8
…...
Hôm nay ba mẹ Thành Đạt bận việc ở cơ quan nên không về nhà,anh trai sinh đôi của Thành Đạt trang học trường ở thành phố bên cạnh mỗi thứ 6 sẽ về nhà tối chủ nhật mới quay lại trường.
Bình thường chiều thứ 6 anh đã về nhưng trưa trường có hoạt động ngoại khóa nên anh báo cho Đạt có lẽ tầm chiều tối mới có thể về nhà.
Nhà Thành Đạt cách trường của cậu không xa nên thường cậu sẽ đi bộ tiện rèn luyện sức khỏe luôn.
Trên đường từ trường trở về bỗng dưng cậu nhớ thực phẩm dự trữ trong nhà cũng hết rồi nên rẻ qua khu chợ mua một chút mang về nấu
Con đường từ chợ về nhà khá sầm uất nên cậu cũng không nán lại chợ lâu.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi khu chợ đông đúc, mí mắt Thành Đạt bỗng giật liên hồi.
Từ đằng xa, một bóng dáng dật dờ quen thuộc đang nghênh ngang đi tới.
Đó là Duy Minh tên học sinh cá biệt khét tiếng với vẻ ngoài phong trần, lưu manh. Hắn từng điên cuồng theo đuổi và tỏ tình với Đạt nhưng luôn bị cậu thẳng thừng từ chối.
Thành Đạt thầm rủa một tiếng xui xẻo, cậu lập tức bẻ lái rẽ sang con hẻm nhỏ định đi đường vòng. Thế nhưng Duy Minh dường như đã đọc thấu ý đồ của cậu, hắn sải những bước chân dài ngoằng, nhanh như cắt chặn ngay trước mặt Thành Đạt.
Duy Minh nhếch mép, đưa đôi mắt lờ đờ trơ trẽn nhìn chằm chằm vào Đạt rồi huýt sáo vang dội cả con hẻm
"Cuối cùng cũng bắt được em! Suốt ngày cứ ru rú trong lớp học hành mãi làm gì. Em xinh xắn như thế này, đừng tự biến mình thành mọt sách chứ, trông khờ khạo lắm."
Thành Đạt cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng, đôi mắt phủ sương lạnh lùng nhìn thẳng vào gã.
Dưới ánh hoàng hôn, thân hình Đạt mảnh khảnh, làn da trắng nõn phản chiếu sắc cam nhạt trông mong manh như một chú thỏ nhỏ dễ bị bắt nạt. Thế nhưng nốt ruồi son nhỏ xíu dưới đuôi mắt lại vô tình điểm xuyết cho cậu vài phần kiều diễm đẹp đến nao lòng.
Duy Minh nhìn đến mức nuốt nước bọt cái ực, cỗ dục vọng trong lòng trỗi dậy ngứa ngáy.
Hắn đưa bàn tay thô bạo, dơ bẩn định sờ lên gương mặt trắng hồng kia.
Nhìn bàn tay sáp lại gần, trái tim Đạt run rẩy dữ dội. Khi nó chỉ cách mặt cậu vài centimet,Thành Đạt lấy hết can đảm dùng hết sức bình sinh chụp lấy cổ tay hắn.
"Bốp!"
Một tiếng động khô khốc vang lên.
"Đừng có chạm vào tôi!"
Thành Đạt gằn giọng.
Bị phản kháng bất ngờ, nụ cười trên môi Duy Minh chợt tắt ngóm, thay vào đó là một vẻ nham hiểm tột cùng.
Hắn liếm khóe môi, ghé sát mặt lại cười khẩy
"Không ngờ thỏ con lại còn mạnh mẽ như vậy nha! Anh vốn đã thích em, giờ lại càng thích hơn rồi... Tin anh đi, chỉ cần em chịu ngủ với anh một đêm thôi, hứa là sẽ sướng tới chết đấy!"
Những lời thô bỉ xộc thẳng vào tai khiến Thành Đạt rùng mình ớn lạnh. Nỗi sợ hãi cực đại bủa vây lấy tâm trí cậu.
