Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Giằng Co Trên Đất Mẹ

Căn cứ địa Việt Bắc và vùng giải phóng, năm 1951

Bước sang năm 1951, cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển sang một giai đoạn mới, đầy thử thách và cũng không kém phần quyết liệt.

Sau thất bại nặng nề ở Biên giới, thực dân Pháp thay đổi chiến lược. Chúng thay thế tướng lĩnh, mà nổi bật là sự xuất hiện của Tướng De Lattre de Tassigny, một viên tướng nhiều kinh nghiệm và quyết đoán. De Lattre một mặt tập trung quân xây dựng một vành đai phòng thủ kiên cố quanh đồng bằng Bắc Bộ (sau này gọi là Phòng tuyến De Lattre), mặt khác liên tục mở các cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại quyền chủ động, tiêu diệt chủ lực của ta và bình định vùng tạm chiếm.

Tin tức về những trận đánh vô cùng ác liệt ở mặt trận đồng bằng liên tiếp dội về chiến khu. Các chiến dịch lớn của ta như Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung tuy đã gây cho địch nhiều thiệt hại nhưng cũng gặp phải sự phản kháng điên cuồng và hỏa lực cực mạnh của chúng, tổn thất của ta cũng không hề nhỏ. Cái gọi là cơn gió xoáy phản công của Tướng De Lattre thực sự đã gây ra rất nhiều khó khăn cho bộ đội ta ở vùng trung du và đồng bằng.

Tại căn cứ địa Việt Bắc, nơi đơn vị của Phong đang đóng quân củng cố, không khí tuy không trực tiếp nóng bỏng như ngoài mặt trận đồng bằng, nhưng cũng không kém phần khẩn trương. Mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chi viện cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng.

Công tác huấn luyện bộ đội được đẩy mạnh hơn nữa, tập trung vào các phương án đối phó với chiến thuật mới của địch như con nhím phòng ngự hay các cuộc hành quân bằng cơ giới, xe tăng. Công tác sản xuất, đảm bảo hậu cần tại chỗ càng được chú trọng để giảm gánh nặng cho vùng tự do và đồng bào.

Phong liên tục phải đi xuống các tiểu đội để nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên tinh thần chiến sĩ trước những tin tức khó khăn từ các mặt trận khác vọng về. Anh phải giải thích rõ âm mưu, thủ đoạn mới của địch, phân tích những thắng lợi, khó khăn của ta, củng cố niềm tin vào đường lối kháng chiến trường kỳ của Đảng và Bác Hồ.

Anh nhận thấy, sau những hưng phấn ban đầu của chiến thắng Biên giới, nhiều chiến sĩ bắt đầu cảm thấy sốt ruột, hoặc có phần hoang mang trước sự phản công quyết liệt và vũ khí hiện đại của địch. Nhiệm vụ của anh là phải giữ vững mặt trận tư tưởng, không để tinh thần bộ đội dao động.

Anh thường tổ chức các buổi đọc báo, thảo luận nhóm nhỏ, kể chuyện gương chiến đấu dũng cảm của các đơn vị bạn. Anh dùng lời lẽ giản dị, kết hợp với những câu chuyện thực tế sinh động để phân tích tình hình, giúp anh em hiểu rằng cuộc kháng chiến là một quá trình lâu dài, gian khổ, không thể giành thắng lợi một sớm một chiều, và những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời. Sự kiên trì, hiểu biết và chân thành của Phong dần dần tạo được sự tin tưởng và sức ảnh hưởng lớn trong đơn vị.

Giữa bộn bề công việc đó, dù đã hơn một năm rưỡi trôi qua. Thời gian đủ dài để nỗi đau nguôi ngoai phần nào sự sắc nhọn ban đầu, nhưng không đủ để xóa đi hình bóng và những kỷ niệm. Anh đã quen với việc An không còn ở bên cạnh nữa, nhưng vẫn không thể quen được với khoảng trống mênh mông mà cậu ấy để lại.

Thỉnh thoảng, khi nhìn những tân binh trẻ măng mới được bổ sung về đơn vị, đang bỡ ngỡ tập cầm súng hay ngơ ngác trước cuộc sống gian khổ nơi chiến khu, Phong lại bất giác nhớ đến An của những ngày đầu.

Anh lại nhớ đến sự trớ trêu của cách gọi "anh" - "cậu" giữa họ. An lớn hơn anh hai tuổi, lẽ ra phải là người che chở, bảo vệ, nhưng cuối cùng, trong nhiều hoàn cảnh, chính An lại là người cần sự động viên, chia sẻ về mặt tinh thần từ anh, còn anh lại luôn cảm thấy một sự thôi thúc muốn bảo bọc, che chở cho cậu lính nông dân có vẻ ngoài cứng rắn nhưng tâm hồn lại có những góc rất mềm yếu đó. Giờ đây, nghĩ lại, anh càng thấy thương An hơn, thương cho cuộc đời ngắn ngủi, nhiều thiệt thòi và cả sự hy sinh thầm lặng của cậu ấy.

