Chương 8:
Ran đứng chết lặng ở hành lang khi Kazuha quay lại. Cô vẫn còn ôm chiếc áo khoác của Shinichi trong tay, và Ran chỉ vừa kịp nghe âm cuối trong giọng nói của Kazuha trước khi cô gái kia nhận ra sự hiện diện của mình.
"Ran?"
Kazuha hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng chớp chớp.
Ran giật mình như bị bắt quả tang làm điều gì mờ ám.
"Tớ... tớ không cố ý đâu!"
Mặt cô đỏ bừng, cả người căng cứng lại.
"Tớ chỉ... đi ngang thôi... tớ không... không phải nghe lén..."
Tim cô đập thình thịch như đánh trống múa lân. Chỉ sợ Kazuha hiểu nhầm điều gì đó.
Nhưng Kazuha chỉ đứng yên một lát, rồi bất ngờ... nâng chiếc áo khoác lên, chuyển thái độ hoàn toàn — như thể bật một nút diễn kịch trong tích tắc.
Giọng cô mềm xuống, mắt long lanh:
"Nhưng lẽ nào đây là chiếc áo của chàng hoàng tử...?"
Cô ôm áo khoác vào ngực.
"Nếu ta giữ nó thật kĩ... liệu ta có thể gặp được chàng thêm lần nữa...? Ta muốn được gặp lại chàng..."
Ran nghệt mặt.
Đó là... lời thoại trong vở kịch.
Ran đứng đơ người, không biết đáp thế nào.
Kazuha giữ gương mặt nghiêm túc được đúng 2 giây rồi bật cười tinh nghịch, giơ ngón tay lên:
"Đùa đấy! Tớ tập thoại ấy mà! Bị cậu thấy mất rồi, ngại ghê."
Cô nháy mắt.
Ran thở phào — mạnh đến mức cô gần như muốn chống tay vào tường.
"Ra... ra là cậu đang diễn tập... tớ cứ... cứ tưởng..."
Câu "cứ tưởng cậu thích Shinichi" suýt bật ra, nhưng Ran nuốt ực lại, mặt nóng ran.
Kazuha ôm chiếc áo khoác của Shinichi, xoay xoay nó trong tay.
"Shinichi để quên áo ở đây, nên tớ mượn để diễn luôn. Áo khoác vừa tay, tiện lắm."
"À... ừ..."
Ran gật đầu lia lịa, cố che đi sự bối rối.
Kazuha bước lại gần, mỉm cười có phần ranh mãnh:
"À này Ran, bạn diễn của tớ về mất rồi... Ran diễn tập cùng tớ được không?"
"Ơ!? Tớ ư!?"
Ran giật nảy như bị kim đâm.
"Chỉ 10 phút thôi mà."
Kazuha chắp hai tay, đôi mắt long lanh sáng rực.
Ran nhìn đôi mắt cầu xin ấy, và như mọi khi — cô không thể nào từ chối.
"...Được... được thôi."
"Hay quáaaa!"
Kazuha reo lên như trẻ con vừa được bánh.
Cả hai bước vào phòng tập. Đèn vàng hắt xuống nền gỗ, tạo một bầu không khí ấm áp và hơi kỳ diệu — như bước vào thế giới kịch thật sự.
Ran hồi hộp đứng trước mặt Kazuha.
Kazuha hắng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu.
"Ran, cậu thử vào vai hoàng tử trong đoạn cuối giúp tớ nhé?"
"Tớ... tớ ư?"
Ran đỏ mặt.
"Ừ. Nghiêm túc nha, tớ cần tập biểu cảm nữa."
Ran hít một hơi thật sâu.
Nhưng đúng lúc ấy — ngoài cửa có tiếng bước chân dừng lại.
Là thầy Hachijo.
Thầy vừa đi ngang về hướng cổng trường thì nghe thấy tiếng nói trong phòng tập. Hiếu kỳ, thầy đứng nép bên ngoài khung cửa, lặng lẽ quan sát.
⸻
"Ran nè, cậu thuộc lời thoại trang 7 của ba tiên cây không?"
Kazuha hỏi.
"Ừ, có."
Ran đáp ngay, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Ran xoay người sang trái, cúi người biểu diễn:
"Chào tiểu thư. Nàng là con người phải không?"
Cô đổi tông giọng, nhẹ và bí ẩn.
"Nơi đây là vùng đất bí ẩn. Đã 50 năm rồi mới có con người đặt chân đến."
Kazuha há hốc miệng, đôi mắt sáng rực.
"Hay quá Ran! Cậu diễn tự nhiên ghê!"
Ran đỏ mặt, khẽ cụp mắt.
"Tớ chỉ... đọc kịch bản nhiều nên nhớ thôi..."
"Thế cậu thử diễn lời của hoàng tử ở đoạn cuối nhé!"
Kazuha nói hào hứng.
"Tớ muốn xem biểu cảm của cậu!"
"Ơ... tớ á..."
Ran lùi nửa bước, hai tay luống cuống.
"Nhưng tớ... tớ đâu có biết diễn..."
"Thử đi màaa!"
Kazuha kéo tay cô.
Ran đành đứng thẳng dậy, hít sâu.
