Toả (5)
10.
Hoshina Soshiro chợt tỉnh giấc bởi một cảm giác khó chịu ở hạ thể - Căng đầy như bị lấp kín hoàn toàn.
Ý thức dần rõ ràng, kéo theo những mảnh ký ức hỗn độn của đêm qua - Bàn tay, hơi thở, những cơn sóng khoái cảm dữ dội, và giọng nói đầy mê hoặc của Narumi Gen. Y khẽ cựa quậy, định trở mình ngồi dậy, nhưng ngay lập tức dừng lại.
Thứ đó... Vẫn còn ở bên trong.
Miệng Hoshina há hốc, máu dường như ngưng đọng trong giây lát. Y từ từ đưa tay xuống dưới chăn, những ngón tay run rẩy mò mẫm ở phía sau liền đụng phải - Thứ cương cứng, to lớn vẫn còn nguyên ở bên trong y, không thể nhầm lẫn được.
Hắn đã không rút ra.
Mặt Hoshina bừng đỏ vì xấu hổ, sau đó chuyển sang tái mét khi nghĩ đến việc Narumi đã ở bên trong y cả đêm. Cơ thể Hoshina đau nhức, dẫu vậy y lại không dám cử động mạnh sợ sẽ đánh thức nam nhân đang ôm mình từ phía sau.
Y cố gắng nhẹ nhàng di chuyển, từng chút một, hy vọng có thể tự tách rời mối liên kết ấy. Song, càng dịch chuyển, y càng cảm nhận rõ hình hài đang nằm sâu bên trong mình. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, trán vã mồ hôi lạnh.
Ngay khi y vừa tách được vài phân, một cánh tay nặng trịch đã siết chặt lấy eo y, kéo y trở lại vị trí cũ, thậm chí còn sâu hơn.
"Ahh!" Hoshina không phòng bị, kinh hãi hét to.
"Đừng động đậy...!" Một giọng nói khàn đục vang lên sau gáy y.
Narumi Gen thức giấc, mang theo hơi ấm và sự mê muội chưa tan. Hắn chẳng những không buông, mà còn dùng sức lật úp Hoshina lại, thân hình nặng nề của hắn hoàn toàn đè lên y, ghim chặt y xuống nệm.
Hoshina thốt lên một tiếng rên nhỏ, ngột ngạt. Khoảng cách biến mất. Thứ mà y đang cố trốn thoát giờ lại cắm sâu hơn, chiếm đóng hoàn toàn. Và Hoshina kinh ngạc phát hiện - Không có chút kháng cự nào.
Cửa huyệt của y, sau một đêm bị mở rộng, giờ đón nhận sự xâm nhập của Narumi một cách dễ dàng. Các cơ vòng đã lỏng dần và quen thuộc với kích thước của kẻ xâm lược, giờ chỉ còn co rút yếu ớt, như một cách chào đón bất đắc dĩ. Bên trong còn ẩm ướt, nhớt nháp bởi hỗn hợp dịch thể cùng với lượng tinh dịch đặc quánh Narumi đã trút đầy vào đêm qua - Thứ "mầm giống" ấy giờ đóng vai trò như chất bôi trơn tự nhiên, khiến mọi chuyển động sau đó đều trơn tru.
Narumi vẫn chưa mở mắt, theo bản năng đã bắt đầu di chuyển hông. Cú rút ra rồi đẩy vào nhẹ nhàng, dễ dàng như lưỡi dao trượt trong vỏ. Hoshina rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"N-Narumi..." Y thều thào lệch tông vì khóc. "Dừng... dừng lại... Ngươi nói hôm nay có việc quan trọng mà"
Narumi cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt đỏ sẫm còn đầy vẻ uể oải, tuy nhiên ánh nhìn hướng xuống Hoshina thì đã sắc lạnh và tỉnh táo. Hắn nhếch môi, hông vẫn tiếp tục những chuyển động chậm rãi, đều đặn, như thủy triều lên xuống bên trong cơ thể Hoshina.
"Ừm" hắn thản nhiên đáp "Việc quan trọng là vào buổi trưa"
Một cú đẩy sâu hơn, khiến Hoshina nghẹn lời.
"Còn buổi sáng nay..." Narumi cúi xuống, hôn vào vành tai đang nóng bừng của y, thì thầm
"Là của ta và ngươi"
Lời nói vừa dứt, nhịp độ bắt đầu thay đổi. Không còn là những cử động mơ màng nữa. Narumi hoàn toàn tỉnh táo, và hắn lấy lại quyền kiểm soát. Hắn nâng hông Hoshina lên, điều chỉnh góc độ, bắt đầu hồi xâm nhập có chủ đích, nhanh và mạnh.
"Ah...! Chậm... chậm thôi..."
Hoshina kêu lên, tay bấu vào đệm. Nhưng cơ thể y đã phản ứng. Sự quen thuộc và những kích thích còn sót lại từ đêm qua khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn gấp bội. Mỗi lần hắn đi vào, y cảm thấy một cơn co thắt tê dại; mỗi lần hắn rút ra, y lại thấy trống rỗng đến phát điên.
