Dancin' in the Moonlight 'next': Until the Midnight. (Phần kết)
Lúc viết phần đầu xong đâu nghĩ bài hát Solo của Jin trong MOTS7 tên MOON 😂😂😂
Trùng hợp!!
*******
Có người hỏi Seokjin rằng tại sao anh không chọn làm người mẫu, hay diễn viên, cũng có thể làm vũ công cho các nghệ sĩ thuộc showbiz, với loại sắc đẹp này, anh ăn đứt các Backup dancer là chuyện thường ở huyện, không chừng còn nổi tiếng?
Thì Seokjin chỉ nhẹ nhàng nói rằng, bởi đam mê được làm pole dancer hay lap dancer cho các bar club chẳng vì lý do cụ thể nào cả, có lẽ ở cái không khí chật hẹp kín người, với ánh đèn neon mờ ảo gây đau mắt, hoặc những tổ hợp nhạc diện tử remix xập xình, đinh tai nhức óc đó khiến Seokjin thoải mái hơn, được quen với nhiều bạn có đầy đủ các loại xu hướng tính dục khác nhau, họ thoải mái thể hiện chính mình một cách chân thật, không dè chừng, không dấu diếm. Anh thích những loại trang phục đồ lót mỏng manh nhỏ xíu, hay đồ chơi SM gây cảm giác tình thú cho khách hàng, sẽ khiến anh có nhiều tiền hơn. Phải, tiền bo được trao gửi trực tiếp mà không cần phải qua tay quản lý mới đến lượt mình. Giống như mình làm chủ bản thân bất cứ lúc nào vậy. Và quan trọng nhất, bất kể hoàn cảnh cũng có cocktail miễn phí để uống, Seokjin cực kỳ mê loại đồ uống vừa cồn vừa trái cây này nhưng nó khá đắt nên là well, nhiêu đó cũng đủ chính đáng để anh chọn làm trai nhảy rồi ha!
Sau mỗi lần nhảy nhót xong, nhận tiền và được mồ hôi mướt mát nhuộm ướt cả thân thể một cách khoái trào nhất, Seokjin lại được nhận lời khen từ rất nhiều các khách hàng, từ khách VVIP, khách VIP, khách lâu năm, hay khách mới anh đều vui vẻ xem đó là một vinh dự to lớn.
Có cả lời tán tỉnh, lời mời gọi cho ONS. Cơ mà anh từ chối thẳng thừng không kiêng nể, bởi vì đó là quy tắc ăn sâu vào máu rồi, cũng là quy tắc của riêng câu lạc bộ dành cho các vũ công. Nhưng không vì thế mà Seokjin mất khách, họ bảo là: "Không sao đâu, Seokjin tuyệt vời như thế, chắc chắn mai anh sẽ đến, dù có hơi tiếc. Nhưng thà vậy còn hơn là một ngày không được thấy em nhảy trên sân khấu!"
Phần cũng là do, Seokjin sợ bị ảnh hưởng đến em trai Kim Soobin. Thằng bé có bị hiểu lầm vì nghề nghiệp của anh mình đến đâu, bản thân cứ trong sạch và chân chính, thì không có cớ gì phải lo cả. Điều ưu tiên hàng đầu bây giờ là một cuộc sống sung túc cho cả hai.
Có lẽ nó sẽ an yên bình ổn cho đến khi Seokjin chuyển từ câu lạc bộ luv sang fvk chỉ vì tiền lương cao hơn. Và anh cũng đã quá chủ quan rồi!!
Bar club nào thì cũng có mặt tối, dancer vẫn sẽ ONS nếu muốn kiếm thêm thu nhập. Seokjin đã không giữ được lời hứa với bản thân và em trai để mà phá vỡ quy tắc chính mình đề ra, Seokjin đã lỡ sa chân vào vũng bùn.
