Chương 36
* Rầm*
Cửa phòng đóng lại đầy mạnh mẽ, Kim Thạc Trân mang hộp cơm đặt xuống bàn làm việc, vài bước mang từng ngăn thức ăn bày ra đẹp đẽ. Hất mắt lên nhìn gương mặt thất thần của Kim Nam Tuấn, ánh mắt cậu lại thêm một tầng khó chịu mà thở dài, trông hắn hiện tại như một con gấu trúc vậy.
- Kim Nam Tuấn! Anh định làm việc đến chết hay sao? Đến bữa sáng cũng không ăn, anh không cần mạng nữa à?
- Anh không có tâm trạng.... - Kim Nam Tuấn chán nản quay sang hướng khác trả lời
Kim Thạc Trân nhìn hắn hiện tại cứ buồn hẳn, đôi mắt nhìn cậu với một tâm trạng rất uất ức, nhưng nửa điểm cũng không cãi lại. Hắn thực sự đang rất tôn trọng cậu, cậy biết điều ấy, và Thạc Trân cần thực sự phải tự ý thức hành vi của mình đang là rất quá quắt. Đôi mắt cụp xuống, giọng nói cậu nhẹ nhàng đi đôi phần
- Xin lỗi...hiện tại hormon trong người em đang thay đổi, dễ nổi nóng, anh đừng chấp. - Tay cậu vẫn thoăn thoắt xếp đồ ăn, mắt nhìn thẳng vào đống thức ăn trước mặt - Mau ăn cơm đi, định tuyệt thực à?
Có vẻ như sau cơn nổi nóng và ghen tuông kia, Kim Thạc Trân đã nhận ra mình thật có lỗi, nhưng nửa điểm vẫn là ngại ngần không dám nhìn vào mắt người đàn ông kia. Cậu biết mình cần tự điều chỉnh cảm xúc, nhưng thật sự chẳng lần nào thành công cả.
- Không cần xin lỗi, vì người cần được bù đắp là em.
Phải, trong cuộc tình này, dù Kim Nam Tuấn thành con trâu con ngựa cũng chẳng bằng nỗi khổ mà Thạc Trân đang chịu đựng. Nam nhân sinh ra chưa từng để mang thai, việc bất khả thi này cư nhiên xảy ra với Thạc Trân, khiến cậu mệt mỏi suốt tám tháng.
Kim Nam Tuấn như một con mèo lớn chầm chậm tiến đến và quấn quýt bên chủ nhân, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, nhõng nhẽo mang mặt mình dụi trên vai cậu. Cứ như vậy hai con người lại thoáng chốc làm lành rồi
- Tên ngu ngốc, người ta mới xuống nước một chút đã không chịu được mềm lòng, không sợ em lợi dụng anh sao? - Kim Thạc Trân dùng ngón tay khẽ dí vào đầu Nam Tuấn một cái đầy yêu chiều.
- Lợi dụng cũng được, em muốn gì? Ngôi nhà kia hay chiếc ghế phó chủ tịch này?
Kim Thạc Trân nghe xong câu này đúng thực chỉ biết cười trừ lắc đầu, hoá ra cái danh xưng lão đại kia chỉ là cái vỏ, hắn hiện tại nửa điểm cũng đều trông rất õng ẹo, rất quấn người.
* Cạch*
Cửa phòng đột nhiên có ai mở ra, Kim Nam Tuấn lập tức thu lại biểu tình mềm mại vừa rồi, ánh mắt hận không thể giết kẻ đang huỷ hoại không khí vốn có của mình.
- Kim tổng, có một người phụ nữ cứ cương quyết ở bên dưới sảnh lễ tân muốn gặp anh. Dù nhân viên trực bộ phận đã ngăn cản, nhưng cô ta vẫn chống trả rất quyết liệt, e rằng...anh phải xuống dưới giải quyết một chút.
Thư kí Mạc đẩy gọng kính nói, nhìn biểu tình không mấy khẩn trương của hắn lại càng khiến cậu trở nên sốt ruột. Gia đình này thật phức tạp đi, cậu ta đứng như trời trồng trước mặt hai con người kia, nhưng Kim Nam Tuấn vẫn là bình thản ăn cơm, một tay còn đang ôm Thạc Trân ngồi trên đùi.
- Lực lượng bảo an của cả công ty chết hết rồi sao? Đừng nói với tôi là không cản được một người phụ nữ. Điều đấy là bất khả thi.
- Cô ta nói bản thân là người quen mật thiết của phó chủ tịch, nên không ai dám đụng đến...
Nói được một câu phi thường như vậy, thư kí Mạc chính là thầm cảm thán lá gan của người phụ nữ kia rất lớn, đã đến tận trụ sở công ty làm loạn, lại còn dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Cậu nhìn Kim Thạc Trân ngồi trên đùi Nam Tuấn môi đã mím chặt, đôi mắt trừng lớn tựa như muốn lấy mạng người. Thạc Trân từ trong lòng hắn đứng lên đầy quả quyết
- Mời cô ấy lên phòng đi, tôi sẽ tiếp đón.
....
* Cạch*
Cánh cửa gỗ lớn của phòng ban phó chủ tịch được mở ra chẳng có chút khách khí nào, người phụ nữ bước vào bên trong phòng, tiếng giày cao gót vang trên nền gỗ đầy kiêu hãnh, một tiếng nói uỷ mị phát ra
- Nam Tuấn...anh phải làm chủ cho em...Vương Tri gây sự vô cớ, hiện tại liền muốn chia tay em rồi
-...
