Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là Trần Tú Anh

Trong giờ học

"Có bạn nào xung phong giải câu khó này không?"

"Không ai giơ tay hả? Tú Anh thử xem."

"A, em không giỏi toán lắm ạ! Cô nhường bạn khác đi ạ!"

"Cứ thử đi mới biết được chứ."

Cô giáo vừa nói vừa đưa viên phấn cho Tú Anh. Cô cũng đành nhận phấn lên bảng giải bài. Nhưng chỉ được đoạn đầu liền đứng ngẩn người không biết giải thế nào.

" Có bạn nào xung phong giúp Tú Anh không?"

Vũ Hữu Đạt ở bàn hai đang gục đầu ngủ đột nhiên dơ tay. Khiến cả lớp lần cô giáo đều bất ngờ.

"Hay quá Hữu Đạt lên bảng giúp bạn nào. Lâu rồi mới thấy xung phong, cứ giữ thế này thì tốt."

Vũ Hữu Đạt không nói gì chỉ đi lên lấy phấn ở hộp còn em nhẹ nhàng đứng gọn sang một bên cho cậu ta lên giải bài.

"Rồi, cảm ơn bạn Hữu Đạt nhé, bạn giải ổn đấy nhưng đây là giải tắt nên có thể các bạn trong lớp không hiểu được. Cô sẽ giải chi tiết cho các bạn nhé! Cả lớp chép cả hai cách giải vào vở."

Tan học

"Về nhớ làm bài tập về nhà nhé, tiết sau kiểm tra miệng gọi bất kì trong danh sách về ôn bài kĩ vào."

"Về thôi Tú Anh."

"À, cậu về trước đi tớ phải xuống nộp nốt ảnh thẻ với giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ nhập học."

"À oke, vậy về trước nha!"

Nói rồi Liên Đan vội vàng xách cặp chạy đi. Tú Anh ôm file giấy tờ đi tìm phòng tuyển sinh để nộp. Đi lòng vòng mãi không đâu. Mải nhìn số phòng mà va phải vào người mà ngã ngửa ra sau may mà có người kịp túm kéo lại.

"Xin lỗi ạ!"

"Đi đứng chú ý chút, mắt mũi để sau lưng à?"

Trần Tú Anh ngẩng lên thấy Vũ Hữu Đạt đang trước mắt mình. Vừa tan học anh đã cởi bung vài cúc áo sơ mi ra để lộ rõ bên trong là áo phông trắng, vai đeo balo lệch một bên vai trông có chút vẻ mặt cũng có chút xấc xược.

"Xin lỗi cậu!"

" Ừ!"

Vũ Hữu Đạt ừ một tiếng rồi bước qua cô nhưng đi được vài bước liền đứng lại, anh không quay lại chỉ vọng hỏi.

"Đi đâu vậy? Sao không về đi?"

"Tôi đi tìm phòng tuyển sinh."

Trần Tú Anh lúng túng trả lời anh từ phía xa. Vũ Hữu Đạt nghe thấy vậy liền xoay người lại đi về phía cô.

"Cần tôi giúp không?"

Trần Tú Anh nghe có người giúp liền vội vàng gật đầu, cô cũng muốn ra về sớm chứ không muốn ngày đầu đi học trường mới mà cứ lang thang mãi trong trường.

"Đi mau lên!"

Vũ Hữu Đạt thúc giục khi thấy cô ngẩn người ra mãi. Trần Tú Anh nghe anh nhắc nhở cũng giật mình vội đi theo sau anh.

"Tên gì vậy?"

"À, tôi là Trần Tú Anh mới chuyển tới trường hôm nay."

"Vũ Hữu Đạt, lưu ban 2 năm."

"À, vậy là lớn hơn hai tuổi. Sao cậu lại bị lưu ban hẳn 2 năm vậy?"

Trần Tú Anh như bị bật trúng cái công tắc tò mò không biết sợ mà gặng hỏi thêm.

"Trốn học, đánh nhau hạ hạnh kiểm, không học thì điểm kém không lên lớp thôi."

"Nhưng mà ban nãy cậu giải được câu khó bài toán mà?"

"Vui thì giải, không thì thôi. Tôi không hứng thú với việc học lắm."

"À, ra là vậy."

"Tới rồi đấy, vào đi tôi chờ bên ngoài."

"Cảm ơn cậu nhiều. Cậu cứ về đi phiền cậu đưa tôi tới đây rồi còn bắt cậu chờ."

"Vào đi nhanh lên, nói nhiều."

Vũ Hữu Đạt chau mày nhìn cô rồi giọng có chút gắt lên. Trần Tú Anh cũng hơi sợ nên vội vàng gõ cửa rồi vào nộp hồ sơ.

Một lúc sau

Trần Tú Anh nhẹ nhàng đóng cửa đi ra vẫn thấy Vũ Hữu Đạt đứng đó, cậu ta đang cúi đầu bấm điện thoại nghe tiếng cửa mở liền tắt điện thoại ngẩng lên.

"Về thôi, tôi làm xong rồi."

Vũ Hữu Đạt không nói gì chỉ đi bên cạnh Trần Tú Anh. Ánh nắng chiều trải dọc trên hành lang đuổi theo bóng dáng hai người tới khi khuất hẳn ở lối cầu thang đi xuống.

Hôm sau trên lớp

"Ê Tú Anh làm bài tập chưa?"

Trần Tú Anh ngơ ngác khi Vũ Hữu Đạt khoác vai cô khi đang đi từ cổng trường vào. Cả trường quay ra nhìn hai người vừa tò mò vừa bất ngờ.

"L-làm rồi, sao vậy?"

"Đưa mượn vở đi."

"M-mắc gì phải cho cậu mượn vở tôi chép?"

"Mau lên, sắp tới giờ lên lớp rồi."

"Không cho đâu, cậu tự đi mà làm."

Trần Tú Anh gạt tay anh ra rồi nhanh chóng chạy lên lớp để lại người nào đó thở dài thượt rồi đi theo sau.

"Vũ Hữu Đạt anh lại không làm bài tập về nhà? Anh có muốn học nữa không thế? Bài vở không chép, bài tập không làm, cả ngày chỉ biết trốn tiết với lén hút thuốc rồi lêu lổng ngoài đường. Có nghĩ tới tương lai không, hay định thất nghiệp cả đời?"

Cô giáo gắt giọng quát Vũ Hữu Đạt một trận trước mặt cả lớp. Còn cậu ta thì vẫn thế chỉ đứng im nghe với vẻ mặt không cảm xúc lắm.

"Đi xuống cuối lớp đứng học cho tôi, đứng cả tiết của tôi học đi. Đừng có ngồi nữa."

To be continues...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com