Chương 32
- Ắt xì!
Kim Nam Tuần rút một miếng giấy ăn mà lau loạn chiếc mũi đỏ ửng của mình. Đúng lúc thư kí Mạc bước vào buông chiếc ipad trên tay xuống, cung kính nói với hắn
- Kim tổng, phía đại diện công ty bất động sản tại Anh muốn gặp ngài kí lại hợp đồng đầu tư lúc trước!
Nhớ lại khi Kim Nam Tuấn vừa kí xong hợp đồng ở Bali đã nhận được tin phu nhân của hắn có chuyện, quảng đường đi sang Anh Quốc chưa kịp cất cánh thì phi công đã bị hắn cầm súng uy hiếp trở về Bắc Kinh. Kim Thạc Trân thực sự phi thường đến mức ai cũng phải trầm trồ, cậu là người đầu tiên và duy nhất khiến hắn trở nên cuống quýt đến như vậy.
- Ừm...biết rồi. Chuẩn bị cho tôi một cốc trà
- Vâng, vậy anh đợi tôi một chút.
Kim Nam Tuấn ngay sau đêm leo ban công vào phòng Thạc Trân, buổi sáng trở về liền ăn no một bữa mưa tầm tã. Hiện tại gương mặt hắn chẳng có chút sức sống nào, đầu óc quay cuồng, cả người vô lực.
- Cà phê của anh - Mạc thư kí đặt tách cà phê trước mặt hắn - Kim tổng, tôi thấy thần sắc anh không tốt, hay là nghỉ ngơi một chút đi, tôi giúp anh dời lịch...
- Không được - Hắn mang tách trà nóng hổi kia lên nhấp một ngụm - Dự án lần này rất lớn, không thể chậm trễ...
* Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Nam Tuấn phải dừng lại, đồng thời, Mạc thư kí cũng chậm rãi đi ra ngoài mở cửa.
- Ai vậy?
- Thưa anh, là Vương tiên sinh
Chờ cho thư kí đi khỏi, Vương Tri từ đâu đó bước vào bên trong phòng làm việc của hắn. Anh nhìn tên bằng hữu của mình ngồi trên ghế ho sù sụ mà nhăn mặt, tên Kim Nam Tuấn này sao lại tham công tiếng việc đến vậy?
- Đến đây có chuyện gì?
- Xem xem bạn tôi sống chết ra sao rồi đấy! - Vương Tri ngồi xuống sofa vắt chân thoải mái rót trà uống một ngụm - Một đống tổ chức khác đang muốn giành địa bàn với chúng ta. Cậu làm việc trì hoãn như vậy, chi bằng giao chức lão đại cho mình....
* Bốp* một quyển sách dày cộp từ đâu bay thẳng vào bụng của Vương Tri khiến anh giật mình bắt lấy. Chưa kịp nói lời nào đã nghe thấy một giọng nói đầy tức giận.
- Con mẹ nó để cậu làm lão đại thì tổ chức này vào tay cảnh sát từ lâu rồi!
Hắn gằn giọng nặng lời là thế, nhưng tên Vương Tri kia vẫn không có lấy một lời đáp lại. Phút chốc hiếu kì ngẩng đầu lên, hắn liền tá hoả khi thấy cuốn sách mình vừa ném kia. Gương mặt Vương Tri có chút ngờ nghệch mà nhìn cuốn sách ấy đầy kì lạ
- Bí kíp cho một thai kì khoẻ mạnh? - Vương Tri cầm lấy sách mà đọc tựa đề trang bìa - Sách cậu đọc thú vị thật đấy Nam Tuấn!
__________
Thạc Trân nhìn điện thoại hồi lâu trong bất lực.
Sao đến tận bây giờ mà hắn vẫn chưa thèm gọi cho cậu? Cậu nhớ Nam Tuấn muốn chết rồi! Tên bự con này có phải lại đang tham việc hay không? Hôm qua trời mưa lớn như vậy, nếu như bị cảm thì phải làm sao?
Kim Thạc Trân xoay nắm cửa đã bị khoá cứng ngắc mà trong lòng thắc mắc đủ điều. Bố mẹ của cậu lại vô tình như vậy, ngang nhiên tách cậu và hắn ra, hiện tại trong đầu nghĩ ra đủ kế sách, chỉ chờ trốn khỏi nhà.
* Tút...tút* tiếng tít chờ nghe máy bên Thạc Trân vang lên, cậu rốt cuộc không chờ được cũng gọi điện cho hắn.
" Alo?"
- Anh....- Thạc Trân có chút sững sờ- Anh ốm hả?
Cậu nghe bên đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nói khản đặc, khiến cậu tá hoả mà cuống quýt. Biết vậy cậu sẽ giữ hắn ở lại lâu hơn một lúc, có khi tránh được trận mưa kia.