Anh bị thảy lên trên tấm nệm một cách mạnh bạo, hai viên thuốc dần ngấm vào trong. Seokjin không ý thức được xung quanh mình là nơi nào? Đang ở nhà hay chỗ làm việc? Có những ai bên cạnh? Chỉ biết chính mính không kiểm soát tay chân mà õng a õng ẹo, tự vuốt ve lấy bản thân. Đầu ngực thì trướng đau còn tao huyệt thì nóng bức lại còn châm chích đến khó mà yên thân.
Có tất cả năm người, Namjoon cũng nằm trong số đó và không ngoại lệ, không hẹn mà cùng lúc yết hầu nuốt cái ực, hẳn là dancer nên đôi chân rất đẹp và dài miên man. Lại thêm nước da nữa, bóng nhẫy dưới ánh đèn mờ, đã vậy còn rất nóng, nhuộm một tầng hồng nhuận đẹp mắt (do rượu? do nhảy mệt? Hay do thuốc?)
Namjoon có sở thích 'ăn sau' và làm với những người có kinh nghiệm, nên để anh em trong nhóm xơ múi trước gã mới bắt đầu dành phần mà gã tự cho là ngon nhất.
Tụi bạn của Namjoon khá nóng tính, lại mất kiên nhẫn. Nếu có thể lột jockstrap ở chỗ Seokjin một cách đàng hoàng, thì may ra ngày mai anh còn sử dụng lại được. Nhưng chớ hề, bản thân quần đã bị giằng xéo đến mức thảm thương, thậm chí đai thun còn bị giãn đến độ sứt chỉ nữa, tội nghiệp, chỏng chơ dưới sàn như một mớ giẻ, chẳng phân biệt được nó là vải hay là tạp phí lù bỏ đi.
Một tên trong đó đeo cho Seokjin chiếc cockring, hay còn gọi là choker dành riêng cho dương vật. Một sản phẩm mới và dùng người đẹp đây làm chuột bạch để thử nghiệm. Hắn đánh mắt về phía Namjoon, gã bật nút và chiếc vòng bắt đầu xiết lấy phần gốc, nguyên một đoạn cương cứng tưởng chừng như bị bóp nghẹn bắt đầu đỏ tím cả ra. Seokjin ngưỡng cổ ra sau, hét lên thống thiết nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói, nhờ hai viên thuốc kia mà thành.
Namjoon buông tha, và nhiêu đó cũng đủ để bịt ống dẫn tinh của Seokjin một cách tạm thời. Đầu tiên, anh vẫn chưa có sự chủ động lắm nên được những người bạn của gã setup mở đầu.
Seokjin nằm đè lên một người, trước mặt hai người khác theo tầm nhìn từ dưới lên, và đằng sau một người nữa tét vào hai má mông anh vài cái, Seokjin không chự chủ chổng cao lên một chút, và được lưỡi của hắn chăm sóc lấy lỗ huyệt ướt át.
"Such a beautiful ass!"
Namjoon ở một bên chiêm ngưỡng vô cùng hài lòng, như được xem porn trực tiếp vậy, một sex party đúng nghĩa với chuyển động 4K nét căng. Tay không ngừng vuốt ve lên xuống chỗ hạ bộ cứ vài vòng trướng to.
Seokjin hôn môi người đàn ông đang bị mình áp lên trên, e thẹn vén một bên tóc mái đã dài chấm sống mũi, mồ hôi hoà quyện với nước bọt càng tăng độ mặn mà, dòng enzyme trong suốt men theo khoé miệng chảy ngang xương quai hàm nơi hắn. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nút môi nút lưỡi, tiếng gặm cắn mông, tiếng bàn tay Seokjin vuốt ve cho hai cái dương vật phía trước và cả âm thanh Namjoon đang tự hành xử chính mình.
"Đệt, power butthole!"
