2
Thứ tư, lớp chuyên chỉ học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ.
Và như một thói quen, dưới cái nắng của những buổi đầu tháng tư, Tấn Tài lại tìm đến bóng cây hoa sứ ở sân sau.
Và dưới gốc cây ấy, vẫn có cậu và con mèo.
Anh cắn môi, cố kìm lại nụ cười của mình mà đi về hướng cây. Nghe thấy tiếng chân người, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đen huyền nhìn anh.
_ Chưa về à?
_ Ừ, hôm nay ba đón trễ tí ấy mà.
Anh liền ngồi xuống kế bên cậu, vẫn giữ khoảng cách là một rễ cây.
Và chỉ khi người kia quay lại với con mèo hoang trong lòng mình, anh lén lút mở lòng bàn tay trái của mình ra mà xem. Trên bàn tay chỉ có nét chữ nguệch ngoạc, được viết trong vội vàng bởi một đứa cấp 3 mới biết yêu, vỏn vẹn ghi ba từ.
Nhớ hỏi tên.
Vì Tài đã thề với bản thân rằng nếu sau hôm nay mà vẫn chưa biết tên người kia, anh sẽ tự gieo mình xuống dòng sông gần trường nhất.
Cơ mà hỏi sao mới được nhỉ?
Anh nhìn lên những tán lá mà chau mày suy nghĩ. "Tên cậu là gì?" thì nghe vừa chán vừa ngượng. Nhưng ngoài câu đấy ra thì anh cũng chẳng nghĩ ra được gì. Dù có vặn hết óc để suy nghĩ, đầu anh cũng không thể tự đặt một câu hỏi nào đấy nghe hay hơn thế.
Anh cần một câu gì đó nổi bật hơn "Tên cậu là gì?" để ghi điểm trong mắt người kia.
Đáng lẽ anh nên tập trung trong tiết văn hơn.
_ Sao suốt ngày cứ ra đây vậy?
Anh quay sang nhìn người kia trong ngơ ngác. Cậu nhìn anh trong im lặng, chờ đợi câu trả lời của anh.
Ừ nhỉ, vì sao anh lại hay ra sân sau?
Không phải là do Tấn Tài không có bạn, anh có đầy. Ngoài ra anh còn tham gia vào dự án của khối, là trưởng ban nhân sự hậu cần luôn mà!
Vậy tại sao thay vì đi cùng với những người bạn của mình, anh lại trốn ra sân sau ngồi với một người lạ?
Anh không rõ.
_ Cậu cũng vậy thôi mà.
Anh lẩm bẩm trả lơi, dựa lưng vào gốc cây hoa sứ mà nhắm mắt.
_ Nhưng ít nhất tôi không có bạn. Với cái tính dở hơi của cậu thì bạn đầy mà. Sao không chơi với họ đi?
_ Như cậu nói thôi, ai lại thèm chơi với một thằng dở hơi chứ?
Nói là bạn thế thôi chứ cũng ít ai chơi với anh. Họ cứ đẩy anh ra ngoài rìa, và anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó để giận hờn ai. Anh như cái bóng vô hình trong nhóm bạn của mình.
_ Buồn nhỉ.
Anh chỉ biết cười nhạt. Anh không cảm nhận được gì từ câu nói của cậu ngoại sự thương hại. Và anh ghét điều đó.
Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng không như lần đầu, bầu không khí hôm nay nặng nề hơn. Là do cuộc trò chuyện vừa nãy chăng? Tấn Tài không rõ.
Anh lại nhìn lên tán cây, ngắm nhìn những đốm hoa trắng ở trên cao.
Trường anh đẹp nhất là vào mùa sứ, hoa sứ nở rộ trên những cành cây, tỏa ra mùi thơm dịu cả trường. Anh vẫn có thể nghe được mùi hoa ở góc lớp, giúp đầu óc anh cảm thấy thoải mái hơn.
Cớ sao cây hoa sứ đẹp nhất trường lại ở sân sau, nơi mà học sinh không được phép bước qua?
Đáng lẽ ra anh nên trả lời như thế. Chỉ đơn giản là do anh thích hoa sứ.
_ Nãy tôi hỏi cậu một câu rồi, giờ hỏi lại tôi một câu đi.
Câu nói của cậu làm anh giật mình. Anh lại nhìn xuống lòng bàn tay, dòng chữ giờ đây đã bị nhòa đi.
Ừ nhỉ. Giờ là thời điểm thích hợp để hỏi tên, anh thầm nói.
Tên cậu là gì vậy?
Lần trước gặp mà quên hỏi.
Biết tên để lần sau gặp còn gọi.
_ Sân sau có gì mà cậu thích ra đây vậy?
Tài thật sự muốn tát mặt mình một cái, một cách trực diện và nghiêm túc.
_ Cây hoa sứ.
Người kia trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Con mèo nghe thấy thế bèn dụi đầu vô lòng cậu.
_ Và cả con mèo này nữa.
Anh nhếch một bên lông mày, tỏ ra tò mò về câu trả lời của cậu.
_ Tôi học ở đây từ cấp 2 rồi, tôi quen con mèo này hồi năm lớp 8, cũng gặp nó ở sân sau luôn. Năm đấy học sinh vẫn còn được ra đây, giờ bị cấm nên mới phải trốn ra chơi với nó.
