Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸🪄

Hà Nội những ngày cuối năm khoác lên mình lớp áo sương mù bảng lảng, cái lạnh luồn qua kẽ tóc, thấm vào từng hơi thở của hai người đàn ông.

Trong quán cà phê quen thuộc ở góc phố, Nhâm Phương Nam ngồi lặng lẽ nhìn những vệt nước dài chảy trên mặt kính. Gã vẫn giữ thói quen cũ, ngồi ở góc khuất, gọi một ly đen đá không đường và chờ đợi một người mà gã biết chắc sẽ không bao giờ đến nữa.

Bảy năm trước, họ là những chàng trai mang trái tim nóng hổi và những hoài bão khác biệt. Dương Thành Đạt là kiểu người của gia đình, của những giá trị truyền thống và trách nhiệm nặng nề trên vai. Đạt yêu Nam, nhưng anh không thể vượt qua được ánh mắt kỳ vọng của mẹ và sự nghiêm khắc của cha.

Còn Nam, gã lại là một linh hồn tự do, một nghệ sĩ khao khát chinh phục những đỉnh cao mới ở phương trời xa. Nam từng nắm tay Đạt, khẩn khoản:

"Đi cùng anh, Đạt. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, chúng ta sẽ tự do."

Nhưng Đạt chỉ cúi đầu, bàn tay run rẩy rút ra khỏi hơi ấm của Nam:

"Em không thể, anh Nam. Em còn gia đình, còn danh dự của cha... Em không thể để họ vì em mà hổ thẹn..."

Họ chia tay nhau vào một buổi chiều đỏ rực . Không có cãi vã, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở khi nhận ra rằng: Yêu nhau là thật, nhưng chọn bản thân mình cũng là thật.

Ngày Đạt gửi thiệp cưới, trời hà nội nắng gắt nhưng lòng Nam lại đóng băng. Tấm thiệp màu đỏ thắm, in tên Dương Thành Đạt bên cạnh là tên một người phụ nữ .

Nam không đến dự. Gã chọn cách rời đi, mang theo nỗi đau âm ỉ sang một đất nước khác. Gã vùi mình vào công việc, vào những chuyến bay dài, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng sự bận rộn. Nhưng rồi, sự thành công rực rỡ ấy lại càng khiến gã nhận ra sự cô độc của mình. Nam có cả thế giới, nhưng người duy nhất gã muốn khoe thế giới ấy lại đang bận rộn làm một người chồng, một người cha mẫu mực...



Bảy năm sau,định mệnh lại cho họ cơ hội gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ .

Khi Dương Thành Đạt bước vào, gã đã thoáng khựng lại .Đạt già dặn hơn, đuôi mắt đã hằn lên những vết chân chim của sự lo toan. Đi bên cạnh anh một đứa trẻ chừng 4 tuổi có đôi mắt giống hệt Đạt ngày xưa.Mùi hương trầm phảng phất quyện với vị đắng nồng của cà phê đen tạo nên một không gian đặc quánh sự hoài niệm. Gã nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa. Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày họ chọn rẽ sang hai hướng khác nhau, và hôm nay, họ gặp lại để thực hiện một lời hứa cuối cùng trước khi tất cả trở thành quá khứ.

🧸🪄

"Anh Nam, anh về từ bao giờ?" - Giọng nói của Đạt kéo Nam trở về hiện thực .

"Anh mới về được hai ngày. Hà Nội thay đổi nhiều quá, chỉ có quán này là vẫn vậy." - Nam mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa.

Đạt ngồi xuống đối diện anh. Trên ngón áp út của Đạt, chiếc nhẫn cưới vàng óng như một lời khẳng định tàn nhẫn về hiện thực. Đạt không còn là chàng trai hay cười ngày nào, thay vào đó là sự trầm mặc của một người đàn ông đã nếm trải đủ đắng cay để hiểu rằng không phải cứ yêu là sẽ được ở bên nhau.

"Em... vẫn khỏe chứ? Cuộc sống hiện tại thế nào?" - Nam hỏi, dù gã đã biết câu trả lời.

Đạt nhấp một ngụm cà phê, vị đắng làm anh khẽ nhăn mặt: "Em ổn. Vợ em là một người phụ nữ tốt. Cô ấy chăm sóc bố mẹ em rất chu đáo. Chúng em đã có một bé trai... nào chào chú đi con"

Đạt quay sang nói khẽ với con trai mình.

" con chào chú ạ"

Gã để ý, khi nhắc đến con, ánh mắt Đạt thoáng qua một tia sáng ấm áp, nhưng ngay sau đó lại lịm tắt. Nam nhìn thấy trong đôi mắt ấy một sự trống rỗng đến cùng cực. Đạt đang sống một cuộc đời hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng đó không phải là cuộc đời mà anh từng ước ao khi còn ở bên Nam.

