như thể đang vui chuyện gì lắm. Kazuha đi cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Này Shinichi, có chuyện gì mà ông vui dữ vậy?"
"Ủa có hả?" Shinichi nhướng mày.
"Có chứ! Nụ cười của ông sáng còn hơn đèn pha nữa."
Shinichi gãi đầu. "Thì hôm qua tớ mới quen một người thú vị mà."
"Ai vậy?"
"Cô bé đeo kính đó. Ran Mori. Cậu gặp rồi đấy."
"HẢ?" Kazuha trợn mắt.
"Hihi," Shinichi cười rạng rỡ, "cậu Ran đó đúng là... khác người thật. Bình thường thì ngập ngừng, rụt rè như mèo con, nhưng khi diễn xuất lại lột xác hoàn toàn. Cậu ấy sáng như kiểu... lung linh luôn ấy."
Cậu tự nhiên cười một mình, đâu biết rằng ở bên cạnh, Kazuha đang nhìn cậu bằng ánh mắt buồn buồn khó tả.
—
"Thầy là Hochijo, và tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em. Được rồi, giờ từng người một đứng lên giới thiệu..."
Ran nghe đến đó thì người cứng lại. Tim cô đánh thình thịch, cổ họng khô cứng. Chỉ còn hai người nữa là đến cô rồi.
Cô siết tà váy, đầu óc trống rỗng—
Cạch!
Cửa lớp bật mở.
"Xin lỗi thầy, bọn em đến trễ!"
Shinichi và Kazuha đồng thanh.
Mọi ánh mắt dồn về phía họ.
Thầy Hochijo đập bàn:
"Cái gì? Hai đứa mới nhập học có hai ngày mà dám đi trễ?!"
Shinichi cười hề hề:
"Dạ tại em thấy cửa hàng bên cạnh đang giảm giá nên em ghé xem... Thành ra... trễ lúc nào không hay."
Cậu vừa dứt câu, cả lớp bật cười.
Cậu quay sang Ran, giơ tay chào rõ tươi:
"A chào Ran! Buổi sáng tốt lành nhé!"
"Cậu kia!"
Cốp!
Thầy Hochijo gõ mạnh cây thước vào đầu Shinichi.
"Oái!"
Tiếng cười lại vang dội khắp lớp. Ran cũng gượng cười – không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn từ khi Shinichi bước vào.
Shinichi quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ran đang nhìn mình. Cậu mỉm cười.
Ran đỏ bừng, cúi gằm xuống bàn.
"Tên Shinichi này đúng là ồn ào quá đi..." Kazuha phàn nàn.
Kazuha quay sang Ran, mỉm cười dịu dàng.
"Xin lỗi vì cắt ngang lúc cậu đang giới thiệu nha. Tên Shinichi ấy không có ác ý đâu, cậu ấy chỉ... hơi ngốc thôi. Tớ là Kazuha, rất vui được làm quen."
Ran ngẩn ngơ nhìn cô nàng dễ thương ấy.
"Cậu ấy đẹp thật... lại còn thân thiện nữa."
"T... Toyama này... chuyện hôm qua... cảm ơn cậu rất nhiều..." Ran đỏ mặt lí nhí.
"Kazuha được rồi nhé. Chuyện hôm qua không có gì đâu." Kazuha cười hiền.
Ran luống cuống:
"A... cảm ơn... Kazuha..."
Kazuha nhìn Ran – cô bé nhút nhát này khiến người ta muốn bảo vệ không hiểu sao.
"Đúng là mình... khác xa họ."
Ran cúi đầu buồn bã.
—
Ran ôm hộp cơm, định rủ Kazuha ăn cùng nhưng...
Kazuha đã đi với vài bạn nữ trong lớp.
Ran đứng lặng, bàn tay khựng lại giữa không trung.
"À... cũng đúng thôi. Mình với họ đâu có thân."
Cô ôm hộp cơm, len lén đi ra sân cỏ phía sau trường – nơi yên tĩnh nhất để trốn khỏi thế giới ồn ào.
