end.
Ta đã gửi nổi nhớ vào gió, nơi tiền tuyến đó người có nhận được không?.
Năm đó, Cứ tưởng vương quốc sẽ mãi hoà bình, nhưng một cuộc chiến tranh đã nổ ra, tất nhiên, những tướng lĩnh tinh nhuệ nhất của vương triều đã được vua triệu tập. Vì tuyền tiến đã rất hỗn loạn, Nên thân là 2 vị công tước, 2 ngài đã được nhà vua phong làm tướng lĩnh của 2 đội quân . Đêm trước khi ra trận, Em và 2 người con gái mạnh mẽ mà em yêu, đã ngồi dưới ánh trăng rất lâu.
- hôm sau 2 ngài sẽ phải đến nơi đó sao?
Rin,ron- Ừm ( Vén tóc em)
- ... Nếu thiếp giỏi gian như 2 ngài, có lẽ em sẽ góp một phần ở nơi đó.
Làng gió khẽ động lại nơi mặt nước, Chẳng biết là gió, hay nơi khoé mắt em , lại rung rinh nhoè đi một chút nơi mặt hồ..
Rin- Nếu ai cũng ra chiến trận, thì sao sẽ ở lại làm hậu phương đây.
Ron- Nàng đừng bận tâm , có nàng ở nơi tim, bọn ta nhất định sẽ thắng!
Sáng sớm , bình minh vẫn ở nơi cũ, chỉ là người phải rời đi.
-... ( choàng khăn cho 2 ngài)
Dưới ánh nắng, Cùng hàng nghìn ánh mắt như sao của người dân. 2 nữ tướng đặt lên tráng người yêu 1 nụ hôn.
Rin, ron- Đợi ta nhé!
- Vâng, thưa tướng lĩnh.
Bóng lưng của 2 ngài tan theo lành sương trắng.
Vì có sự dẹp loạn của một vương quốc lớn ra trận, Nên tiền tuyến đã có phần dịu đi. Nhưng không thể vì vậy mà nới lỏng, một khi thất thủ, không chỉ nơi đây, mà cả vương triều sẽ diệt vong. Dù nói vậy, nhưng tổn thất là điều không tránh khỏi. Mọi người đã cố giúp đỡ cho nhau, nhưng làm sau mà không có thương vong?.
Ron- Khự...
Ron không may bị một tên ngắm mũi tên sắt ghim vào mắt trái. Dù bị dao động là thế nhưng ron vẫn chịu đau mà yểm trợ cho rin.
Rin- Chết bây giờ cái tên kia!
Ron - Lo cho mình đi kìa!
Những người lính đã cố cầm máu cho ron. Trong lúc đó rin bị chém một nhát vào vai phải.
Rin- Ai dám! ( vung kiếm)
Trở lại hậu phương.
Y.n - H.n( Lính) Mau qua đây , lại có người bị thương !
Số người được đưa về doanh trại đếm không xuể. người nào còn trụ thì ở lại tiền tuyến, Còn ai đã được đưa về thì khó mà qua khỏi, Nhưng nhờ có hậu phương vững chắc, Mà số lượng lớn quân lính được cứu khỏi.
?- cô y.n, Đã 2 ngày nay cô chưa ngủ rồi..-
Y.n- Chúng ta chỉ mới ở nơi này thôi, không phải nơi tiền tuyến đó, lỡ đâu lúc ta ngủ, lại có thêm vài sinh mạng ra đi thì làm sao?
Y.n Dù đã cố gắng cùng các quân y gắng cứu các người lính, Nhưng việc tử thương là không tránh khỏi.Một lúc nào đó, Khi mà cả mặt trận đã rất mệt mỏi, Nhưng không thể gục ngã ngay khoảng khắc này được.Cả hậu phương lẫn tuyền tiến lúc này, Đã tổn thất nghiêm trọng.
- mọi người sau vậy? Sao lại không tiếp tục?
? -liệu chúng ta có thể thắng không? Thần hèn nhát không hiểu được ..
Cả doanh trại im bạch, ai cũng đã mệt mõi .
- Vậy với mọi người, chiến thắng thì sao? Mà bại thì sao?
- Một quốc gia không thể thành một vương triều hùng mạnh nếu không có tướng giỏi, nhưng nếu chỉ vậy thì sao gọi là vương triều ? Nếu mọi người mệt có thể nghĩ ngơi, Nhưng những người ngoài kia họ cũng đã rất mệt, tôi chắc chắn rằng mọi người điều lấy niềm tin ở hậu phương chúng là làm chỗ dựa!
Ở một nơi khác:
Rin- Nhìn xấu thật đó đồ ngốc
Ron- Chị nhìn lại mình đi kìa, Y chang tôi
Rin- Ha.. Ta muốn dùng bánh nàng ấy làm
Ron- Ta cũng vậy, Phải thắng thật nhanh rồi trở về thôi, Rin
Rin- Đúng vậy.
Và rồi, Ngày vương triều dành được thắng lợi đã đến. Mọi nơi như oà khóc. Những đôi tay luôn nắm lấy thứ sắt đá như kiếm đã được phép buông lỏng..Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẳm . Những con người bất khuất đó đã trở về.Mọi người chạy vội vã ra để diều họ vào, Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi không biết bao nhiêu lần.
- ... Mừng ngài chiến thắng... Ngài công tước em yêu..
Rin và ron 2 nữ tướng mạnh mẽ giờ đây đã gục ngã trước người yêu. Vì cái tinh thần đó quá khủng khiếp nên đã giữ cho 2 người luôn tỉnh táo, Nhưng khi đã cảm nhận được cái gọi là an toàn, con người ta sẽ nới lỏng mọi thứ...
Cái lạnh nhẹ nhàng và âu yếm của mùa thu như ôm trọn lấy doanh trại năm đó. Ở một nơi gió cũng không thể vào , có một bóng người nhỏ bé đã ở bên tình yêu của mình suốt ba ngày liền, vì khi đó rin và ron bị thương rất nặng.
- ( Nắm tay 2 người) Đã nói là không để em phải đợi mà..
Bên mắt của ron đã không thể phục hồi, Và rin Trên vai đã hằn in một vết thương rất to.Cuối cùng họ cũng tĩnh dậy.
Ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua, Họ chỉ nhẹ nhàng nháp một tách trà, Vì họ đơn giản biết họ sẽ thắng=))
Y.n thỏ thẻ nói:
- những ngày trôi qua,thiếp luôn gửi những nổi nhớ cho gió mang đến ngài.. Ngài có cảm nhận được không?
Rin- Ừm.. Ta điều biết hết
Ron- y.n ơi ta rất nhớ nàng đó!
Cốc cốc*...
Rin,ron - Cái lão già đó..
Nhà vua đã băng hà, Nên theo di nguyện của ngài. Sẽ chuyền lại ngai vàng cho 2 Vị Nữ công tước danh giá của vương triều. Ngai hôm sau, Lễ đăng quang của tân nữ hoàng đã được diễn ra long trọng. Ánh mắt người dân dành cho 2 ngài điều là sự biết ơn, Vì 2 ngài đã chiến đấu hết mình. Và y.n giờ đây sẽ là Hoàng hậu của vương quốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com