Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Request#11] Amorous...

Idea from @ChinSc611.

Hãy tha thứ cho mình vì sự chậm trễ này. Mình vẫn chưa đủ trình viết ngược tâm nhưng hi vọng oneshot sẽ phần nào khiến bạn hài lòng.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Yêu tất cả mọi người!! Thấy hay đừng quên thả cho mình một sao nhé 🤩😘

Warning: Mpreg 🔞🔞
*******

Âm thanh chuông báo bên ngoài reo liên hồi. Namjoon một mạch chạy ra, nhìn qua camera an ninh với hai nhân ảnh thân quen, gã nhanh chóng mở chốt cửa và mời họ vào.

Seokjin giơ tay, ý muốn nói rằng bản thân sẽ không nán lại lâu, nhưng cô bé nhỏ bên dưới thì khác, nhóc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Namjoon. Hết mực long lanh chuyển động, gã thở dài cười phì, ẵm bồng bé gái trong vòng tay.

"Phiền anh chơi với Sana hôm nay nhé!!"

"Em không phải khách sáo, nghĩa vụ của anh!"

Seokjin gật đầu, em liền nhớ ra gì đó, lôi trong túi xách một bì thiệp màu xanh nước biển với hoạ tiết phông chữ ánh xà cừ.

"Đám cưới em, anh đến dự nhé!!"

Namjoon bằng lòng đón nhận. Nhẹ nhàng đậy cửa, gã chỉ nghía sơ một chút rồi đặt lên trên bàn.

Sana rành khu căn hộ này hơn cả chủ nhà, bé con thoăn thoắt bắt ghế lấy hũ kem vanilla đựng nơi ngăn đá tủ lạnh. Sau đó mò mẫm đến chỗ kệ sách, lôi ra quyển album cưới, bé con nhón chân trèo lên đi văng, vừa cẩn thận ăn vừa chăm chú xem xét. Hai chân đeo tất trắng tung tẩy trong không khí.

Kim Sana là con gái rượu độc nhất của Namjoon và Seokjin.

Cả hai ly dị được năm năm, quyền nuôi con thuộc về Seokjn, mỗi tháng gã phải chu cấp cho hai ba con em khoản tiền xứng đáng, với mức lương công ăn việc làm của một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm nổi trội mà Namjoon đang đảm nhiệm.

Namjoon đi vào trong nhà, mang chiếc hộp màu hồng phấn be bé xinh xinh. Đến gần chỗ Sana và trao cho con gái nhỏ:

"Sana, tặng con!"

Bé con bất ngờ nhưng cũng nhận lấy bằng cả hai tay hết mực lễ phép. Sana hẳn là rất thích nhưng vì tính cách con bé nên không để lộ ra ngoài, đôi đồng tử bỗng dưng giãn nở thể hiện sự hạnh phúc, con gái gã còn lạ gì...

"Con cảm ơn bố!!"

Nói đoạn Namjoon ngồi kế bên con bé, thấy khó khăn sao sao nên đặt Sana lên đùi mình luôn. Bé con rủ gã ăn kem nhưng gã cười hiền lắc đầu từ chối, cùng nhau xem album cưới của Namjoon và chồng cũ, hay ba ruột Sana, Kim Seokjin.

Cô gái nhỏ này kể từ khi biết tin mình sẽ có bố dượng, mỗi lần qua nhà bố đẻ chơi toàn coi đi coi lại mấy cái kỷ niệm gã muốn quên cũng không được.

Hồi ức về lần lựa áo vest cưới của cả hai, Seokjin tựa như tiên tử khi khoác lên bộ đồ vừa vặn, ôm sát từng đường nét cơ thể được cắt may vô cùng tỉ mỉ, em xinh đẹp trong mọi kiểu tóc, trong mọi lối trang điểm, và nhất là nụ cười lúc đó của Seokjin, gã chắc chắn đó là biểu cảm hạnh phúc nhất cuộc đời em nếu như không có lần tái hôn này.

Tính cả thời gian quen biết hẹn hò, cuộc sống hôn nhân rồi sinh con đẻ cái cũng ngót nghét mười lăm năm trời. Bao nhiêu cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đều nếm trải. Cãi nhau không phải là nguyên nhân khiến cả hai phải ra toà, mà đó chính là sự vô tâm của Namjoon. Có không giữ mất chẳng dám tìm, gã hối hận lắm chứ...

"Sana à, con thấy bố dượng là người như thế nào??"

Sana đặt hũ kem bên cạnh, tự nhiên bé con chuyển tư thế ôm chầm lấy gã. Namjoon mủi lòng, nên lập tức đáp trả vòng tay xinh xắn của con.

"Dượng Bin rất tốt. Ba Jin rất thương dượng, dượng giống y như vệ sĩ kiêm quản lý của ba vậy! Dượng hay đi chơi với con, kèm con học. Nhưng mà với con, bố Joon vẫn mãi mãi là bố của con, vì bố cũng góp phần sinh ra con mà!!!"

Namjoon cảm thấy may mắn vì đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện lẫn hiếu thảo này, mát lòng mát dạ, thậm chí là đã tu chín đời mười kiếp, chắc chắn nhờ thế nên gã mới có Sana như ngày hôm nay.

Gã nhớ lắm, mới năm nào đứa trẻ còn ba tháng tuổi này, e a bặp bẹ vài tiếng phụ thân, uống no căng sữa rồi thản nhiên nằm sấp trên người Seokjin ngủ mặc kệ sự đời. Bé Sana vô tư hồn nhiên thu chặt hai nắm đấm đang đeo bao tay, ngậm nguyên cả vào trong miệng mút ướt nhèm nước miếng, mông thì chổng lên trời. Mà Seokjin cũng dửng dưng cho dù cảm thấy sức nặng đứa trẻ đè lên trên lồng ngực căng cứng, cứ thể nhắm mắt chìm vào mộng đẹp quên trời quên đất, giữa cái trưa nè nóng bức oi ả.

Thế mới nói, những khoảnh khắc trong quá khứ mỗi khi nhắc nhớ thì đẹp đẽ quá đỗi, nhưng một khi trôi qua là chẳng thể níu kéo được, giống như mối tình của gã vậy... bỏ qua trân trọng thì có mãi tìm đủ mọi cách cũng không tài nào có lại lần thứ hai.

Hối hận muộn màng...

