Echo (1)
1. Concert và âm nhạc cổ điển
"Ở Đài Loan, tôi đã từng tổ chức rất nhiều concert âm nhạc. Từ 10 tuổi trở đi, hàng năm đều có concert cố định.
Lúc mới bắt đầu, toàn bộ hành trình đều diễn nhạc cổ điển. Hơn nữa là tôi cũng không chấp nhận việc kéo nhạc lưu hành ở trong một buổi hoà nhạc cổ điển.
Nhưng dần dần tôi phát hiện ra, trong cả buổi hoà nhạc, tôi là người cực khổ nhất, phải kéo những bản nhạc khó nhất, cũng là người hưởng thụ nhất, nhưng người xem sẽ không thể nào cảm thụ được cùng tôi, không hoà nhịp được với tôi.
Người ngoài nhất định là sẽ không bao giờ nói với em là: "Chúng tôi không thích em kéo bài này", nhưng người nhà thì chẳng có gì phải ngại cả. Giống như cậu tôi đã trực tiếp nói với tôi: "Na Na, cả nửa buổi diễn của cháu cậu ngủ rất ngon".
Mẹ tôi cũng đã từng thảo luận về chuyện này, lúc tôi chọn bản nhạc cũng sẽ thương lượng với tôi, nói là: "Bản nhạc này mẹ phải nghe ít nhất 30 lần mới hiểu được".
Tôi cũng hiểu được điều này, không phải ai cũng là bậc thầy cello. Nhạc cổ điển đối với người bình thường là quá xa vời. Nếu như toàn bộ buổi diễn người nghe không hiểu tôi đang đàn gì, vậy thì lần sau họ sẽ không tới nữa.
Tôi cũng từ từ hiểu được, kéo những bản mà người nghe hiểu được thì họ mới có thể hưởng thụ, cảm động, từ đó mới sinh ra sự cộng minh với tôi. Nếu như không có sự cộng minh này, tôi có kéo bản nhạc khó hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì."
- - - - - - - - - - - -
(1) Echo có nghĩa là tiếng vang (trong âm nhạc) hay tiếng vọng.
"Về sau bắt đầu làm nhiều concert hơn, tôi và mẹ đã cùng nhận thức được một điều. Nếu như là buổi diễn chỉ có 500 người trở xuống, thì toàn buổi sẽ kéo nhạc cổ điển, bởi vì nhạc cổ điển có phạm vi tiếp nhận rất nhỏ, 500 người trở xuống là được. Nếu như vượt quá 500 người, vậy thì tuyệt đối sẽ không kéo cổ điển cả buổi như thế.
Trong khoảng thời gian chọn bản nhạc chúng tôi cũng thảo luận rất nhiều, tôi muốn tiếp nhận một vài thể loại mới. Ví dụ như vài bản Tango, có thể là nhạc phim, nhạc lưu hành, đều không nhất định. Chúng tôi cũng sẽ đi tìm một vài ca khúc nghe êm tai ở trên mạng.
Nhưng số bản nhạc cello có hạn, dù sao thì người thích cello cũng rất ít, người thích piano và violin lại nhiều hơn. Vậy nên chúng tôi cũng đã cải biên lại một chút, coi như cả buổi đều diễn nhạc cổ điển, tôi cũng sẽ tìm cách kéo sao cho mới mẻ hơn. Tôi có thể đem mấy bản piano cải biên thành phiên bản cello, để cho người nghe cảm giác quen thuộc với ca khúc, dùng phương thức đó hình dung ra.
Mấy năm đầu là những cuộc thử nghiệm vất vả. Tôi không muốn mỗi buổi diễn đều lặp lại như nhau nên đã cố gắng chuẩn bị thật nhiều ca khúc. Mà hàng năm có tour concert rồi, nghỉ đông còn có concert công ích, số lượng ca khúc phải chuẩn bị càng lớn hơn.
Nhưng đồng thời, các ca khúc tôi kéo lại càng trở nên phong phú, đa nguyên hơn.
Đến xem concert của tôi là rất nhiều bạn bè của ba mẹ rủ đến, nên tôi muốn chuẩn bị thật nhiều ca khúc dành riêng cho họ."
"Thực ra mỗi người đều có một thời kì âm nhạc khác nhau.
Cho nên chúng tôi phải tận lực suy nghĩ: thời kì của bố như thế nào, của mẹ như thế nào, của các con như thế nào. Dùng phương pháp chọn ca khúc như vậy, tôi hy vọng sẽ có ít nhất một bản nhạc có thể làm lay động được trái tim của bọn họ, sinh ra sự cộng minh.
Cho nên phần lớn các concert của tôi nửa đầu sẽ là kéo cổ điển thuần. Tôi sẽ kéo những bản nhạc tôi thích, những bản tôi mới học được cho mọi người nghe. Đến nửa sau sẽ là một phong cách hoàn toàn khác. Thực hiện rất nhiều màn biểu diễn cải biên, đàn rất nhiều thể loại khác nhau, trong quá trình này không ngừng học hỏi thêm nhiều điều mới.
Tôi đã từng có một ca khúc, là kết hợp giữa "Đua Ngựa" cùng "Đại Hoàng Phong", đem cổ điển kết hợp hiện đại, phương Đông kết hợp phương Tây, tạo nên âm nhạc mới mẻ, thú vị.
Âm nhạc cổ điển là một con đường không ngừng khám phá. Nếu như không theo con đường chuyên nghiệp, sẽ chẳng mấy ai dành thời gian để nghe nhạc cổ điển.
Tôi hy vọng có thể có càng nhiều người trẻ tuổi bởi vì thích tôi, thích âm nhạc của tôi mà tìm đến thính phòng, chú ý tới nhạc cổ điển."
2. Cảm ơn nghe thấy, càng cảm ơn gặp được
"Khi chúng ta nghe kể chuyện, trong đầu sẽ có hình dung, có tưởng tượng, tôi kéo đàn cũng vậy.
Khi còn bé kéo đàn cùng cô giáo, chúng tôi sẽ thảo luận xem đoạn này có màu sắc gì, kịch bản đoạn kia ra sao.
Mà càng đi sâu vào âm nhạc, tôi càng nhận thức được: kéo được bao nhiêu bản nhạc phức tạp, bấm được bao nhiêu dây khó cũng không quan trọng. Căn bản của âm nhạc là nghe được, tiếp thu được.
Điều chúng ta cần làm là đem bản thân mình đặt vào âm nhạc, nhìn thấy những dáng vẻ gì, cảm nhận được những hình ảnh truyền về cho con người âm nhạc của chúng ta.
Sứ mệnh của âm nhạc, là tạo cho con người cảm xúc.
Tháng 9 năm 2017, tôi hoàn thành buổi diễn thứ 100 của mình tại Trùng Khánh.
Mỗi một bước trên con đường này đã đi thế nào, lý do vì sao trước kia vẫn luôn kiên trì lựa chọn, không hề đổi thay, tôi vẫn luôn nhớ kĩ trong tim.
100, 200, 300 buổi diễn, tôi không biết mình còn tiếp tục được bao lâu nữa. Coi như buổi diễn cuối cùng chỉ có một thính giả, tôi cũng sẽ vẫn kéo đàn. Mà người thính giả cuối cùng kia, vĩnh viễn sẽ là chính tôi, bởi vì kéo đàn là một chuyện tôi mong muốn được làm cả đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com