Chương 4: Mùa Xuân Tuổi 15
Con đường từ khu nhà ma trở về như dài hơn bình thường. Có lẽ vì tim hai đứa vẫn còn đập thình thịch sau mười vòng hét đến khản cả tiếng, hoặc có lẽ vì... giữa Shinichi và Ran đã có thứ gì đó thay đổi. Không nhiều, nhưng đủ để mỗi cái liếc mắt trộm thôi cũng khiến không khí ấm lên.
Trời sẩm tối, gió xuân thổi qua mùi nắng còn sót lại. Con đường lát gạch chạy ngang sân thể thao của trường tiểu học cũ, nơi mà giờ chỉ còn lưa thưa vài đứa nhỏ chơi cầu lông. Phía góc sân lại càng vắng hơn, gần như tuyệt đối tĩnh lặng ngoại trừ tiếng lưới bóng đá khẽ đong đưa.
Vừa đi, Shinichi vừa liếc sang Ran—cô gái nhỏ đang đỏ mặt mỗi khi nhớ lại tiếng hét của chính mình trong nhà ma. Cậu cười thầm, rồi bất chợt chộp lấy tay Ran, kéo phăng cô chạy theo mình.
"Ê— Shinichi!?" Ran hoảng loạn, bước chân loạng choạng vì bị kéo đi bất ngờ. "G-gì vậy!?"
"Nhìn kìa Ran!" Shinichi chỉ tay ra phía trước, giọng hào hứng như phát hiện kho báu. "Tuy hơi nhỏ nhưng ở đó có sân bóng nè! Cả cái sân còn chẳng có ai hết. Mình chơi chút nha!"
Ran nhìn sân cỏ nhỏ, quả bóng cũ sẫm màu đặt kế bên khung thành gỉ sét. Cô nuốt nước bọt.
"Nhưng mà tớ... tớ không biết đá bóng đâu..." giọng run run như thể đang xin tha thứ.
"Không sao mà!" Shinichi bật cười, nụ cười sáng đến độ hoàng hôn phía sau lưng cậu cũng như mờ nhạt. "Tụi mình chỉ chơi chuyền bóng thôi. Dễ lắm!"
"Nhưng mà..."
"Vào sân đi!" Shinichi nhẹ nhàng đẩy lưng Ran.
Ran bước xuống sân, đôi giày chạm đất nghe bụp một cái thật nhỏ. Cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhưng cạnh cô là Shinichi, nên mọi thứ tự nhiên trở nên dễ thở hơn một chút.
"Bắt đầu nhé!" Shinichi đá nhẹ quả bóng về phía cô.
Bóng lăn đến chỗ Ran. Cô nhìn nó như nhìn một sinh vật sắp sửa cắn mình, đứng bất động suốt vài giây. Nhưng rồi cô hít sâu, cúi người, đưa chân chạm nhẹ vào bóng.
Bịch.
"Ơ..." Cô mở to mắt. "A, đúng là dễ thật!"
Shinichi bật cười vì vẻ mặt trẻ con ấy của Ran. "Thấy chưa! Tớ nói rồi mà!"
Cả hai bắt đầu chuyền bóng, chậm rãi, ngập ngừng. Shinichi luôn chuyền rất nhẹ, rất dịu, như sợ chỉ mạnh thêm một chút thôi Ran sẽ sợ mà chạy mất. Dưới ánh chiều, hai đứa họ nhỏ bé nhưng lấp lánh y như những con người đang tập tành nuôi dưỡng ước mơ.
Một lúc sau, Shinichi dừng bóng lại bằng mũi giày, xoay qua nhìn Ran, đôi mắt sáng rực.
"Ran này."
"Hm?" Cô ngẩng lên.
"Sau này tớ muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp." Shinichi nói với sự tự hào trong từng chữ, như thể ước mơ đó đã ăn sâu vào trái tim cậu từ rất lâu rồi. "Trên TV đó, những giải đấu lớn ấy. Tớ muốn được đứng ở đó, được đá ở đó."
Ran nhìn cậu. Ánh mắt Shinichi lúc ấy thật đẹp—đẹp đến mức khiến trái tim nhỏ bé của cô mềm ra. Cậu không còn chỉ là cậu bạn hay cười, hay náo, hay kéo cô chạy khắp nơi nữa. Cậu là người đang đặt trái tim mình vào những điều tốt đẹp phía trước.
"Còn cậu thì..." Shinichi đưa tay chỉ về Ran. "Sau này cậu sẽ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.