Trước khi kịp thốt lên câu nói ấy, tên phía sau Seokjin có vẻ bị nghiện cái lỗ này của anh mất rồi, hắn say sưa liếm hút đến độ nước miếng nhiễu loang ra hai bên má nhầy nhụa. Seokjin cũng không còn hôn môi người ở dưới nữa mà chuyển sang khẩu giao cho hai người đang quỳ trước mặt. Dương vật này ngậm, thì cái còn lại phải luận động bằng tay và ngược lại, liên tục như thế đến mức quai hàm anh muốn rụng rời, nhưng vẫn thích thú mà khen hai cây hàng này thật to. Seokjin bị nắm tóc, và đầu khấc hắn như miết sâu vào trong cuống họng, khiến anh như tạo ra tiếng nôn nghẹn, rút ra đồng thời kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối từ môi dưới dày dặn của anh với lỗ niệu đạo đối diện tầm nhìn, miệng trên cũng nóng bỏng, chật chội chắc miệng dưới còn ngon hơn nhiều. Hẳn là vậy đi, nhìn xem cái tên kia cứ 'ăn và thưởng thức' tao huyệt anh một cách quên trời quên đất. Seokjin phê tới độ run rẩy đầu vai tròn, vừa được chăm sóc bên dưới vừa được người kia dịch xuống và gặm cắn hai đầu ti, không khỏi bật ra nhưng tiếng ư a hết sức êm ái màng nhĩ.
Mái tóc theo nếp giờ đã xộc xệch đến mức rối bời, sao xấu xí đâu không thấy mà chỉ có vẻ dâm đãng là gia tăng lên, ánh mắt Seokjin đục ngầu nhưng nụ cười nhoẻn lại ngây thơ vô đối. Ỡm ờ mời gọi các chàng trai hãy lại đây vào thao anh đến mức tiến thoái lưỡng nan đi.
Đầu vú từ day, cấu, cắn tới đay nghiến, thay vị rụt rè do đau đớn mà Seokjin chỉ có làm điều ngược lại, khuôn ngực ưỡn cao như muốn được săn sóc đặc biệt nhiều hơn nữa, còn tự dâng hiến để những người bạn của Namjoon phải dùng đầu khấc ma sát lấy hai điểm nhỏ hết mực đàn hồi.
Thay vì lạy lục cầu xin năn nỉ ỉ ôi để được tha thứ, đằng này Kim Seokjin anh chỉ muốn những thứ vũ khí đó "đút no" cả hai miệng cho đến nghẹn ngào mới thôi, nuốt vào trong bụng hàng sa số những đợt tinh dịch đặc quánh đến nặng mùi.
Mồ hôi của Seokjin như một thứ pheromone độc nhất, những hạt hương thơm vỡ ra, bung toả ngào ngạt, dào dạt, hoà vào trong mớ không khí, thêm phần chật hẹp của căn buồng kín đáo vây bắt quanh quẩn.
Seokjin muốn được những bàn tay cứng như gọng kiềm nổi cộm đầy gân guốc ấy, siết ngạt cần cổ anh, tới khi anh phải dùng móng tay cào xước, để người ta mới tự nguyện buông bỏ.
Rượu vang là một chất lỏng sang trọng quý phái, cần thiết cho những bữa tối thêm ngon miệng. Và cái cách Seokjin trở nên hư hỏng cũng khiến món đồ uống có nồng độ cồn khoảng 6-7% này, bỗng dưng kích thích vị giác đến lạ. Đổ đầy trên ngực chảy xuống bụng, rồi rải rác từng tấc da, đồng màu sắc với những dấu hôn ngân 'đánh dấu chủ quyền' mà họ đã tạo thành trước đó. Vục mặt vào nhấm nháp, sử dụng thân thể Seokjin như một hình thức 'cá rỉa trị liệu', Seokjin không hề khó chịu, mà chắc chắn cho đến tận mai sau, đây có lẽ là đoạn cảm xúc thăng hoa bậc nhất, khiến anh phải ghi nhớ đời đời không quên.
Họ như những con thú đầy tính tàn sát chìm đắm xúc tác trần trụi và mãnh liệt nhất. Seokjin được ra lệnh phải tự nâng hai khoen đầu gối lên cao, cặp đùi banh rộng không thể cãi cự, để những mỹ cảnh lọt vào tầm mắt thật sự trọn vẹn. Một trong số hắn nhìn xuống lỗ nhỏ đã có sẵn nước bọt, vang đỏ và một chút dịch ruột mà Seokjin đã tiết ra ướt đẫm. Không quá khó khăn để mà có thể lấp kín cả dương vật vào thớ thịt hồng hào chật hẹp đó. Bỏ qua trừu sáp, bỏ qua dạo đầu, một nước đút lút cán, đưa anh lên tận chín tầng mây, với thiên đường rộng mở bao la.
