His everything. (Phần đầu.)
Namjoon về nước được vài hôm sau chuyến du học dài dằng dẵng ở bên Na Uy. Năm tuổi đến hai mươi hai tuổi đã là mười bảy năm không ngắn cũng chẳng dài. Giờ đây cậu đã mang hai quốc tịch.
Lần này cốt để thăm gia đình họ hàng rồi đi du lịch thôi. Cậu vẫn thích không khí và quen với cách sống ở Na Uy mất rồi.
Đó là tư tưởng của Namjoon trước khi cậu nhìn thấy người ấy.
Namjoon có một cậu bạn thân hàng xóm tuổi thơ tên là Hoseok. Tuy chỉ vỏn vẹn hai năm nhưng kỷ niệm với cậu ấy quả thật không hề ít. Đến mức có thể xem nhau là chí cốt...
Hai đứa trẻ bé xíu như cái lõi ngô, hiếu động và quậy phá đến mức không chừa cho ai quậy hộ, hết chơi đá bóng, thả diều, tắm mưa, chọc chó nhà hàng xóm đến tối mịt trời, bị phụ huynh hai bên hối thúc la rầy mới vác cái bản mặt về.
Cậu lúc nào cũng bị Hoseok than phiền về cái tật hay chầu chực ăn ké.
Lý do là Namjoon bị đổ... ba của Hoseok.
Hoseok cũng làu bàu suốt cái vấn đề Namjoon không bao giờ gọi baba cậu ấy là chú. Toàn gọi bằng biệt danh tự đặt rất ngớ ngẩn và láo toét, theo quan điểm của Hoseok là vậy.
Jinie, tên đầy đủ là Seokjin. Seokjin rất là đẹp, Namjoon không chỉ bị thu hút bởi bẻ ngoài mà còn vì sự dịu dàng. Anh coi Namjoon như con trai ruột của mình. Seokjin làm mọi điều mà Namjoon nhóc tì yêu cầu như ôm, bế bổng, hôn má hay để Namjoon hôn má ngược lại... Anh còn giúp Namjoon băng vết thương sau những cuộc vui tăng động, đút cho Namjoon ăn, hay làm thật nhiều và để dành đồ ngọt cho Namjoon.
Cậu rất hay có tật nhìn Seokjin thật lâu đến ngẫn người, và mỗi lần như thế, nụ cười rạng rỡ với chiếc má phính đáng yêu cùng cái tít mắt dễ thương, tô điểm cho cuộc sống Namjoon thêm sắc màu và động lực.
Namjoon có lần sang chơi, cậu nhớ ngày ấy mưa tầm tã. Hoseok lúc đó rất sợ hãi, nên Namjoon có phần ngồi lại an ủi Hoseok. Kèm với âm thanh sấm chớp đùng đùng chính là tiếng tông cửa mạnh bạo. Một người đàn ông nhếch nhác nồng nặc mùi rượu, là cha của Hoseok. Ông ta tiến lại về phía Seokjin mà nắm tóc rồi kéo lê ra sàn. Những tiếng hét thất thanh của Seokjin ngập tràn đau đớn cùng sự gào khóc trông đến là thê lương. Namjoon không làm được gì... Vì cậu cũng sợ. Nhưng từng sự đổ vỡ, cái tát chát chúa liên tục vang lên cùng mấy lời đay nghiến kinh tởm phát ra từ miệng ông ta làm máu nóng trong người Namjoon tuôn trào mãnh liệt.
Namjoon bảo Hoseok hãy trốn trong tủ quần áo và sẽ kêu gọi mọi người đến cứu.
Nhà Namjoon có ba mẹ, chú dì và cả anh trai lớn. Cả gia đình Namjoon chạy qua sau khi nghe tin báo của đứa con út. Họ đập cánh cửa phòng ra, một cảnh tượng kinh hoàng. Bị anh trai ngăn cản nhưng cậu vẫn kiên quyết ngó vào.
Jinie xinh đẹp với khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt cùng biểu cảm vô hồn. Trên người không một mảnh vải cùng dưới thân chảy máu. Namjoon bất động...
Khi có đủ bằng chứng tố cáo sự bạo hành của cha Hoseok, ông ta vào tù còn Seokjin và Hoseok thì chuyển đi nơi khác. Nhìn lấy căn nhà mà mỗi lần Namjoon hay qua bất kể là vui hay buồn đang im lìm với ổ khoá. Đầu óc của đứa trẻ non nớt không chịu nổi thiếu vắng mà chìm đắm trong sự đau đớn về tâm hồn. Namjoon lơ đễnh mọi thứ. Đi học luôn gây gổ và xa lánh bạn bè, thế là cậu mới phải đi nước ngoài để thay đổi môi trường sống.