- Thật không biết Mặc Di đã nói gì với anh ấy....vợ của anh chơi cùng với cô ta nhất định cũng không đơn giản...anh phải cẩn thận!
- ...
- Nam....Nam Tuấn....anh mau nói gì đi chứ!
Người phụ nữ hướng đến ghế phó chủ tịch đang ngồi quay lưng về mặt kính lớn phía sau mà khóc lóc thảm thương. Cô ta vẫn mãi mãi không thể hiểu được, bản thân vì sao khóc lóc như thế, lại chẳng nhận được chút phản hồi nào từ Kim Nam Tuấn. Hắn vẫn luôn thích đùa giỡn với cô kia mà?
- Tôi nên nói gì khi bản thân đang bị nói xấu đây?
Chiếc ghế lớn xoay lưng lại khiến cô gái kia sửng sốt, ánh mắt của cậu con trai ngồi trên ghế nhìn cô đầy kiên định, hơn nữa còn ngồi bắt chéo chân, hai tay đan trước đầu gối, thực sự rất khoan thai.
- Cậu....cậu....sao cậu lại ở đây?
- Ghế của chồng tôi, tôi muốn ngồi lúc nào còn cần ai quản sao? - Kim Thạc Trân nhún vai cười đầy khiêu khích - Chắc chúng ta cũng đã biết tên nhau rồi, nhưng giới thiệu lại một lần nữa vậy. Tôi là Kim Thạc Trân, là VỢ của phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Đại Kim Nam Tuấn.
Chữ VỢ được cậu nhấn mạnh rõ ràng trong câu nói không vấp lấy một chữ, Thạc Trân chính là muốn thể hiện uy lực cho người phụ nữ này thấy, cậu quả thực không phải một con người tầm thường.
- Vợ sao? Thế thì sao nào? - Cô gái trước mặt cậu nhếch miệng- Mỹ Lâm tôi ở bên Nam Tuấn năm năm, cậu dám chắc bản thân hiểu rõ Kim Nam Tuấn bao nhiêu mà dám khẳng định uy quyền với tôi?
Nữ nhân mái tóc đỏ bóng ngồi xuống sofa đầy bộ dáng của một vị chủ nhân, trên tay vân ve chiếc nhẫn sáng bóng thể hiện chút tài sản, cô ta tự tin liếc nhìn Thạc Trân một cách đầy khoe mẽ
- Haha...tận năm năm sao?...vậy chắc là tôi thua cô rồi. Nhưng xin hỏi Mỹ tiểu thư đây đã từng có danh phận đối với cô chưa?
Kim Thạc Trân nhếch miệng cười khẩy, dù sao thì tên nam nhân kia cũng đã khai hết tận tường gốc tích về thân phận người phụ nữ này rồi. Kim Nam Tuấn sau một đêm bị cậu cho ngủ một mình sợ muốn chết, còn tận tay dí dao vào cổ lập lời thề bản thân nói sự thật. Vậy nên Mỹ Lâm gặp hắn như thế nào, cố gắng tiếp cận hắn ra làm sao, hay cả khi bước vào mối quan hệ với Vương Tri kiểu gì, cậu đích thực là biết rất rõ. Có vậy mới bắt thóp được nữ nhân kia dễ như trở bàn tay vậy.
- Tôi nuôi dưỡng tình cảm với anh ấy nhiều năm rồi, chắc chắn anh ấy sẽ chọn tôi thay vì cậu, chẳng qua lúc gặp cậu thì tôi đang ở Anh. Nếu không cậu cũng đừng hòng được anh ấy liếc nhìn.
- Cô đã chọn là người yêu của Vương Tri, nay bị anh ta đá liền quay sang quyến rũ Kim Nam Tuấn. Con người đừng nên tham lam quá, không tốt đâu.
- Vương Tri....Vương Tri là cái gì chứ? - Mỹ Lâm cười phẫn uất - Anh ta làm sao có thể sánh được với Kim Nam Tuấn? Chỉ là một kẻ bi luỵ được tôi ban phát cho chút tình yêu này, cậu dựa vào cái gì mà mang Vương Tri ra nói với tôi?
Kim Thạc Trân hiện tại đúng thực phải há hốc miệng, cậu thật không ngờ một nữ nhân xinh đẹp như cô ta lại nói được ra những lời như vậy, tàn độc đến mức sâu cay. Nếu như cậu là Vương Tri, Thạc Trân hận không thể bóp cổ cô ta đến chết.
- Tôi đã thích Nam Tuấn ngay từ năm đầu đại học....chỉ vì...chỉ vì không thể ở Bắc Kinh, đến lúc quay lại thì đã muộn rồi- Nữ nhân lặng lẽ đứng lên đầy buồn bã - Buông bỏ đi, cậu sẽ không thắng được tôi đâu!
- Thật ngại quá, cho đến lúc chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau thì tôi đã là vợ hợp pháp của Kim Nam Tuấn rồi. Hiện tại đừng nói những lời như vậy với tôi, tôi có thể kiện cô tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy.
Buông một lời đầy cương quyết và đứng lên rời khỏi phòng, câu nói cuối cùng của cậu khiến Mỹ Lâm như tức điên, cô ta nắm chặt bàn tay thành quyền, trong đầu luôn vang lên một ý nghĩ
Kim Nam Tuấn phải là của tôi
Kim Nam Tuấn phải là của tôi!
Một suy nghĩ điên rồ xoẹt ngang qua dòng tâm trí của Mỹ Lâm, và cô ta thật muốn làm một thứ gì đó thật kinh khủng khi chiếc bình hoa trên bàn đã rơi vào tầm ngắm.
* Choang*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com