Anh mặc sức rên rỉ, khóc lóc trong xúc động, hạnh phúc, mồ hôi hoà lẫn với nước mắt, và một chút tia máu nhỏ do cơ vòng lỗ hậu bị kéo căng hết nấc. Hắn nhấn sâu vào tuyến tiền liệt nơi anh rồi nhấp hông ra vào bất kiểm soát. Một tên lợi dụng lúc Seokjin đang ngửa đầu ra sau, với khuôn miệng còn hé mở lả lơi, dùng cậu em đầy gân guốc của hắn nhấn xuống, cạy ra mà lấp kín khuôn miệng, và nắm hầu kết Seokjin khiến anh phải ép chặt cuống họng lại bằng cử chỉ hết sức thô bạo, chèn ép vô cùng quá đáng.
Anh cứ lần lượt được bốn người đàn ông chơi cho thành một vũng bấy nhầy. Namjoon thấy thời hoàng kim đã điểm, chậm rãi tiến lại gần con người vì bị thuốc làm cho lấm la lấm lét kia. Ba người vây quanh cũng né tránh qua bên, nhân vật bạn còn lại thì xách nách ôm ngực Seokjin để giữ lấy anh đã kiệt quệ mà không còn sự vững vàng, tiếp tục một hiệp đấu mới thật sự khác biệt.
Seokjin con mắt mơ màng nhìn gã, nụ cười nở trên môi khi cái thứ vừa to dày kia nổi cộm đầy bá khí. Anh một chút ngước lên, như kiểu tôn sùng, muốn được trọn vẹn hít lấy mùi hương nam tính từ cái ấy của Namjoon phả ra. Seokjin hưng phấn cầm chắc nó trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, cho vào khuôn miệng sục sạo tựa như lần đầu được đút cho cao lương mĩ vị. Không quên đưa đôi nhãn cầu đong đầy nước, lóng lánh và đắm đuối bắt trọn từng biểu hiện của gã. Seokjin rất thích cái sự hoang dã mà gã cố tình phát tiết, phải là vô.cùng.yêu.thích.
Gã cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, Namjoon dùng hai ngón tay miết vài vòng đường nếp gấp xung quanh tao huyệt đã đầy một bụng tinh từ những người bạn của gã, nhiều đến mức trào ngược ra ngoài. Gã không quên âu yếm lấy đường đáy chậu mềm mại của anh, 'cậu bé' xinh xắn, hai quả cầu nhỏ dễ thương. Bật nút cho Cockring mà Seokjin đang đeo gia tăng lực gò bó, Namjoon cắm vào, hậu đình nơi anh có bị giãn nở tới đâu cũng phải tự gồng gánh mà siết chặt lại, ôm lấy dương vật của gã đang sưng phồng.
Namjoon phụ phúp anh nâng cao chân, dùng răng nanh ngoạm một nhát tại núm ti mà nhay cắn, ngấu nghiến. Seokjin bây giờ mới cảm thấy đau, đôi vuốt trảo yếu ớt níu giữ lấy bắp tay của người bạn gã đang xách giữ anh phía sau, Seokjin coi nó làm điểm tựa mà tiếp nhận lấy từng đợt vồn vã, ra vào đẩy đưa mà Namjoon mang lại.
Các vết cắn gã tặng cho anh, in hằn trên làn da mỏng manh của Seokjin, thiếu điều muốn tứa huyết. Nhưng anh lại yêu mến sự thô bạo này, thầm trách trong lòng sao Namjoon không hành hạ anh từ sớm...
.
Soobin sớm bất an, trong đêm lục lọi cả con đường để tìm kiếm fvk club, nơi mà Kim Seokjin mới đi làm hôm nay.