Đạt hiểu rõ chênh lệch thể lực giữa một người chỉ biết học hành như mình và một tên côn đồ to khỏe như Duy Minh lớn đến mức nào.
Thấy Duy Minh chuẩn bị vươn cả hai tay túm lấy cánh tay mình kéo đi, Thành Đạt nhanh trí né người sang một bên, đột ngột trợn to mắt nhìn ra khoảng trống sau lưng hắn hét lớn
"Chú cảnh sát ơi! Cứu cháu với! Có biến thái!"
Nghe đến hai chữ "cảnh sát", Duy Minh chột dạ, sắc mặt thoáng chốc cắt không còn giọt máu. Hắn vội vàng buông lỏng tay và lùi lại vài bước để tìm đường trốn thoát.
Chỉ chờ có thế, Thành Đạt dồn hết toàn bộ sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực Duy Minh khiến hắn mất đà ngã ngửa ra nền đất.
Cậu ôm chặt lấy túi đồ, quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Phát hiện ra con hẻm vốn dĩ vắng hoe chẳng có bóng người nào, Duy Minh biết mình bị lừa thì gầm lên như một con thú dữ
"Con mẹ nó! Thằng ranh con!"
Hắn bất lực nhìn bóng lưng Đạt chạy xa dần, nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất rồi rống lên đe dọa
"Nếu có bản lĩnh thì vĩnh viễn trốn trong nhà luôn đi, đừng có vác xác ra đường!"
…..
Thành Đạt dùng hết tốc lực chạy một mạch không dám ngoảnh đầu lại cho tới khi rẽ vào khu nhà mình.
Đến lúc này, dưỡng khí dường như cạn kiệt, hai chân cậu mềm nhũn đứng không vững nữa.
Thành Đạt lảo đảo ngồi sụp xuống, dựa lưng vào mảng tường rêu phong, một tay bấu chặt lấy ngực áo cố gắng hớp lấy từng ngụm khí một cách khó nhọc.
Cả người cậu run bần bật như cành cây trước gió, cổ họng khô khốc đau rát không nói nên lời.
Từ nhỏ thể trạng cậu đã cực kỳ yếu ớt, chỉ cần vận động mạnh hay sợ hãi tột độ là nhịp tim sẽ đập loạn xạ, hô hấp khó khăn.
"Đạt...?"
Một giọng nói của thiếu niên đột ngột vang lên từ con ngõ phía sau. Ngay sau đó là tiếng cửa một chiếc xe taxi màu vàng khép vội.
Thành Đạt mơ màng ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là Dương Thành An – người anh trai sinh đôi giống cậu như đúc nhưng khỏe mạnh và cao lớn hơn rất nhiều.
Thành An vừa bước xuống xe đã thấy một bóng người gầy gò ngồi bệt ở góc tường trông rất giống em trai mình liền hỏi.
Thấy là cậu út nhà mình liền xốc cặp lao nhanh đến đỡ lấy cậu, giọng nói tràn đầy vẻ hoảng hốt
"Sao em lại ngồi bệt ở đây? Trời đất ơi, sao mặt mũi lại trắng bệch thế này?!"
Thấy Thành Đạt không trả lời được mà chỉ ôm ngực thở dốc một cách khó khăn, Thành An hoảng loạn thực sự.
Thành Đạt không bị bệnh tim nhưng từ nhỏ đã yếu ớt…chạy nhanh một chút,sợ hãi bất ngờ cũng khiến cậu lên cơn khó thở.
"Đạt! Đạt !! Nhìn anh này! Thở chậm thôi em! Có chuyện gì vậy hả?!"
Dương Thành An hốt hoảng toan bế bổng em trai lên để vẫy xe đi bệnh viện thì Thành Đạt vội vàng giữ tay anh lại, yếu ớt xua xua tay
"Em... em không sao... Đừng đi bệnh viện..."
