Tập 1
Tập 1
Rồi một vài ngày sau, trước ngày thi khoảng chừng hơn một tuần, bỗng xuất hiện một cơn mưa kỳ lạ.
Nó to khủng khiếp, đến mức làm đen kịt cả bầu trời xanh. Trên cao chỉ còn lại những đám mây dày đặc, từ từ thả xuống những hạt mưa nặng trĩu.
Cứ như bao nỗi đau dồn nén, khiến hạt mưa chẳng những to mà còn dội xuống ồ ạt, từng đợt nối tiếp nhau không ngừng. Kèm theo đó là sấm sét vang rền, đánh động cả không gian, khiến mọi vật xung quanh run rẩy.
Còn tôi thì chẳng mấy quan tâm, chỉ cắm đầu đi thật nhanh trong chiếc áo mưa mỏng để về nhà. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm trong lòng:
Tại sao cơn mưa này lại to đến vậy chứ?
Tôi đã biết trước từ khi tôi đi học rồi cơ,khi nhìn thấy mây đen đang ùn ùn kéo tới. Cũng nhớ ra rằng bản thân hôm nay quên mang áo mưa học
Nhưng tôi lại khinh thường,nghĩ thầm trong bụng rằng đó chỉ là một cơn mưa nhỏ,một tí là tắt thôi.Chưa kể là nó mưa từ tiết một nữa chứ, dù có to và có kéo dài đến cỡ nào đi nữa,chắc gì cơn mưa kéo dài tận đến tiết năm
Và rồi,ôm thứ suy nghĩ như vậy bên trong người,từ tiết một đến tiết năm,tôi chẳng chuẩn bị một thứ gì cả
Không mua áo mưa,cũng chẳng xin một chiếc ô của ai luôn,kéo dài tận đến tiết năm cho đến khi đi ra về.Ấy vậy mà cơn mưa này chưa hề tan đi.Thậm chí là khi chúng tôi chờ mười rồi đến hai mươi phút,cơn mưa còn dần trở lên nặng hạt hơn nữa.
Thêm vào đó quán tạp hoá gần đây hôm nay lại đóng cửa sớm hơn dự kiến.Khiến cho tôi đã ướt giờ lại càng ướt thêm
Vậy nên,tôi đang chạy về trong tình trạng toàn thân ướt sũng từ trên xuống dưới.Thêm vào đó những cơn gió cuồn cuộn cứ thế mà luồn thẳng vào người tôi,khiến cho tôi cũng phát ốm lên vì nó
Nam,người đi cạnh tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu ta cũng quên áo mưa, nên đành chịu cảnh ướt nhẹp giống tôi.
Mịa nó, đúng thật! Giá mà mưa từ sáng thì còn đỡ. Giờ cả người tao ướt như chuột lột rồi!
Nam vừa đi bên cạnh tôi,vừa gắt gỏng lên khi nhìn thấy bộ đồ đồng phục của mình bị ngấm nước
Tao thì khác gì mày đâu. Thôi, gần đến nơi rồi, cố chịu một chút về thay đồ.
Rồi chúng tôi chạy thục mạng,khoảng chừng vài phút sau thì đến một cái ngõ nhỏ ở đằng sau trường
Cái ngõ này khá nhỏ,chiều ngang của nó chỉ đủ cho hai người lớn đứng sát cạnh nhau mà đi vào.Và ngõ lại sâu, quanh co lên cũng có ít người đi qua lại nơi đây
Nhưng với chúng tôi,ngõ này lại là con ngõ tốt nhất với cho bọn tôi ở thời điểm hiện tại.Bởi lẽ khi đi vào ngõ,có rất nhiều thứ trên đó có thể che mưa cho bọn tôi.Như thể là mấy cái mái hiên lồi ra hay là mấy cái lan can mà mấy cái nhà xây ra tận bên trong ngõ,dù không che hết hoàn toàn mưa ở trên,nhưng được phần nào thì hay phần ấy,chúng tôi cũng không hỏi han gì nhiều thêm
Dù đường đi hơi loằng ngoằng, bọn tôi cũng đã từng vào đây khoảng một đến hai lần, nên cũng khá nhớ lối ra. Thêm vào đó, chúng tôi còn có thể vừa đi vừa chờ cơn mưa dịu bớt một chút để có thể về nhà dễ dàng hơn.
