Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13+ trong sáng). NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT.

Trường cao trung nam sinh S.

Tại một tiết học bơi lội.

Thầy giáo một tay cầm danh sách lớp, chiếc còi màu dạ quang đeo vắt vẻo trên cổ, nón bơi, kiếng bơi có đủ.

Thầy ngó nghiêng cả tập thể lớp mười một xong bắt đầu lấy hơi để hô to tên các em học sinh.

Thầy dạy bơi điểm danh khoảng được mười lăm em thì:

"Kim Seokjin."

"Kim Seokjin đâu rồi nhỉ?"

Từng thành viên trong lớp nhìn quanh, kẻ nhún vai, kẻ lắc đầu.

"Thế thì thầy đánh vắng bạn nhé! Tiếp tục điểm..."

"THẦY ƠI CÓ EM!"

Seokjin từ đằng xa nói vọng rất lớn, vội vàng đi bộ nhanh tới. Quanh hồ ướt trơn, em không thể nào chạy nhanh được.

Seokjin đứng trước mặt thầy báo cáo lý do, thầy gật đầu cho phép em vào hàng ngũ.

Lớp xếp ba hàng ngang, mỗi hàng tầm mười đến mười lăm nam sinh. Vị trí bình thường của Seokjin đứng giữa hàng đầu tiên. Em đi đến, cả lớp liền xung phong đẩy nhau để nhường chỗ cho em.

Trường không có học sinh nữ, Seokjin được ví như một món quà mà thần thánh phái xuống cân bằng và bù trừ cho cái sự xồ xề và bết bác của mấy ông đực trong đây.

Khác với các học sinh khác, Seokjin sở hữu thân hình săn chắc vừa phải nhưng cũng không kém phần mềm mại, làn da trắng như ngọc cùng các đường nét khuôn mặt kia là tâm điểm ánh nhìn, trông em cứ tựa một viên kim cương đặt giữa bầy đá xanh lót đường vậy. Nghe đồn em là con trai của hoa hậu Hàn Quốc nên hiển nhiên là tinh anh xuất sắc rồi, nhưng phần nào cũng bị nhận định rằng kém nam tính hơn, và Seokjin là con lai nữa (thực ra là lai từ vài đời trước nhưng đến đời em sinh ra nó mới trổ), mái tóc em có hơi ngả bạch kim. Nên càng thu hút hơn.

Các cậu con trai bỗng dưng yêu trường học, vì nhờ mấy tiết bơi này mà Seokjin lộ da thịt nhiều hơn, đã thế quần bơi còn bó chẽn, tha hồ được rửa mắt.

Đọc vị thử suy nghĩ của mấy ông nam sinh nhé:

"Trời ơi cái mặt bà má tui đánh phấn cũng không trắng bằng nó để mộc nữa."

"Nhìn lưng nó với lưng tui đi trời, nhẵn nhụi như lụa Tàu ý, để xong giờ bơi hỏi bí quyết nào ngừa mụn không?"

"Chân thon dài ghê."

"Hai cái hạt nhỏ trước ngực nó đỏ như cặp môi nó vậy."

Seokjin thì như phát sáng ra mấy vụn sao toả quanh, còn mấy ông gần đấy thì ngước hết về một phía, chẳng còn hơi sức nào mà tập trung bơi lội nữa, nếu không có thầy giáo tuýt còi, thì chắc chúng nó sẽ ngắm em cả buổi luôn không chừng.

------

Kim Namjoon là một hậu bối mới vào trường, nhưng có vẻ mọi người khá nể nó, vì bố nó làm to, nó thì thuộc hàng rich kid vương giả từ trong trứng nước, thế nhưng Namjoon thật sự cũng nổi tiếng vì thông minh xuất chúng, thế nhưng không thể át được cái bóng của bố nó để lại, nó quyết tâm phải thể hiện bản thân nhiều hơn nữa.

Mấy thằng ghen ăn tức ở với nó chủ yếu ghét nó lắm. Bảo rằng Namjoon năm nhất mà già giặn như sinh viên đại học, cái mặt lúc nào cũng kênh kiệu thấy ghét, đi học bày đặt lái xe hơi, biểu diễn cho ai coi.