"Tớ... tớ á?" Ran đỏ bừng mặt.
"Tụi mình cùng cố gắng nha. Tương lai ấy—tớ là cầu thủ tài ba, còn cậu là diễn viên nổi tiếng. Nếu được như thế thì tuyệt quá phải không?"
Ran cúi đầu, trái tim nóng bừng. Cô chưa từng nghĩ về bản thân theo cách Shinichi mô tả. Trước giờ cô chỉ thấy mình nhút nhát, bé nhỏ, rụt rè, chẳng có gì nổi bật. Nhưng từ khi có Shinichi... mỗi khi cậu nói, cô lại thấy như mình cũng có cơ hội trở thành người mà mình chưa từng dám tưởng tượng.
"Ừm..." Cô đáp, nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.
Shinichi cười tươi.
Trong lúc họ tiếp tục chuyền bóng, đầu Ran lại chìm trong suy nghĩ.
Mình muốn thay đổi... Mình muốn làm cho Shinichi hạnh phúc... Mình muốn trở thành cô gái tuyệt vời, để có thể thực hiện ước mơ này cùng cậu ấy...
Trong lòng cô, một cảm xúc mới mẻ như hoa nở.
Nhưng đúng lúc ấy, Shinichi bất ngờ tăng lực sút nhẹ để chuyền cho Ran.
"Cậu đón nhé!"
Ran vừa ngẩng mặt lên thì —
BỐP.
Quả bóng chạm thẳng vào đầu cô.
"Tớ— tớ xin lỗi!! Ran, cậu có sao không!?" Shinichi tái cả mặt, chạy đến bên cô như gió.
Ran lắc đầu lia lịa. "Không sao đâu! Không phải lỗi của cậu mà."
Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc. Mái tóc dài vốn được buộc gọn nay bung ra, rơi xuống như tơ, phủ lên vai cô nhẹ như mùi hương hoa nhài.
Cô cúi người nhặt chiếc kính vừa rơi xuống thì Shinichi nhanh hơn, với lấy nó.
"Ơ... kính của cậu nè Ran."
Nhưng khi đưa tới, cậu khựng lại.
Ran ngẩng lên.
Và trong khoảnh khắc đó...
Tất cả âm thanh xung quanh—tiếng trẻ con phía xa, tiếng gió lùa qua lưới, tiếng giày chạm đất—đều biến mất.
Shinichi đứng đó, bất động, tim như bị ai bóp lại.
Không còn lớp kính giữa hai người. Không còn ánh mắt rụt rè trốn chạy. Chỉ có đôi mắt nâu long lanh trong ánh chiều, mái tóc dài xoã mềm, khuôn mặt mộc mạc nhưng dịu dàng đến mức khiến thế giới xung quanh mờ đi.
Ran Mori trước mặt cậu... đẹp đến nao lòng.
Cô ấy... luôn luôn ở cạnh mình như thế sao?
Mà tại sao giờ mình mới nhìn rõ được cô ấy như thế này...?
Ran đưa tay lấy lại kính, "À... cảm ơn cậu..."
Nhưng Shinichi không nhúc nhích.
Cậu chỉ nhìn.
Như thể lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Như thể tim cậu vừa bị ai đó gọi tên.
Như thể... từ khoảnh khắc ấy, Shinichi Kudo đã bước vào một mùa xuân khác trong đời.
Mùa xuân năm mười lăm tuổi... tôi đã biết đến tình yêu.
Shinichi khẽ thở, lòng ngực nóng bừng.
"Ran..." Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, nhỏ đến mức Ran không nghe được.
Cô đeo lại kính, vô tư cười với cậu.
"Đi chuyền tiếp không, Shinichi?"
Shinichi giật mình, quay mặt đi để che đôi gò má đang đỏ.
"Ừ! Tất nhiên rồi!"
Nhưng lần chuyền bóng sau đó, trái tim cậu không còn ổn định như trước nữa.
Cậu nhận ra chỉ cần Ran cười một chút thôi... cậu cũng có thể bị đánh bại dễ dàng hơn cả ma trong nhà ma.
Còn Ran?
Khi quay lưng, trái tim cô cũng đập rộn ràng không kém.
Bởi vì dù không biết đó có phải là "tình yêu" hay không...
Nhưng cô chắc chắn một điều:
Từ khoảnh khắc Shinichi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấy, cô đã muốn bước tới gần cậu hơn thêm một bước.
Và mùa xuân năm ấy—
một tình yêu bé nhỏ...
đã bắt đầu chớm nụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com