Và rồi chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng bước đi trên đường,vừa đi vừa né tránh hạt mưa rơi xuống mặt,cũng như là than vãn về thứ thời tiết tệ hại này
Nhưng khi chúng tôi đang trò chuyện sôi nổi với nhau ở trên đường,bất chợt cả hai người bọn tôi bỗng dưng xững lại,không bước tiếp nữa mà ngưng lại.Nhìn về cái ngách bên trái nơi chúng tôi đứng,bọn tôi phát hiện ra một cô gái
Không ô, không áo mưa, quần áo bẩn thỉu, đầy đất. Trên người chi chít vết thương: có vết còn rỉ máu, có vết bầm tím hệt như nạn nhân bị bạo hành nhiều lần.
Ánh mắt cô gái ấy hướng về phía bọn tôi: vừa dữ dằn như con thú bị dồn ép, vừa đáng thương như kẻ đã chịu đựng nỗi đau quá lâu.
Và trong khoảnh khắc ấy, khi ba ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, hình ảnh bất chợt đó khiến tôi nhớ lại một hình ảnh cũng tương tự như vậy,nhưng đã xảy ra rất lâu trước kia
Tại một góc sân trường cấp 2 nọ
Tôi không nhớ rõ đó là ngày bao nhiêu nữa,cũng chẳng nhớ khoảng thời gian lúc đó là mấy giờ trên trường
Chỉ nhớ rằng,khi ấy có hai người
Tôi thì ở bên ngoài,không chịu chút đòn gì trên người,ấy vậy mà lại khóc rất to như thể là người bị ăn đòn từ đầu đến cuối
Còn người trước mặt tôi,bạn nam đang ngồi trong góc tường ấy thì khác hẳn hoàn toàn về thái độ.Là kẻ chịu đòn,là người mang cho mình thương tích đầy mình với những chỗ bị chảy máu,hoặc cũng có những chỗ đã bị thâm tím lại.Nhưng cậu ta không hề buồn cũng chẳng hề tức giận.à trên khuôn mặt đó giờ đây lại đang mỉm cười một cách hiền hậu khi nhìn về phía tôi
Chỉ trong một khoảnh khắc,tôi cũng đã nhận ra rằng bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào
Rằng mình cuối cùng cũng chẳng phải là nhân vật chính,rằng mình mãi là một nhân vật phụ tẩy nhạy và hay mang lại nỗi đau cho mọi người xung quanh
“Tôi thật yếu đuối,yếu đuối đến mức đáng khinh”
Nhưng khi tôi đang sững người vì nghĩ lại cảnh tượng đau buồn ấy, Nam ngay lập tức kéo tôi trở lại với thực tại bằng lời nhắc nhở tôi
Này, không phải lúc đứng chết trân ra đó! Mau giúp cô ấy đi!
À ừm,tao tới liền
Nghe được điều ấy,tôi liền định thần lại bản thân mình một chút,tôi mới nhận ra được rằng bản thân mình đã đứng đờ đó một lúc khá là lâu khi nhìn vào cô nàng trước mắt.
Tôi gãi đầu, lúng túng đi theo sau Nam
Nhưng càng đến gần, tôi càng thấy màu đen từ cô gái tỏa ra, nuốt lấy cả không gian. Trời mưa trắng xoá bỗng biến thành màn đêm.
Những bức tường rêu phong, cũ nát giờ như sụp đổ thêm trăm lần vậy
Khi đến gần cô ấy,Nam ngay lập tức đến hỏi han,còn tôi thì đứng phía sau nhìn họ mà không đả động gì họ cả.
Sau một loạt câu hỏi của Nam cho cô gái trước mắt,cô ta chỉ đáp lại bằng sự im lặng.Thậm chí có đôi phần hành động là lùi xa chỗ bọn tôi ra,cứ như thể là đang né tránh cái hành động giúp đỡ đó của chúng tôi vậy
Thôi, cô ấy không muốn được giúp đâu.
Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo Nam sau loạt câu hỏi đều rơi vào thế bế tắc đó
Nhưng Nam không chịu, vẫn cố thuyết phục. Cho đến khi cô gái gằn giọng lên,nói thẳng vào Nam
TÔI… KHÔNG… CẦN… NGƯỜI… GIÚP!
Đôi mắt lạnh lẽo bỗng bùng lên một màu đỏ cháy rực, tạo nên ngọn lửa đen mang theo sự tà mị ghê gớm.
Nam sững lại, chìm trong trầm tư. Cuối cùng, cả hai đành bỏ đi, để cô gái một mình trong ngõ tối giữa cơn mưa.
Nam rõ ràng áy náy, ánh mắt cậu vẫn ngoái lại. Nhưng khi nhìn tôi, cậu lại hầm hừ, bước nhanh hơn vài bước như thể trút giận vào tôi.
Cũng dễ hiểu thôi – chính tôi đã dồn hết trách nhiệm cho cậu, còn khuyên tránh xa mớ rắc rối ấy.
Tôi tự nhủ: Để mai xin lỗi vậy, giờ cứ để cậu ấy bình tĩnh đã.
Dù miễn cưỡng, Nam vẫn chào tạm biệt tôi. Còn tôi chỉ bình thản nhìn bóng cậu khuất dần, rồi quay lưng bước đi một mình.
Có lẽ Nam sẽ quay lại tìm cô gái. Cũng có thể cậu sẽ về thẳng nhà. Tôi chẳng biết, cũng chẳng muốn quan tâm.
Vì tôi luôn né tránh rắc rối, dù to hay nhỏ. Với tôi việc không phải của mình thì không cần nhúng tay. Tôi chỉ là nhân vật quần chúng, lướt qua và coi như họ chẳng tồn tại.
Đừng có giúp đỡ ai cả., câu nói đó vang vọng trong đầu, thôi thúc tôi mỗi lần có truyện như vậy. Ngay cả bây giờ đi nữa,ý nghĩ đấy vẫn không hề nguôi đi chút nào
Nhưng dù tự nhủ như thế, tôi vẫn không quên được ánh mắt ấy
Một ánh mắt bất lực, tuyệt vọng cứ như thể chẳng hề có lối ra.Một màu đen nghịt như hố sâu không đáy,như có thể nó sẽ hút chọn cả cô gái đó vào trong luôn vậy
Càng muốn quên đi thì những ký ức về cậu bạn xưa cũ ấy cứ thế ập tới,càng muốn từ bỏ thì tâm trí của tôi lại không muốn từ bỏ điều đó
Giúp đỡ một chút thôi cũng được đó là ý nghĩ sau cùng của tôi sau khi có ý định từ bỏ cô gái ấy
Cả hai luồng suy nghĩ ấy cứ như hai màu sắc khác biệt đang cố gắng hoà quyện vào nhau vậy.Không ai nhường màu cho ai,để rồi đến một lúc nào đó nó sẽ tự hủy hoại chính mình thành một bãi màu sắc không ra gì cả
Một loại màu vứt bỏ,một loại màu mà ai nhìn vào cũng phải hờn chê
Liệu tôi có thể mang được cái màu sắc này đến gặp lại Nam thêm một lần nữa
không?Hay đúng hơn liệu cậu ta sẽ đồng ý cái lời xin lỗi thảm hại đó của tôi
Liệu sau khi tôi làm thế được,liệu tôi có đủ dũng cảm đề ra giúp cô nàng đó không.Hay sẽ mãi mãi chỉ mắc kẹt trong những suy nghĩ đơn thuần không lối thoát
Thậm chí là bỏ mặc,thậm chí là rời đi như bao nhiêu lần khác.Như bao kẻ khác ngoài kia,một kẻ vô tâm với mọi người
Tôi không biết nữa,cũng chẳng nghĩ được gì nhiều nữa rồi
Đã quá muộn,cũng như là quá mệt để suy nghĩ thêm được điều gì
Có lẽ,tôi nên ngủ một giấc, một giấc thật say để có thêm động lực mà nghĩ tiếp
Hay chỉ là việc tôi đang muốn thoả mãn cơn buồn ngủ đang tồn kho trong đầu
Và rồi sau một ngày,bản thân tôi lại dần chìm vào giấc ngủ
Với cả mớ sự việc không có lời đáp,cả sự đấu tranh tâm lý kịch liệt đang xảy ra trong đầu tôi ở hiện tại nữa
Và vào sáng hôm sau,khi tiết học lại tan thêm một lần nữa
Mang cái màu sắc ảm đạm đó trước mặt Nam vào lúc ra trường,tôi lấy hết can đảm của mình để xin lỗi Nam về mọi chuyện hôm qua đã gây ra. Vì sự lạnh nhạt của bản thân mình vì đã không ra giúp cậu ta hỏi han tình hình.Cũng như là việc chia sẻ thật lòng với Nam về ý nghĩ của bản thân mình về ngày hôm qua.