Nó thì bỏ hết ngoài tai, coi như là ô nhiễm tiếng ồn mà hằng ngày phải nghe tiếng còi xe ngoài đường hay công trình đang thi công thôi. Nó sống một cuộc đời của nó là đủ. Và nó hài lòng, chỉ cần nhiêu đó.

Giờ ra chơi, Namjoon đi dạo quanh trường, cảm thấy tóc tai mất nếp, nó lật đật vào nhà vệ sinh ngắm vuốt lại lần nữa.

Tiếng nước rửa tay kêu rào rào. Vẩy vẩy nước cho ráo rồi Namjoon lôi ra trong túi một mảnh khăn.

Bất ngờ trong gương phản chiếu nam sinh nọ trong một buồng chạy vội ra, quần áo nam sinh có vẻ xộc xệch, đôi mắt rơm rớm, khuôn mặt xinh xắn mếu máo trông rất tội nghiệp.

Bỗng dưng máu anh hùng trong tâm nó nổi lên. Ước gì Namjoon biết đầu đuôi câu chuyện thì hay biết mấy.

Bất ngờ hơn hết, từ buồng vệ sinh ban nãy có ba nam sinh khác bước ra đang thong dong cài lại nút áo và chỉnh trang lại. Namjoon nhận biết có gì đó lạ lẫm, đến khi
ba người đó đến chỗ bồn rửa mặt, Namjoon giả vờ cúi xuống cột dây giày rồi cũng phi đại vào một phòng nào đó.

Những tiếng bước chân rời khỏi nhỏ dần, nó mới từ từ đi ra, nó cúi xuống và lấy chiếc điện thoại mà nó lợi dụng cài vào trong hộc ban nãy, Namjoon nhanh trí mở ghi âm trước đó, nó lưu file lại rồi cũng đi ra nhà vệ sinh.

Tối hôm ấy sau khi đã hoàn tất hết cả bài tập về nhà cho hôm sau, Namjoon trèo lên giường nằm, đồng thời mở lại đoạn ghi âm lúc trưa nay ở trường nghe lại.

Nhìn phù hiệu của cả ba người đó chắc chắn là lớp mười hai. Cả phòng vệ sinh bốn nam sinh đi ra có mùi lạ, giống như mùi của tinh dịch rất nồng. Linh cảm nhạy bén, quả thật quan hệ của cả bốn người này không bình thường.

Đoạn ghi âm như sau:

"Nhờ mày nghĩ ra cái trò cưỡng bức nó rồi quay clip lại, mà giờ cả hai thằng tao được hưởng sái."

"Công nhận nó ngon thiệt đó, rên rỉ hay như hát vậy."

"Chơi nó sướng hơn chơi gái, rất sạch sẽ, và mày thấy lúc nó khóc không, trông tao như thằng ấu dâm vậy, phấn khích vô cùng."

"Mà mông nó đẹp ghê ha, tự nhiên lạc giữa trường nam sinh có một thiên thần."

Máu trong người Namjoon sôi lên, tay nắm chặt cái điện thoại như muốn bẻ nát. Nó tức điên, gân máu nổi cộm trên trán đập mạnh mẽ không khác gì con tim trào huyết của nó hiện tại.

Namjoon cả đêm hôm đó hết gọi cho vệ sĩ riêng bám theo ba đàn anh đó, rồi làm phiền luôn cả bạn đồng học làm hacker, sau đó nó lợi dụng cả chức quyền của bố, cốt để muốn bảo vệ người con trai đáng thương kia. Có thể nó đang nhiễu sự với những người xung quanh nó, nhưng đã làm việc tốt thì có xá gì, ai giúp đỡ nó đều được tích đức cả.

Hôm sau trường có một tiết thể dục giao lưu điền kinh giữa ba khối.

Namjoon nhận ra người con trai kia học năm hai, nhìn ngoại hình mặn mà đó cũng khiến bản thân nó liêu xiêu chứ đừng nói là ba đàn anh muốn lợi dụng.

Họ hẹn người con trai đó ra một góc, ba người hèn hạ ăn hiếp một người. Những bàn tay thô kệch hết sờ soạng, nhéo mông anh ta. Namjoon thấy chướng mắt, thời điểm chưa đến lúc chín muồi, nên nó phải kiên nhẫn.

-------

Đã đến lúc chạy 100m, các học sinh nam khởi động chút đỉnh để được xướng tên.

"Nào thầy đọc tên nhé."