" Ừm....hiện tại anh đang rất mệt, tối nay không thể leo tường lên chơi với ' hoàng tử nhỏ' rồi"
Tiếng nói ốm yếu truyền bên đầu dây bên kia khiến cậu lo lắng khôn nguôi. Hỏi han một hồi rồi cúp máy, Thạc Trân trộm nhìn ban công ở phòng mình, cũng chỉ ba tầng lầu, trong tâm trí loé lên một ý nghĩ muốn đào tẩu.
Kim Thạc Trân thầm nghĩ, nếu như biết bản thân ' vượt mưa lội gió' để có thể ở cạnh hắn. Kim Nam Tuấn kia sẽ rất vui, hắn sẽ yêu thương mà tặng cho cậu một tờ chi phiếu bỏ trống phần điền số tiền chẳng hạn....
.
- Kim Nam Tuấn, hiện tại sức khoẻ như vậy, có gắng gượng chút được không?
Vương Tri nhìn Kim Nam Tuấn ống thở oxy, vây quanh là không ít bác sĩ đứng sẵn. Hắn lặng lẽ để bác sĩ xung quanh thăm khám, tay còn cẩn thận cắm truyền nước, chỉ sau một đêm, hắn tuyệt nhiên không còn chút sức sống. Nếu như Thạc Trân biết chuyện sẽ thế nào đây?
- Khụ khụ....- Tiếng ho phát ra ngày một lớn...
Thứ đỏ lòm kia thấm đẫm chiếc khăn tay của hắn...
- Ôi trời....Nam Tuấn! Máu!!!
- Bị như vậy chưa từng có tiền lệ - Nam Tuấn thở dài - Sinh lão bệnh tử...nhớ đấy, tài sản của tôi phải giao lại hoàn toàn cho Kim Thạc Trân.
- Cậu nói như vậy....
* Rầm*
Tiếng cửa như sấm đánh được mở ra, lập tức mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn. Một nam nhân bộ dáng tức giận hằm hằm đi vào, đôi mắt ấy còn hiện rõ sự lo lắng cùng khắp.
- Thạc....Thạc Trân?
- Các người...các người còn giấu tôi chuyện này đến khi nào nữa?
Kim Nam Tuấn trông thấy nam tử trước mặt tức giận muốn bốc khói, hai mắt đã đỏ lên và ầng ậc nước. Cậu không đợi gã chồng mình lên tiếng lập tức lao vào bóp cổ Vương Tri quát.
- Mẹ kiếp! Anh ở bên cạnh Nam Tuấn chăm sóc anh ấy thế nào? Tại sao hôm qua còn khoẻ mạnh mà hiện tại lại như vậy? Lại còn thổ huyết.... - Kim Thạc Trân nhìn chiếc khăn tay dính đầy máu tươi mà phát hoảng
- Thiếu phu nhân...bệnh lao của thiếu gia đã có từ lâu, bản thân không thể lơ là sức khoẻ...ngày hôm qua còn mắc mưa một lúc lâu như vậy, e rằng...đã nặng thêm thập phần! - Vị bác sĩ già đẩy gọng kính buồn bã nói.
- Cái gì...bệnh lao? Tại sao...anh ấy lại không nói cho tôi biết?
Kim Thạc Trân ngồi thụp xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn nam nhân đang mệt mỏi nhắm mắt kia, rốt cuộc không nhịn nổi rơi nước mắt.
- Tên đáng ghét, mau tỉnh! Anh còn chưa nhìn thấy mặt con, dám ngủ sao?! - Cậu lay người Nam Tuấn
- Ấy thiếu phu nhân...đừng kích động, thiếu gia hiện tại không chịu được kích động mạnh....
Cho đến tận chiều tối, Kim Thạc Trân cùng tất thảy người làm trong nhà đều nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, phải rồi, nhà họ Kim kia biết con trai họ bỏ trốn rồi.
Tiếng bước chân bình bịch cùng tiếng ngăn cản của người làm bên ngoài rốt cuộc cậu cũng chẳng muốn nghe nữa. Như một kẻ chết tâm, Thạc Trân nằm gục mặt xuống giường như một kẻ bị tổn thương sâu sắc.
* Cạch*
- Kim Thạc Trân!!!!! Đứa con hư này dám không nghe lời bố mẹ trở lại đây? Hơn nữa tường cao như vậy cũng dám trèo, con muốn chết sao?!
Kim Vương Điền chưa vào phòng đã quát một tràng, ông cùng vợ mình định là sẽ đích thân giáo huấn đứa con này. Nhưng khi bước vào phòng lại là thấy một viễn cảnh khiến ông bà nhất thời sốc nặng.
