Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô nghĩa 2.



Tuổi thơ của Namjoon không hề bất hạnh, do y nghĩ, nhưng nếu đem kể cho người khác, thì người ta sẽ cảm thấy thương hại y nhiều lắm.

Không biết cha mẹ là ai, y bị đưa vào rừng sâu ngút ngàn trong tình trạng sốt cao, bệnh hoạn đầy mình nhưng Namjoon nhỏ bé không hề khóc. Kiên cường đến độ nào, và vì sao y sống được đến giờ này thì quả là một ẩn số.

Dân chúng đồn đại khu rừng với tầng sinh thái dày đặc này được bảo hộ bởi quỷ, những sinh vật khát máu bí hiểm. Bởi các thợ săn một khi đã vào đây thì một đi không trở lại. Lực lượng biên phòng, cảnh sát cùng nhà nghiên cứu đã từng nhúng tay vào, thế nhưng kết quả vẫn hoàn lại, luôn luôn là một con số không tròn trĩnh.

Chính vì sự chết chóc, quỷ ám bao trùm nên người đứng gần từ khoảng cách hai mét cũng cảm nhận được sự lạnh toát toả ra từ sương sống, đôi khi họ còn nghe thấy tiếng hét, tiếng cười khanh khách của trẻ con.

Mà vì sao một mình Namjoon trưởng thành và tồn tại ở đây tận hơn ba mươi năm, giả thuyết liền đưa ra, Namjoon được nuôi lớn bởi con quỷ bảo vệ khu rừng này. Và từ đó, y mang trọng trách cao cả làm một sứ giả hộ mệnh. Nơi đây cũng dần bị xoá xổ trên bản đồ, không có một luật lệ nào có thể áp dụng được khi táy máy tay chân lỡ sa bước. À không, duy chỉ có một, đó là luật rừng.

Nhưng có một điều đáng tranh cãi được ghi lại trên camera an ninh, hằng năm, hằng tháng, thậm chí là hằng ngày vẫn có người lén lủ lẻn vào nơi nguy hiểm không đáy, hầu hết nạn nhân là đàn ông tuổi từ ba mươi đến năm mươi bề ngoài lành lặn. Lạ ở chỗ, biểu cảm gương mặt của họ trước khi mất tích đều rất vô hồn, lạnh nhạt...

Giống như có một thế lực đen tối vô cùng mạnh mẽ nào đó điều khiển họ mắc bẫy vào trong, và mãi mãi không thể nào thoát ra được.

Vác trên vai mớ củi khô, Namjoon bắt đầu từ trên núi trở về. Đi được một quãng xuống đến chỗ bằng phẳng thì bỗng nhiên sương mù trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Y bắt đầu thở ra khói và cơ thể dần dà cảm nhận một trận gai ốc, nhất là sống lưng và gáy cổ, hai nơi ấy dường như sắp đóng băng trong phút giây ngắn ngủi. Namjoon như bị lạc đường, cây cối bao trùm từng mảng thế nhưng trơ trọi, héo mòn. Trời đang ban ngày của những hôm mây che khuất ánh nắng mặt trời, khô hanh, mất nước. Thế nhưng y lại cảm nhận rất rõ loại mùi chất lỏng khác, đó chính là máu, còn rất tươi.

Sự tanh tưởi đánh thẳng lên não bộ. Namjoon giật mình làm rơi bó củi khô trên vai xuống đất, thành công lôi kéo sự chú ý của tiểu sinh vật có phần kỳ quái kia.

Nó đưa ánh mắt đanh thép về phía y, sắc bén tựa kim loại, sâu ngút ngàn tựa thác ghềnh đổ dốc không nhìn thấy đáy. Đỏ quạch, nhưng lạnh ngắt. Đôi đồng tử rất to rất đẹp, được hàng lông mi cong dài và hai thanh chân mày như kiếm điểm xuyến. Làn da trắng bợt, trần trụi không một mảnh áo bao bọc giữa cái tiết trời rét đậm rét hại. Namjoon đoán cậu nhóc kia tầm bảy, tám tuổi gì đó.