Phần chạy cự ly ngắn này thường được lòng tất cả các bạn, ai cũng muốn thể hiện thật tốt chính bản thân ở phần này.

"Kim Namjoon, năm nhất lớp một."

Đập tay với mấy cậu bạn cùng lớp, đã thế còn được Jimin cổ vũ nhiệt tình, Hope và Tae thì bóp vai bóp chân.

"Kim Seokjin, năm hai lớp sáu."

Em từ đám đông đi ra, Seokjin có vẻ ngại ngùng vì sự cố trang phục. Ánh mắt tất cả nam sinh cứ dồn dập về em. Namjoon ngỡ ngàng, thì ra chàng trai đó tên Seokjin, học mười một.

Khoảng bốn người nữa được khởi xướng trong cùng đường đua. Seokjin rụt rè hơn Namjoon nghĩ, ngay cả vận động mạnh cũng không dám. Size áo khá nhỏ và ngắn, giống như bị ép mặc, không chút thoải mái, em cũng không vặn mình được mấy. Và khi lấy đà chạy, lúc chổng hông cao, Seokjin bị các học sinh khác bàn tán, khiến em xuất phát chậm hơn so với mọi người.

Namjoon về nhất nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đó, nó giở khăn turban quấn quanh đầu ra, ném mạnh xuống đất.

-------

Namjoon nhận được một cái tin nhắn từ người bạn hacker của mình, Yoongi.

Yoongi chụp và quay lại toàn bộ đoạn hội thoại, ba nam sinh đó đã lạm dụng tình dục Kim Seokjin từ khi em mới học năm nhất cao trung. Họ quay clip, đăng lên group chat bình phẩm và gửi đến cho em, nếu em không "phục vụ" ba bọn họ, đoạn video ấy sẽ bị phát tán khắp Hàn Quốc.

Nhưng bọn chúng thật ngu.

Namjoon tính toán trước ba bọn họ cả một quãng đường dài.

------

Khi biết được là Jimin là hàng xóm có quen biết với Seokjin, Namjoon đã bảo cậu ấy giờ ra chơi dẫn em đi gặp nó.

Namjoon cũng hẹn các đàn anh có liên quan đến vụ việc.

Seokjin nhận ra Namjoon vì trước đó cả hai đã thi điền kinh với nhau, em có chút không quen, thế nhưng vừa thấy ba người đó xuất hiện, em liền nép sau lưng Namjoon. Nó hiểu ra, miễn là không phải ba bọn họ, Seokjin sẽ không trở nên sợ hãi đến vậy.

Namjoon lên tiếng:

"Lần đầu tiên trực tiếp mặt đối mặt, một trong ba anh ai xài iphone thì bật airdrop lên tôi muốn gửi cái này."

Tệp tin đã đến, họ mở ra xem, có vẻ là đầu đàn, hắn trợn mắt lên rồi chỉ tay về Seokjin.

"Thằng điếm, mày dám đi nhiều chuyện."

Namjoon đẩy Seokjin ra sau, lập tức phản biện một cách đanh thép:

"Chính các anh đã tự tố cáo bản thân. Các anh quá sơ hở hôm đó, trong lúc tại nhà vệ sinh nọ, tôi đã thấy biểu hiện và không khí có chút gì đó không đúng. Nên tôi đã ghi âm lại cả đoạn hội thoại của ba người các anh."

Sau đó Namjoon mở lên.

Ba bọn họ mặt xanh như tàu lá rồi chuyển sang trắng nhách. Có một tên đã lao đến định dùng bạo lực với Namjoon thì hai người đàn ông mặc veston đen, đeo kính đen nhảy ra ngăn chặn.

Cả hai vệ sĩ cởi kính râm. Bọn họ đã từ trắng bợt hoá thành tím tái. Chính là những người cất công theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Một trong các vệ sĩ đưa cho Namjoon một sấp hồ sơ, nó cười khẩy:

"Ồ, anh thì ra là con của trợ lý Jang, đang làm việc tại tập đoàn K, tập toàn của bố tôi, chắc anh không muốn ba anh phải vì chuyện này mà bị sa thải đâu nhỉ? Sẽ là một đứa con bất hiếu, phá gia chi tử lắm đấy..."

