Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau chuyện làm thêm ở cửa hàng sách đó, Nắng Nhạt còn làm thêm ở trại chăm sóc thú cưng. Nếu buổi chiều không phải ở lại trường làm luận văn hoặc chơi bóng rổ, tôi thường theo chân Nắng Nhạt đến trại chăm sóc ấy. Không phải tôi muốn đeo bám cậu ấy gì, mà thật sự tôi rất thích động vật. 

Công việc ở cửa hàng cũng khá bận rộn, ngoài việc quản lí cửa hàng ra, thỉnh thoảng ông chủ ở đây còn nhặt được khá nhiều chó mèo hoang, một số đi lạc, một số thì không còn nhà để về. Ông ấy chăm sóc chúng tận tình, nhưng không dùng chúng để kinh doanh, chỉ thường đem chúng tặng cho một số khách hàng thân thiết của mình, một số ông đem về nhà nuôi. Nghe ông bảo nhà ông có hơn 3 chú rùa, một chú rùa đã khoảng 20 tuổi, ông còn nuôi thêm một số mèo hoang ông nhặt về sau khi khu chung cư gần đó bị phá bỏ. Nghe nói cũng khoảng 8 chú mèo. Ông buổi chiều còn đem bánh mì vụng, rải đầy sau nhà, để cho lũ chim đói biết mà tìm đến ăn. 

Tôi thích đến đây, nhìn ông chăm sóc chúng, từ dọn dẹp chuồng đến ngồi tính toán, cân đo lượng dinh dưỡng của mỗi khẩu phần ăn. Thỉnh thoảng tôi giúp ông xem xét cân nặng của một vài chú chó béo phì, vì cấp 2 tôi cũng học qua 2 lớp thực dưỡng. Thỉnh thoảng tôi giúp Nắng Nhạt sắp xếp lại chuồng của lũ bọ, bón cho hai con vẹt lắm mồm ăn, thay nước hồ cá. Nắng Nhạt thường cứ hối thúc tôi về sớm, còn tôi thì ngồi lì mãi đến khi mẹ gọi về mới thôi. 

- Chiều nay cậu có rãnh cũng về nhà đi, không cần theo mình đâu. - Nắng Nhạt sắp xếp sách vở, cậu ấy chuẩn bị đến phòng thực hành.

- Sao vậy? Chiều nay cậu không đi làm à? - Tôi vừa cố gắng chép vội vài câu trên bảng, không buồn ngước lên nhìn cậu ấy.

- Mình có đi làm, nhưng về sớm một chút. Cậu cũng chẳng cần theo mình làm gì. - Nắng Nhạt bỏ ra cửa mất rồi.

- Hình như cậu ấy đang hẹn hò. - Taehyung giúp tôi dọn dẹp chồng sách bên cạnh.

- Sao cơ? - Tôi vội vàng quay sang nhìn cậu ấy.

- Namjoon bảo cậu ấy đang hẹn hò với Na Eun. Cũng mới gần đây thôi. 

- Sao mình không biết gì vậy? - Thật ra tôi muốn hỏi là tại sao cậu ấy không nói tôi biết.

- Mình tưởng cậu ấy nói cậu nghe rồi chứ. - Taehyung không thấy giờ mắt tôi đang mở to vì rất ngạc nhiên hay sao?

- Không, cậu ấy chẳng nói gì cả. - Tôi bỏ vội cuốn sổ vào cặp, không buồn chép thêm hai đoạn cuối cùng.

- Để hôm nào hỏi rõ cậu ấy lại. - Taehyung đưa quyển vở của cậu ấy cho tôi.

- Cảm ơn cậu. 

Hôm đó tôi ở lại trường, không phải lăn lê trên thư viện để hoàn thành bài luận, cũng không phải người đầm đìa mồ hôi theo chân trái bóng dưới sân trường, cũng không rãnh rỗi đến hội nhiếp ảnh xem Hoseok làm ký bút cho trường. Tôi ngồi trên sân tennis, nghe tiếng bóng va vào vợt ôi tai, nghe tiếng bóng chạm sân khó chịu, tôi đọc nốt 2 quyển Slam Dunk mới mượn được. Không biết tại sao, truyện hôm nay không hay như tôi thường đọc. Chắc sau này tôi chỉ nên đọc truyện trong giờ lịch sử mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: