Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Tôi vẫn còn nghĩ mình còn có khả năng mang bệnh gì khác kia chứ!

Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn sánh bước dọc hành lang bệnh viện, ánh mắt thất thần cầm giấy khám bệnh trên tay, như không muốn tin vào thứ hung tin bác sĩ nói ra kia. Kim Nam Tuấn đã tìm đến vị bác sĩ gần như nổi tiếng nhất Bắc Kinh, tốn biết bao nhiêu tiền đi chăng nữa thi cũng chẳng thay đổi được việc bản thân Thạc Trân đã mang thai.

- Thật sự là trong bụng cậu....có một đứa nhỏ sao?- Nam Tuấn đưa tay sờ lấy vùng bụng phẳng lì của cậu

* Bốp* Chưa hết được sự hiếu kì, hắn đã bị Thạc Trân đét một phát vào tay, cái tội sờ mó lung tung, tâm tình cậu hiện tại thất thường muốn chết, căn bản là không thích bị người khác đụng chạm, hơn nữa lại còn là người cậu cả đời không muốn gặp. Nghĩ đến đây đột nhiên cậu dừng chân, bản thân xoay gót đối diện với hắn

- Kim Nam Tuấn, anh đối với đứa nhỏ này...rốt cuộc thế nào?

- Cậu sẵn sàng làm ba nó chưa?

- Chắc chắn...là chưa rồi!..

- Tôi cũng thế.

Độ tuổi còn quá trẻ chưa cho phép họ nghĩ đến việc mình có một tình yêu nghiêm túc, đừng nói đến việc làm đấng sinh thành, hơn nữa cậu và hắn...cũng đâu có tình cảm gì.

- Vậy thì phá nhé?- Thạc Trân run giọng- Chúng ta là ngoài ý muốn kia mà...

- Ừ, vậy...à đừng...

Kim Nam Tuấn thường ngày quyết đoán trên bàn họp, nhất ngôn quân tử hiện tại đã mất hết, cảm giác làm bố xâm chiếm lấy hắn, khiến hắn do dự không thôi, nếu như phá, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp, cuộc sống cả hai không bị ảnh hưởng, bất quá hiện tại...lương tâm hắn đang bị cắn rứt.

- Anh rốt cuộc muốn thế nào?

Thạc Trân sốt ruột thăm dò biểu tình của hắn, Nam Tuấn dường như nghĩ đi nghĩ lại chuyện gì đó, hắn đảo mắt một hồi rốt cuộc lại bày ra vẻ quyết đoán vô cùng, hắn nắm lấy cổ tay Thạc Trân kéo đi.

- Đi! Tôi và cậu hiện tại không thể có con được!

Thạc Trân vững bước đi bên cạnh hắn bước vào khoa sản, dù mặt chẳng thể hiện ra biểu cảm gì, những bước chân của cậu vẫn có chút chần chừ. Trông thấy Nam Tuấn hắn chẳng có mặt nào ngần ngại, cậu cũng chỉ đành im lặng đi vào phòng xét nghiệm.

Cậu là người đề xuất việc phá thai, bản thân còn có thể trách ai?

Thoáng cái đã trải qua vòng khám xét nghiệm tổng quát xong, Kim Thạc Trân ngồi đối diện với nữ bác sĩ cũng đã đứng tuổi, có vẻ như bà ấy thấy khá thú vị về cơ thể của cậu thì phải, bất quá nhìn vào xét nghiệm, phôi thai qua hình ảnh siêu âm thật khỏe mạnh vậy nên cũng không khỏi tiếc nuối.

- Có rất nhiều người muốn mà chẳng có được, thật tiếc quá!

- Mong bác sĩ giúp tôi, hiện tại...tôi không thể có con.

- Thai chưa đến 7 tuần tuổi, có thể làm thủ tục tiêm thuốc được, nhưng cậu là nam nhân, có lẽ là phải tiến hành phẫu thuật để đưa phôi thai ra ngoài.

.

Ba ngày trôi qua, ngoài thời gian bắt buộc phải đi làm tại cơ quan, Kim Nam Tuấn đều là cùng Thạc Trân ở một chỗ- bệnh viện

Ngồi trên giường bệnh chờ đẩy vào phòng phẫu thuật, Thạc Trân nhìn về hướng cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời nắng chiếu vang rọi, đối diện là Nam Tuấn, cả hai nhất thời nhìn nhau chẳng biết nói gì, cậu khẽ đan đôi tay lạnh buốt run rẩy của mình vào nhau, có như vậy, khiến bản thân bình tĩnh lại một chút.

- Kim Nam Tuấn, tôi sợ....

Khác với sự bài xích lúc trước, hắn hiện tại nhẹ nhàng vô kể, cầm lấy áo vest của mình khoác lên vai cậu, bản thân ngồi khụy một bên đầu gối xuống.

- Tất cả đội ngũ bác sĩ đứng ra phẫu thuật cho cậu đều do tôi lo liệu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Lời hắn nói ra đầy nghiêm túc, cũng thật lạnh lùng, hắn muốn việc này diễn ra thật nhanh, giải quyết triệt để như vậy sao? Thạc Trân không từ chối bất cứ đãi ngộ nào, cậu kéo tấm áo kia lên cao hơn chút lại nghe hắn tiếp lời

- Sau khi giải quyết xong, tôi mong chúng ta không còn việc gì để làm phiền nhau ngoài công việc ra nữa.

