Ngờ
Cuộc đời Jungkook chưa bao giờ mắc cái lỗi sai ngớ ngẩn như này. Ăn nhầm, nói nhầm, làm nhầm bài tập nghe còn hợp lý. Đây lại là tỏ tình nhầm người mới quá là ngốc nghếch đi. Nhóc tiu nghỉu ngắm nghía đống hình nhóc chụp anh học trưởng xinh đẹp của mình trong tay. Người thương thì vẫn còn ngoài kia mà thân con thỏ như Jungkook giờ bị trói bởi một tên cao kều môi dày.
Jungkook bất động, tròn to đôi mắt nhìn vô thức vào không khí. Bàn chân nhóc nghoe nguẩy rung rung liên tục.
"Ding dongg ding dong ding dong" chuông điện thoại reo phải 1 phút Jungkook mới quay trở lại hiện tại mà với lấy cái thứ đang ing ỏi kia. Tên cao kều đang gọi.
"Jungkook nghe máy"
Bên đầu dây chỉ có tiếng khúc khích "Dễ thương quá! Đến chỗ anh ăn trưa đi"
Nhóc Jungkook ngây thơ nghĩ rằng khi mình đã tỏ tình với ai thì thôi cuộc đời phải dính với họ đến khi họ chán thì thôi. Vì bố nhóc đã dạy rằng, làm thằng đàn ông phải có trách nhiệm. Vậy nên Jungkook sẽ có trách nhiệm với Namjoon, và quên anh học trưởng xinh đẹp đi.
"Vâng ạ"
Đời đâu lắm chữ ngờ, thế mà trong khoảng mấy ngày Jungkook gặp tới mấy chữ ngờ thế này. Namjoon là bạn thân của anh học trưởng nhóc yêu. Mà thực ra người thầm yêu của nhóc lại còn có bến đỗ cuộc đời rồi - một tên cao kều đẹp trai khác với đôi mắt hút hồn tên Kim Taehyung. Nhóc nhớ khi Kim Taehyung vòng tay qua eo anh học trưởng, thôi gọi là anh Seokjin vì hôm nay Jungkook đã biết tên ảnh. Jungkook đã trợn mắt chu mỏ: "Làm gì vậy, sàm sỡ nhau à" thì anh Seokjin chỉ cười khúc khích rồi dựa hẳn vào người bên cạnh tít mắt "Taehyung là người yêu anh, nhìn em là biết người tốt bụng đáng yêu rồi, cám ơn em nhé"
Trái tim Jungkook vỡ vụn từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com