Đoạn hồi tưởng mười bảy năm trước ùa về từng chút một. Khi người đó xuất hiện ngay trước mắt, Jinie đang thanh toán tại một cửa hiệu thời trang với tấm thẻ tín dụng trên tay, cùng nụ cười tươi và nét đẹp trẻ trung vẫn y nguyên ngày nào, không lẫn vào đâu được.
Và đoạn tình cảm bị đứt của Namjoon ngày còn thơ bé dần được nối lại từng chút một.
Chỉ vì thoáng qua một người mà có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình.
-------
Namjoon chỉ cách người trước mắt đúng hai bước chân, vẫn là tấm lưng mà hồi bé cậu bảo là bao la quá đỗi. Tay run môi rẩy đôi chân lẩy bẩy. Cậu thu hết hơi thở vào, hầm hập đi đến bên Seokjin.
Chưa kịp vỗ vai Seokjin thì anh dáo dác quay lưng lại cùng lúc, nảy mình một cái khiến cho Namjoon cũng chợt hồn bay phách lạc...
"Ji... Jinie?"
"Ồ, ừm... chàng trai tuấn tú... cậu là ai thế??"
Đôi mắt long lanh cùng điệu bộ thắc mắc nghiêng đầu của anh, mười bảy năm như một, bao cảm xúc ùa về mạnh mẽ khiến Namjoon một trận gào thét biểu tình.
Còn bảo Namjoon là chàng trai tuấn tú - một con người luôn tự ti với bề ngoài của mình.
"Jin... Jinie có nhớ Namjoon không?"
"Namjoon? Namjoon... ưm hưm... A! Phải rồi! Đã lớn bổng như thế này! Còn cao hơn cả ta nữa. Gia đình Namjoon vẫn khoẻ chứ."
"Vâng, gia đình Namjoon vẫn khoẻ, Namjoon cũng vậy... Xin lỗi Jinie, hồi hộp quá làm Namjoon nói lộn tùm lum ấy."
Seokjin vui mừng gặp lại người quen, cứ vỗ vai cậu rồi nhìn từ trên xuống Namjoon, cậu nhóc bị khuất hai cái răng cửa, hay cười toe và cùng con trai anh quậy phá gắp nơi khắp chốn giờ đây đã trưởng thành, lại còn rất phong cách và ra dáng đàn ông nữa...
"Namjoon như hồi xưa vẫn gọi ta bằng cái biệt danh Jinie. Nào hãy thử nói ta bằng 'chú' xưng 'cháu' xem nào!!! Gọi 'chú', hai ba..."
Namjoon nhìn Seokjin thật lâu rồi bặm môi mấy cái, bối rối ngước về chỗ khác sau đó cúi gằm mặt lại ngước lên...
"Xin lỗi Jinie rất nhiều, Namjoon không thể..."
Chẳng hiểu sao Seokjin thấy được điệu bộ của một nhân vật hoạt hình, chú Koala màu xanh dương đang uỷ khuất, rơi nước mắt trông rất là đáng yêu khác hẳn với thần thái ban nãy. Seokjin khúc khích nhẹ làm tim cậu hẫng đi vài nhịp...
"Không sao đâu, Namjoon đừng quá lo nhé!! Ta cũng không quan trọng, nhưng thật ra ta rất thích được gọi bằng tên hoặc anh, không chỉ thân thuộc mà còn mang đến cảm giác mình còn trẻ trung."
"Đối với Namjoon Jinie lúc nào cũng trẻ đẹp..."
Namjoon vội che miệng lại vì lỡ lời... Dáng vẻ lúng túng bị anh bắt quả tang khiến Namjoon càng muốn đào một lỗ chui xuống....
"Haha, bé Chun của năm xưa đã thay đổi rất nhiều..."
Tiếng cười của anh trong trẻo vượt bậc mà nhất thời Namjoon để cảm xúc mình trôi theo sự dẫn dắt của con tim.
"Jinie à, liệu có thể giống hồi bé mà Jinie áp hai tay vào má Namjoon có được không?"
Bỗng dưng đôi tai anh bị phủ một tầng đỏ bừng. Làm theo lời yêu cầu của cậu, tự nhiên đôi mắt Namjoon khiến Seokjin xoáy sâu vào trong đó đến mức khó mà dứt được...