Thành An cau chặt mày xót xa. Anh dịu dàng ngồi xổm xuống một tay ôm lấy vai Đạt, một tay liên tục vuốt nhẹ dọc tấm lưng gầy guộc của cậu để giúp em điều hòa lại nhịp thở
"Không sao cái gì mà không sao! Em dọa anh đây sợ mất vía rồi đấy biết không? Chẳng phải anh nhắn tin bảo chiều muộn mới về tới sao, em ra đây ngồi đón anh làm gì?"
Thành Đạt lúc này đã lấy lại được chút sức lực. Nhìn vẻ mặt lo lắng đến phát cuồng của anh trai, cậu không muốn anh biết chuyện mình vừa bị tên biến thái chặn đường hành hung kẻo anh lại làm lớn chuyện rồi đi tìm tên kia đánh nhau.
Thành Đạt khẽ nở một nụ cười nịnh nọt, bịa ra một lý do
"Hôm nay Đạt tan học muộn, sợ An về không có chìa khóa vào nhà nên mới cố chạy một mạch về đây... Mệt quá nên mới ngồi đây thở thôi."
Nghe lý do ngốc nghếch ấy, Thành An vừa giận vừa thương.
Anh vươn tay xoa bóp mái tóc mềm mại của em trai mình
"Lần sau cấm tuyệt đối không được chạy như thế nữa nhé! Người ngợm thì yếu như sên còn không tự lượng sức. An về không có chìa khóa thì sang nhà bác Lan đầu ngõ ngồi uống nước chờ Đạt là được mà, lo cái gì không biết! Cứ từ từ mà đi thôi kẻo ngã hay ngất ở đâu thì An với bố mẹ biết đường nào mà tìm đưa Đạt về nhà hả?"
Thành Đạt cười hì hì, áp đầu vào bờ vai vững chãi của anh trai
"Đạt biết rồi mà... Ra trước người ta có đúng 6 phút thôi mà suốt ngày càm ràm mắng người ta."
Thành An nghe vậy liền phì cười, cốc nhẹ lên trán em một cái
"Ra trước 6 phút cũng là anh của nhóc đấy nhé, dày dạn kinh nghiệm đời hơn nhóc nhiều! Thôi, tự đứng lên nổi không? Vào nhà nhanh lên kẻo trúng gió. Để túi đồ đây An xách hết cho!"
…...
Dương Thành An xách đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà, lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối.
Trong khi đó, Thành Đạt được anh trai "lệnh" cho ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa để hồi phục lại sức khỏe.
Dương Thành An mở túi nguyên liệu ra sắp xếp vào tủ lạnh
"Nay mua nhiều đồ ăn thế này, tí nữa An nấu sườn xào chua ngọt tẩm bổ cho thỏ con nhé."
Thành Đạt ngồi trên sofa ôm gối bật ti vi nghe vậy thì tít mắt
"Dương Thành An là tuyệt nhất trần đời luôn."
Sau khi được uống một ly nước ấm và ngửi mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra, sắc mặt của Thành Đạt đã hồng hào trở lại, nhịp tim cũng dần bình ổn.
"Đạt ơi! Ra ăn cơm thôi, sườn xào chua ngọt 'độc quyền' của An ra lò rồi đây!"
Dương Thành An vừa bưng đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn vừa gọi lớn.
Thành Đạt khẽ mỉm cười, để điện thoại trên bàn trà rồi nhanh nhẹn chạy vào bếp phụ anh dọn bát đũa.
Hai anh em sinh đôi ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa rôm rả kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra ở trường trong tuần qua.
Thành An vẫn như mọi khi, cưng chiều gắp đầy thức ăn vào bát của em trai.
Đúng lúc bữa ăn đang diễn ra vô cùng vui vẻ thì chiếc điện thoại của Thành Đạt để ở bàn khách ngoài kia bỗng vang lên âm báo tin nhắn liên tục.
Ting... Ting... Ting...
"Đạt ơi, điện thoại có tin nhắn kìa..thôi để An lấy cho."