------

Ngày này cũng đến, Seokjin bước chân vào lễ đường lần thứ hai. Lộng lẫy, kiêu sa và thuần khiết biết bao, chẳng khác mấy là bao cái đợt cùng gã. Namjoon dõi theo dấu chân người tưởng chừng sẽ nắm tay mình đến suốt cuộc đời, mị hoặc nhẹ nhàng bước vào cùng cha chồng, mà hồi đó gã khóc, khóc muốn cạn nước mắt. Tính ra đám cưới năm ấy, hai chú rể hôn nhau tận hai khoảnh khắc, một là để an ủi Namjoon, hai là sau khi cha xứ đọc lời tuyên thệ.

Cũng ráng chứng kiến hết từ đầu đến cuối buổi lễ, may mắn thay có bé Sana ngồi lên đùi gã chơi cả ngày nên sự chạnh lòng không còn bủa vây nữa. Ông bà ngoại của nhóc con cũng dĩ hoà vi quý cho bố trông chừng, thế nhưng có vẻ cựu nhạc mẫu vẫn không mấy dễ chịu...

Chẳng hiểu sao Sana bữa nay dính lấy bố bé như sam dù bây giờ đã đến giờ dùng tiệc buffet. Có lẽ cô bé sợ gã bị cô đơn lạc lõng đây mà!!! Namjoon lại lần nữa muốn khóc hết nước mắt, con gái mới bảy tuổi mà tâm lý hết mức. Cũng phải ha, đã ly dị với chồng thì cả họ của Seokjin cũng hoá người xa lạ, bé con này giờ đây là kết nối duy nhất của gã với Seokjin mà thôi.

Đặt bé con trên đùi mình, thay vì đi lấy phần để gã dùng bữa nhưng rốt cục Sana vẫn ăn hết thực phẩm trên dĩa. Namjoon dù sao cũng là người trưởng thành, không thể vô tư như trẻ con, để Sana bên gã mãi nên có chút ngại, đành trả cô nhóc cho ông bà, chẳng kịp nhìn ngó cặp tân lang lấy một lần, cũng quên mất đi rằng là bản thân chưa được miếng nào vào bụng. Namjoon mặc kệ hết tất cả, chào tạm biệt con gái rồi vội vội vàng vàng ra bãi đổ xe.

Namjoon hiện tại như một con người mù mờ về lý trí lẫn tình cảm vậy, trong não bộ cùng con tim đều bị làn khói đen nghi ngút bao vây lan toả...

Seokjin.

Em ấy cười thật đẹp biết bao.

Em ấy thật hạnh phúc bên Soobin.

Seokjin.

Em ấy cũng từng cười thật đẹp tại lễ đường với tôi năm ấy.

Em ấy cũng từng thật hạnh phúc bên tôi vậy mà...

Gió quật vào trong mặt phà phà đau rát, gã cứ tăng tốc mãi, xe hơi thể thao không phải dạng vừa, chốc chốc trên đường cái có phương tiện như điên tiết lao đi tưởng chừng như sẽ gây ra tai nạn giao thông đến nơi...

Đấm thật mạnh vào vô lăng, Namjoon thắng cái két thật gấp gáp, cả cơ thể chúi về phía trước. Nói chung là có ông bà ở trên phù trợ làm sao, may mà không đi đời nhà ma!!

Ông Trời có vẻ căm hận Kim Namjoon đến cùng cực, khi hết lần này đến lần khác bắt gã nhớ về Seokjin. Chỗ gã dừng xe chính là quán bar mà cả hai trong quá khứ hay lui đến, thật là tức chết đi mà...

Lần này Namjoon đã trấn tĩnh bản thân hơn, gã không còn nổi nóng nữa. Chỉ thể hiện ra một chút thái độ chán nản, cuộc đời Kim Namjoon vô vị một màu đắng cay, gã gọi cho mình chai tequila nguyên chất, nốc được phần hai mới nhớ ra bản thân mình chưa dùng bữa tối. Thế là siêu vẹo ngã lăn quay ra bàn bartender của người ta chẳng thèm báo trước...

Tiêu tùng rồi... kiểu này đêm nay sẽ không thể về nhà được mất, tâm trí còn sót lại duy nhất trong đầu gã bắt đầu tập trung đấu tranh tư tưởng.

Thì bỗng dưng ở đâu có một bàn tay mềm mại xoa xoa bả vai tiếp cận gần gã.

Namjoon cố gắng dựng cả cơ thể nặng trịch để quan sát đối phương. Gã tự nhận mình phát rồ mất rồi, hay là do gã đã say, khi nhìn đâu cũng ra bóng hình người ấy....

Phải, người đứng trước gã, 'Kim Seokjin' bằng xương bằng thịt 100%, phải, gã không mơ đâu, Namjoon còn nắn bóp được cả gương mặt phúng phính của em bằng tay trần này, Seokjin vẫn đang cầm bó hoa cưới gồm bách hợp trắng và anh đào phấn hồng nữa. Nhưng tại sao em lại ở đây??? Không phải sẽ leo lên xe hưởng tuần trăng mật cùng cậu chồng mới họ Choi kia sao??? Hay là mang bé Sana đến cho gã trông??? Nhưng mà cô nhóc đâu nhỉ!!

Người đối diện cảm thấy hơi giận dỗi một chút vì Namjoon cư xử như tên ngốc mà chẳng chịu tập trung vào bản thân gì cả.

'Seokjin' thật lạ, em chủ động hôn môi gã và nháy mắt với gã. Gương mặt Namjoon đỏ bừng bừng, vì say em hay là say rượu cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Bàn tay trái bị trống ngón áp út, nhưng chiếc nhẫn cưới được tròng qua sợi dây chuyền thì trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết...

Không rõ bản thân đã về nhà bằng cách nào, nhưng đêm nay Namjoon sẽ không còn cô đơn buồn tủi nữa vì đã có 'Seokjin' bên cạnh, em dịu dàng đỡ đần ôm eo, em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ và an ủi gã bằng nụ hôn vội vàng không kém phần nóng bỏng khi vừa mới đóng sập cánh cửa lại...

Bí bách và vướng víu, quần áo dần được thoát ra, nằm xài lai xài lếch dưới mặt sàn lạnh lẽo, bó hoa cưới nhàu nát vặn vẹo, những cánh anh đào cùng bách hợp bị 'cặp đôi' giằng xéo theo chuyển động yêu đương tình ái, khiến nó vỡ tan tành, như cái cách Namjoon đang dày vò em ở dưới thân mình...