Cái đáng chú ý ở đây là người cậu bé ngồi đè bên dưới, một cái xác chết đàn ông xõng xoài, bất động, cứng còng. Máu đã bị rút hết chỉ còn da bọc lấy xương cùng những mạch xanh ngoét in hằn. Đôi mắt trợn trắn còn mồm thì há ra, chắc hẳn khi còn sống người đó đã kịp hét lên trong đau đớn và tức tưởi, thế nhưng dung nhan thì đã không thể xác định được nữa, từ cổ trở lên đỉnh đầu như bị lửa thiêu đốt, cháy đen thui, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể vụn vỡ thành than, hoá tro bụi bay lên theo gió. Một đứa trẻ non nớt, bé xíu lại có thể phanh thây một người, cực điêu luyện như thế, nhìn lấy những vết cấu xé thật ngọt ấy mà xem.

Miệng nó dính đầy máu, quanh khoé mép nhoe nhoét. Cái cảnh mà trẻ con mới tập tự ăn có bao nhiêu vụng về rơi vãi, thì đây cũng tương tự, y hệt không khác gì. Huyết của người đàn ông bắn thành tia, bắn thành giọt, nó như hứng hết cả máu của ông ta, từ đầu đến chân phần da thịt nào cũng dính, ngay cả hạ bộ chưa phát triển, đến cả đầu ti hồng hào nhỏ xíu, lẫn cặp má bánh bao phúng phính cùng đôi mông tròn trịa. Cậu bé cầm bên tay một lá gan đang ăn dở, không có ruột non, không có ruột già và dạ dày, chắc hẳn đã được yên vị trong chiếc bụng con con ngày một căng đầy của cậu ấy rồi. Sức nó có vẻ rất ghê gớm, bẻ nát đống xương sườn để chừa phần ngon nhất ăn cuối cùng, quả tim đã ngừng đập đó.

Nhóc con bỏ bữa ăn của nó qua một bên mà hướng đến Namjoon. Y bất động chân tay cứng đờ không thể chạy thoát. Chắc do nguồn ma pháp mà nó đang áp chế lên chăng? Đúng, y đã hoá đá, thế nhưng tròng mắt còn đảo, mồ hôi còn chảy thành dòng. Nó cười một cái ngây thơ với đuôi mắt tít lại, hàm răng đều tăm tắp cái trắng cái đỏ do ăn phải máu. Cậu bé con nâng cặp mông đang dính phải bộ phận đàn ông chưa kịp xìu trong thời gian tử vong của người đàn ông kia. Có lẽ trước khi moi nội tạng để ăn, hẳn là nó đã có một trận mây mưa ân ái, chỗ hậu huyệt đó bị lấp đầy bởi tinh dịch đặc quánh, từ đầu khấc đến nơi giao hợp kéo ra một đường chất lỏng mỏng manh như sợi chỉ. Nó đi từng bước khập khễnh, chắc hẳn tàn dư để lại khiến nó có vẻ đau nhức. Sau đó một cước phi lên người Namjoon, nhờ cái sức mạnh bí hiểm đó mà nó thành công đè Namjoon nằm ngửa xuống đất, y rất muốn lùi lại thoát thân nhưng không thể. Nó mọc ra hàng móng tay đủ mười đầu ngón nhọn hoắt, găm vào da thịt nơi ngực y đau điếng. Namjoon nhăn nhúm ấn đường giữa cặp lông mày nhưng vẫn không cách nào mà rời khỏi. Cậu nhóc lại tiếp tục cười nhăn nhở, những tạo vật xinh xắn đáng yêu thường thường là vỏ bọc cho một thế lực đáng sợ chết chóc hay sao ấy? Nó ở trên cứ mãi mê ấn chặt, gia tăng lực tay vặn xoắn các vết thương thêm nghiêm trọng. Namjoon bỗng nhiên nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Y cứ ngỡ là cậu bé đang bắt đầu moi xương mình ra nhưng không, đó chính cần cổ nơi nhóc. Nó vận hành hệt như một cái bánh răng rỉ sét, máy móc ù ù cạc cạc, gương mặt mỹ miều xoay tròn nửa vòng kim đồng hồ, quay ngược lại nhìn chằm vào y và nụ cười đó càng lúc càng giãn rộng ra. Namjoon khiếp sợ, miệng chỉ chịu há hốc nhưng chưa kịp hét lên thì đã lăn đùng ra ngất, đồng tử nhắm nghiền.