Namjoon cũng không cưỡng lại được sự lấp lánh ấy, tay to bất giác bao bọc một bên của anh, vân vê vuốt nhẹ làn da mềm, còn gãi gãi lên ấy vài cái.
Cả hai dịu dàng buông thả trong sự ngập tràn ánh sáng. Và trái tim của người lớn hơn cũng dần bung mở...
Tuy có thế nào đi chăng nữa thì Namjoon vẫn nên chủ động, và hiện tại chính xác là cậu đơn phương Seokjin còn gì, nếu không phải lần này sẽ không còn lần nào khác.
"Jinie có thể cho phép Namjoon trao đổi số điện thoại không? Jinie có line chứ, mạng xã hội như Instagram..."
Hư hư không hiểu nổi bản thân mình nữa, sao lại nhiều chuyện thế không biết nữa Namjoon ơi! Nhưng rất nhanh chóng được thay thế bởi sự hoan hỉ vì Seokjin cũng chịu cho cậu thông tin liên lạc.
Chào tạm biệt nhau, Namjoon rối bời mà núp sau bức tường gần đó thở hổn hển. Lại hít căng đầy một hơi, ngày mới tràn trề năng lượng đang diễn ra...
Seokjin bước ra khỏi cửa hàng thời trang liền thấy con trai bé bỏng từ xa chạy lại đang vẫy tay kịch liệt, cùng nụ cười răng thỏ toe toét đáng yêu.
Cậu bé đưa cho anh một ly trà đông phương mỹ nhân rồi xung phong xách hết mấy đống túi cồng kềnh, liến thoắng liên hồi.
"Ba ơi, vẫn như thường lệ, 70% đường 50% đá đó ạ? Hàn Quốc nóng quá ba nhỉ? Ba có mệt lắm không ạ?"
Anh đưa tay áo lên thấm thấm một ít mồ hôi trên trán con trai út:
"Haha, từ từ thôi này con. Cũng không mệt lắm con ạ, con mới về nên vẫn chưa quen với thời tiết nơi này cũng phải, cảm ơn ly nước của bé yêu nhé, con thật ngoan."
Jungkook được ba khen nên đưa tay lên gãi gãi đầu cười khì. Vì không chịu nổi vẻ dễ thương của con nên Seokjin quen tay bẹo lấy má bánh bao trắng mềm. Anh ước gì con trai cả cũng cho phép để anh âu yếm như vầy, thằng bé chẳng dễ chịu như Jungkook gì cả.
-------
Thơ thẫn nhìn màn hình điện thoại còn sáng, tấm hình đại diện với cặp má tròn trắng bóc, chẳng ai dám nói anh ngoài bốn mươi cả. Anh tuyệt vời quá mức. Cùng dòng số điện thoại, có nên tiếp tục chủ động trong trạng thái tơi bời.
Giật mình vì làn da mát mịn vòng quanh cổ từ sau lưng. Cậu đánh cái tay nghịch rồi vò đầu em trai.
"Hai!!!"
"Lại xin tiền đúng không!?"
"Hai này lúc nào cũng nghĩ xấu về em... em cũng tự kiếm ra chứ bộ... em còn có credit card nữa đó nheeee."
"Được rồi ông tướng, hù tui có chuyện gì không nè!!"
"À, em muốn hai đi cùng em trong buổi ra mắt chồng em..."
"Khoan khoan, lỗ tai tao đang hơi lùng bùng, nói lại nghe chơi coi..."
"Haizzz, chỉ là đi ăn thôi, làm quen với người yêu em."
"Mà nó bao nhiêu tuổi..."
"Em ấy mười bảy á hai... ui da sao lại cốc trán em."
"Em đó, mới có tí tuổi xưng chồng, rồi tính cưới nhau luôn hay gì..."
"Vâng..."
Namjoon vùng ra một cái lập tức đứng thẳng dậy, bao trùm em trai cậu bằng bóng hình to lớn. Y quỳ dưới sàn liền biến thành con cún con Samoyed trắng như cục bông, cụp đuôi rồi ư ử mếu thấy thương. Namjoon thở dài một hơi rồi tiếp tục;
"Tui trân trọng trình báo cho mấy người biết đó, mấy người mới năm nhất đại học còn nhóc kia chưa học xong cấp ba đã đòi chồng này chồng nọ, lo mà học hết đại học cho tui rồi muốn cưới gì thì cưới..."