Thành An nhanh nhảu đứng dậy trước khi Thành Đạt kịp cản.
Thành An cầm chiếc điện thoại lên, màn hình khóa lúc này sáng rực hiển thị thông báo đẩy từ một tài khoản có cái tên: Nhâm Phương Nam. Đi kèm với đó là một lời mời kết bạn và một dòng tin nhắn ngắn ngủn mang đậm phong cách "cà chớn"
"Này lớp phó kẹo ngon chứ?về nhà chưa đấy? Nhớ tôi không hay lại quên tên tôi rồi?"
Thành An chớp chớp mắt nhìn dòng tin nhắn hiện rõ mồn một trên màn hình. Anh lơ ngơ mang chiếc điện thoại vào bàn ăn, đưa cho Đạt rồi buột miệng hỏi với giọng điệu vô cùng tò mò
"Đạt ơi, có cậu nào tên Nhâm Phương Nam gửi lời mời kết bạn với nhắn tin cho Đạt này. An nhớ trong lớp Đạt làm gì có ai họ Nhâm nhỉ? Bạn mới ở lớp Đạt hả?"
Thành Đạt nghe vậy thì suýt chút nữa thì sặc ngụm canh.
Gương mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng lên như tôm luộc. Cậu cuống cuồng giật lấy chiếc điện thoại, úp màn hình xuống bàn, lắp bắp giải thích
"Là…là bạn mới chuyển trường vào lớp Đạt tuần trước"
Thành An nhìn biểu cảm bối rối hiếm thấy của đứa em trai vốn dĩ luôn lạnh lùng, ít nói của mình thì trong lòng dấy lên một sự thích thú nhẹ.
Anh gắp một miếng sườn bỏ vào bát Đạt, chống cằm cười hì hì trêu chọc
"À, ra là bạn mới. Thảo nào nghe bố mẹ bảo dạo này thỏ con nhà mình dùng điện thoại nhiều hơn hẳn. Cái cậu Nam này nhắn tin nghe 'cà chớn' ghê chưa, lại còn hỏi Đạt có nhớ cậu ta không nữa chứ. Bộ hai đứa thân nhau lắm hả? Thấy hỏi kẹo ngon không nữa ấy"
Thành Đạt gục đầu xuống bát cơm, hận không thể giấu mặt đi đâu được
"Không có... Tại cậu ấy học yếu môn Toán nên em kèm cặp giúp thôi,kẹo cậu ấy trả công khi em kèm bài cậu ấy đó."
"Thầy giáo nhỏ kèm học sinh cá biệt đếy à? Nghe cứ như phim thanh xuân Trung Quốc ấy nhỉ."
Thành An xoa đầu em trai, cười vô tư.
"Nhưng mà bạn bè nhắn tin hỏi thăm nhau là tốt đấy. Bấy lâu nay Đạt cứ lầm lỳ chẳng chịu kết bạn với ai làm An lo muốn chết. Có bạn mới nhắn tin trêu đùa thế này cho cuộc sống bớt nhàm chán chịu nói chyện nhiều hơn, An ủng hộ cả hai tay luôn!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ và sự ủng hộ vô điều kiện của anh trai, Thành Đạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng thâm tâm cậu thì rối loạn: "Trời ơi Nhâm Phương Nam! May mà cậu ta không nhắn gì quá quắc!"
….….
Thành Đạt vẫn đi học như thường lệ.
May mắn thay, sau lần bị dọa ở gần nhà, Duy Minh không còn bám đuôi cậu nữa.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Rạng sáng thứ Hai, bầu trời bỗng nổi lên những trận gió lớn gầm rít qua các khe cửa.
Chẳng bao lâu sau, một trận mưa rào xối xả ập xuống, kéo dài lê thê đến tận buổi chiều.
Vì thời tiết xấu, nhà trường thông báo tạm dừng buổi lễ chào cờ dưới sân và cho phép học sinh tự do hoạt động tại lớp.