"Anh Nam này, anh có bao giờ hối hận không?" - Đạt đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nam.

Nam lặng im. Hối hận? Có chứ. Gã hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ để ở lại, không đủ kiên trì để kéo Đạt đi cùng. Nhưng rồi gã nhận ra, dù họ có chọn lại, kết quả có lẽ vẫn sẽ như hiện tại. Họ quá hiểu nhau, và chính sự thấu hiểu ấy đã khiến họ không thể ích kỷ thêm một lần nào nữa.

"Anh không hối hận vì đã đi. Anh chỉ tiếc là con đường anh chọn không có chỗ cho em." - Nam đáp, giọng trầm lại.

...

Buổi gặp mặt kéo dài trong vài giờ, nhưng họ nói rất ít. Đa số thời gian là những khoảng lặng dài, khi cả hai cùng nhìn ra dòng xe cộ hối hả ngoài phố. Họ đều hiểu rằng, đây là lần cuối cùng họ gặp nhau với tư cách là "người cũ". Sau cánh cửa này, Đạt sẽ trở về làm người chồng, người cha, người con mẫu mực. Còn Nam sẽ lại bay đi, tiếp tục hành trình cô độc của mình trên bầu trời rộng lớn.

" chào anh nhé , bố con em phải về rồi" - Đạt đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác.

Nam cũng đứng dậy theo. Gã muốn ôm Đạt một lần cuối, nhưng đôi tay gã khựng lại giữa không trung. Có một khoảng cách vô hình, nhưng vững chãi như một bức tường thành, ngăn cách họ.

"Đạt này..." - Nam gọi khẽ.

Đạt quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng: "Anh đừng nói gì cả. Em biết anh định nói gì. Em cũng yêu anh, Nam ạ. Nhưng tình yêu đó, em sẽ mang xuống mồ. Ở kiếp này, em nợ anh một tình yêu, nợ chính mình một lần tự do."

Đạt quay lưng bước đi, bóng dáng anh đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nam đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng Đạt mất hút vào dòng người. Gã cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, như thể một phần linh hồn đã vừa theo bước chân của người kia mà biến mất.

Đêm đó, Đạt trở về nhà. Căn nhà ấm áp với mùi thức ăn thơm lừng. Vợ anh bước ra, tươi cười đón lấy áo khoác của chồng: "Bố con đi chơi về rồi à , tắm rửa đi còn ăn cơm , nay mẹ làm nhiều món ngon lắm đấy nhé."

Đạt mỉm cười, một nụ cười chuẩn mực. Anh hôn nhẹ lên trán vợ, rồi bước vào phòng. Nhìn đứa bé đang hí hửng dắt tay mình... Đạt chợt thấy mình như một kẻ tội đồ. Anh yêu vợ theo nghĩa trách nhiệm, nhưng trái tim anh đã chết lặng từ bảy năm trước. Anh lấy vợ để làm tròn chữ hiếu, để xoa dịu xã hội, nhưng anh lại vô tình lôi một người phụ nữ vô tội vào cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu chân chính này.

Trong khi đó, ở sân bay Nội Bài, Nam đang làm thủ tục lên máy bay. Gã nhìn qua cửa sổ, thành phố Hà Nội lấp lánh ánh đèn như một dải ngân hà hạ giới. Ở một góc nhỏ nào đó, Đạt đang ở đó. Người đàn ông gã yêu nhất, giờ đây đã là của một người khác, thuộc về một thế giới khác mà gã không bao giờ có thể chạm vào.

...

Họ đã bỏ lỡ nhau, không phải vì nghịch cảnh chia lìa, mà vì họ đã chọn sống theo kỳ vọng của bản thân và xã hội. Một người chọn bầu trời để rồi nhận ra nó quá lạnh lẽo, một người chọn mặt đất để rồi thấy mình bị giam cầm trong những bức tường vô hình.

Tình yêu của Nhâm Phương Nam và Dương Thành Đạt mãi mãi là một nốt trầm da diết trong bản nhạc cuộc đời. Nó không rực rỡ, không bi tráng, nó chỉ âm ỉ cháy như tàn thuốc cuối ngày, vừa cay nồng, vừa khiến người ta nghẹt thở.

Hà Nội vẫn thế, mùa đông vẫn lạnh, và dòng đời vẫn trôi. Chỉ có hai người đàn ông, ở hai đầu thế giới, mang theo một bí mật vĩnh viễn không thể chia sẻ: Rằng họ đã từng là cả thế giới của nhau, trước khi chọn cách biến nhau thành người dưng ngược lối.

"ngày em có đến bên ai trong đời

Thật tâm vẫn chúc em luôn vui cười

Vì anh yêu em rất nhiều

Chỉ là chúng ta chọn rời xa"

_END_








Thanks for reading.🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com