Hường và huệ.
Viết chưa đầy 15ph nữa 😂😂
Lâu lâu mình đổi bữa ăn mấy món ngọt ngào, thanh tịnh cái đầu óc vốn dĩ không được trong sáng!!
*******
Bối cảnh tại thành phố New York, quận Manhattan, Hoa Kỳ.
Trước khi Namjoon đi nhập ngũ quân đội anh phải chuẩn bị một đợt khám sức khoẻ nghiêm ngặt tại quê nhà (còn chuyện khám sức khoẻ tại quân đội thì tính sau).
Bác sĩ chuẩn đoán răng khôn anh bị mọc lệch và bắt buộc phải nhổ hết cả bốn cái trong thời gian ngắn, vì khả năng cao anh sẽ bị hành sốt khi đi hành quân nếu như không xử lý kịp thời.
Thế là nhổ luôn cho nóng chứ sao, nhà anh còn bao việc nữa.
Sau đó thì Namjoon thấy hối hận.
Anh cảm giác như đầu óc mình quay cuồng trong mơ hồ. Mắt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn về khoảng không vô định, và tác dụng phụ của thuốc tê liều cao khiến anh như là vừa phê pha xong. Từ xương hàm V line của bản thân mà anh luôn tự hào, giờ chẳng khác gì bị quai bị cộng với ong chích, cái mặt xưng vù trông xấu trai chết đi được, nhất là bản thân anh trông hệt tựa người mắc ốm liệt giường, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Suốt ngày bị hai đứa em trong nhà lôi ra làm trò đùa, bố mẹ cũng hùa theo chúng nó mà ghẹo anh, coi mà tức không cơ chứ...
Thế rồi một ngày.
Sau khi từ bàn tiểu phẩu đi xuống, với trạng thái hết sức thảm hại. Anh được bác sĩ cho truyền nước biển, ngồi xe lăn và tay cầm hai bịch đá chườm lên trên má. Namjoon bơ phờ, anh bây giờ chỉ muốn đi ngủ, thật sự mệt hơn cả lúc đi tập dượt nữa.
Cửa phòng mở ra, một thiên thần trong bộ áo blouse trắng ôm trọn thân hình xinh đẹp tiến vào, nụ cười tươi tắn khiến Namjoon lạc trôi giữa bầu trời đầy mây êm ả. Cổ thì đau nhưng anh cứ mãi ngoái đầu dõi theo từng chuyển động của người ta, đồng tử buồn ngủ bỗng dưng có động lực mà tỉnh táo đến lạ kỳ.
"Y tá Kim, anh phụ trách bệnh nhân này sao?"
"Dạ phải, bác sĩ Min đã vất vả cả ngày hôm nay rồi nhỉ?"
Namjoon chẳng hiểu rõ lắm đầu đuôi cuộc đối thoại kia cơ mà anh nhận thức rất rõ, giọng nói thiên thần áo trắng thật trong trẻo tựa giọt sương mai còn vươn mình trên lá.
"Trường hợp đầu tiên có nguyện vọng nhổ bốn cái răng khôn cùng lúc đấy, mà cũng công nhận anh bệnh nhân này thật có sức khoẻ và ý chí kiên cường. Phiền y tá rồi."
Xong xuôi các hồ sơ thủ tục. Y tá Kim đến gần Namjoon, nửa ngồi nửa quỳ đối diện với anh, ngước mặt lên, dùng đôi tay mình nắm lấy tay người bệnh nhân, nhẹ nhàng xoa dịu:
"Xin chào anh Kim, tôi là Seokjin, từ nay sẽ phụ trách chăm sóc cho anh trong thời gian hồi sức sắp tới. Chắc hẳn là đau lắm nhỉ? Anh đã vất vả rồi, vậy thì bây giờ tôi cùng anh sẽ đi đến phòng dịch vụ mà anh đã đặt trước nhé!!"
Namjoon mất vài giây để ghi nhớ hết vẻ đẹp này, từ đôi mắt nâu tròn xoe lấp lánh, đến làn da trắng ngần cùng sống mũi thanh tú, cặp môi đầy và hàm răng đều tăm tắp như đính xoàn đang cười với anh.
Namjoon lắc đầu nguầy nguậy như một cái máy dù cơn đau trong nướu đã lan đến toàn thân, và thuốc tê dần mất tác dụng:
"Không đau, không đau nữa."