Giữa giờ, Thành Đạt cầm chiếc bình giữ nhiệt màu xanh nhạt đi lấy nước.
Muốn lấy được nước nóng, cậu buộc phải đi xuống tầng dưới ở phòng chờ của giáo viên. Bình nước nóng nằm lầm lũi ở góc tối cuối dãy hành lang.
Đen đủi thay, khi vừa đi ngang qua cửa lớp 12A4, Thành Đạt lại đụng mặt Duy Minh.
Gã đang đứng tụ tập cùng đám bạn xấu. Vừa nhìn thấy Thành Đạt, Duy Minh lập tức nhớ lại vố lừa ngoạn mục hôm trước khiến hắn lại nổi cơn bạo nộ.
Gương mặt hắn thoắt cái trở nên dữ tợn.
Hắn bước ra chặn đường, cất giọng mỉa mai nồng nặc mùi nguy hiểm
"Ồ, đây không phải là đại học thần Dương Thành Đạt sao? Hôm nay có việc gì mà em lại hạ mình dời bước xuống tận cái lớp 12A4 rách nát này thế?"
Lồng ngực Thành Đạt thắt lại, nỗi sợ hãi từ ký ức cũ điên cuồng ùa về. Cậu siết chặt quai bình nước đến trắng bệch cả đầu ngón tay, mím môi không thèm đáp lời mà dứt khoát xoay người bước nhanh đi hướng ngược lại.
Thế nhưng, cậu mới chỉ đi được hai bước thì một lực đạo thô bạo đã giật phắt cánh tay cậu lại.
Duy Minh dùng sức mạnh áp đảo, kéo tuột Đạt vào góc tường rồi vây kín cơ thể mảnh khảnh của cậu trong lồng ngực to lớn của hắn.
"Buông ra!"
Thành Đạt hoảng sợ tột độ. Cậu liều mạng vùng vẫy, dùng cả chân để đá vào ống chân hắn.
Nhưng thể lực của cả hai quá chênh lệch.
Duy Minh chỉ cần siết chặt tay một cái đã dễ dàng khóa chặt cả hai tay Đạt ra sau lưng, hệt như đang tóm gọn một chú thỏ con vô hại.
Xung quanh hành lang lúc này bắt đầu đông đúc học sinh đứng hóng chuyện. Thế nhưng, vì đối phương là Duy Minh – một thiếu gia có gia thế khủng lại nổi tiếng tàn bạo, chẳng có một ai dám đứng ra can ngăn hay lên tiếng giúp đỡ Đạt. Họ sợ rước họa vào thân.
Lần đầu tiên trong đời, Thành Đạt cảm nhận rõ rệt thế nào là cảm giác lực bất tòng tâm.
Giữa đám đông ồn ào, cậu hoàn toàn cô độc và bất lực.
…...
"Thả tôi ra!"
Thành Đạt dùng chút sức tàn hất mạnh tay gã ra, nhưng chỉ khiến gã siết chặt hơn làm cổ tay cậu hằn lên những vệt đỏ thẫm đau đớn..
Cay cú vì bị bẽ mặt lần trước, Duy Minh bắt đầu buông ra những lời miệt thị cay độc
"Không biết cậu mẹ nó kiêu ngạo cái nỗi gì? Với một người có chút nhan sắc học thức như vậy mà được Duy Minh tôi để mắt tới thì đã là phước 3 đời nhà cậu rồi, có hiểu không hả?"
Gã bớp cằm cậu rồi ghé sát mặt cậu nói
"Chỉ cần cưng hiểu chuyện một chút thì cưng muốn gì tôi cũng…"
BỐP!
Lời còn chưa nói hết, một bình giữ nhiệt bằng inox từ đâu bay tới với tốc độ cực nhanh, đập thẳng vào gáy Duy Minh một cú trời giáng.
"Mẹ nó, là đứa nào dám?"
Xung quanh đột ngột rơi vào một khoảng không thinh lặng đến rợn người.