Trái lại với những suy đoán trước đó của tôi,Nam không vui lên hay tức giận hẳn đi.Chỉ ngồi đó nhìn tôi một hồi mà chẳng nói thêm được câu nào.Điều đó khiến cho tôi thắc mắc hỏi lại
Có chuyện gì sao,liệu tao đã nói gì sai khiến cho mày tức giận đến cỡ vậy ư?
Nam không đáp lại ngay,mà chỉ nhìn tôi lại với ánh mắt có vẻ trông khá sầu não.Cậu ta thở dài một tiếng thật sâu,không trả lời tôi mà chỉ hỏi lại tôi một câu rằng
Mày thật sự có ý định giúp cô ấy ư?
Ừm,như tao đã nói đó,cô gái đó dù sao cũng là người đáng thương không ai giúp đỡ.Nên tao cũng có ý định rồi nhưng mà…Lúc ấy tao hơi bị…
Chưa để tôi nói dứt câu,cậu ta ngay lập tức ngắt lời.Giọng đầy nghiêm túc hỏi tôi
Cậu thật sự muốn giúp cô ấy hay sao?
Bị câu hỏi bất ngờ ấy,tôi thoáng chốc ngạc nhiên,không ngờ được là sẽ có tình huống như này xảy ra.Vì vậy tôi chỉ lắc đầu nhè nhẹ,không nói gì chỉ nhìn vào Nam,người đang lầm lì nhìn vào tôi một cách khó hiểu
Mày,không lên…Hay đúng hơn mày đừng lên dính dáng đến cô ta
Điều này lại càng khiến tôi bất ngờ hơn nữa,ngay lập tức hỏi lại
Sao…Sao lại không cơ chứ?Rõ ràng hôm qua mày còn thẳng thừng đến thế cơ mà,sao nay lại…
Thật sự tao không biết nên giải thích như nào cho mày hiểu nữa,đến cả tao cũng chẳng hiểu được cái chữ Không lên dính dáng vào là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.Nhưng khi tao rò hỏi được một vài truyện của cô ấy,là cô gái hôm qua ta vừa mới gặp tạo ngõ ấy.Họ chỉ bảo tao đúng một câu rằng
Mày không nên đến gần con nhỏ ấy,đến cả cô giáo hay hiệu trưởng cũng không dám động vào những kẻ dám bắt nạt con đó,thì mày nghĩ mày giúp được sao?
Sau khi nghe được lời giải thích đấy của Nam,trong một khoảnh khắc,cơ thể tôi không kìm được mà bất giác run lên cầm cầm như thể mới trải qua được tiết trời lạnh lẽo mùa đông.Đầu óc tôi tê dại,chân tay tôi bủn rủn không ngừng lại
Mày….Mày có chắc đó là tin chuẩn chưa vậy…Hay,hay chỉ là
Nhưng dù vậy tôi vẫn cố hỏi tiếp,cố gắng hỏi xem thử đó là sự thật hay không hay chỉ là truyền miệng nhau mà thôi.Thế nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi đi chút nào,thậm chí còn minh khủng hơn
Mày thấy rõ được điều đó mà Minh,vào cái ngày hôm qua đó,nhìn vào vẻ mặt với cơ thể thôi là đủ hiểu rồi.Đến cả tao hôm qua cũng chẳng tin,nhưng khi nhớ lại mấy cái chi tiết ấy,tao cũng không thể phủ nhận được rằng nó là sự thật được.