Seokjin gật đầu, đi ra sau và nắm vào hai tay đẩy của xe lăn. Khi em chuẩn bị đẩy đi thì Namjoon bỏ lại một túi chườm đá ở trên đùi. Vòng một tay ra sau, chính là cái tay bị truyền nước biển ấy, giữ thật chặt tay của nam y tá và bảo rằng:
"Tôi sợ lắm."
Seokjin với kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân hậu nhổ răng khôn và em rất hiểu, họ có một sự chuyển biến vừa phải nhất định, tác động lên hệ thần kinh trong một khoảng thời gian ngắn, họ sẽ gặp những nỗi sợ mà họ chưa từng có trước đây, nên em vô cùng thông cảm về điều này của Namjoon.
Nhưng có thật là anh ấy thực sự sợ, hay chỉ giả vờ để được gần gũi với em.
Trong một tuần đó, từ chuyện ăn uống, đi vệ sinh, một tay y tá Seokjin chăm sóc chu đáo từ chân tóc đến tận kẽ răng. Em vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, không chỉ với bệnh nhân mà cả người nhà của họ. Thế nên khi gia đình Namjoon đến thăm đã vô cùng hài lòng về chất lượng dịch vụ của bệnh viện, không ngừng khen ngợi nam y tá điển trai tài giỏi, thậm chí em còn được họ dúi tiền vào áo nhưng em nhất quyết không lấy. Thật thà là thế, sứ mệnh của Seokjin là làm hài lòng mọi người, cái em cần chỉ là cái đánh giá năm sao trên ứng dụng điện tử của bệnh viện, những lời cảm ơn chân thành cũng quá đủ.
Một hôm kia, Seokjin trong lúc hoàn thành xong công việc, ngồi bên cạnh giường bệnh với tất cả người nhà Namjoon vẫn còn có mặt ở đó.
Em gái Namjoon là một người hết sức tinh ý, ánh mắt của người anh trai nói lên tất cả, và có lẽ như ông anh ngốc của cô sắp làm điều gì đó hay ho. Thế nên cô lấy điện thoại thông minh ra, khoảnh khắc hài hước vô giá nghìn năm có một của anh trai mình thú vị thế này, thì làm sao mà không lưu lại cho được.
Seokjin nghiêng đầu chống cằm chán chường không còn gì làm, em lại không có sở thích bấm điện thoại nên em đã ngồi kế bên và ngắm bệnh nhân của mình.
Gò má đã bớt sưng và khuôn mặt sắp sửa thon gọn trở lại. Em cảm thán trong đầu rằng bệnh nhân Kim đẹp trai...
Nhưng bất ngờ hơn.
"Y tá ơi, thiên thần của tôi."
Seokjin bỗng dưng được Namjoon nắm tay, giọng nói lọng ngọng lơ ngơ do y chứng sưng hàm thoát ra, vừa chân thành lại đáng yêu nên em không nỡ gỡ bỏ.
"Không biết dùng bao nhiêu từ khen ngợi để nói về Seokjin em hỡi..."
Cô em gái bắt đầu khúc khích, Seokjin phát hiện ra người nhà bệnh nhân đang quay film, những trường hợp này vô cùng quen thuộc rồi, em cũng chẳng khó chịu mà phải bắt người ta cất điện thoại hay gì...
"Anh muốn cưới em."
"Liệu em có đồng ý cưới anh làm chồng không?"
"Anh muốn làm ba của các con em cơ..."
"Seokjin thiên thần, xinh đẹp truyệt trần."
"Em thật sự là người ĐÁNGGGG YÊUUUUUU NHẤTTTTTTT THẾ GIỚIIIIIIII."
"Anh chỉ muốn cưới duy nhất y tá Seokjin thôi mà."
Seokjin cười: "Anh chắc chứ, khi anh xem lại những thước film này, anh sẽ hối hận lắm đấy."
Cả gia đình Namjoon chứng kiến nãy giờ mà vui vẻ không ngừng. Không ngờ đứa con trai của họ lại có khoảnh khắc ngốc xít thế này, liêm sỉ vứt hết ngoài chuồng gà.
"Seokjin."
"Seokjin ơi?"