Một giờ sáng, anh không bắt máy hay hồi âm bất kỳ cuộc gọi nào. Tin nhắn cụt lủn mà Seokjin gửi gần đây nhất là vào ba giờ trước.
Có khi nào anh dấu nhẹm cậu chuyện gì? Soobin có thể tin tưởng anh bất kể mọi lúc, nhưng lần này là trường hợp đặc biệt.
Đôi chân dài tít tắp tăng tốc chạy thật nhanh khi fvk hiện lên trước mắt. Cậu bị bảo vệ đứng canh bắt kiểm tra thẻ chứng minh thư, quả nhiên xém bị ổng quẳng ra xa vì Soobin chưa đủ tuổi, thế nhưng cậu dúi vội vào túi ông ta 500 đô, tự nhiên tiền lại có sức thuyết phục vào những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế. Ông ta ngó quanh quất, cũng bằng lòng né ra cho Soobin vào, chẳng kịp cảm ơn lấy một câu, lý trí của cậu bị dồn ép đến mức mà lao cả tấm thân mình vào trong, tìm kiếm anh trai một cách mù quáng.
Camillia nhắm được cậu em trai trắng mềm non nớt, lại có phần ngây ngốc đang dáo dác tìm kiếm một bóng hình:
"Bé đến tìm ai??"
Soobin theo quán tính nắm hai tay 'cô' mà cầu cứu trợ giúp:
"Chị ơi anh hai Seokjin của em đâu ạ?"
Ồ thì ra là tục tưng mà Seokjin hay than phiền đây sao, quả là anh em đẹp y như nhau. Camillia chỉ dẫn hướng đi cho cậu lên phòng nghỉ dành cho khách. Không quên trong lúc Soobin vội vã mà mời chào:
"Khi nào đến ủng hộ chị vài ly nha."
Soobin thẳng thừng trả lời dù lời 'cô' đề nghị không biết có lọt tai hay không mà "Vâng ạ!" Chắc nịch vậy đó, dù cậu nhóc dưới vị thành niên để có thể vào mấy chốn như này.
Soobin đập liên tục vào miếng ván gỗ được khắc hoa văn tinh xảo. Namjoon bị làm phiền, tạp âm xen vào đoạn film hay mà gã đang xem, lại một lần nữa để cho đám bạn gã giằng xéo lấy thân thể của Seokjin.
Namjoon bằng lòng đứng dậy mở cửa. Soobin bị gã đàn ông khoả thân trần truồng làm cho giật mình, biết được có chuyện không hay, Soobin đẩy gã qua một bên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng không nói thành lời.
Trong cổ họng cậu nghẹn ngào mấy chữ ú ớ bất thành lễ nghĩa. Seokjin thấy có người mới vô, liền giương đôi ngươi tròn xoe nâu láy ngửa cổ lên nhìn. Namjoon ra lệnh cho những người bạn dừng lại mọi động tác. Anh nhìn thấy em trai quen mắt, nhăn nhở tươi rói tựa như một đứa trẻ bắt gặp điều gì hay ho thú vị nhất trên đời. Seokjin tập tễnh những bước chân, với cơ thể ngả nghiêng siêu vẹo tiến lại gần Soobin, dang rộng đôi tay mềm mại và thích thú reo lên:
"Lại đây cùng chơi với Seokjin đi!"
Soobin cứng ngắc những dấu giày nện xuống sàn nhà, run rẩy bàn tay, lau đi mấy dòng tinh dịch trộn lẫn với mồ hôi dính trên làn tóc, lây lan qua đôi mí mắt tuyệt đẹp, cùng nơi đôi môi đỏ rực sưng tấy, cả phần gò má phúng phính của người mà Soobin hết mực nâng niu lẫn trân trọng:
"Anh hai, sao lại ra nông nỗi này!"