Ngồi xuống bãi cỏ, Ran chọc cái xúc xích trong hộp, môi cong xuống:
"Đúng là mình hết thuốc chữa... Đến câu 'làm bạn nhé' cũng không dám nói... Chắc mình mãi chẳng kết bạn được..."
Cô thở dài.
Sột soạt—
Ran giật mình.
Một bóng người từ trên cây... tụt xuống.
"Yo! Chào cậu Ran! Tớ đang tìm cậu nãy giờ!"
"Ô... Ôi trời ơi... Kudo Shinichi??"
Ran gần như nghẹn thở.
"Tớ định nói chuyện riêng với cậu mà chẳng thấy cậu ở lớp đâu cả."
Shinichi ngồi xuống trước mặt Ran, mặt dí sát đến mức cô có thể thấy rõ luôn hàng mi của cậu.
Ran đỏ mặt đến mức tưởng muốn ngất.
"Gần... gần quá..."
"Ran này," Shinichi nghiêm túc hỏi, "có phải hồi tiểu học cậu từng tham gia CLB diễn kịch không? Hay đoàn kịch gì đó?"
"Hả?!" Ran cuống quýt xua tay.
"Không... không có! Tớ không dám đâu... Ở đó đông người lắm... Tớ xấu hổ lắm... Tớ chỉ diễn thử một mình thôi..."
Nói đến đây, Ran nhớ lại những lần đứng trước đám đông, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp...
"Cứ... cứ có người nhìn là tớ lại run... hồi hộp... đầu óc trống rỗng hết... Tớ... tớ đúng là..."
Ran cắn môi rồi đột nhiên—
"Oa... oa... tớ hết thuốc chữa rồi..."
"Hả? Khoan! Tớ có nói gì đâu mà cậu khóc?!"
Shinichi hoảng loạn, luống cuống y như mèo gặp nước.
Cậu lấy khăn giấy, đưa cho cô bằng cả hai tay.
"Tớ... tớ chỉ muốn nói là cậu có tài thôi! Thật đấy! Cậu có tài năng thực sự!"
Ran ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước.
Shinichi nhìn cạnh mặt đỏ bừng của cô, lòng thoáng xao động khó tả.
"Đúng thật... Cậu chỉ cần bỏ cái thói quen xấu hổ đó đi là xong."
Cậu cười tươi như mặt trời.
"H..Hả? Nhưng làm sao...?"
"Dễ thôi." Shinichi bật dậy.
"Cứ can đảm lên! Tớ nghĩ ra cách rồi!"
"Cách gì cơ?!"
Shinichi chìa tay ra, nụ cười rạng rỡ nhất ngày hôm đó:
"Đi, tớ sẽ dạy cậu cách hết run. Tin tớ."
Ran còn chưa kịp phản ứng—
Shinichi nắm tay cô, kéo đi.
Bàn tay ấm áp ấy bao trọn bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Ran.
Cô gần như không thở được.
"Khoan! Kudo Shinichi!! Tớ còn chưa ăn—"
"Ăn sau! Ưu tiên quan trọng trước đã!"
Cậu cười lớn, chạy vụt đi kéo theo Ran.
Trái tim Ran đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Cậu ấy... lại như thế nữa rồi..."
Nhưng lạ thay, cô không thấy khó chịu.
Chỉ thấy tim mình... hơi ấm lên.
—
Nơi Shinichi kéo Ran đến.
"M...mình lên đây làm gì vậy?"
Ran run run hỏi.
Shinichi đứng giữa sân thượng, dang tay hít gió, quay lại nhìn cô.
"Đây là nơi tớ tập nói trước đám đông lúc còn bé. Không có ai, gió lại hay. Cậu thử đứng đây nói to một câu đi."
"Gì... gì cơ?!"
"Cứ thử đi! Tớ đứng đây làm khán giả. Có gì mà sợ?"
"Sợ chứ! Có một người nhìn cũng đã run rồi..."
"Sao lại một người? Tớ không tính là 'người' đâu, tớ là Shinichi mà!"
Cậu nháy mắt, trêu cô.
Ran bật cười khúc khích.
Không hiểu sao, mỗi lần đứng cạnh Shinichi, cô lại thấy nhẹ nhàng hơn.