"Seokjin của Namjoon ơi!!"
Em cười suốt từ nãy giờ, từ lúc mới vào nghề đến nay em đã được hết tất cả các bệnh nhân mà em chăm sóc tỏ lòng yêu thương vô bờ bến, có nam có nữ, thậm chí mấy bác trung niên còn muốn nhận Seokjin làm con nuôi nữa, nhưng vì họ nhổ răng khôn xong lại có người gần gũi nên mới trở nên như thế thôi. Khi bình phục, họ cứ xin lỗi em rối rít, rồi coi lại mấy cái băng hình, lúc đó họ rất muốn đào một cái lỗ chui đầu xuống đất vậy.
"Vâng, em đây!"
Namjoon lấy một cái bình hoa cắm trên tủ đầu giường đưa cho Seokjin.
"Cưới anh em nhé."
Rồi anh với lấy cái điều khiển máy lạnh.
"Seokjin cho anh xin số điện thoại."
Cái mặt ngờ nghệch cộng với hành động này đã khiến gia đình Namjoon cười mệt, cười muốn lăn lê bò càng.
------
Namjoon xuất viện. Anh đã xem hết toàn bộ cái đoạn clip mà em gái quay lại.
Cái này thấy không vui nhất chính là, bản thân anh lúc đó xuề xoà mà lại đi tỏ tình con người ta.
Anh quyết tâm đi đến bệnh viện sau khi đã bình phục hẳn, đứng chờ Seokjin tan sở.
Em nhận ra người bệnh nhân hôm nọ nên đã rất vui vẻ mà đồng ý nói chuyện với Namjoon.
Seokjin có một chút xiêu lòng, bởi vì Namjoon chính là mẫu người mà em thích, những chàng trai vừa có thể chất vừa có trí tuệ, lại trong quân đội nữa.
Anh nắm tay Seokjin chân thành bày tỏ: "Anh lúc ấy thật buồn cười và ngốc nghếch, thế nhưng anh thích em là thật, liệu em có thể làm người yêu anh không?"
Câu trả lời thì mọi người cũng biết là gì rồi nhỉ, ở một nơi vỉa hè nào đó của thành phố New York thơ mộng. Có chàng trai cao lớn hơn ôm chàng trai nhỏ hơn mình vào lòng thật chặt, mùa thu tiết trời se lạnh dần đi, nhưng đâu đây vẫn thật sự ấm áp từ tận trái tim.
Chỉ còn một tuần nữa là Namjoon sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ, đi qua Trung Đông, tại một đất nước xa lạ. Trong khoảng thời gian không dài ấy, cả hai đã vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tình yêu ngọt ngào nơi đầu môi vừa chớm nở thật đẹp và quý giá biết bao. Namjoon trân trọng tất cả những khoảnh khắc bên người anh thương nhất.
Ngày anh bay, Namjoon đã cầu hôn Seokjin.
Có nhẫn kim cương đàng hoàng giữa chốn đất chật người đông, mọi người cùng chứng giám chứ không riêng phạm vi gia đình nữa, không còn bình hoa trưng tủ và cũng không còn điện thoại di động bị nhầm lẫn với remote điều hoà.
Ban đầu Seokjin còn nghĩ Namjoon đùa, em dùng tay bấu lấy hai bên mặt của anh và nói: "Anh đã hết phù nề rồi với lại anh đang tỉnh táo trong bộ đồ rằn ri mà, Namjoon." Cho đến khi anh lôi ra trong túi chiếc hộp màu đỏ.
Seokjin bị làm cho hoảng hốt mà lao vào anh ôm chặt rồi ngã xõng xoài, "Ôi Chúa lòng thành, em đồng ý!"
Cả hai quên mất mình còn đang nằm trên sàn, Seokjin thì nằm đè lên anh mà ôm hôn tự nhiên như ở nhà, bởi vậy khi yêu nhau họ chỉ để đối phương trong tầm mắt mà chẳng chú ý xung quanh gì cả, cho đến khi cô em gái của Namjoon vẫn đang quay film phải tằng hắng một cái, thì cặp đôi mới ấy mới nhận ra và phải đứng lên ngại ngùng.
