Intro
Felix bị đẩy mạnh xuống giường.
Lưng cậu đập vào tấm nệm lụa lạnh ngắt. Không đau, nhưng toàn thân run lên như có điện giật chạy dọc sống lưng. Căn phòng bị khóa kín, ánh đèn bị dập tắt từ lâu, chỉ còn vài tia sáng mờ nhòe hắt từ ngoài cửa sổ, đủ để cậu nhìn thấy rõ... đôi mắt Hyunjin đang nhìn mình.
Lạnh lùng. Sâu hoắm. Đầy đe dọa.
Không phải ánh mắt của người đang yêu, mà là ánh mắt của kẻ sẵn sàng chôn sống cả thế giới chỉ để giữ riêng một người trong tay.
Hyunjin cúi xuống, tay chống bên gối Felix, bóng anh phủ trùm lên thân hình nhỏ bé đang co lại vì sợ hãi. Hơi thở nóng hổi tràn bên tai.
"Lặp lại xem nào," – giọng anh khẽ khàng, nhưng như rắn độc trườn qua da thịt – "Em vừa nói... muốn cưới ai cơ?"
Felix quay mặt đi, giọng run rẩy:
"Buông ra... Hyunjin, anh điên rồi..."
Anh bật cười. Một tràng cười trầm thấp, nguy hiểm.
"Ừ. Anh điên. Nhưng em khiến anh như vậy."
"Em tưởng anh sẽ đứng yên nhìn em mặc vest trắng, tay đeo nhẫn của thằng khác, nắm tay nó đi vào lễ đường à?"
Hyunjin nghiêng đầu, môi lướt hờ lên cổ Felix như một con thú đánh dấu lãnh thổ.
"Không đâu, Lix. Anh sẽ xé nát lễ cưới đó bằng chính tay anh, nếu cần thiết. Nhưng đáng tiếc..."
Giọng anh hạ thấp đến mức gần như thì thầm:
"...anh sẽ không để nó diễn ra."
Felix giãy giụa, tay đẩy ngực anh, nhưng chẳng khác gì con mèo con vờn với hổ dữ.
"Anh không có quyền..."
Hyunjin bóp cằm cậu, buộc Felix phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Sai rồi. Anh có quyền. Bởi vì em là của anh."
"Từ ánh mắt, giọng nói, từng cái rùng mình em tạo ra... đều là của anh."
"Thằng đó... nó chỉ là món đồ chơi em dùng để chọc tức anh. Nhưng em quên mất một điều—"
Ngón tay anh vuốt ve gò má ướt nước mắt của Felix, dịu dàng đến kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức đáng sợ.
"—anh là vết bẩn trong đời em, vết bẩn không ai có thể gột rửa."
"Đây không phải yêu!" – Felix bật khóc, gào lên – "Anh đang ép buộc tôi! Anh nhốt tôi ở đây như một tên bệnh hoạn!"
Hyunjin mỉm cười. Cái kiểu cười của những người biết rõ mình có quyền thao túng tất cả.
"Không. Anh không nhốt em như tù nhân."
"Vì tù nhân... ít ra còn có ngày được thả."
"Còn em..." – anh cúi xuống, cọ mũi lên cổ Felix, giọng rù rì như ru ngủ – "em sẽ mãi mãi ở đây. Bên anh. Đến chết."
"Anh nghĩ thế là tình yêu?" – Felix rít lên. – "Đây là giam cầm. Là tra tấn."
"Không."
"Đây là yêu theo cách của anh."
"Yêu đến mức không cần sự đồng ý của em. Yêu đến mức dù em có gào khóc, vùng vẫy, hận thù... thì vẫn chỉ có thể ở bên anh."
"Anh không cần em yêu lại. Chỉ cần em không yêu ai khác."
Felix nấc lên. Đôi mắt đỏ hoe dõi nhìn gương mặt từng là nơi cậu tin tưởng nhất. Bây giờ, chỉ còn là ác mộng đội lốt con người.
Hyunjin cúi xuống, môi anh dừng ở ngay trước mắt Felix.
Ngón tay chạm vào nước mắt. Nhẹ. Như thể đang nâng niu một viên ngọc quý.
"Khóc đẹp đấy."
"Nhưng đừng mong nước mắt khiến anh mềm lòng."
"Vì anh không đến đây để dỗ dành."
"Anh đến để sở hữu."
"Đến để em biết... rằng dù em có ghét anh, có nguyền rủa anh... cũng chẳng thể thoát được đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com