Chỉ còn nghe thấy tiếng chiếc bình giữ nhiệt inox lăn lông lốc trên nền gạch hành lang.
"Xin lỗi nha, tay tôi yếu quá không cầm nổi bình nước."
Một giọng nói lười biếng, trầm khàn nhưng lại mang theo hàn băng thấu xương vang lên từ phía sau đám đông..
Nhâm Phương Nam đút một tay vào túi quần, thong thả rẽ đám đông bước ra. Hành lang vốn dĩ chật ních người bỗng tự động dạt ra hai bên nhường đường cho hắn.
Gương mặt bất cần của thiếu niên lúc này phủ một tầng bão tố lạnh lẽo đến đáng sợ.
Duy Minh vừa ôm cái đầu đang rỉ máu, vừa trợn mắt nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Tuần trước, cũng chính là Nhâm Phương Nam đã dùng bóng rổ ném trúng đầu hắn khi hắn đang giở trò sàm sỡ một nữ sinh lớp dưới.
"Mẹ kiếp... Lại là mày!"
Chiếc bình nước lăn đến bên chân Thành Đạt.
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, mọi sự kiên cường của Thành Đạt trong phút chốc vỡ vụn.
Cậu sợ phát khóc, vùng ra khỏi tay Duy Minh rồi lao thẳng về phía người duy nhất có thể bảo vệ mình.
"Nam…Nam hức cậu ta..cậu ta chạm vào mình…hức giở trò xấu với mình.."
Nhâm Phương Nam lập tức ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của cậu vào lòng. Một tay hắn ôm eo, một tay nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành cậu rồi bình tĩnh hỏi
"Cậu ta chạm vào chỗ nào của cậu?"
Thành Đạt òa khóc nức nở, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Phương Nam, tủi thân tột cùng nói ra hết những uất ức bấy lâu nay.
"Cậu ta muốn giở trò đồi bại với tớ..bám đuôi tớ…chặn đường về nhà…hức muốn cưỡng bức tớ"
Nhâm Phương Nam nghe được vài dòng cũng đủ ghép được một câu chuyện,khi nghe đến những từ "bám đuôi", "giở trò đồi bại", ánh mắt của Nhâm Phương Nam bỗng chốc tối sầm lại không thấy đáy.
Bàn tay đang ôm Đạt của hắn nổi đầy những đường gân xanh vặn vẹo vì nộ khí xung thiên.
"Mày còn bênh nó làm gì?"
Duy Minh không biết sống chết là gì, tiếp tục cười khẩy mỉa mai
"Nó giả vờ thanh cao thôi chứ chẳng phải cũng cần tiền sao? Mày ra giá bao nhiêu, tao trả gấp đôi để nó đi với tao một đêm!"
Từng lời thô bỉ xỉ nhục dẫm đạp lên lòng tự tôn của Dương Thành Đạt. Cậu siết chặt lấy vạt áo của Phương Nam, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc lớn.
Tôn nghiêm của cậu như một đám cỏ dại bị một đám người dẫm đạp không thương tiếc.
Phương Nam hít một hơi thật sâu để nén lại con quái vật đang gầm rú trong lồng ngực.
Nhâm Phương Nam ôm cậu xoay một vòng quay lưng lại với Duy Minh rồi bản thân che chắn cẩn thận trước mặt cậu.
Mắt hắn đen tối không thấy đáy, trong khoảnh khắc nhẹ buông cậu ra, lưỡi hắn chống má, hắn mỉm cười nhưng khắp người đều phảng phất nộ khí.
Hắn cởi chiếc áo khoác đồng phục rộng lớn của mình ra, choàng kín lên người Thành Đạt để che đi những ánh mắt tò mò soi mói xung quanh.
Hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu dỗ dành bằng tông giọng dịu dàng nhất
"Ngoan, đừng khóc. Giúp tôi cầm áo một chút nhé."
Thành Đạt ngơ ngác gật đầu mất hai giây.
