[ĐOẢN VĂN] Quý ông câu cá.
Nguồn ảnh ghim đầu bài: @grin_pee.
Ý tưởng loé ngang qua đầu.
Lưu ý nho nhỏ:
Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. Không phải giả sử, chẳng phải Trung Văn hay Hàn Văn, nó chỉ là vài dòng thoả mãn não bộ của Writer nên hãy cân nhắc thật kỹ.
******
Thạc Trân như thường lệ, sau mỗi chuyến du ngoạn khắp năm châu bốn bể để tìm chỗ câu cá lý tưởng và sưu tập những loại cần câu - móc câu phiên bản giới hạn, gã thường ngủ nhờ ngủ bụi, với view nghìn sao, khung cảnh thoáng đãng, gió mát rười rượi cùng ve kêu râm ran như đưa người ta vào giấc mộng đẹp ấy... Chỉ có thể là miếu thờ mà thôi.
Thạc Trân thường cúng cá nướng cho các cô hồn canh miếu. Họ khi còn sống cũng chỉ là dân đen mưu sinh kiếm cơm như gã, nhưng số phận hẩm hiu chết vờ chết vưỡng, thậm chí có mấy đứa bé rất đáng yêu, trông xanh sao đầu bù tóc rối, hay bẻ cổ hù doạ Thạc Trân, mồm đầy máu với hai hốc mắt đen xì trống hươ trống hoắc, thực chất tính tình ngây ngô, cô đơn trống vắng và cần có gã cùng chơi đùa với chúng thôi à...
Cô hồn cũng chỉ hưởng hương hoa, chứ cá nướng thật thì Thạc Trân tất nhiên là người ăn rồi. Nhưng quái lạ, hôm nay gã cúng tới năm con, quanh đi quẩn lại chỉ còn có một con rưỡi, là đứa nào, đứa nào nói mau!!!!
"Là ta nè!!!"
Cô nương trông cũng bẩn bẩn, áo quần luộm thuộm, dùng ngọn cỏ ven đường làm tăm xỉa răng sau khi ăn ké ba con cá rưỡi mà gã cất công nhóm rơm củi lửa nướng muốn nhọ mặt trước đó.
"Cảm ơn vì bữa ăn, cá ngon lắm!!! Có bánh tráng, quấn cùng bún, ăn kèm với rổ rau sống và bát nước nắm chanh tỏi ớt nữa thì bá cháy bọ chét ha!!"
Nếu người ăn trộm cá của Thạc Trân là một tên đàn ông khác, chắc chắn gã sẽ sắt nhuyễn đem làm mồi câu dần dần. Nhưng cô nương đây, gã không xét nét...
"Mà nè anh câu cá, anh mà muốn cuộc đời mình khấm khá, thì phải cạo bộ râu xồm xoàm ấy đi!!! Còn nữa, thay vì tiền anh kiếm được để sưu tầm cần câu, thì hãy trích một ít mua vài bộ quần áo, như thế ý trung nhân mới để ý tới anh được!!!"
Thạc Trân đang ăn cũng phải khựng lại.
Cô nương này có siêu năng lực gì, sao lại biết được gã bần nông, sưu tầm cần câu, lại còn đọc được gã có mối tương tư???
"Cô nương là ai??? Liệu ta có thể biết danh tính của cô!!"
Cô tiến lại gần, liệng đi ngọn cỏ vừa xỉa răng:
"Chẳng giấu gì anh câu cá! Ta, Bà Bói, pháp danh Ngọc Hiếu, xưng thời Hoàng Giang của triều đại nhà Phác!!"
------
Thạc Trân quả thật có để ý một người, ban đầu chỉ xem như bằng hữu thân thiết! Nhưng rồi sau này cảm nắng lại rơi trúng lưới tình. Lúc vỡ lẽ ra mới biết ngài thân là Thái Tử Kim Quốc. Nên đâm ra gã cứ bần thần suốt quãng đường du ngoạn của mình.
Nhân vật quyền thế của cả đất nước, căn bản Thạc Trân chẳng thể với tới. Nhưng Nam Tuấn thì khác, ngài đối xử với gã như bằng vai phải vế. Thái Tử luôn đứng phía sau lưng quan sát Thạc Trân câu cá, tay cầm quạt vải thêu Rồng phe phẩy cho cả hai cùng mát mẻ, sẽ reo hò mừng rỡ cùng chung vui khi gã bắt được chú cá siêu to khổng lồ.