"Em biết rồi mà haiiiiii... tại gọi chồng nghe cưng cưng thành quen... vạ cái miệng luôn..."
-------
Bạn trai Taehyung tên Kim Jungkook. Mười bảy tuổi nhưng phong thái người lớn, tướng tá gương mặt đẹp trai hết chỗ chê, bảng thành tích học tập cực tốt, tài lẻ thì siêu nhiều, hát, nhảy, rồi mẫu ảnh, quảng cáo... mỗi tội thích lái máy bay. Nhưng Namjoon rất yên tâm tin tưởng giao đứa em trẻ nít của mình cho Jungkook.
Namjoon cảm thấy hối hận. Biết thế không đồng ý đi cùng. Bản thân cậu giờ như bóng đèn ba nghìn woát siêu to khổng lồ vậy đó.
Đang tính nhắn tin than phiền nũng nịu với Seokjin đồng thời mở màn câu chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên.
Cậu nhóc ngoan ngoãn xin phép Namjoon. Trong lúc Jungkook nâng điện thoại lên khỏi mặt bàn, cậu cứ ngỡ là mình nhìn nhầm.
Chữ 'Ba yêu dấu' to lớn với vô số icon dễ thương như chuột lang hay trái tim ba tầng màu hồng. Đặc biệt ảnh đại diện của ba em ấy không ai khác chính là Seokjin.
Namjoon hồi tưởng đến đoạn ký ức đau buồn mười bảy năm về trước. Với thân hình trắng xanh loã thể trên giường, gương mặt nhèm ướt vô hồn, một vũng máu lớn ở đoạn thân dưới của anh, gây nên sự ám ảnh kéo dài đến trái tim non nớt của đứa trẻ năm tuổi, rất là yêu thương anh ngày nào. Và đến khi qua hai mươi hai mùa đào chín, những nghĩ suy về nó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Thì ra sau đấy anh đã có mang, là Jungkook...?!
Món lẩu cao cấp hôm nay, giữa chừng lại dở đến thế...
-------
Sau "buổi gặp mặt phi công của em trai" trá hình "hẹn hò cùng bóng đèn phát sáng gần chết" là Namjoon đây! Một ngày mệt mỏi trôi qua cuối cùng cũng được trở về, với chiếc khăn tắm còn vắt quanh cổ, ngả ngửa ra giường và mái tóc tẩy nhuộm còn chưa kịp sấy khô. Lướt lướt điện thoại chán chê mới nhớ ra bản thân đã follow chéo cùng với Seokjin trên Instagram.
Mở ra bức hình selfie của cả ba, Namjoon là người cầm máy cho đôi chim cu đằng sau sát rạt âu yếm cọ má. Lướt trên ô chỉnh sửa, chọn cọ vẽ là màu trắng viền quang màu bạc để nguệch ngoạc cái bản mặt mình. Cùng dòng thư với phông chữ lung linh nhỏ xíu: "Được ăn ké nên là cũng không bất mãn gì, cảm ơn hai nhóc nha..." rồi tag tên Jungkook và Taehyung vào.
Qua trang cá nhân của anh! Namjoon thực hiện một số thao tác và khung chat hiện lên. Đang phân vân không biết nên mở đầu sao cho hợp lý thì thấy ảnh đại diện Seokjin xuất hiện cái chấm xanh lá chứng tỏ đang hoạt động. Nhanh chóng phản ứng tấm ảnh story cậu vừa đăng là chiếc icon mặt cười có đôi mắt trái tim. Dấu ba chấm hiện lên cho thấy Seokjin đang nhập, tuy vừa mới tắm và phòng điều hoà mát rượi nhưng Namjoon vẫn mướt mát mồ hôi do hồi hộp mà thành.
Jin:
Kookie cùng bé Tae xinh trai quá Namjoon nhỉ?
Sao Namjoon lại che mặt mình thế kia?
Joon:
À! Vâng!
Namjoon làm thế để cho hai đứa nhóc trở thành trung tâm của ánh nhìn!!
Sao Jinie thức khuya quá vậy!
Jin:
Hay mình đổi xưng hô đi.
Gọi Anh em nhé! Jinie cũng thích được xưng như thế để mình luôn trẻ!
Em có thể tiếp tục gọi anh là Jinie nếu em muốn...
Joon:
À!!!
Vâng...
Được hết ạ.
Anh Jinie, em là Namjoon đây!
Anh chưa ngủ nữa ạ?
Jin:
Hưm chuẩn bị đi ngủ đây!