Anh vẫn giữ cuốn sách truyện ngắn An từng đọc. Nó đã trở nên cũ nát hơn theo thời gian và những lần di chuyển. Anh không đọc nó nữa, nhưng luôn giữ bên mình. Nó là kỷ vật duy nhất còn lại gợi nhớ về những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi họ từng có.

Một ngày, đơn vị nhận được tin tình báo: Địch đang chuẩn bị một cuộc hành quân nhỏ vào khu vực giáp ranh căn cứ để thăm dò lực lượng và phá hoại cơ sở của ta. Ban chỉ huy quyết định tổ chức một trận phục kích để tiêu hao sinh lực địch và cảnh cáo chúng. Phong, ngoài nhiệm vụ chính trị, cũng được giao tham gia tổ chỉ huy trận đánh với vai trò theo dõi, ghi chép tình hình và phối hợp công tác cứu thương.

Đơn vị lại bí mật hành quân trong đêm đến vị trí phục kích đã chọn sẵn. Không khí quen thuộc của sự căng thẳng, chờ đợi trước trận đánh lại bao trùm. Phong ngồi trong căn hầm chỉ huy dã chiến, cố gắng tập trung vào tấm bản đồ tác chiến, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về những trận đánh trước đây, những trận đánh có An bên cạnh.

Anh tự hỏi, nếu An còn ở đây, cậu ấy sẽ được giao nhiệm vụ gì? Chắc chắn sẽ là mũi chủ công nguy hiểm nhất. Và cậu ấy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó, như cậu ấy đã từng làm. Nghĩ đến đó, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi Phong.

Trận phục kích diễn ra khá thuận lợi. Đơn vị đã tiêu diệt được một bộ phận lính địch, thu được một số vũ khí và rút lui an toàn. Nhưng cũng có vài đồng chí bị thương. Phong lại tất bật với công việc cứu thương. Khi đang băng bó cho một chiến sĩ trẻ bị mảnh đạn găm vào chân, cậu lính đó chợt hỏi Phong, giọng thì thào:

"Anh Phong này... Em nghe mấy anh cũ kể... trước đây đại đội mình có anh An chiến đấu dũng cảm lắm phải không anh?"

Phong khựng lại trong giây lát, cố gắng nén lại nỗi xúc động đang dâng lên. Anh gật đầu, giọng khẽ khàng:

"Đúng vậy em ạ. Đồng chí Nguyễn An là một chiến sĩ vô cùng dũng cảm, kiên cường."

"Tiếc quá... Em vào đơn vị sau này nên không có dịp gặp anh ấy," cậu lính trẻ nói với vẻ tiếc nuối. "Nghe nói anh ấy hy sinh anh dũng lắm..."

"Đúng vậy," Phong đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Sự hy sinh của đồng chí An và bao liệt sĩ khác là tấm gương sáng để chúng ta noi theo, để chúng ta quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi cuối cùng."

Nói những lời đó với người lính trẻ, cũng là một cách Phong tự nhắc nhở mình. Anh phải biến nỗi đau thành sức mạnh, phải tiếp tục sống và chiến đấu cho lý tưởng mà An đã tin tưởng và hy sinh.

Sau trận đánh, đơn vị trở về căn cứ. Cuộc sống lại tiếp diễn với những guồng quay quen thuộc: Huấn luyện, sản xuất, học tập. Nhưng trận đánh nhỏ vừa rồi như một lời nhắc nhở rằng chiến tranh vẫn luôn ở đó, hiểm nguy vẫn luôn rình rập.

Cuộc giằng co trên mảnh đất mẹ vẫn còn tiếp diễn, dai dẳng và quyết liệt.

Tối hôm đó, Phong lại ngồi một mình bên bờ suối. Anh không viết nhật ký nữa. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng nước chảy, nhìn ánh trăng soi bóng xuống mặt nước lấp lánh.

Anh nghĩ về An, về những người đã khuất, về cuộc chiến còn dài phía trước. Anh không biết mình sẽ còn phải chứng kiến bao nhiêu mất mát, đau thương nữa. Anh không biết ngày chiến thắng cuối cùng sẽ đến khi nào. Nhưng anh tự nhủ một điều, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

Anh sẽ tiếp tục đi, tiếp tục chiến đấu, mang theo trong tim hình ảnh của An, như một ngọn lửa không bao giờ tắt, soi đường cho anh giữa đêm dài kháng chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com