'Seokjin' nhếch khoé miệng ranh mãnh, âu yếm gã hết lần này đến lần khác, em tự cắn xé phiến môi dưới đỏ mọng của mình, đẩy ngã Namjoon ra phản giường êm ái, cứ thế mà ngồi lên, hai bộ phận giao hợp được sáp nhập, gã thở hắt ra vì từng thớ thịt mềm mại đang hút chặt lấy mỗi tấc chiều dài dương vật chuyển động lên xuống không ngừng nghỉ...

Gã chỉ thấy lạ, 'Seokjin' khi làm tình rất ghét việc trực tiếp đi vào mà không khuếch trương dạo đầu hậu huyệt trước bằng lưỡi hay bằng ngón tay, chưa kể lối vào của em hiện tại quá mềm mại và có chút nới lỏng...

Được một nửa hiệp, Namjoon cảm giác như bị hai khối thịt hình cầu nào đó đang đè nặng trên mặt mình, khiến gã như 'mất đi khả năng lưu thông khí huyết', 'tầm nhìn thì mù mờ hẳn', gã không tài nào có thể biết được 'Seokjin' đang trưng ra bộ mặt gì với gã...

Namjoon muốn được vuốt ve cự vật của em đang giật nảy rung lắc, quan sát trong tiêu cự thì thấy nhưng cầm nắm lại không thể, hệt tựa ảo ảnh hư vô vậy...

Chuyện gì đang xảy ra??? Namjoon lạc lối trong chiều không gian bất tận, phóng thích một lượng lớn tinh dịch đặc quánh rồi cứ thế bất tỉnh nhân sự... trong giấc mộng chiêm bao, 'Seokjin' đang liên tục lay cho gã thức tỉnh. Nhưng mà hay ho làm sao, giọng nói ấy có phần trong trẻo và cao vút...

Nghe như tông nữ.

TÔNG NỮ???

Namjoon hoàng hồn chồm dậy, nâng mi chớp chớp đã rạng sáng hôm sau, chuông ở phía thánh đường như báo thức một ngày mới đang hé gọi. Nhưng hơi ấm hương thơm quấn quít khiến gã cứ muốn chìm đắm trong giấc nồng sâu thẳm...

Siết chặt vòng tay, để khảm khắc bóng hình người ấy trong lòng mình. Thật mềm mại và đàn hồi biết bao...

Khung cảnh cả mớ hỗn độn nhưng điều đó không khiến gia chủ bớt thoải mái dễ chịu, chăn ga gối nệm bị đá tứ tung búa lua xua, quần áo hàng hiệu trông có khác gì bãi chiến trường, hoa hoè hoa sói bung bét rải rác khắp nơi, chẳng có tí gì là lãng mạn luôn...

Namjoon đặt tay lên ngực em, quái lạ, vòng một của 'Seokjin' sao mà 'màu mỡ' đến thế, hình dáng tròn đều vừa đem lại cảm giác săn chắc vừa đem lại cảm giác mịn màng kết hợp xen lẫn hài hoà, đầu nhũ cũng to hơn hình dạng của viên đậu đỏ...

Mà 'Seokjin' nhiều tóc ghê, toàn tóc với tóc rơi vào miệng của gã, cọ cọ vào eo ót khiến Namjoon nhột gần chết. Tay gã hư đốn mò mẫm vào trong chăn sờ sờ nơi đối phương, hèn chi, đêm qua gã thấy nhưng mà không chạm đến được, vì Seokjin làm gì có 'cự vật của riêng đàn ông' kia chứ... ủa nhưng 'Seokjin' giới tính sinh học nam đàng hoàng mà ta...

"Hư quá nha anh, mới sáng sớm chưa bảnh mắt đã 'đòi hỏi' thêm rồi!!!"

Nghiệm ra đó không hoàn toàn ảo ảnh bịa đặt, 'mất đi khả năng lưu thông khí huyết', 'tầm nhìn thì mù mờ hẳn', do 'NÚI ĐÈ' là nguyên nhân chứ đâu...

Namjoon không phải tâm hồn thiếu nữ nên làm gì có chuyện gã luyện thanh hét lên vào giấc tinh mơ. Chỉ là gã hơi shock văn hoá chút xíu hà, hồn lìa khỏi xác như muốn bay đi luôn, hững hờ chẳng thèm mặc lại quần áo trong khi 'Seokjin' đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, còn tự động mượn đồ của gã phối hợp như fashionista chuyên nghiệp...

'Seokjin' hươ hươ tay trước tầm ngắm của Namjoon. Gã tỉnh ngộ, bắt đầu day trán...

"Em cũng ghét mang bầu lắm, nên em hôm qua đã mang bao giúp anh rồi, anh không cần cảm thấy có lỗi với em đâu, em hai mươi hai mùa xuân, đâu còn lứa tuổi thần teen nữa..."

Giỏ xách mà nàng mang theo, từ bàn chải đánh răng, đồ trang điểm dưỡng da, kính áp tròng, trang sức phụ kiện, thậm chí có một chút quà vặt, tiện nghi ngang ngửa với túi thần kỳ Doraemon.

Cô nàng đẹp rạng rời thân hình đồng hồ cát chuẩn Âu Mỹ nhưng da dẻ lại trắng sáng như ngọc. 'Seokjin' lắc đầu cười khổ, mặc giúp gã tấm áo choàng tắm rồi kéo Namjoon ra sofa mà yên vị...

"Em xin tự giới thiệu, em tên là KIM SEOJIN. Họ hàng của anh Seokjin mới du học từ Nhật về... lý do anh bị nhầm lẫn ngoại hình em với chồng cũ anh là vì: mẹ em hay còn được biết đến với vai trò em gái của cha anh Seokjin, mẹ em rất ngưỡng mộ anh Seokjin không chỉ sắc đẹp và tài năng xuất chúng, nên khi mang bầu em, mẹ em treo ảnh anh Seokjin khắp nhà để ngắm nghía đến nghiện, chỉ mong muốn em có thể bằng được một góc anh ấy. Và cuối cùng phòi ra 'phiên bản nữ' và luôn bị nhầm tưởng là em gái sinh đôi anh Seokjin nhưng mà không phải đâu nhé!! Ngay cả cái tên Seojin cũng gần giống, em tuy rất ghét mẹ vì gán cho em cái bóng của anh họ nhưng em không còn lựa chọn nào khác..."

Nét buồn rất nhanh chóng biến mất sau tràng dài câu từ thốt ra từ đại mỹ nhân. Cô chìa tay, Namjoon ngước lên và bắt lấy.