Lần trước là cậu mong cả đời không gặp lại hắn, hiện tại người nói câu ấy lại là Kim Nam Tuấn. Bọn họ đích thị là không hợp, thật không hợp chút nào.

- Cứ như vậy đi!

Dọc hành lang bệnh viện, các y tá và bác sĩ túc trực để đẩy Thạc Trân vào phòng phẫu thuật, riêng Kim Nam Tuấn gương mặt không thể hiện biểu cảm gì, chẳng qua lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn báo hiệu sáng lên báo hiệu cho việc ca mổ đã bắt đầu. Kim Nam Tuấn ngồi bên ngoài rốt cuộc chỉ còn biết sốt ruột chờ mong.

* Renggg* điện thoại trong túi quần hắn vang chuông, hắn nhíu mày cầm điện thoại nhìn vào cái tên trên ấy một hồi rốt cuộc cũng bắt máy

- Alo?

" Ha, Kim Nam Tuấn, rốt cuộc cũng liên lạc được rồi"

- Có chuyện gì thì nói đi!

" Tôi muốn gặp cậu để nói về chuỗi khách sạn và sòng bạc ở Macau, hiện tại Triệu Tĩnh cũng đã nhắm vào nó, nếu như không trở tay nhanh, một nửa Macau có khi lại về tay của nó mất. Triệu Tĩnh hiện tại...đã đảm nhận chức tổng giám đốc rồi"

Kim Nam Tuấn nghe đến cái tên Triệu Tĩnh cũng bắt đầu nóng đến đỉnh đầu mình, hắn cùng gã ta đã đối đầu với nhau từ khi còn học đại học về trình độ, đến khi tốt nghiệp và tiếp quản công ty của gia đình, chưa có một dự án bất động sản lớn nào của Nam Đại là không bị Triệu Tĩnh nhúng tay quấy phá.

Hơn nữa gã cũng có chút máu mặt trong giới xã hội đen, Kim Nam Tuấn đối đầu với hạng người này có lẽ chẳng khó lắm, nhưng còn thứ hắn lo lắng hàng đầu kia kìa

Kim Thạc Trân thú thực cũng chỉ là do một lần vui vẻ quá chớn, thế giới xã hội đen mưu mô toan tính khôn xiết, làm thế nào có thể lôi cậu vào? Hơn nữa nếu để lộ việc cậu mang thai, Triệu Tĩnh càng được thời cơ nắm thóp hắn.

Tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng Kim Thạc Trân giữ lại đứa nhỏ kia, thực sự là một bất lợi.

- 6 giờ chiều thứ bảy tuần sau tôi sẽ có mặt tại khách sạn Irene, tôi sẽ không chậm trễ nữa!

" Được, tôi sẽ sắp xếp người đến đón cậu"

Khi hắn cúp máy, cũng vừa lúc cửa phòng phẫu thuật được mở ra, thứ hắn nhận được chỉ còn là gương mặt bất lực của bác sĩ, thời gian trôi qua chưa đến nửa tiếng, hiện tại bác sĩ đều đã đi ra ngoài rồi, tâm tình hoang mang của hắn nổi dậy, Kim Nam Tuấn đến trước mặt vị bác sĩ trung niên gặng hỏi.

- Bác Lý, hiện tại...thế nào?

- Nam Tuấn, hiện tại không thể làm phẫu thuật được!

- Cái gì?!

Đại não hắn căng ra hết cỡ, bàn tay nắm lấy vai vị bác sĩ trước mặt thật chặt. Hắn thật sự, thật sự không thể giữ cái thai này lại được.

- Nhóm máu của cậu ấy rất hiếm, nếu băng huyết thì bệnh viện thú thực không thể đủ máu. Vả lại chưa ai dám can đảm thử nghiệm qua loại phẫu thuật mạo hiểm này, sợ rằng, cậu bé ấy có thể mất mạng!

Kim Nam Tuấn buông xuông bất lực, ngồi phịch xuống hàng ghế chờ đầy tức tưởi. Nếu như không phá được, thì không được để lộ rằng đấy là con của hắn...bằng không, đối thủ trong thế giới ngầm cũng biết vịn vào đó mà uy hiếp.

Nhìn bộ dáng bất lực của hắn, bác sĩ Lý kia cũng chỉ biết vỗ vai an ủi

- Phá thai là chuyện thất đức, ta biết con chót dại nên mới cố gắng. Chi bằng con dần thành gia lập thất đi, bố con lúc ấy chắc cũng vui lòng.

______

Thạc Trân tỉnh lại sau khi tan thuốc mê thì cũng đã tối muộn. Bản thân vừa mở mắt ra đã thấy Nam Tuấn ngồi bên cạnh mình. Cậu dò xét biểu tình của hắn một chút, không mấy vui vẻ, lại sờ lên bụng mình, cũng chẳng có vết mổ hay cơn đau nào xuất hiện. Lúc này Kim Thạc Trân đã phần nào hiểu ra biểu cảm của hắn.

- Không phá được sao?!

- Ừm...

- Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm, cũng sẽ không để mọi người biết nó là con anh. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về đứa con của mình. Yên tâm đi. - Cậu lật chăn ra toan đứng lên rời khỏi phòng bệnh.

- Chúng ta...vẫn phải làm phiền nhau dài dài rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com