Seokjin nghiêng đầu ngô nghê không hiểu vì sao chàng trai trẻ trước mặt mình lại khóc. Namjoon kế bên như hiểu chuyện gì, lôi ở đâu ra một ống tiêm, cắm vào cánh tay của Soobin. Dòng thuốc lỏng được bơm vào máu, cậu như bị tê liệt các cơ toàn tập mà ngã khuỵu, tầm nhìn trước mắt mờ ảo, hình ảnh cuối cùng chỉ còn Kim Seokjin tìm đủ mọi cách để lay cậu tỉnh dậy...
.
Soobin bỗng dưng nằm mơ. À đâu phải, là một miền ký ức mà cậu thật sự muốn quên đi mãi mãi, cũng chính là căn nguyên mà cậu bị mắc chứng cuồng anh trai quá đáng.
Một lần chơi trốn tìm với các đứa trẻ trong xóm ổ chuột, Seokjin mười hai tuổi lỡ vượt giới hạn mà trốn ở một nơi góc khuất, có rất nhiều kim tiêm cùng thuốc lắc, và những tên tội phạm mắc chứng nghiện nặng, coi mấy thứ chất cấm như cả nguồn sống. Anh ngây thơ non nớt, tò mò đi theo lời mời gọi của mấy ông già, bị bắt kéo áo qua ngực, bị bắt cởi quần. Và chính Soobin đã đi tìm và chứng kiến tất cả, lập tức kéo anh ra khỏi cái đáy của xã hội hoang tàn.
Seokjin bỏ học cấp ba đi hát quán trà trang trải tiền nuôi em trai ăn học. Nhờ bề ngoài xinh đẹp đáng yêu mà được gợi ý đi nhảy cho bar club. Người đàn ông dưới tứ tuần ấy cho anh làm chứng minh thư giả, lại vớ phải nơi bất hợp pháp, lúc cảnh sát vây bắt cũng chân thật trả lời rằng được giới thiệu để kiếm được nhiều tiền. Ngay lập tức hiểu được Seokjin bị dụ dỗ mà tha cho, về nhà Soobin biết được anh trai lên mặt báo mà cãi nhau ỏm tỏi một trận.
Sau đó hai anh em được nhân viên xã hội trợ giúp. Seokjin được học hết cấp ba tuy trễ một năm. Nhưng vì khi xưa đã yêu thích cái nghề vũ công múa cột đó, ngựa quen đường cũ, năm mười tám tiếp tục nộp đơn đi làm.
Ban đầu hai anh em cũng dùng lí lẽ nói qua nói lại và tự cho mình đúng, nhưng Soobin cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng thật, hay xem Seokjin như con nít mà trong khi anh đã đủ trưởng thành hơn. Cậu nhắm mắt cho qua và cũng uốn nắn anh chút đỉnh để Seokjin tạo ra quy tắc riêng cho mình.
Mỹ nam Seokjin cả một phần tư đời người chưa có nổi mối tình vắt vai, phần vì khó ai với tới, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là do cậu em trai Soobin có khuôn mặt bà la sát thương hiệu. Bình thường ngoan ngoãn trước mắt anh trai bao nhiêu, hễ mà cái vệ tinh nào có ý đồ bâu lại gần anh là bị Soobin doạ cho sợ co vòi lại ngay, đằng đằng sát khí như muốn khảm cả Seokjin vào lồng ngực: "Sao? Muốn gì ở anh ấy? Bước qua xác tao trước!" Đại loại vậy.
Soobin không còn mụ mị nữa, mơ màng lấy lại một chút ý thức, cơn đau đầu vẫn còn chuếnh choáng vấn vươn. Cậu cảm thấy lồng ngực như ai đó đang chống tay nặng nề, phần hạ bộ trần trụi như bị cái gì đó đè nghiến. Soobin cảm giác được mông mềm mài vào chỗ ấy mà ngúng nguẩy, rung lắc, dương vật được bao bọc bởi nơi sâu kín nóng ẩm, mềm ướt trườn trượt.
Ai đó như cúi xuống, dùng khuôn miệng ướt át mà áp đảo môi cậu hôn lên. Soobin cảm nhận rõ đôi bàn tay mềm xốp đang ôm lấy xương quai hàm mình. Chân tay cứng đờ như bị bóng đè không thể di dịch, nhưng tiềm thức lại chân thực và tỉnh táo vô cùng.