Kim Thạc Trân ngước lên nhìn bố mẹ mình bằng hai con mắt sưng húp và một mái tóc rối bời, cậu nhìn thấy hai người kia cũng chẳng còn muốn thanh minh nữa, chỉ gục lại đầu xuống bụng Nam Tuấn, tâm trạng chính thức hạ xuống con số âm.
- T....Thằng bé này sao vậy? - Bố của cậu bất ngờ hỏi
Lúc này Kim Thạc Trân mới đứng lên, cậu đi đến trước mặt bố mẹ mà quỳ xuống khóc lóc đến mức nhìn cũng thấy đau lòng.
- Bố...mẹ...cầu xin hai người cho con ở cạnh Nam Tuấn...anh ấy cần con....
- Được rồi được rồi đừng khóc! - Mẹ của Thạc Trân đỡ cậu đứng dậy đẩy hiền hoà- Mau nói cho mẹ biết, Kim Nam Tuấn bị làm sao?
- Bác sĩ...hức....bác sĩ nói là bệnh lao, không thể sống lâu nữa!
Ngồi nói chuyện một hồi lâu, Kim Thạc Trân đã đưa tay quệt nước mắt đến ướt áo, rốt cuộc bố mẹ cũng đồng ý cho cậu ở lại chăm sóc hắn, nhưng hiện tại muốn cũng chẳng vui nổi nữa. Cậu không muốn rời xa Nam Tuấn....cậu thật muốn hắn vẫn khoẻ mạnh như hôm qua trêu chọc cậu như một tên dở hơi trước đấy.
* Cạch*
Cánh cửa gỗ lớn của phòng khép lại, trả lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Kim Thạc Trân buồn bã nhìn bình truyền nước của hắn đã hết sạch, toan gọi người mang bình nước khác đến thì một lực đạo từ phía sau kéo cậu ngã ngồi ở trên giường.
- Á!
Thạc Trân bàng hoàng và đứng dậy ngay lập tức, nhưng vòng tay kia thật không muốn cậu rời khỏi.
- Anh....anh...
- Quả nhiên thành công! Vậy là anh lại có em ở bên cạnh!
Tiếng cười khúc khích khiến cậu như phát điên, Thạc Trân quay lại nhìn tên đàn ông ngồi trên giường, bộ dáng khác hoàn toàn với vẻ ốm yếu cậu thấy ban sáng. Kim Nam Tuấn có vẻ đang rất đắc thắng với màn kịch của mình, xem cái cách hắn tháo ổng thở oxi xuống cậu thật muốn dùng dao đâm chết nam nhân này
- Thạc Trân? - Không nhận được câu trả lời, Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu mà hỏi
* Bốp*
Cú đấm đau điếng giáng lên má hắn như một cái gì đó rất đáng đời, hại cậu lo lắng đến như vậy. Kim Thạc Trân đè ngược Nam Tuấn xuống giường, xách cổ áo hắn mà gắt lên
- Anh có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không?! Anh ngang nhiên lừa cả tôi sao Kim Nam Tuấn? - Vừa nói, đôi mắt cậu lại đỏ lên trong ấm ức mà hét lớn.- Mau xin lỗi...xin lỗi em ngay!
- Xin lỗi mà - Hắn đưa bàn tay to lớn của mình ra cầm lấy tay cậu nhõng nhẽo - Anh rốt cuộc vì túng quá mới phải dùng đến mưu hèn kế bẩn này mà thôi...
- Tại sao lại không nói cho em biết chứ?
- Nếu lừa được cả em, anh chắc chắn sẽ lừa được cả bố mẹ vợ trót lọt.
Hắn vui vẻ mang cậu vào lòng ôm lấy, đang định tìm cách dỗ ngọt, đột nhiên phía tay truyền lên một cơn nhoi nhói. Hắn nhìn bàn tay mình, phát hiện máu đã chảy ngược từ lâu. Kim Nam Tuấn một bước mang kim rút ra trong sự bàng hoàng của đối phương
- Chết rồi, máu chảy nhiều quá! Để em gọi bác sĩ....
Cậu đứng bật dậy khỏi lòng hắn, nhưng lại bị kéo lại thật mạnh không thương tiếc
- Em chính là liều thuốc mạnh nhất rồi!
Kéo người trở lại đối điện với mình, Kim Nam Tuấn mạnh bạo hôn lấy cậu, ngay cả Thạc Trân cũng thật mạnh mẽ đáp trả cái hôn ấy. Khó khăn như vậy mới đượ quay trở lại đây, cậu thật tuỳ tiện muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm bao nhiêu lần cũng được.
- Ắt xì!!!
Kim Nam Tuấn vẫn là chưa khỏi ốm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com