Nam thấy tôi còn cố chấp không tin,bèn nói thêm một thông tin nữa.Một thông tin khiến cho tôi đã vỡ vụn niềm tin càng vỡ vụn hơn đôi phần
Tao biết mày có ý định giúp cô ấy,ngay cả từ ngày hôm qua vẻ mặt của mày đã thể hiện lên điều đó rồi.Dù lời nói có vẻ phủ nhận nhưng mặt thì luôn on hai dòng chữ có lỗi thật to trên mặt.Tao hiểu mày,từ hành động cho đến tính cách,hai cái luôn khác biệt nhau.Nhưng dù mày cố đến thế nào đi nữa,mày cũng không thể giúp được cô ấy đâu,không bao giờ…
Nam nhấn mạnh cái chữ không ấy mỗi lần cậu ta nói ra từ miệng mình,cứ như thể là mấy cái bản án tù trung thân mỗi khi toà án nói ra trước mặt phạm nhân vậy.
Người mà tôi định cứu giờ đây cũng trở thành một kẻ vô vọng.Y hệt như tôi ngày xưa, y hệt như bản thân tôi ở hiện tại.
Nhưng đối với Nam,dường như thấy bầu không khí đang trở nên quá ngột ngạt, cậu ta dần không nói tiếp về việc này nữa mà cố chuyển qua một chủ đề khác để cả hai dễ bày nói chuyện hơn.
Nhưng không giống như Nam, người có thể co được giãn được,tôi dù cố gắng thay đổi nhưng chẳng thể nào được như cậu ấy.Có nói chuyện gì khác đi nữa,cả quãng đường đi về, trong đầu tôi chỉ toàn là những suy nghĩ về chuyện vừa rồi
Không thể,cậu không thể nào cứu được cậu ấy đâu
Ngay cả khi về, ngay cả khi đến trường,tôi vẫn không thể quên đi mấy câu nói đó của Nam.Dù có cố đi nữa thì nó vẫn mãi ám ảnh tôi
Như thể một màu xanh lá đang xanh tốt tại một chỗ, nhưng lại bị một màu đen kỳ lạ kéo xuống vậy.
Hai màu cứ thế tranh giành, đến mức mà một ngày nọ chúng đột nhiên hòa quyện vào nhau khiến cho màu sắc trở nên khác biệt.
Màu xanh của lá giờ đây lại đen xì, như héo tàn trong hơi đen. Chẳng thể nào giãy dụa được dù chỉ một lần.
Mà tôi vẫn thắc mắc rằng cái màu đen đó là sao nhỉ?
Chỉ là một sắc lạ đột nhập, chỉ là một người lạ không quen. Sao lại khiến cho cả vùng cảm xúc của tôi cũng phải ảnh hưởng theo?
Tại sao cơ chứ? Tại sao cơ chứ?
Tại sao tôi không thể cứu giúp cô ấy? Vì tôi không đủ bản lĩnh để chìa tay ra giúp đỡ
Tại sao cơ chứ? Tại sao cơ chứ?
Dù biết rằng cô ấy đã vô phương cứu chữa ngay từ đầu,khi nhìn thấy mấy vết thương đó lẽ ra mình chắc chắn biết được rằng là đây là trường hợp mình không nên dính dáng vào làm gì.Nhưng tại sao trong lòng tôi cứ khuyên bảo rằng bản thân cần phải cứu giúp một người lạ không quen biết, cũng chẳng có mối liên hệ gì trong đời tôi? Tại sao tôi phải liều mạng, sao tôi phải vướng vào rắc rối làm gì cơ chứ?
Tại sao cơ chứ? Tại sao cơ chứ?