--///////--
Đã một năm trôi qua rồi nhỉ? Nhanh thật đó, số lần cả hai nói chuyện với nhìn mặt nhau qua màn hình máy vi tính là đủ mười hai ngày cho mười hai tháng. Ở quân đội họ khá là khắt khe.
Kim Seokjin mãi nghĩ về anh cho đến khi mình được xướng tên. Giải y tá xuất sắc của năm thuộc về em, Bệnh viện quốc tế lớn nhất Hoa Kỳ đầu năm đầu tháng làm lễ trao giải để điểm mặt những thành phần hết mình cống hiến, nội trong khuôn viên thôi, nhưng quy mô cũng hoành tráng, được livestream hẳn trên mạng xã hội y hệt như lễ tốt nghiệp đại học vậy á.
Tự nhiên hôm nay bố mẹ anh Namjoon bắt mặt veston trắng, dress shirt trắng, thắt lưng trắng rồi kaki trắng, không quên đôi giày Tây mũi nhọn cũng ton-sur-ton với bộ đồ. Bó hoa trên tay to bự được tổng giám đốc bệnh viện đích thân tặng, tiền thưởng trong phong bì dày cộm, bằng khen, rồi một hộp quà.
Khi đi xuống dưới, Seokjin chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì lại bị kêu lên, để hết hoa cùng giải thưởng xuống cho em trai anh Namjoon giữ hộ, còn bản thân thì phải cầm theo món quà do người dẫn chương trình yêu cầu.
"Phiền y tá Kim mình cùng mở quà đi!"
À thì, em là một người khá dễ chịu và không hay thắc mắc nhiều nên cũng đành lòng làm theo, một chiếc mũ rằn ri quen thuộc với mùi bột giặt đặc trưng không lẫn đi đâu được! Dưới lưỡi trai có may cái bảng tên nho nhỏ: Kim Namjoon.
"Ô, chẳng phải đây là mũ của chồng tôi sao?"
Cả thán phòng cũng cười rộ hưởng hứng theo Seokjin khi em nói một câu có pha chút vui đùa trên micro. Cánh cửa phía cuối hội trường được mở ra, một chàng trai có phần cứng cáp với cơ ngực to rộng, mặc áo đồng hoạ tiết, giày timberland đen và quả đầu húi đậm chất nhập ngũ.
Em thét lên với chất giọng quãng tám quãng chín rồi ngồi thụp xuống vì không tin vào sự thật trước mắt. Seokjin phá vỡ hình tượng thuỳ mị mẫu mực của một y tá mà quẳng chiếc hộp quà xuống xuống nền nhà, chạy cái vèo đến chỗ anh và phi một phát lên trên người Kim Namjoon không khác gì gấu Koala ôm bám thân cây bạch đàn khoái khẩu cả.
Nhớ, thật sự là nhớ muốn chết đi được. Mái tóc Seokjin một năm không cắt đã dài đến chấm ngang gáy cổ, mái dấu phẩy chẻ bảy - ba đậm chất Ikemen (mỹ nam thanh tịnh) của Nhật Bản. Trái ngược với quả đầu chôm chôm của Namjoon. Em đội chiếc mũ đó cho anh và thơm lên cần cổ anh mấy cái cho thoả. Nước mắt giàn giụa khuôn mặt được Namjoon trao gửi một nụ hôn sâu lắng.
"Anh về bao lâu!!"
"Chỉ năm ngày thôi em!"
Namjoon thật lắm trò bày vẽ, khi tự ý về thăm quê hương, mà thủ tục này bên bển phức tạp lắm. Đã thế còn giàn dựng cuộc tái ngộ trong lễ trao giải của bệnh viện. Hẳn là đi nhập ngũ nên được rất nhiều tiền đi.
"Anh yêu em! Anh nhớ em đến phát bệnh luôn nè Seokjin ơi!"
"Em cũng yêu anh và nhớ anh nữa."
Được một lúc thì hội trường đứng lên vỗ tay quá trời, hèn chi hôm nay bắt mặc đồ trông như outfit đám cưới. Có lẽ đó là nguyện vọng và mơ ước của Namjoon rồi! Thật sự, hạnh phúc khôn tả. Năm ngày sắp tới ắt hẳn sẽ vô cùng trân quý đây, một năm trôi qua nhanh đừng nói đến vài hôm thì còn hơn cái chớp mắt. Namjoon sẽ không bỏ một giây phút nào kề bên bạn đời của mình hết.