Và ngay sau giây đó, khung cảnh trở nên hỗn loạn không thể nào kiểm soát nổi.
----
Nhâm Phương Nam sải bước về phía trước, trực tiếp vươn bàn tay túm chặt lấy cổ áo của Duy Minh, dùng một lực đạo kinh hồn bạt vía nhấc bổng gã lên rồi ném thẳng gã vào bức tường hành lang phía sau!
Một tiếng rầm vang lớn chấn động cả dãy hành lang.
Cảm giác như mảng tường gạch men ấy vừa nứt toác ra vậy.
Duy Minh hét thảm một tiếng rồi trượt dài xuống đất, ôm chặt lấy cột sống đau đớn tột cùng.
Đám đông xung quanh bắt đầu la hét hoảng loạn. Người thì bịt miệng sợ hãi, người thì ù té chạy về lớp gọi giáo viên.
"Mày phát điên cái gì đấy?! Sao mày dám đánh tao... Khụ khụ!"
Lời của Duy Minh bị bóp nghẹt ngay trong cuống họng khi Nhâm Phương Nam lao tới, giáng thẳng một cú đấm thép cực mạnh vào mặt gã.
Động tác của Phương Nam nhanh, gọn và hiểm hóc đến độ tàn nhẫn.
Một tay hắn bóp nghẹt cổ Duy Minh ghì chặt vào tường, gân tay nổi lên cuồn cuộn. Ánh mắt tàn nhẫn, khát máu của hắn lúc này chẳng khác nào một tay đại ca xã hội đen thực thụ đang trừng trị kẻ thù.
Phương Nam nghiêng đầu, đứng từ trên cao trịch thượng nhìn xuống khuôn mặt của Duy Minh. Nhếch môi cười gằn, giọng điệu ngạo mạn và tràn đầy tính áp đảo
"Đánh mày... mà cũng cần tao phải dám hay không sao?"
----
Nhâm Phương Nam lúc này hệt như một con sói hoang mất kiểm soát, đôi mắt vằn lên những tia máu hung tàn đầy nộ khí.
Thành Đạt đứng ở rìa đám đông, hai tay ôm khư khư bình giữ nhiệt của Nhâm Phương Nam.
Nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn ấy của đối phương, trong lòng Thành Đạt dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng .
Không phải sợ Nhâm Phương Nam làm hại mình, mà sợ hắn sẽ tự hủy hoại tương lai vì một kẻ cặn bã.
Cậu không màng đến những giọt nước mắt đang rơi lã chã, lấy hết can đảm bước lên phía trước.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu run rẩy níu lấy vạt áo sơ mi phía sau lưng của Phương Nam, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc
"Nam ơi..dừng lại đi mà...nghe tớ....nghe tớ đi mà...Xin cậu đấy..."
Chỉ một câu nói nhỏ trong tiếng nấc nghẹn, tựa như một dòng suối trong trẻo dội thẳng vào đám cháy đang bừng bừng trong lồng ngực Nhâm Phương Nam.
Hắn khựng lại.
Nắm đấm mang theo lực đạo ngàn cân chỉ còn cách chóp mũi của Duy Minh vài centimet bất chợt dừng lại giữa khoảng không.
Phương Nam từ từ buông cổ áo của tên lưu manh ra để gã trượt dài xuống đất như một đống bùn nhão, rồi hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Thành Đạt.
Đập vào mắt hắn lúc này là một Thành Đạt nhỏ bé đang thu mình trong chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình của hắn. Đôi mắt mèo trong veo ngập nước, gò má trắng nõn lấm lem những vệt nước mắt long lanh.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, toàn bộ sát khí và sự hung tàn trên gương mặt Nhâm Phương Nam lập tức tan biến không còn một mảnh giáp.
Thay vào đó là một sự đau lòng tột cùng đến thắt nghẹt cả tâm can.
Hắn nhận ra mình vừa vô tình dọa sợ "chú thỏ nhỏ" mất rồi.
----
🎐
Gan trời đụng vk anh hả mài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com