Tại sao càng nghĩ tôi lại càng nhớ về việc trước kia? Tại sao càng nhớ lại, tôi lại càng muốn giúp?Sao tôi chẳng thể vùng vẫy được ra khỏi mấy cái suy nghĩ chết tiệt thế này cơ chứ?
Tại… sao?
Và rồi, bản thân tôi không kìm được mà dần rơi vào giấc ngủ.
Có lẽ hôm nay tôi đã nghĩ quá nhiều, vắt óc chỉ để tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng dành cho chính mình, cho cảm xúc hiện tại. Vì vậy giờ đây tôi cảm thấy mệt, chỉ muốn hồi sức lại để suy nghĩ tiếp.
Và rồi, khi bản thân tôi rơi vào giấc ngủ hoàn toàn.
Tôi lại nhớ về Kiên, về cái ngày đó.
Cũng là tôi ở một góc đang khóc, lại cái cảnh bạo lực trong góc trường.
Còn tôi thì giờ đây như một kẻ xem kịch, ngồi bên ngoài chứng kiến mà chẳng thể thay đổi được.
Như số phận đã an bài, như một màn kịch đã được dàn dựng mọi thứ từ trước
Người bạn thân của tôi hồi cấp 2, người cho tôi nhìn thấy mặt tối của học sinh.
Cũng là người cho tôi thấy rằng, bản thân tôi không phải là nhân vật chính trong một bộ truyện mà tôi thường hay đọc.
Tôi quá nhỏ bé, tôi quá yếu đuối.
Tôi chẳng thể giúp cậu ấy ngay cả khi thấy một người bị đánh bầm dập trước mặt. Cũng chẳng đủ quyền lực khiến cho họ cút xéo khỏi mắt tôi.
Vì tôi là người, mà đã là người thì phải chơi theo quy luật riêng của xã hội.
Kẻ mạnh ăn kẻ yếu, đó luôn là câu nói chỉ về những con vật săn mồi, những con thú ăn thịt trong tự nhiên.Những con vật chỉ toàn thú tính không biết suy nghĩ, chỉ làm theo linh tính mách bảo,ăn hiếp, xé xác con mồi mà mình mới săn được.
Và rồi sau một khắc,đám bắt nạt ấy cũng dần dần bỏ đi
Có lẽ là đã chán khi đánh cậu,hoặc chỉ có thể là đã muộn lên họ muốn về nhà ăn cơm với ngủ nghỉ một giấc,sau đó là tiếp tục sau buổi chiều nay
Nhưng giờ đây,chỉ còn tôi với cậu.Hai người ngồi đứng ở hai bên khác nhau,cũng giống hệt như hình ảnh trưa nay tôi mới nhớ lại
Dù chịu vô số vết thương bởi đám du côn, tay chân toàn bầm tím. Nhưng cậu ta lại chẳng hề quan tâm đến những vết bầm đó, chỉ đứng dậy nhìn tôi và nở nụ cười.
Tại sao cậu ấy có thể cười vào khoảnh khắc đó? Tại sao cậu ấy có thể đứng dậy trong khi tay chân bầm tím thế kia cơ chứ?
À đúng rồi, tôi đã nhớ ra. Là cậu ta đã vui vẻ khi tôi ở đó.
Khi tôi không bỏ cậu ấy đi, mà lại ngồi đấy khóc cho nỗi đau của tôi.
Cậu ta cười vì còn tôi ở đó.
Nhưng tôi lại không làm vậy, tôi đã bỏ đi.
Đúng vậy, cái ngày đó tôi nhớ rồi.
Là khi tôi rời đến nhà bà để sống vì lý do của bố, là khi tôi phải chuyển trường để học ngôi trường mới.
Tôi đã bỏ rơi cậu ấy, tôi đã bỏ rơi cậu ấy trong lúc tồi tệ nhất. Là lúc cậu ấy cần sự giúp đỡ, cũng là lúc cậu ấy cần có tôi bên cạnh để an ủi.
Thế mà tôi… lại bỏ đi… Thế mà tôi…
Lại quá yếu đuối chẳng thể làm được gì cả….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com