Namjoon lật qua trang kế bên:

"Còn anh thì cũng làm to thật, nhưng không bằng gia tộc nhà tôi. Là đối tác tập đoàn K, công ty Hong, công ty nhà anh đúng không? Nếu tôi chỉ cần nói một tiếng, bố tôi liền lập tức huỷ món hợp đồng béo bở này, thì sẽ thế nào đây???"

Nó lại tiếp tục:

"Anh còn lại, tập đoàn Lee mới lớn mạnh gần đây, do mượn bố tôi một số tiền để gầy dựng lại. Sẽ thế nào, nếu đàn em của bố đến siết nợ?"

Ba người bọn họ bỗng nép mình ngoan ngoãn, không còn gì có thể lên tiếng được nữa.

"Một là buông tha cho anh Seokjin, hai là những chuyện tôi nói vừa rồi sẽ trở thành sự thật ngay tức khắc, kèm theo những chứng cứ này tôi giao nộp cho cảnh sát quốc gia, ba vị tiền bối, các anh thấy thế nào??"

-------

Namjoon vừa mới làm việc tốt, sau sự việc đó, Seokjin cảm ơn nó rối rít. Mà cũng công nhận, khi chứng kiến nhan sắc em ở cự ly gần, nó cảm thán, đẹp như vầy cũng khổ quá.

Hôm sau đi học, hình ảnh người anh hơn nó một tuổi cứ cầm tay nó, biết ơn nó, nó muốn gì Seokjin cũng đáp ứng.

Chẳng hiểu sao, nó lại từ chối không cần. Vì hiện tại nó chẳng thiếu gì, tiền tài, học vấn, sự nghiệp tương lai, gia thế và cả bạn bè thân thiết, nó đủ hết mà...

Ê khoan!! Mà thực ra cũng có thiếu thiếu!

Mặt Namjoon đỏ au, nó lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, mắt ngước ra cửa sổ nghĩ vẩn vơ.

Cả một dãy nam sinh khối mười thò mặt ra ngoài hóng hớt. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng đến ghé thăm, mấy đứa nó liền reo hò, hú hét. Lớp 10-1 của Namjoon cũng nhao nhao ồn ào, nhưng điều đó không khiến nó để tâm lắm.

Seokjin đứng trước cửa, giọng nói trong ngần vọng ra:

"Cho hỏi, có Namjoon ở đây không?"

Namjoon nghe thấy bật dậy như một cái máy, ghế đang ngồi cũng lật ngửa ra sàn.

Được người đẹp tìm, kẻ bình thường còn thích, chứ đừng nói là Namjoon.

"Ừm thì... anh không biết làm thế nào để cảm ơn em, tiện đây anh làm bữa trưa, mong em nhận. Cảm ơn em rất nhiều!"

Hai tay cầm hộp bento vươn ra, nó liền đón lấy, Namjoon cũng biết ngại đồ ha, mấy thằng cùng lớp nghĩ trong tâm trí, hôm nay chắc chắn trời sẽ sập.

Gãi gãi đầu cảm ơn lại Seokjin, cười phớ lớ như một cậu ấm (ấm đầu đấy ạ) rồi ngốc nghếch nhìn bóng lưng người ta trở về lớp học.

Giờ ăn trưa tới, gần như cả lớp bậu lại quanh chỗ Namjoon. Bọn bạn liền oà thêm lần nữa, bởi độ hoành tráng của hộp cơm Seokjin làm, trang trí siêu đẹp siêu tỉ mỉ mà còn rất nhiều đồ ăn ngon nữa.

Hope, Tae và Jimin lại gần, mắt cún long lanh vì muốn xin cơm. Namjoon nhếch mép, khai sáng:

"Biết vì sao tao giàu không?"

Họ nhìn nhau, rồi nhìn Namjoon, nhún vai lắc đầu.

Namjoon giải thích:

"Vì tao rất ki bo, kẹt xỉ, thế nên bay qua kia chơi. Nhớ làm nhiều việc tốt, sẽ có thưởng!!"

Cả ba cậu bạn lủi thủi về chỗ. Namjoon cầm đũa gắp một cuộn cơm ăn kèm với phô mai chiên.

Ngon đến mức Namjoon xuýt chảy nước mắt. Nó lại khúc khích một mình tự kỷ :)), và có lẽ trong bộ não sâu sắc của nó đang nghĩ về một tương lai trọn vẹn đúng nghĩ chăng...

Đúng, không.thiếu.gì.cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com