"Rất vui được quen biết anh!"

Namjoon ngẫn ngơ một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Tại sao trong đám cưới anh không nhìn thấy em!!"

Seojin tròn mắt thở dài, sau đó cười ha hả vô cùng khảng khái. Namjoon có chút giật mình nhẹ vì hành động khá vô tư vừa rồi...

"Đừng xem thường giác quan thứ sáu của phụ nữ, cả buổi lễ, anh chỉ đăm đăm ánh mắt hụt hẫng về phía chồng cũ của anh, không thì anh dính sát con gái anh, lấy đâu tâm tư mà để ý chung quanh nữa... em thì khác đấy!!! Em quan sát anh từ đầu, chẳng bỏ xót giây phút nào, biểu cảm đáng thương khiến em mủi lòng ghê á. Lúc anh Seokjin tung hoa cưới thì anh bỏ về, và em đã là người chụp được sau đó đuổi theo anh đến tận câu lạc bộ!!!"

Seojin thật thà đáp. Gã liền nhận xét ngay trong đầu mình, rằng nàng tính tình thẳng đuột không câu nệ gì. Nhưng mà nàng khá là chóng vánh đấy, liền lập tức muốn rời đi ngay sau đó dù bản thân chẳng có một chút bận bịu, chỉ đơn giản là an ủi Namjoon đêm qua, hết rồi thì không còn mắc mớ gì hết. Nhưng gã thì khác, gã không muốn Seojin rời đi.

Seojin nhận thấy cổ tay mình bị nắm lại rất chặt bởi người trước mắt...

"Làm ơn đừng..."

Đúng là tâm tình đàn bà con gái, hoạt động bằng trái tim nhiều hơn là lý trí. Nàng cực ghét những ons hay fwb một khi chia tay rồi vẫn giở trò kèo nhèo níu kéo. Nhưng Namjoon thì khác, gã thật sự vô cùng đáng thương, còn mất mát nào lớn hơn khi dễ dàng ly dị và buông bỏ người mình yêu. Không phải gã không có một chút kiên trì nhẫn nại nào, mà quan niệm của Namjoon là nghe theo lời Seokjin hết mực, miễn em ấy hạnh phúc cho dù có ra làm sao...

Đàn ông phải gắn mác mạnh mẽ, định kiến vớ vẩn làm sao.

Nàng biết chứ, bị xem là một bản sao thay thế đâu có gì đáng tự hào. Nhưng trong trường hợp này, Seojin không thể nào mà không ra tay giúp đỡ.

Cô nàng điển hình của mẫu phụ nữ độc lập, không có đàn ông vẫn sống tốt được bất chấp phụ huynh có hối thúc lập gia đình. Và có vẻ như Namjoon này làm gì có ý định bước tiếp lần nữa, chỉ là sự lưu luyến của gã còn quá sâu đậm. Hai người bây giờ nương tựa vào nhau giống như bắt gặp chiếc phao cứu sinh, không hơn không kém, một công cuộc ghép cặp có qua có lại, đôi bên cùng hưởng lợi.

Nó tựa như loại hợp đồng hôn nhân thường thấy nhưng ngoạn mục hơn cả trong film nữa cơ. Bên A Seojin đồng ý cho phép bên B Namjoon tuỳ ý xem mình như thế thân, với điều kiện không ép nàng sinh con đẻ cái, không đám cưới linh đình thề ước trao nhẫn, và bên B Namjoon phải đền bù thoả đáng như là mọi chi tiêu cho bên A Seojin.

Thế là Namjoon đồng ý ký tên roẹt roẹt chẳng đắn đo, cứ xem như gã lần này là chi tiền để mua hạnh phúc đi.

Chuông reo bên ngoài lại liên hồi từng đợt kíng coong. Namjoon theo phản xạ đi ra mở cửa, vẫn là hai ba con như mọi khi, Seokjin cùng Sana hoà hợp như tác phẩm nghệ thuật siêu việt nhất trên đời.

Nhưng kể từ đây không còn một mình gã tiếp đón nữa, Namjoon đã có cho mình người bạn đồng hành mới, Seojin bám víu cánh tay gã, bộ ngực đồ sộ cứ thế ma sát với da thịt làm gã có chút khó thở sao sao...

Seokjin nhìn thấy màn tương thân tương ái này cũng chẳng biểu hiện mấy, mối quan hệ giữa em và chồng cũ đã trôi vào dĩ vãng từ lâu rồi, em hạnh phúc bên Soobin và chuyện Namjoon đi tìm bến đỗ khác đâu có gì lạ lùng, dù cô em họ Seojin hay bất cứ ai vẫn không thuộc phạm trù của em!! Nhưng bọn họ làm vậy trước mặt Seokjin là có ý gì???

"Em nhờ anh trông hộ Sana giúp em ba ngày nhé!!! Em đã nói chuyện với con bé và cô nhóc đã đồng ý rồi anh ạ!!! Sana à, ở với bố và... cô Seojin phải ngoan, nghe không con!!!"

Sana dạ vâng lễ phép, tiến về phía vòng tay bố và được Namjoon bồng lên cao như mọi lần. Tạm biệt Seokjin cho đến khi khuất bóng, Namjoon mới từ tốn đóng cửa lại.

Phụ nữ không tài nào kiềm chế được trước những điều đáng yêu quên lối thoát, Seojin dành Sana từ Namjoon, nàng ôm nựng bé gái nhỏ suốt, và hai cô cháu có vẻ rất thân nhau từ trước mà gã chẳng hề hay biết thì phải.

Sana cười khúc khích và bảo rằng:

"Ấn tượng lần đầu tiên gặp cô Seojin khiến con không tài nào quên được, con nhìn cô con cứ nghĩ đến ba con với mái tóc giả dài thướt tha!"

Phát ngôn có trọng lực của cô bé khiến cả ba cùng cười nghiêng ngả. Namjoon bưng cả hai cô cháu với thể lực dồi dào của mình đến bên chiếc giường trắng phau rộng rãi.

Giống như những trước đây, khi gia đình ba người có gã, có em và con cùng nhau chơi đùa thoả thích.

Trong một giây phút ít ỏi, Namjoon đã thốt lên tên em, với nhân ảnh hiện ngay trước mắt:

"Seokjin à!!"

Gã cảm thấy mình bị hớ và trơ như phỗng vài lúc cho đến khi người ấy thực chất là Seojin, và Namjoon cũng từ từ hoàn hồn trở về xác thịt.