Chân thực đến mức, mà Soobin cứ ngỡ, điều này sẽ không bao giờ đến với bản thân cậu.
Soobin nâng cặp mi mắt nặng nề, rồi trừng lớn ra, khi Seokjin, anh trai đang dâm đãng cưỡi trên người cậu, luận động hông nhanh đến mức không còn nhận thấy được đúng sai.
Chỉ có thanh âm lạch bạch của hai bộ phận giao hợp tiếp xúc mãnh liệt. Cộng với tiếng nỉ non đầy nhục dục mà khuôn miệng anh ấy phát ra ngày càng lớn. Soobin bất lực nằm dài ra như cái xác, ngay cả quay đầu cũng không xong, chỉ đôi đồng tử là chuyển động qua lại, bốn người đàn ông xa lạ kia là ai, tại sao lại đứng đó cười nham nhở? Buông những lời tục tĩu với anh Seokjin??
Bàn tay to lớn của tên khốn luồn qua phía trước Seokjin, ngắt véo hai đầu ngực làm anh ưm a, chính là cái gã cầm thú ban nãy tiêm thuốc vào Soobin. Hắn bắt ngang khuôn cằm anh, hôn môi Seokjin, rê lướt xuống dáy tai, hít một hơi cần cổ thơm ngọt. Namjoon cười khẩy, mò mẫm mơn trớn dưới khe mông anh, kiểm tra xem liệu có còn đủ chỗ để tiếp nhận thêm hay không! Double-penetration, dương vật của gã chen chúc vào hang động vốn đã sẵn sự chật ních, đến không còn hơi để thở. Soobin trừng trừng, rất muốn vùng vẫy khỏi tấm thân vô dụng của chính mình bị thuốc làm chủ, động thủ đánh cho Namjoon vài trận nên thân, thậm chí là giết chết cả toán người cứ trân trân đứng nhìn cười cợt...
Người anh mà Soobin xem như cả sinh mệnh, luôn luôn cưng nựng, vỗ về. Giờ đây, lại bị đối xử không khác gì món đồ chơi vô hồn vô cảm xúc.
Seokjin được hai nam căn chen chúc vào hậu huyệt, đau đớn khóc nấc lên, một giọt lệ rơi xuống gương mặt của Soobin, hoà chung một dòng lăn qua xương má...
.
"Bin à, mày hút thuốc phì phèo như thế, không sợ anh Jin càm ràm sao?"
Trên tầng thượng lộng gió, mái tóc bị xới cho tung bay, đồng phục gỡ bung cả ba nút, Soobin nhăn mày nhìn về chốn vô định, nhưng thực chất trong đầu đang suy tính kế hoạch nào đó.
"Này Kai, hết cấp hai tao bỏ học, đi làm bảo kê!"
"MÀY NÓI CÁI GÌ!"
Soobin như muốn ném điếu thuốc đang ngậm trên phiến môi, lại gần cậu bạn và bịt cái mỏ nó lại.
"Đang trốn tiết mà mồm mày không khác nào cái loa phường! Muốn giám thị xách áo cả hai đứa hay gì?"
Kai cố gắng bình tĩnh hơn:
"Sao lại là bảo kê? Là mày giúp mấy người làm trai làm gái kiếm khách ấy hả?"
"Ờ, cũng gần đúng rồi đó! Nhưng mà anh trai tao đi nhảy đầm cũng cần có bảo kê chứ bộ?"
Không khí sân thượng rơi vào trầm mặc một lúc.
"Vậy là mày thất hứa với anh Jin rồi!"
Soobin thở dài một hơi, cúi mặt kê vào lòng bàn tay, dấu đi nụ cười chua chát:
"Vì anh Jin cũng đã phá huỷ lời hứa với tao mày ạ!"
Seokjin sa ngã, Soobin cũng sa ngã, đã dính vết nhơ không thể nào xoá bỏ, chỉ còn cách là sống chung với nó, cho đến khi không còn sức nữa mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com