Đang đi dạo trên phố vào một buổi tối nọ, Seokjin cùng Namjoon dắt tay dung dăng dung dẻ, năm ngón đan chặt khăng khít, thì bỗng dưng cái bảng neon "KHÁCH SẠN TÌNH YÊU" siêu to khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt.
Vừa mới bấm chốt cửa phòng thì cả hai đã chơi trò giao hợp môi lưỡi rồi. Seokjin bị Namjoon kabedon ngay cửa ra vào, đè nghiến đến ép sát. Anh nói giữa những tiếng thở gấp gáp:
"Trong quân đội đi vệ sinh cũng bị giới hạn thời gian, ngay cả đi ngủ cứ năm phút là có cai quản đi ngang qua ký túc, thò mặt vào kiểm tra. Anh đã có người thương nơi quê nhà, nên là anh phải giữ phẩm giá. Không sóc lọ, không làm bậy. Giờ đây, Em không thoát khỏi anh đâu em yêu, sức anh khoẻ lại chịu đựng quá lâu rồi!!"
Nghe có vẻ hơi sợ thiệt đó nhưng mà làm xong cũng cả một năm sau mới làm lại, nên thôi Seokjin tất tuốt chiều anh yêu tới bến. Anh yêu bạo dạn quá, cầm hai vạt cổ áo jacket của em mà tuột xuống sau lưng rơi cái bịch xuống sàn. Anh yêu còn mò hai tay vào trong mà bóp đào của em nữa, còn ném em lên giường, khiến em nhún nẩy cả thân mình.
Hí hí...
--///////--
Ba tháng sau, là thời điểm mà gia đình mỗi chiến binh gửi đến vài kiện hàng, nào là đồ ăn vặt, đồ ăn liền, quần áo và mấy thứ lặt vặt khác. Sau đó còn được mở skype trò chuyện với người nhà hẳn hai tiếng đồng hồ.
Đồ ăn bố mẹ cho nè, em trai với em gái thì lựa giày cùng quần áo cho anh, còn có hộp nho nhỏ được ghi 'from Kim Seokjin' nữa. Một bức thư đính kèm viết tay, "Anh hãy mở khi đang skype với em! Giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé anh yêu!!"
Seokjin bên kia màn hình máy tính đang hồi hộp trông chờ anh bóc từng lớp quà một.
Tự nhiên gửi mấy thứ kỳ lạ ghê, giày con nít, bình sữa, yếm, rồi tất em bé, có cả bĩm.
Ôi Chúa tôi đừng nói là...
"Seokjin, từ khi nào??"
Em bỗng dưng ngại ngùng cúi nhẹ cười e thẹn, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau trông đáng yêu quên lối về: "À thì hôm đó đó, anh dằn vặt người ta mệt muốn xỉu, báo hại người ta đi không được, đã thế còn hùng trục như trâu vậy đó!!!"
Giọng Seokjin bị bóp méo đến nhão nhoét hệt như đang làm aegyo vậy. Còn Namjoon thì do quá bất ngờ và vui sướng, khi bản thân phải kiềm chế không nhảy cẫng lên như mấy đứa tăng động trước mặt em yêu. Mình nhập ngũ là mình phải trưởng thành với gia đình, hiểu hôn?
Tâm tình một lúc sau, nói lời âu yếm rồi cúp màn hình. Đầu óc anh nhớ lại những gì mà ban nãy đối thoại:
"Anh xem bụng dưới em tăng một vòng rồi, bố mẹ chồng tưởng em béo lên nên suốt ngày thi nhau bẹo má em thôi, giờ em mà nói ra chắc ông bà hét thủng màng nhĩ em mất!!"
Đồng hương quan sát chàng trai bạn mình như đang treo ngược trên tầng mây thứ chín, phải gọi là biểu cảm khuôn mặt ngàn năm có một, cứ như hoa héo được tưới mát sau cơn mưa, đầy là những ong hoa bướm đậu và bảy sắc cầu vồng. Y tò mò hỏi thăm Namjoon:
"Sao mày phởn thế anh bạn."
"Vì tao sắp lên chức đó!"
"Là gì vậy!!"
"TAO SẮP LÀM CHA HAHAHAHAAAA"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com