1. Thành
1. Thành
Mùa này Huế mưa hoài mưa mãi. Những lúc trời mưa, Nguyên chỉ im lìm nằm trong vòng tay tôi. Nàng lim dim như mèo, giấc ngủ chập chờn theo dòng nước in trên cửa sổ. Có những lúc nàng không ngủ, tỉnh táo lạ thường mà dõi theo từng cái cựa mình rất khẽ của không gian. Khi trời trong nàng ngồi vào bàn viết, hoặc chúng tôi đi loanh quanh trong thành phố trầm tịch.
Đôi khi tôi bắt gặp đôi mắt nàng, mắt nàng buồn như Huế, rồi lại có những lúc ráo hoảnh lạnh lùng. Tôi không cố nắm bắt nàng nữa, bởi dường như nàng luôn phiêu lãng trong thế giới riêng nàng, còn tôi chỉ là hơi thở hay một cái ôm, chứ không phải một người thương ở bên cạnh nàng.
Dù thế tôi vẫn không ngăn nổi mình tự hỏi cái gì đã khiến nàng trở nên thờ ơ như thế, trước mười sáu tuổi nàng không thế này. Thời đó, tôi có thấy nàng đôi lần vào các cuối tuần khi nàng đến chơi với em gái tôi, lúc ấy nàng cười trong vắt. Mốc cuối của quãng thời gian này là đám tang của em tôi. Sau đó, những cuộc thăm viếng càng lúc càng lặng lẽ, chỉ trạng thái của mẹ và những đồ vật nàng đem đến đã chứng minh nàng vẫn qua lại với gia đình tôi.
Tôi chưa từng quên hẳn nàng, cũng không cố quên đi. Ở một khía cạnh nào đó, nàng là một kí ức tàn dư em gái tôi để lại sau sự ra đi đột ngột của nó.
Đã chừng hơn tám năm kể từ lần cuối tôi gặp nàng tính đến lúc người ta giới thiệu tôi với nàng ở Huế. Có lẽ Nguyên đã quên tôi, vì thế mà nàng thuận theo tự nhiên mà chung phòng với tôi khi khách sạn hiểu lầm chúng tôi là một cặp.
Sau từng ấy năm có nàng trong tâm trí, thật ra tôi chưa từng biết về nàng, hiểu nàng, mà cũng chẳng từng suy nghĩ về cảm giác tôi dành cho nàng. Chỉ là tôi nhớ đến nàng, đôi lúc, thế thôi.
Rồi có một sáng, nàng ngồi ở đầu giường, đặt tay nàng lên má tôi, mà dường như trên má tôi là môi nàng chứ không phải bàn tay nhỏ nhắn của nàng nữa. Sáng hôm ấy nàng có gì lạ lắm, tựa như là đây không phải nàng mà là nàng của tuổi mười lăm mười sáu vậy. Nàng tạm biệt tôi, nàng nói nàng muốn trở về. Tôi hỏi tôi có thể tìm nàng không. Nàng chỉ cười không nói. Hôm đó Huế quang đãng, và dường như lòng nàng cũng vậy. Nàng đi, tôi cũng thu xếp hành lí ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com