Lại thế nữa rồi, đám cưới của anh họ y hệt loại hình dư chấn khó phai, tác động không ít lên tâm lý Namjoon. Nàng ta lắc đầu, cố gắng nghĩ ra cách gì đó để gã có thể giải toả đầu óc.

"Sana, chiều nay chúng ta sẽ đi mua sắm, sau đó là dùng bữa tối bên ngoài và ăn chơi một cách xả láng cho tới giờ con về đi ngủ, chịu không nè???"

Bé con thuộc kiểu người không mấy thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chẳng biết thừa hưởng từ ai giống nòi băng lãnh ấy nữa (chắc là nhìn thấy Seokjin mỗi khi dạy dỗ bố nó trước đây đây mà), nhưng hiện tại trường hợp có hơi đặc biệt một chút, Sana hào hứng thấy rõ luôn.

Thế là Namjoon hộ tống hai cô cháu bằng con Koenigsegg sang xịn mịn của mình đến trung tâm mua sắm. Trên đường tới địa điểm, Namjoon vừa im lặng cười vừa nghe các phái nữ huyên thuyên về mục đích sống.

"Sống mà không mua sắm thì thật sự vô nghĩa!!!"

"Con gái thì luôn luôn phải đẹp kể cả lúc ngủ, dù ai nói ngả nói nghiêng, miễn là mình thích, mình phải nỗ lực có cho bằng được!!"

Cả ba sắm sửa kiểu như vơ vét cả khu thương mại sầm uất này về nhà, người đàn ông đích thực duy nhất của nhóm xung phong chi trả và xách túi cho hai nàng công chúa, cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, gã phải bưng đồ ra xe hơi chồng chất một lần...

Ăn vặt, chụp hình rồi khu vui chơi đến thoả thích, chốc chốc điện thoại của Namjoon chụp đến cả nghìn tấm ảnh lẫn video của gái lớn và gái nhỏ tới mức thông báo bộ nhớ icloud bị đầy...

Gã bị quáng gà nữa rồi, khi tiêu cự quan sát của gã giờ đây phủ sóng hình ảnh của Kim Seokjin đang nô đùa cùng Sana!

Giá như...

Giá như khoảng thời gian quá khứ, Namjoon không quá bận bịu, Namjoon không quá mức để công việc chiếm lĩnh bản thân, Namjoon không quá cuồng dã cho kinh doanh, thì giờ đây, kết cục của em với gã sẽ không đến mức bi thương thế này...

Gã dừng sự tác nghiệp nhiếp ảnh của mình lại, đầu cúi gằm còn răng cắn vào má...

Đó tất cả chỉ là giá như, một khi đã trôi qua thì có đằng trời, vô phương cách thức lôi kéo và cải thiện lại...

Gã ước nếu có thể, gã muốn bù đắp cho Seokjin thật nhiều.

Seojin và Sana cố gắng lay cho Namjoon thức tỉnh khỏi thế giới riêng của mình. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi gã vẫn lấy lại trạng thái mọi khi. Nụ cười có chút méo mó khó coi, nhưng cô con gái nhỏ nghĩ đến spa làm móng, sự tập trung liền đổ dồn cho bé Sana, Namjoon cười tươi đi theo đằng sau lưng họ...

.

"Seojin!"

"... mẹ!!!"

Giọng nói của nàng vỡ oà, sau đó theo phản xạ liền nấp sau lưng Namjoon tìm kiếm cứu trợ.

Người đàn bà trung tuổi sang trọng tiến lên phía trước kéo áo con gái về chỗ của mình. Bà ta chẳng nể nang chốn đông người, liền xa xả vào mặt cô nàng:

"Con làm gì lêu lổng ở đây!! Đi về ngay, mẹ bảo con tìm hiểu bạn trai, chứ không phải sử dụng 'đồ' mà anh họ con bỏ đi..."

Namjoon siết nắm đấm, dự tính giải vây cho Seojin thì cô gái dùng hết sức bình sinh vùng vằng ra khỏi. Dù sao cũng là phái nữ, tủi thân vì chịu đả kích từ chính người thân quen là điều khó lòng tránh khỏi. Những hạt lệ thuỷ rơi ra khỏi khoé mắt, đánh vỡ xuống sàn gạch men long lanh tựa như đá quý. Nàng cũng chẳng cần thể diện, quê độ hay nhục nhã nữa:

"Trước mặt cháu của con, trước mặt bạn của con, trước mặt bao nhiêu người. Mẹ có bao giờ nghĩ cho con được một chút chưa?? Chịu sự uốn nắn sao cho giống phiên bản gốc, sống hai mươi hai năm trời như sao y thay thế!! Mẹ nghĩ con có hạnh phúc không?? Ừ đấy, con xài lại từ anh họ Seokjin đó, mẹ có thể sỉ vả con nhưng bạn con thì mẹ không có quyền!!! Con chán lắm rồi, từ đây về sau xin mẹ hãy buông tha cho con và để con sống một cuộc đời tự do tự tại như con muốn đi, coi như là bù đắp những tháng ngày tổn thương qua!!!"

To tiếng một hồi Seojin cũng lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn:

"Tuần sau con sẽ đi tìm việc làm, con sẽ không để mẹ thất vọng, xong rồi con sẽ gọi điện báo tin. Chào mẹ!!!"

Seojin vừa lau nước mắt vừa bỏ đi một mạch vô xác định!! Namjoon và Sana như đang trong thế giới riêng, nhưng cũng rất nhanh chóng mà đèo bồng nhau về phía nàng. Anh cùng bé con vẫn giữ lễ độ mà chào hỏi với mẹ Seojin...

Nàng ta kiếm một cái ghế nghỉ chân mà ngồi, Seojin mặt buồn so cầm khăn giấy chấm chấm, sụt sùi được vài tiếng thì có món đồ gì lành lạnh được áp lên gò má khiến cô giật nảy.

Sữa chuối, và người làm điều đó không ai khác là bé Sana, hai bố con đã cắm ống hút uống rột rột được nửa trọng lượng, cố tình tạo âm thanh sống động hài hước để an ủi nàng.

Bé con leo lên người Seojin, cố gắng bằng đôi chân ngắn tũn:

"Mình uống thôi cô, rồi chúng ta cùng nhau đi làm móng cô nhé!!!"