-------

Y động đậy mí mắt, mùi máu vẫn còn thoang thoảng trong không khí nhưng đã nhạt dần. Cơ thể bị lột sạch phục trang quần áo, phơi bày trước không khí nhưng lại vô cùng ấm áp, nhất là Namjoon cảm thấy dương vật mình đang cương, được bao bọc, ôm chặt khít bởi những thớ, chẳng biết là cơ hay thịt mà vừa mềm, vừa ướt lại vừa nóng rẫy. Vết thương bị móng tay găm sâu ban nãy cũng không còn đau nữa, đã được chữa lành, khép miệng, được thay thế bởi đôi lòng bàn tay ngọc ngà đang chống lên ngực y.

Có cái gì như đánh vào, nhấp nhún, đưa đẩy, ra ra vào vào như hoạt động của piston. Và cả tiếng mũi, rên rỉ, thốt ra nức nở, nỉ non và kích thích tình dục đến hân hoan. Xen cả giọng kêu như mèo, khóc lóc vụn vặt, vỡ ra hệt tựa giọt sương chạm xuống lòng đất. Ngọt ngào, sâu lắng cùng trong trẻo.

Ư hư! A ha! Là những gì mà y nghe thấy sau khi sâu chuỗi lại. Hẳn là giai điệu của sự sảng khoái, thích thú và hứng khởi, nhưng vẫn đâu đó có thể tìm ra sự tự hành xác đến đau đớn. Namjoon cảm thương đến xót xa, y quào tay, nắm được một cục bột tròn trịa, mềm mềm rồi bóp xuống. Nối theo đó là tiếng hét của trẻ con thất thanh. Giờ mới biết từ nãy giờ đó là gì, nam căn y bắn một đợt tinh dịch dài, lấp đầy tràng huyệt bé nhỏ, chật hẹp ấy.

Namjoon chính thức mở mắt ra, mọi điều phía trước đã được chiêm nghiệm rõ nét từng chút một, xác định là cậu bé con ban nãy. Nó đang thở dốc, chắc vì do độ tuổi thiếu nhi nên nhóc lúc nào cũng cười, hiện tại cười bằng khuôn miệng mở ra hờ hững, lè lưỡi tinh nghịch. Đôi ngươi đục ngầu đi, một đường nhuộm đỏ từ hai bên lỗ tai, đuôi mắt đẫm lệ, đến cặp gò má cùng đầu mũi toả ra hà hơi nóng bức. Trên cơ thể khoả thân của nó không còn dính máu nữa, ngã rạp xuống lồng ngực y. Dính dấp trần trụi, mồ hôi nhễ nhại.

Y đi săn về một con hươu gần đó rồi ném về phía nó. Bắt đầu vận dụng sự bền bỉ của một cậu nhóc tám tuổi kỳ quái mà giằng xé lấy lớp da dày, cùng cơ và thịt cứng ngắc, sau khi vận động cơ thể thường rất mệt, nó thì đói đến rã rời tay chân. Nhưng vẫn còn một chút hơi sức để mà moi móc phần lòng hươu ra mà ngấu nghiến, cặm cụi.

Đỉnh đầu đen nhánh chuyển động không ngừng. Namjoon ngồi xuống không nhịn được mà dùng tay xoa lấy nó một cách âu yếm chiều chuộng.

Ăn xong thì nó lại mệt mà lăn ra. Đúng là con nít, ăn - ngủ - chơi là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Namjoon hiểu, nó thích ăn thịt loài người hơn là muông thú. Vì lớp da động vật rất dày và cứng, khi phanh thây thường hay kiệt quệ đến độ chán nản không còn hứng thú để ăn. Vừa rồi chẳng qua chỉ là lót dạ sau một trận hoan ái kịch liệy mà thôi.

Nhóc con nửa nằm nửa quỳ trên đùi Namjoon, biết được tay anh đang vuốt ve mái đầu nó, nó liền đòi hỏi nhiều hơn muốn được làm cho sinh hư, bắt đầu ngọ nguậy mà cọ cọ vào như bé mèo, một mặt khác của sự kinh dị ban nãy chính là vẻ đáng yêu khó cưỡng lại hay sao? Cái loại vũ khí tự thân quá mức lợi hại thế này, có biết bao nhiêu người đàn ông đã bị mắc bẫy rồi?

