Chương 1
Trời vừa sẩm tối, tiếng bát đũa lách cách vang ra từ bếp. Bữa cơm tối hôm nay hơi chậm lại, vì Hwang Felix, cậu em nhỏ trong nhà, cứ rề rà lười nhác chẳng chịu xuống.
- "Felix! Xuống ăn cơm!" – giọng Hyunjin vang từ dưới bếp.
Trên tầng, cậu bé tóc nâu xoăn nhẹ đang cuộn trong chăn, mắt dán vào điện thoại. Felix chu môi, không buồn nhấc người. Em vốn có thói quen chỉ chịu nghe lời khi người gọi là... Hyunjin.
Ba mẹ đã quen rồi. Họ chẳng cần gọi thêm lần nào nữa, chỉ cần để Hyunjin lo. Và đúng như thế, vài phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang trên cầu thang. Felix lập tức giấu nụ cười trong chăn, giả vờ ngủ.
Cửa phòng bật mở, bóng dáng cao gầy quen thuộc hiện ra.
- "Đừng có giả vờ nữa. Mau xuống." – Hyunjin nói, giọng nửa nghiêm nửa buồn cười.
Felix chui ra khỏi chăn, làm bộ ngáp dài:
- "Em mệt..."
Hyunjin khoanh tay, dựa lưng vào khung cửa:
- "Em mệt vì cày game cả buổi chiều thì có. Xuống ngay, không anh bế xuống đấy."
Felix ngồi bật dậy, đôi mắt nâu sáng lên:
- "Anh dám không? Thử bế em đi!"
Cậu còn chưa kịp dứt câu thì Hyunjin đã bước tới, cúi người bế thốc em trai lên vai. Felix hét ầm nhà, đấm lưng anh loạn xạ:
- "Yahhh! Hwang Hyunjin! Thả em xuống!"
Dưới bếp, mẹ chỉ cười, lắc đầu:
- "Lớn tướng rồi mà vẫn như con nít. Hai đứa y chang hồi bé."
Hyunjin đặt Felix ngồi xuống ghế ăn, chép miệng:
- "Ăn nhanh lên, còn học bài."
Felix lườm anh, nhưng vẫn cầm đũa. Ăn được vài miếng, em mới lí nhí:
- "Ngày mai anh có đi học thêm không?"
- "Ừ, chiều mai có lớp vẽ. Sao?"
Felix cúi gằm, khuấy khuấy cơm:
- "Không có gì... Chỉ là... em muốn đi với anh."
Hyunjin ngẩng lên, thấy đôi tai em đỏ bừng. Anh bật cười, xoa nhẹ đầu cậu:
- "Ngốc. Mai cuối tuần, em có thể đi. Nhưng nhớ đừng quấy ồn ào."
Felix ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Một niềm vui ngốc nghếch tràn đầy khiến em chẳng kìm được mà cười toe, lộ hai lúm đồng tiền. Hyunjin thoáng ngẩn người, bàn tay vô thức khựng lại trên tóc em.
Ánh đèn vàng trong bếp hắt xuống, Felix nhỏ bé, rạng rỡ đến mức... chói mắt.
Một giây thôi, Hyunjin thấy tim mình đập lỡ nhịp.
Anh vội rụt tay về, khẽ ho khan:
- "Ăn nhanh đi. Lớn rồi mà còn mè nheo."
Felix chỉ cười, má đỏ hồng. Trong mắt em, anh trai chính là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com