Shinichi chỉ vào khoảng sân giữa:
"Được rồi. Diễn thử một đoạn mà cậu thích nhất đi."
"D...diễn á?! Ở đây luôn?!"
"Ừ. Không ai thấy đâu. Tớ hứa."
Ran nuốt nước bọt.
Cô nhìn xuống tay mình – chúng run bần bật.
"Không được... không được... Mình không làm được đâu..."
Shinichi tiến lại gần, đặt hai tay lên vai cô.
Ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Ran. Cậu có tài. Tớ thấy rồi. Đừng để nỗi sợ ngăn cậu làm điều cậu thích."
Ran nghe tim mình lỡ một nhịp.
Shinichi cười:
"Cứ tưởng tượng tớ không phải người. Chỉ là cái... cây gió thổi thôi."
"C...cây??"
"Ừ. Hoặc tưởng tượng tớ là con mèo cũng được."
Ran bật cười lớn:
"Haha... Shinichi, cậu ngốc thật."
"Ừ. Ngốc mà dễ thương chứ?"
Shinichi chống hông, cố tình làm mặt nghiêm.
Ran đỏ bừng.
"Được rồi!"
Cô hít sâu, bước ra giữa sân thượng.
Gió lùa nhẹ qua tóc cô.
Ran nhắm mắt, nhớ lại cảnh mình từng diễn thử một mình trong phòng.
Mở mắt ra—
Cô nhập vai.
Giọng nói run run ban đầu, rồi dần chắc lại.
"Ta... ta sẽ không bỏ cuộc... Dù cả thế giới quay lưng... ta vẫn sẽ đứng vững..."
Shinichi nhìn Ran, cảm giác như cả bầu trời vừa sáng thêm một chút.
Ánh nắng nghiêng chiếu lên đôi mắt cô, lấp lánh như có ngôi sao nhỏ ẩn trong ấy.
Cậu khẽ thì thầm:
"Đúng rồi... chính là như thế..."
Ran kết thúc câu thoại, thở hắt ra một hơi dài.
Cô quay lại nhìn Shinichi, mặt đỏ bừng:
"C...Cậu... Cậu thấy sao? Dở lắm đúng không? Tớ—"
Shinichi bước lại gần.
Rất gần.
Đến mức Ran có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
"Đẹp."
Shinichi nói khẽ.
"H...Hả?"
"Cậu diễn đẹp lắm."
Cậu cười, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy.
Tim Ran nảy lên mạnh đến mức cô tưởng mình sẽ bất tỉnh.
Cô quay mặt đi, hai má hồng lên như quả đào.
"C...Cậu nói quá rồi..."
"Không. Tớ nói thật."
Shinichi nhìn cô thật lâu.
Khoảnh khắc ấy khiến sân thượng như ngừng gió.
⸻
Đúng lúc đó—
RÀM!
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Kazuha thò đầu vào:
"Hai người làm gì ở đây vậy?!"
"A!!"
Ran giật bắn người.
Shinichi quay lại, xua tay:
"Không làm gì cả! Chỉ... luyện tập diễn xuất thôi!"
Kazuha nheo mắt:
"Thật không đó?"
Cô liếc sang Ran – mặt đỏ như cà chua.
"Kazuha! Không phải như cậu nghĩ đâu!" Ran cuống quýt.
Kazuha bật cười:
"Rồi rồi, mình trêu chút thôi."
Cô kéo Ran lại, mỉm cười dịu dàng:
"Ran này... cậu ăn cơm chưa? Đi ăn cùng tớ đi."
"H...Hả?" Ran ngơ ngác.
Shinichi vỗ vai Ran:
"Đi đi. Không phải nãy cậu buồn vì không có ai ăn chung sao?"
Ran cúi mặt, hai bàn tay siết chặt hộp cơm.
"...Ừm... cảm ơn... hai cậu..."
Shinichi nhìn theo bóng Ran và Kazuha xuống cầu thang, khẽ nở nụ cười.
"Cố gắng lên nhé, Ran Mori."
Gió trên sân thượng lại thổi qua – nhẹ như nụ cười của cậu lúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com