(Cre: @grin_pee).
Quan trọng hơn hết, ngài không khinh rẻ bề ngoài của gã có bao nhiêu phần tuềnh toàng, quần áo hôm thì xám, không thì xanh đen, không thì đen một màu, sờn rách bạc phai. Ngay cả búi tóc cũng qua loa nửa mùa, bộ râu nuôi đúng mười năm dài được bốn phân chưa một lần cạo.
Thạc Trân soi mình trước mặt suối, lưỡi dao loé sáng trong màn đêm u uất. Râu rớt đến đâu, gã khóc tới đấy, mười năm thanh xuân của gã chỉ để nuôi nâu, do tạng người khó mọc lông trên mặt, nên đối với Thạc Trân, nó như thuộc một phần sinh mệnh vậy.
(Nhưng đúng là, cạo xong như nhân vật khác, nhìn sang chảnh sạch sẽ mà trẻ hơn cả mười tuổi, coi như bù đắp thanh xuân đi, thì ra đường nét như tạc tượng bấy lâu nay bị bộ râu lấp khuất).
Gã đi chợ vải, lựa cho mình những tông màu đơn giản và tươi sáng, như trắng tinh khôi, xanh da trời, xanh nước biển, xanh cây rừng, tím quả nho, cam đào...
Muốn gây ấn tượng mạnh với người trong mộng, thì cái lý lịch trích ngang cũng phải thay đổi.
Câu cá cũng có câu cá this câu cá that. Không thể đại trà bần cùng nữa, phải tạo điểm nhấn ngay. Nghề nghiệp câu cá thật tầm thường. Bà Bói có gợi ý mấy cái tên cũng hay phết, nào là chuyên gia về cần câu cá, bậc thầy câu cá lừng lẫy thiên hạ.
Thạc Trân có chút hoang tưởng, biết đâu sau này lại thành Ông tổ ngành cá, ghi danh sử sách....
"AAAAAAAAAA!!!! Tắc kè, con tắc kè hoa bò trên người!!! AI, AI GIÚP TA LẤY RA VỚIIIIIIIIIIII!!!"
Chỉ cần một thao tác nhẹ như bẫng, Thạc Trân thành công cầm đuôi con tắc kè ấy ra khỏi vai áo của vị công tử nọ!! Vừa hay gã tính mua mồi câu cá, một công đôi việc, gã cứu nhân độ thế xong lại đỡ cả khoản ngân lượng.
Thạc Trân mỉm cười cúi chào, lại khiến đối phương dõi theo từng bước chân. Trịnh Hiệu Tích mắt không chớp lấy một lần, miệng há hốc kéo theo hàng nước bọt chảy dài.
"Người đâu, mang bát hứng cho Hoàng Tử!"
-------
Thạc Trân lần này va trúng vị công tử khác. Ngay lập tức chàng ta cũng tức sôi máu lên, hai người tính tẩn nhau một trận.
"Á À CÁI TÊN NÀY!!! Bữa ngươi làm gãy cần câu cá cây trúc của ta, đã không đền thì chớ, còn xồng xộc lao vào đấm ta xuýt chút nữa huỷ nhan!!!"
"Ngươi... ngươi... nhà ngươi!! Tên... tên bần nông... nhưng... nhưng mà... mỹ nhân..."
Có lẽ vẻ lột xác ngoạn mục này đang thay đổi cả thời cuộc, Thạc Trân không thể hiện sự phấn khích ra ngoài mặt nhưng trong lòng đang khục khặc cười từng cơn...
"Phải là ta đây, tên bần nông câu cá khố rách áo ôm đây!!!!"
Chính Quốc lắp ba lắp bắp không tin vào sự thật.
Thạc Trân hạnh phúc đến mức ngoác miệng cười lớn, nhảy chân sáo cười hạnh phúc vì được Chính Quốc dắt đi chợ cần câu, mua được biết bao nhiêu là thứ...
Nhớ lại ban này, chàng ta có nói lại với gã mấy câu:
"Đây là thẻ ngọc bội của ta, nếu có dịp tới Điền quốc du ngoạn, cầm nó theo, ngươi sẽ được đặt chân đến bất kỳ ngõ ngách nào ngươi muốn..."