Seojin chùi dụi nước mắt bằng tay áo, sau đó cười toe tựa như đứa trẻ thơ. Rất nhanh lấy lại nét hồn nhiên vốn có. Namjoon chỉ biết nấp đằng sau dõi theo từng nhất cử nhất động và mãn nguyện biết bao. Sau đó cả ba rủ nhau vào nhà hàng Nhật Bản ăn món katsudon mà bé Sana yêu thích. Vui chơi chạy nhảy được một lúc thì cô bé ngáp dài con trâu đi lọt, gục đầu trên vai Namjoon ngủ đến khi về tận nhà, và Seojin là người cầm lái xe hơi.

Dỗ con trẻ chìm vào mộng đẹp trong khi Seojin dọn dẹp các món hàng cả ngày hôm nay sắm sửa.

Namjoon cầm trên tay hộp quà của Thom Browne, trong đó là chiếc bóp mà chính tay Namjoon lựa chọn.

Seojin dựa cằm vào vai Namjoon từ sau lưng ra điều thắc mắc. Gã phì cười vò rối mái tóc cô nàng đến bù xù tổ quạ:

"Tuần sau là sinh nhật Seokjin, tầm vài bữa nửa anh nhờ chuyển phát gửi đến em ấy!!!"

Khoảng thời gian rãnh rổi, Namjoon lục lại miền ký ức xa xăm ôn lại đủ thứ chuyện, tưởng chừng như đã cất giấu tận sâu bên trong. Khoảng thời gian gã cùng Seokjin hưởng tuần trăng mật tận một tuần tại Bali thơ mộng xa hoa, vẻ đẹp trù phù đến từ chân trời mới khiến cặp đôi nắm tay nhau đến choáng ngợp. Và sinh nhật bất ngờ đã diễn ra mà gã dành riêng cho em. Chỉ có hai người yêu nhau tại đất nước xa lạ, tận hưởng phút giây yên bình quý giá. Cũng hậu trận địa ấy như là lần cuối cùng mà Namjoon và em trọn vẹn biết mấy. Sau đó, không có sau đó nữa...

Namjoon nhạt nhẽo, vô tâm, đến quên mất ngày kỷ niệm và để Seokjin khóc trên bàn ăn lãng mạn chờ gã về, nhiều lần khác xảy đến như giọt nước làm tràn ly. Sana sinh ra trên đời giống như hàn gắn mối nối cho sợi chỉ đỏ vốn mỏng manh, thế nhưng cũng chẳng được bao lâu...

Khi vuột mất Seokjin, gã chỉ còn cách bù đắp thật nhiều cho con, không đi thêm bước nữa coi như đền đáp khoảng thời gian vô nghĩa mà em đã toàn tâm toàn ý dành cho Namjoon.

Hạnh phúc của gã, con gái và em, ngoài ra tất cả chỉ là tạm thời, không hơn không kém!!!

Namjoon biết ơn Seojin, biết ơn ông Trời đã mang nàng đến cuộc đời gã. Món hợp đồng béo bở, gã cho phép Seojin từ một cô gái độc lập có thể san sẻ cuộc sống và dựa vào cây tùng cây bách chính là Namjoon đây, vừa giúp cô ấy có chỗ ở, vừa cho cô ấy một công ăn việc làm, không đặt nặng chi phí sinh hoạt và thoát khỏi người mẹ ruột tác oai tác quái, đồng thời Namjoon cũng bớt cô đơn trong khoảnh khắc dài dằng dẳng sắp tới...

Trên ban công, không khí trong lành từ độ cao có thể nhìn ra cả thành phố ngập tràn ánh đèn điện, Namjoon hít một hơi đầy buồng phổi rồi thở hắt ra đầy mãn nguyện.

Sao băng vụt qua chốc lát khiến gã tiếc hùi hụi vì chẳng ước nguyện được chi liền biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng Namjoon cũng đành lắc đầu nguầy nguậy cho qua:

"Ngủ ngon nhé, người tôi yêu mãi mãi!!"

"Seokjinnie!!"

Ngày 4 tháng 12 năm 20xx. Facebook bật chế độ ôn lại kỷ niệm. Khoảng hơn mười năm trước, sinh nhật của em duy nhất được gã lưu lại.

Seokjin không xoá đi, vì mỗi một cuộc tình đi qua như là bài học đáng giá, đối với Seokjin người yêu cũ đã giúp mình hoàn thiện mới có được như ngày hôm nay.

Gã bỏ bữa tối, nhưng vì sợ cho cái bao tử nên cũng đành phải đặt một phần ăn nhanh về.

Seojin tất bật công việc mới, còn bé Sana thì đang bên cạnh ba ruột và bố dượng của cô nhóc. Tính ra... Namjoon cô đơn lẻ chiếc.

Tuyết bắt đời rơi những hạt đầu tiên, lạnh lẽo như chính tâm hồn gã hiện tại.

Bạn bè bắt đầu quay film chụp ảnh tag tên cặp chồng chồng Soobin và Seokjin. Chốc lát mạng xã hội gã bị lấp đầy hình bóng em vì chế độ công khai. Chia tay, gã và em vẫn là bạn bè, vì con vì cái mà trở thành bạn bè.

Họ thật hạnh phúc, đội nón chóp nhọn sinh nhật với dây kim tuyến nhiều màu sặc sỡ, cùng nhau thổi nến, ước nguyện, cắt bánh và trét kem lên mặt. Namjoon chưa bao giờ thấy em cười ra tiếng vô tư lự như thế, Seokjin tuyệt sắc, đẹp đến nao lòng. Sanh thần đầu tiên với chồng mới, em xúc động đến nhường nào.

Còn có màn bố dượng che mắt Sana đang ngồi trên đùi Seokjin, Soobin tặng em nụ hôn sâu ngút ngàn thật lắng đọng chứa chan đến tận ba phút đồng hồ. Bạn thân của cả đôi vây quanh la đến khản giọng reo hò.

Namjoon ngã ra ghế bành, với chiếc điện thoại thông minh đời mới bị vứt chỏng chơ, còn gã gác tay che mắt, chua xót giọt lệ long lanh...

-------

Seojin gặt hái được nhiều thành công trong công việc mới, cuộc đời nàng thăng tiến lên vài bậc, đi làm nàng cười suốt, đến độ đồng nghiệp cũng vui lây.

Âm ranh reo vang của điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến, Seojin bất ngờ với số liên lạc nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

"Alo. Choi Soobin!!"

Namjoon đeo kính râm, thời tiết mát mẻ khiến gã mở bung mui xe tận hưởng gió chiều thoang thoảng cùng ánh hoàng hôn cam cháy từ phía xa xa.