Nhưng anh có lẽ sẽ nhắn tin với em một xíu!
Kookie là con út nhà anh, thằng bé đã kể và cho anh xem hình Tae nữa! Sắp tới Tae cũng sẽ ra mắt với anh!
Em là gì với bé Tae thế?
Joon:
Taehyung là em trai em!
Nếu hai đứa thành đôi thì Jinie với em sẽ là gia đình với nhau sau này đó!
Đó là chuyện tương lai!
Mà thôi, vai vế rắc rối đấy...
Nhưng em vẫn thích gọi anh là Jinie thôi!
A xin lỗi anh em vô ý quá!!!
Jin:
Không sao đâu Namjoon à ^^
Điều đó sẽ rất vui đấy!
Joon:
Vâng ạ!
Mà sắp tới...
Anh...
Anh có rãnh ngày nào không?
Jin:
À anh thì làm việc tại gia, nên lúc nào anh cũng có thời gian hết. Có gì không vậy?
Joon:
Em muốn rủ anh đi uống nước.
Chỉ là... một cuộc gặp mặt tán gẫu sau 17 năm...
Ổn không ạ?
Jin:
Ồ được chứ!
Anh cũng không ra ngoài nhiều!
Anh thật sự rất vui!
Tuần sau tối thứ hai nhé!
Joon:
A!!! Tốt quá đi mất!! Được chứ ạ...
Em cho anh chọn đến nơi mà anh thích!
Jin:
Vậy thì đi Gongcha nhé!
Đó là quán trà sữa!
Joon:
Được chứ ạ!
Ở Na Uy em chưa bao giờ được uống món ấy dù nghe rất nhiều từ mấy nhóm bạn Hàn Quốc!
Em sẽ thử một chút ngọt ngào hơn là cà phê hoặc rượu chát...
Jin:
Anh cũng mới biết đây thôi nhưng nhờ Hoseok nên anh thích luôn đó đến giờ ^^
Joon:
Sắp tới em cũng nên biết một chút về cậu bạn thời thơ ấu đấy ạ!
Em rất mong chờ đến buổi gặp mặt quá!!!
Trễ rồi anh đi ngủ đi!!
Phiền anh rồi...
Jin:
Aigu có gì đâu nè! Anh chủ động trước mà!
Vậy nhé! Namjoon ngủ ngon!
Joon:
Chúc anh ngủ ngon, Jinie!!!
-------
Namjoon bấn loạn một hồi hết cười sang sảng rồi quấn chăn ném gối, giãy dụa hết nấc! Ôm nhân vật nhồi bông Van trong lồng ngực, hướng nhìn lên trần nhà, cậu tít mắt lại xong còn nhăn nhở nữa. Chợt nhớ ra mái tóc còn ướt nên lật đật chạy đi sấy khô...
Cửa phòng bật mở! Là Taehyung, thằng nhóc này chẳng chịu tôn trọng riêng tư của anh mày mà gõ cửa gì hết!! Hai anh em họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, Taehyung nhăn nhó ấn đường rồi chỉ vào trong:
"Trên đây có một giọng gào rú vô cùng kinh dị, đó có phải... từ Hai!!!"
Namjoon có hơi chột dạ liền cười giả lả, xua xua tay như không có chuyện gì xảy ra:
"Nghe nhầm rồi!!!"
-------
Seokjin cười hiền hậu khi thấy dòng tin nhắn chúc ngủ ngon! Nhớ lại giọng nói trầm ấm mỗi lần nói lên từ Jinie nghe vừa đáng yêu vừa ra dáng. Đặt điện thoại qua một bên rồi kéo chăn lên cao, chưa được bao lâu thì có một cuộc gọi đến.
Số lạ gọi vào giờ này thì cũng không có gì to tát! Cũng có thể đầu dây bên kia mới có thời gian rãnh cũng nên:
"Alo Kim Seokjin..."
"Alo, cho hỏi ai bên đầu dây vậy ạ?"
"Em nỡ lòng nào quên đi chồng cũ của em vậy sao?"
Seokjin trừng lớn mắt, lập tức cúp máy! Gối kê đầu che kín mặt, trời trong xanh trăng thanh mát đến đâu cũng khiến anh phải vã mồ hôi vì mối đe doạ sắp tới.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên chưa bao giờ lại đáng sợ đến thế! Không xem lúc này thì sáng mai cũng phải đối mặt...
"Sắp gặp được em rồi!"
Cả đêm, Seokjin trằn trọc không ngủ được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com