Cô nâng mắt lên nhìn Kazuha — ánh sáng đèn rọi lên mặt cô, khiến đôi mắt đen long lanh hơn bình thường.
Cô cất giọng:
"Ta đã đi rất lâu... để tìm nàng."
Ran cố gắng giữ ánh mắt kiên định.
"Nếu có thể... ta muốn gặp nàng lần nữa."
Kazuha sững người — không phải vì diễn xuất, mà vì Ran... quá hợp vai.
Quá hợp đến mức khiến cô thoáng ngạc nhiên thật sự.
Ngoài cửa, thầy Hachijo nhướn mày.
Con bé này... có năng khiếu... hơn cả mình tưởng.
Thầy mím môi, đầy phấn khởi.
Không thể để viên ngọc quý này bị bỏ lỡ được.
⸻
Sáng hôm sau, trường Teitan rộn ràng hơn hẳn.
Chỉ còn hai ngày nữa là lễ kỉ niệm thành lập trường. Cả câu lạc bộ kịch đều chạy nước rút.
Kazuha hôm nay mặc thử bộ váy Ran may hôm qua — chiếc váy trắng xanh mềm mại, viền ren xinh xắn. Trên đầu cô còn đính nơ đỏ, nhìn như cô bé bước ra từ truyện cổ tích.
Cả lớp ồ lên.
"Dễ thương quá Kazuha!"
"Đúng chuẩn Alice luôn!"
"Xinh thế này diễn kiểu gì ai tập trung nổi..."
Kazuha cười ngượng, xoay một vòng theo yêu cầu của mọi người.
Ở phía ngoài lớp, Hattori Heiji đang đi cùng một cô bạn nào đó. Cô gái khoác tay hắn, nhưng hắn chẳng tập trung gì ngoài tiếng ồn trong phòng.
"Anh Heiji, có gì mà anh nhìn dữ thế?"
Cô bạn hỏi.
"Ờ... để coi đã."
Heiji nghiêng đầu nhìn vào.
Và ngay giây sau — tim hắn đập thịch một cái.
"Kazuha!?"
Giọng hắn bật ra to hơn dự tính.
Cả lớp quay lại.
Kazuha cũng quay lại nhìn hắn, mặt tròn xoe.
Hattori chỉ vào cô, mặt đỏ bừng:
"Cô... cô ăn mặc kiểu gì thế này hả!?"
"Lại nữa hả Hattori Heiji?"
Kazuha khoanh tay, mắt nheo lại.
"Cậu có vấn đề gì không?"
"Đây là lễ hội hoá trang à!?"
Heiji hét lên như đúng rồi.
"Tụi tớ đang tập kịch, đồ ngốc!"
Kazuha hầm hầm.
"Lớp mình diễn 'Đôi giày nhiệm màu của Alice và bảy chú thỏ'. Tớ đóng vai Alice. Hiểu chưa?"
Heiji mở miệng, nhưng một nam sinh đứng cạnh Kazuha chen vào:
"Kazuha xinh quá trời luôn á!"
Ngay lập tức —
"Nhìn cái gì hả bọn khố rách!?"
Heiji gầm lên, đạp tên bạn trai kia ra xa.
"Á á á! Hattoriii! Đồ điên!"
Cả lớp náo loạn.
"Bộ cậu rảnh quá hả Heiji!?"
Kazuha mắng.
"Sao cứ phá đám đúng lúc người ta tập vậy!?"
Heiji lúng túng quay đi, mặt đỏ chót.
"Tôi... tôi chỉ nói là... cô mặc lố quá thôi!"
"Lố cái đầu cậu!"
Kazuha giơ kịch bản lên đập vào tay hắn.
⸻
Trong góc lớp, Shinichi đang ngồi sơn phông nền.
Còn Ran thì chỉnh lại trang phục diễn bị bung chỉ.
Shinichi liếc sang phía Kazuha.
"Kazuha diễn ngày càng đạt nhỉ?"
Ran gật đầu, ngồi thẳng dậy.
"Ừm, ngày nào cậu ấy cũng luyện tập chăm chỉ mà."
"Ủa, cậu đang làm gì thế?" Shinichi hỏi.
"Tớ chỉnh lại phần trang phục bị hỏng lúc tập sáng nay."
Ran cười tươi, đưa cho cậu xem đường chỉ mới vá xong.
Shinichi nhìn cô chăm chú.
"Công việc chán thế mà cậu trông vui vẻ nhỉ."
Ran chớp mắt.
"Ừ. Chỉ cần giúp được đội kịch là tớ vui rồi."
Nụ cười của Ran — nhẹ, hiền, dịu như nắng 9 giờ — khiến Shinichi không kìm được mà đỏ mặt quay đi.
Cậu lẩm bẩm:
"Cậu đúng là thích diễn xuất mà... Mỗi khi nói về nó, mặt cậu sáng rực luôn."
Ran sững người.
Lồng ngực cô bất giác ấm lên.
Shinichi lại liếc sang, nét mặt dịu lại một chút.
Và Ran nhận ra...
chỉ cần Shinichi nhìn mình như thế...
...trong lòng cô đã có điều gì đó đổi khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com