Gã mãi mê suy nghĩ mà tâm để trên trán, đụng vào hắc y nhân đến mức ngã ra đằng sau lưng.
Ấy!! Người họ Mẫn hôm nào Thạc Trân cũng đã nhìn thấy trước đó rồi này. Mái tóc dài màu bạch kim thướt tha cột đuôi gà, đội mũ tre nứa, làn da trắng như hoa tuyết với một bên gương mặt như đang giấu diếm gì đó đằng sau tấm vải lụa che (sẹo chẳng hạn), đặc biệt là ánh mắt sáng quắc sắc bén vô cùng đáng sợ.
Thạc Trân khi ấy vẫn còn hạng bần nông tầm thường, họ Mẫn liền bỏ qua mà đi thẳng một nước, phũ phàng không thèm ngoái đầu lại. Nhưng lần này gã đã thay đổi ngoại hình, hắc y nhân ấy cứ đăm đăm vào Thạc Trân suốt, tới mức gã ngồi dậy, cúi chào và xin lỗi thì hắn vẫn bám đuôi dai như đỉa, đuổi theo cả đoạn đường dài.
Đến một hẻm vắng, Thạc Trân ló đầu ra, thở phào vì nghĩ rằng đã thoát được rồi. Vừa mới tính quay lại đi tiếp, họ Mẫn kia lù lù trước mặt vồ tới phía gã...
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
-------
"Hoàng Giang ơi kể tiếp cho ta nghe đi, đang hay mà!!!! Thạc Trân sau đó bị làm sao? Hoàng tử Doãn Kỳ có giết chết gã không???"
Trí Mân giãy dụa vì không được đáp ứng nguyện vọng một cách triệt để, hậu duệ của cả đất nước, giỏi giang trí tuệ đến đâu, chuẩn bị ăn vạ chỉ vì một câu chuyện truyền miệng.
"Bẩm hoàng tử!!! Nếu ngài mau chóng tẩm bổ, uống thuốc trị thương đầy đủ!! Thần sẽ tiếp tục kể cho Hoàng tử nghe!!!"
"Bà Đồng hứa với ta rồi ấy nhá..."
------
Thái Hanh ngồi bên phía cửa sổ khóc ròng. Y cảm thấy hối hận đến khốn cùng, khi bản thân trót xem thường người khác.
Hoàng Tử họ Kim yêu thích việc đi vi hành, rất ngứa mắt ai đó xấu xí mà gây chuyện với mình...
Chỉ là một người đàn ông câu cá có chút dơ, bàn tay cầm cá lỡ quẹt trúng bộ gấm vóc lụa là mà Thái Hanh đang vận trên người, y tức tối liền mắng người câu cá xối xả, bằng những câu từ không mấy dễ nghe.
Hôm nay đi ra suối chơi, người đàn ông câu cá khi nào đắm mình dưới dòng nước trong vắt tắm rửa, thân thể lẫn dung nhan đều mỹ miều, Thái Hanh ngắm đến mức chẳng thể dứt mắt khỏi.
Hoàng tử cứng đơ cả người, bị người câu cá phát hiện ra tạt nước một cái:
"Á à vị công tử kiêu ngạo, độc mồm độc miệng mắng nhiếc ta!!! MÀ SAO!!! Người nhìn tôi hơi lâu rồi đấy, tôi bị mất tập trung cho chính sự..."
Xéo sắc và thâm hiểm, một người câu cá không còn tính chịu đựng như trước kia. Đồng thời cũng thể hiện một cảnh báo thâm sâu, rằng gã cũng rất ghét những người mồm miệng nhanh hơn não.
-------
Không lâu sau, chiến tranh giữa sáu cường quyền nổ ra. Nhưng sử sách không ghi chép lại nguyên nhân châm ngòi, vì nó oái ăm lạ kỳ, chẳng hợp lý và cũng rất không thuyết phục. Sáu vị hoàng tử của sáu vương quốc hùng mạnh. Lại bằng lòng cùng theo đuổi, thậm chí tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán một gã bần nông câu cá... thôi thôi, hôm nay nhà sử học ta làm việc tới đây là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com