Anh nghiêng đầu, cậu chỉ biết thờ dài mà giải thích tiếp.
_ Còn về cây hoa sứ thì do tôi thích hoa đấy, đơn giản mà đẹp, mùi thơm dịu dàng. Có người từng hỏi tôi rằng trước khi chết muốn nghe mùi gì nhất thì tôi trả lời là hoa sứ, nó giúp tôi thư giãn ấy mà.
Cả hai điều thân thuộc nhất đối với cậu đều thuộc về sân sau. Con mèo và hoa sứ là hai người bạn duy nhất của cậu. Nhưng cậu lại chẳng thấy tẻ nhạt gì cả, vẫn cứ một lòng với hai đứa đấy.
Anh nghiêng đầu ngắm cậu. Những đốm sáng nhảy nhót trên khuôn mặt bình yên đấy. Không một chút bận tâm, không một chút buồn phiền.
Muốn hỏi thì hỏi bây giờ luôn đi.
_ Mà này.
_ Sao?
_ Này là lần thứ hai tụi mình gặp nhau nhưng mà cậu chưa cho tôi biết tên cậu là gì ấy.
Cậu đơ người ra một lúc, mặt cậu chuyển một sắc nhạt hơn. Tấn Tài không hiểu vì sao một câu hỏi đơn giản đến thế lại làm người kia cứng đơ, bộ lẽ chưa một ai hỏi tên cậu à?
_ Biết chi? Dù gì hai đứa chỉ gặp nhau ở sân sau. Bước ra khỏi cái sân này một cái là tôi trở nên vô hình.
Anh cắn môi, khẽ nhíu lông mày nghe câu trả lời lạnh nhạt của người kia.
Cậu không thích làm quen thêm bạn mới. Con mèo và cây hoa sứ ở sân sau là đủ cho năm cấp 3 của cậu. Một đời cấp 3 nhạt nhẽo, một đời cấp 3 đáng quên.
Nắng đã lên cao, 12 giờ trưa rồi. Vẫn chưa thấy cuộc gọi nào từ ba cả. Anh thờ dài rồi lôi vở và đề cương ra làm bài. Sắp kiểm tra học kì rồi, anh không thể lơ là môn chuyên được.
_ Làm bài à?
_ Ừ, rảnh thì lôi ra làm thôi.
_ Giờ là giờ nghỉ trưa mà?
_ Lớp 12 mà có thời gian để nghỉ ngơi á? Nằm mơ.
Thành tích và thành tích, đó là điều duy nhất ở trong đầu Tấn Tài suốt 3 năm qua. Mấy cuộc thi toán quốc tế, các kì thi học sinh giỏi, anh đều tham gia. Chỉ để học bạ của mình nhìn tốt nhất có thể.
Làm rạng danh gia đình và dòng họ, đó là điều duy nhất Tấn Tài nghe được suốt 3 năm qua.
Anh cứ nghe theo điều đó, và giờ anh cũng không rõ mình sẽ đi về đâu. Mỹ thuật là ngành anh luôn muốn theo học ngay từ bé, nhưng gia đình anh lại không muốn như thế. Họ cho rằng mỹ thuật chỉ là nhất thời, chỉ có thể kiếm được vài đồng lẻ.
Anh ghét cái suy nghĩ ấy, nhưng anh không nói ra. Cứ nghe theo lời mẹ, cứ nghe theo lời cha để làm rạng danh gia đình.
Gia đình trước, bản thân mình sau.
_ Nếu cậu quan trọng điểm thi đến thế thì sao cậu vẫn ngày ngày trốn tiết văn?
Vì văn vở dài dòng, học hoài cũng ngán. Vì mỗi lần mẹ thấy anh ngồi vẽ, mẹ sẽ lôi anh ra giảng triết lý. Vì mỗi lần anh bị điểm dưới 8, anh bị lôi ra viết bảng kiểm điểm.
_ Đại học tôi định thi tổ hợp toán, lý, hóa nên cũng không cần phải chú trọng môn văn.
Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu. Tất cả rơi vào im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của những trang giấy.
Và rồi điện thoại anh rung lên.
Là ba anh.
_ Thôi, tôi đi về đây.
Người kia không trả lời. Tấn Tài chỉ biết thở dài, cất sách vở và đứng dậy vác cặp lên vai. Anh đi được vài bước, gần ra khỏi sân sau thì anh lại nghe tiếng kêu từ phía sau.
_ Này!
_ Sao nữa?
Cậu ấp a ấp úng câu gì đấy trong miệng. Anh vẫn cứ đứng đấy chờ cậu nói. Sau một hồi, cậu mới lên tiếng tiếp.
_ Sau này cứ gọi tôi là Linh đi, cho thoải mái.
Anh đứng đơ ra ở đấy, miệng hình chữ o. Rồi anh khúc khích cười nhìn cậu. Lâu rồi anh chưa được cười tươi như thế.
_ Được thôi. Mai gặp lại nhá Linh!
Anh vẫy tay chào người kia, nhưng khác với lần trước, lần này anh nhận được cái vẫy tay của cậu, nụ cười của cậu.
Dưới cái nắng của tháng tư, Tấn Tài và Linh biết thêm vài điều về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com