Namjoon xem lại một chút đồng hồ đeo tay, rãnh rổi nhẩm ba, hai, một, cánh cửa mở ra, Seojin chui vào trong. Gã nắm chặt nắm đấm YES thành tiếng như tận hưởng chiến thắng gì vang dội lắm...

"Namjoon à, có chuyện rồi!!!"

.
"HẢ??? SEOKJIN ỐM LIỆT GIƯỜNG Á!!!"

Seojin trán xuất hiện cả chục vạch đen xì lỳ vì cái giọng oanh tạc hùng hồn vả vào màng nhĩ cô nàng...

"Vâng, vâng. Soobin gọi em, cậu ấy đang đi tập huấn nên nhờ em trông chừng anh họ..."

Namjoon ngốc nghếch đăm chiêu, mãi mới suy ra được điều mà mình muốn hỏi:

"Ủa, em quen biết Soobin!!!"

Ờ ha! Vụ này mới mẻ, Namjoon thắc mắc cũng đâu có gì lạ.

"Bạn học cấp hai cùng lớp với em đó!!! Cậu ấy chính là người đòi em giới thiệu anh họ chứ đâu!!! Mê anh Seokjin như điếu đổ, mất ăn mất ngủ!! Rồi khi nghe tin cả hai đám cưới, em hết hồn lật đật đặt chuyến bay về Hàn Quốc."

Thì ra vậy, nhưng Seojin thông báo điều này cho mình để làm gì.

Cô nàng ngất xỉu bên ghế phụ vì Namjoon đã làm bố nhưng vẫn siêu ngốc nghếch.

"Gửi Sana cho em trông, còn anh thì qua bên nhà chăm anh Seokjin. Cơ hội ngàn năm có một chẳng lẽ để vụt mất, chiều mai là Soobin về đến nhà rồi đấy. Lần này hết rồi là không còn nữa đâu!!!"

Namjoon mới ngộ ra được bản thân mình hết sức chậm tiêu. Đối với Seojin, giúp đỡ Namjoon được chừng nào là bừng sáng cuộc đời chừng đó!!!

Namjoon ôm Seojin vào lòng và cảm ơn nàng ta rối rít, trong tông giọng trầm khàn như thể hiện gì đó rưng rưng vỡ vụn.

"Có gì to tát cơ chứ, so với những gì anh giúp đỡ em, thì nhiêu đây xá gì!!!"

------

Namjoon đi siêu thị mua cả mớ đồ tươi về chất đầy thêm tủ lạnh. Sau đó tiến lên phòng Seokjin. Căn buồng ấm áp thoải mái, em nằm yên ả ngủ không đắp chăn với bộ đồ pijama lụa thoáng mát, trên trán được tẩm khăn hạ sốt nhưng có vẻ như đã đến lúc cần thay mới...

Namjoon lại tất bật xuống dưới bếp chuẩn bị nấu cháo trước khi nán lại một chút, chiếc ví Thom Browne mà gã gửi tặng em hôm sanh thần, được đặt ở tủ đầu giường, có lẽ Seokjin đã sử dụng khi nó được mở banh ra và được đựng rất nhiều thẻ tín dụng cùng tiền mặt.

Gã giấu đi nụ cười không thành tiếng, chắc hẳn sẽ hết cả quãng đời còn lại gã sống trong hạnh phúc, khi trong tâm Seokjin, Namjoon luôn có vị trí nhất định và không bao giờ là người dưng.

Namjoon từng nấu ăn dở tệ, vụng về ngay cả đứa con nít còn chê. Ở với mẹ thì mẹ chăm, ở với Seokjin thì em lo cho từng bữa cơm manh chiếu. Gã như loại ký sinh trùng, sống bám víu vào chồng cũ tưởng chừng suốt đời, ngoài đồ ăn Seokjin làm ra gã chẳng thể nuốt thêm được cái gì khác. Thế nhưng gã đã thay đổi thời cuộc sau khi em dứt áo ra đi, Namjoon đã tự biết lo cho bản thân. Tổng tài băng lãnh gì chứ, đàn ông biết nấu nướng mới gọi là khí chất ngời ngời...

Cháo nóng hổi đã được bưng lên. Seokjin cả buổi trời xụi lơ như mất xương sống, nhắm tịt mắt ngay cả mở lên còn lười biếng. Nhưng may mắn em là kiểu nhân vật đam mê ăn uống ngay cả khi bệnh hoạn, nên trong giây phút ngắn ngủi, em đã xử lý sạch sẽ, trong cơn mơ màng, em còn bất giác đánh lưỡi liếm môi đầy sảng khoái.

Chẳng biết Namjoon đang mắc loại tâm tình gì, gã nhớ bản thân có mua mấy lon bia và một chút khô mực. Tự nhiên thèm quá chịu không nổi, gã tính đi xuống bếp chuẩn bị xíu xịu xiu rồi đem lên vừa nhâm nhi vừa canh chừng Seokjin ngủ.

Chưa kịp mở cửa tủ lạnh ra thì trên lầu đã vang lên tiếng ầm cực lớn. Giống như Seokjin đang cố nhướn người với lấy thứ gì đó nhưng không may làm rớt vậy. Chưa đầy năm giây phi nước đại lên, Namjoon đã giật mình hoảng hốt vì em đã ngã lăn từ trên giường xuống, chăn gối xới tứ tung, còn gương mặt Seokjin méo xệch lên chuẩn bị khóc mếu đến là đáng thương.

Namjoon chưa kịp say cồn thì đã say em mất, Seokjin tựa người đuối nước với được khúc gỗ liền ngay lập tức vòng chân qua eo gã níu giữ, hai tay thì ôm lấy cổ gã không chịu buông. Mơ mơ màng màng nói mớ mấy câu từ chẳng rõ nghĩa.

"Em ơi, đừng bỏ anh mà!!"

Khởi đầu của gã và em là nam sinh học chung trường cao trung, tiền bối khoá trên cùng đàn em khoá dưới tương tác cùng nhau và tương tư rơi vào lưới tình đối phương lúc nào chẳng hay.

Soobin đồng ý là 'phi công' xuất chúng, nhưng Seokjin trong cơn nửa tỉnh nửa mê không chỉ đích danh ai cả, gọi em xưng anh cũng chẳng khác khi xưa bao nhiêu, nhớ ơi là nhớ...

Cứ coi như đang trò chuyện với gã đi.