"Tại sao bé con không ăn thịt ta?"

Giọng nói còn trong vắt, ngây ngô cất lên:

"Bởi vì máu của người rất thơm, có phải người chỉ toàn ăn rau phải không? Thế nên nội tạng rất tốt, không nỡ ăn."

Nhóc con chỉ dùng những từ đơn giản để trả lời. Trẻ em như búp trên cành có khác, không bao giờ biết nói dối. Phải, Namjoon đúng là một người ăn chay trường.

"Với lại hồi nãy ngửi hơi của của người, có mùi hương của bà nội, thế nên người là bố của con rồi."

Namjoon từ bé được nuôi dạy bởi một quỷ nương, linh vật bảo hộ của cánh rừng này.

"Thế bố mẹ ruột con đâu?"

Trẻ con ban sớm không cảm nhận được đau đớn cùnh mất mát, sâu trong cặp mắt long lanh đó không hề có dấu hiệu của dòng lệ rơi:

"Cháy rừng phía Tây, chết cả rồi."

Namjoon sinh lòng thương cảm mà ve vuốt an ủi nhóc con nhiều hơm. Như cảm nhận được tình thân và sự an toàn, nó bắt đầu rúc vào, cười khúc kha khúc khích.

Hành động giết và ăn thịt người cũng được xem như một loại bản năng vốn có của loài quỷ này, còn hạn vi làm tình với đàn ông thì chỉ là một cách hút năng lượng tạm thời. Thế nên tất cả những điều kể trên đều không liên quan gì đến tâm hồn mơn mởn non thơ ở bên trong hết!!

"Tại sao con lại làm hành động tạm thời trong khi đang ăn?"

Bé bắt đầu ngồi dậy, mặt dí sát đối diện với y, nói về việc này bằng một sự hào hứng khôn nguôi:

"Bởi vì rất thích được thứ cứng cáp đó nhét vào trong mông, sướng lắm."

Namjoon cứng họng không nói được. Mắt bé con lấp lánh đến vậy, sao có thể cấm cản nó làm những điều nó thích. Y yêu chiều mà hôn lên bên má căng mềm, hít một hơi đầy buồng phổi hương thơm con nít.

"Con có tên gọi chưa?"

Nó lắc đầu nguậy nguậy, hẳn là lâu rồi không được gia đình kêu tên, nên cậu bé đã quên mất nó chăng.

"Vậy bố gọi, ừm... Jin nhé?"

Nhóc nghiêng đầu chấm hỏi:

"Là Jin sao?"

Namjoon khen nó ngoan ngoãn, lại tiếp tục xoa đầu như một thói quen mà nó đặc biệt yêu thích.

"Đúng rồi, là điều trân quý nhất."

Sau đó bé con bắt đầu reo hò, hạnh phúc nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh ngôi nhà đóng gỗ, tưng tưng như trái bóng cao su. Trẻ em lúc nào cũng hiếu kỳ và năng động đến thế sao? Chán chê thì nó lao vào lòng anh mà ngả ngớn, giãy nãy phấn khích, từ nay nó có tên rồi, nó có cả một người hết mực yêu thương và quan tâm đến nó.

Quan trọng là nhóc không còn cô đơn nữa.

------

Hai tuần một lần, Namjoon cho phép nó hút máu và ăn nội tạng người. Còn lại thì y tập cho nhóc con ăn chay bằng đồ thú rừng. Y phụ nó xẻ thịt để cho nó ăn dễ dàng, thiếp theo đó thì Namjoon dọn xác, dọn dư thừa chừa ra sau mỗi cuộc đi săn của Jin.

Tương truyền rằng. Trong khu vực dày đặc bởi cây cối um tùm, có một người đàn ông tầm tam tuần, bên tay lúc nào cũng dắt theo một cậu bé đáng yêu, đồng hành cùng mỗi chuyến đi vòng quanh núi rừng, bảo vệ một vùng giang san đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com