"Xin lỗi Seokjin, xin lỗi vì anh vẫn còn quá yêu em!!!"

Namjoon vồn vã hôn môi em để thể hiện khát vọng nhung nhớ cả khoảng thời gian vài năm tưởng chừng chia xa hàng dài như mười thập kỷ.

Gã sẽ không ép buộc em và đành lòng cho qua nếu như Seokjin đẩy gã ra. Vấn đề ở đây là em bệnh ốm không còn sức chống cự hay thực sự em đang cần một ai đó kề bên.

Tưởng chừng như lá phổi bị bòn rút cạn không khí, Namjoon toan dứt điểm khỏi Seokjin nhưng em đã níu gấu áo thun của gã lại và sự sâu đậm dồn dập tiếp tục được tái diễn.

Hai chân co cao thuận tiện cho Namjoon mò mẫm vào trong đũng quần em nghịch ngợm, vừa mơn trớn cự vật vừa tạo điều kiện khuếch trương hậu huyệt.

Seokjin rên siết và kích thích nước nhờn tuôn trào mãnh liệt, hẳn là em đang muốn đòi hỏi nhiều hơn không đơn giản vài cái ngón tay chai sần. Em nắm chặt bờ vai Namjoon và bắt đầu ngưỡng cổ lên cao thống thiết, đôi mắt trong ngần bị bao phủ bởi tầng sương huyền ảo, phiến môi hồng đào hấp hé và khuôn mặt nhuộm cả tầng lớp đỏ rực...

Bên trong của em nóng hổi, nhiệt độ cơn sốt khiến cho hoả dục bừng cháy cuộn trào lên một tầm cao mới. Khi dương vật gã đã xáp nhập với tao thịt, Namjoon chợt nhớ đến cái bao cao su, nhưng mà muộn rồi, Seokjin đang cầu khiến gã hãy mau chóng luận động xâm hại, gã hứa với bản thân, lát nữa sẽ cố gắng xuất tinh ngoài, ngoạn mục nhất có thể...

Sàn nhà lạnh căm trái ngược với thân nhiệt mà sự quấn quít âu yếm đang được tạo thành, Namjoon gằn giọng nghiến răng, cố gắng ra nhanh nhất bằng cách thúc đẩy thật mượt mà, cả cơ thể Seokjin theo chuyển động ra vào, rung lắc tới giật nảy liên tục...

May mắn mỉm cười với gã, Namjoon đã thành công phóng thích sau khi rút khỏi cái cắn chặt của lỗ nhỏ. Tiếp đó mọi việc đều hoàn hảo chóng vánh, từ lau đi chất dịch nhờn dính, đến bận lại quần cho Seokjin, bế em lên giường yên vị cùng đốc thúc em uống thuốc. Namjoon nằm thành đống ra sàn thở phì phò, mắt hướng về trần nhà suy nghĩ gì đó thật lâu lắc mới chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

Mười hai giờ đêm, Namjoon đặt báo thức năm giờ sáng.

Đúng tầm ngày mai không trật khắc nào, gã tần tảo sớm hôm chuẩn bị mọi thứ, cơm bưng nước rót, lau mình thay quần áo cho em, để sẵn thuốc ở trên giường.

"Alo Seojin à!! Ừ, phụ anh nhé!! Sana với em hôm qua ngủ ngon không!!"

Cặp nhiệt trên trán Seokjin báo hiệu 37,5 độ. Giảm được đáng kể, gã yên tâm dọn dẹp đồ đạc ra về...

Dự tính đặt lên tóc em nụ hôn đầy trân trọng, nhưng gã thấy bản thân mình không nên lưu luyến về em nữa, vậy nên Namjoon chỉ thở dài đôi chút và chẳng có gì xảy ra thêm...

Seokjin cố nâng mí mắt mình, dõi theo bóng lưng cô độc nọ, dòng lệ thuỷ vẫn còn tươi mới chảy tràn qua khoé mắt, em từ từ co quắp người như con tôm và khóc lóc cực kỳ thương tâm. Cho đến khi em họ Seojin tới và thay thế vai trò...

------

Sáu tháng nửa năm trôi qua, Namjoon sau khi hoàn thành xong sổ sách và bắt đầu ra sô pha thư giãn, gã tự thưởng cho mình một chút cay nồng của vang đỏ sóng sánh kiểu Ý cùng sự biếng nhác với ipad pro đang cầm trên tay.

Hôm nay báo đài cứ bị buồn cười ấy nhờ, cứ cố tình chọc vào máu điên, gã bắt đầu quạu cọ lên. Ví dụ như vầy:

"Chuyện thật như đùa gây rúng động cả phả hệ: sinh đôi cùng mẹ khác cha, sự cố hi hữu hay là ẩn khuất giữa cặp vợ chồng?"

Hoặc là:

"Đeo bao cao su vẫn có chửa? Không gì là không thể."

Ngón tay cảm ứng vô tình chạm vào câu tít, vừa mới mở tab, đoạn mở đầu của bài báo khiến Namjoon đứng hình.

"Xuất tinh ngoài nhưng vẫn mang thai là điều không còn mới mẻ! Vậy đã đeo bao mà vẫn dính bầu thì sao? Nhưng nguyên do bất ngờ dưới đây sẽ phần nào giải đáp thắc mắc của quý độc giả!"

Namjoon phắt dậy, lòng bàn tay run run bắt đầu túa mồ hôi ào ạt. Seojin cùng lúc ấy mở cửa vào phòng, ipad pro bị gã đánh rơi khiến cô nàng chạy lại xót của hiểu nhầm:

"Đồ xịn như vầy anh không xài thì cũng có thể cho em chứ đừng vứt xuống đất trầy hết. Người lắm tiền nhiều của thật khó hiểu và phí phạm mà!"

Nàng ta thở dài, cứ tưởng như đã quên được rồi nhưng mãi chẳng thu lại kết quả gì tốt đẹp. Mỗi khi rơi vào trạng thái này, đến 98% là Namjoon đang nghĩ về Seokjin.

"Anh à, có chuyện gì sao??"

Namjoon giật mình nhìn cô nàng, ấp a ấp úng chữ này xọ từ kia.

"Lúc nãy hình như em nhắn tin cho anh! Nhưng anh lại quên béng đi mất mà chưa kịp đọc!!"

Seojin à lên, tiến về phía bàn làm việc của Namjoon kiếm khăn cồn để lau bề mặt của chiếc ipad:

"Soobin bảo em anh Seokjin có em bé, là song thai anh ạ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com