Narumi quan sát biểu cảm trên mặt Hoshina - đôi mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, môi mở hé để những hơi thở dốc thoát ra. Hắn rất thích thú với sự mâu thuẫn này: Thể xác thì đón nhận, ý chí thì cố chối bỏ. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi liếm một đường từ cổ lên quai hàm y.
"Cơ thể ngươi rất thành thật đấy" hắn đầy vẻ tự mãn nói với y.
"Không!" Hoshina lắc đầu, nước mắt lại ứa ra. Nhưng càng phủ nhận, phần dưới cơ thể y càng hút chặt lấy hắn vào sâu hơn. Phần dịch tiết cũ bị khuấy động, trộn lẫn với phần mới, tạo thành âm thanh ẩm ướt, tục tĩu vang lên mỗi khi hắn vận động.
Cả buổi sáng trôi qua trong căn phòng ngập ánh nắng vàng ấm đó, với nhịp điệu không ngừng của hai cơ thể. Có lúc mãnh liệt, có lúc chậm rãi, có lúc Narumi dừng lại chỉ để ngắm nhìn Hoshina vật vờ trong cảm giác thiếu thốn, trước khi lại đẩy y xuống đáy của khoái cảm một lần nữa.
Hoshina mất hết ý niệm về thời gian. Y chỉ biết mình bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát, nơi mọi ranh giới đã hoàn toàn tan biến. Ý thức mơ hồ rằng mình đã bị đóng dấu sở hữu đến tận tế bào. Lần này, Hoshina thậm chí không còn sức để nghĩ đến việc gì nữa.
_
Lần nữa mở mắt, đã là xế trưa. Bên cạnh là Narumi Gen trên người mặc chiến giáp, tôn lên bờ vai rộng và đường nét uy quyền của vị quân chủ thực thụ.
Ánh mắt hắn hướng về phía Hoshina. Không biết hắn đã ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn y bao lâu. Chỉ biết rằng khoảnh khắc Hoshina mở mắt, điều đầu tiên y bắt gặp chính là đôi mắt đỏ sẫm chăm chú lạ thường, tựa hồ muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt của y.
Như thể hắn muốn y phải nhìn thấy hắn đầu tiên.
Hoshina chống tay vươn người dậy, định thốt lên câu hỏi. Lời còn chưa thoát ra, Narumi đã kéo y vào lòng.
Mặt Hoshina áp sát vào giáp kim loại lạnh lẽo. Cái lạnh thấu qua da thịt, khiến y tỉnh táo hẳn. Bên dưới lớp giáp ấy là trái tim đang đập của Narumi - Hoshina có thể cảm nhận nó qua lớp giáp dày.
"Narumi" Y thầm gọi.
Narumi không đáp ngay. Hắn chỉ ôm y thật chặt, một tay giữ sau gáy, tay kia vòng qua eo, như thể muốn nén toàn bộ cơ thể y vào lồng ngực mình. Một sự ôm ấp mang theo chút lưu luyến.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.
"Ta sắp phải đi. Làm một việc quan trọng"
Hoshina nghe ra một sự khác thường. Hoshina nín thở, lồng ngực siết chặt, không rõ vì lý do gì. Y muốn hỏi - Việc gì? Có nguy hiểm không? Bao giờ thì trở về? - Tất cả đều nghẹn ứ ở cổ họng.
Như thể đọc được suy nghĩ của y, Narumi nói tiếp: "Hãy ngoan ngoãn ở đây. Chờ ta trở về"
Chờ ta.
Hai chữ đơn giản, nhưng lại mang sức nặng vô hình. Hắn chưa từng cần y chờ đợi. Hắn luôn đến và đi theo ý mình, còn Hoshina vẫn luôn ở đây, bị động đón nhận tất cả. Vậy mà giờ đây, hắn lại nói chờ.
Như thể y có ý nghĩa gì đó trong sự trở về của hắn.
Hoshina ngước lên, đôi mắt tím mở to, chất chứa bao cảm xúc hỗn độn.
"Chuyện đó, có nguy hiểm không?"
Câu hỏi thoát ra khỏi miệng y trước khi kịp suy nghĩ.
Narumi nhìn y. Ánh mắt hắn thoáng chốc bừng sáng.
"Ngươi lo cho ta?"
Narumi gấp gáp hỏi ngược lại để xác nhận, giọng điệu không giấu được niềm vui sướng khi nghĩ đến việc Hoshina đã để tâm đến hắn.
Hoshina thừa nhận bản thân thật sự có chút lo lắng không nên có cho Narumi.
"Xin hãy cho ta đi theo. Ta có thể giúp ngươi! Ta hứa sẽ không làm gánh nặng cho ngươi"
"Không!" Narumi cắt ngang, nâng mặt y lên, buộc y phải đối diện hắn. Bắt gặp ánh nhìn tổn thương của Hoshina, Narumi liền vội giải thích.
"Ta không coi thường khả năng của ngươi, Hoshina. Ta chỉ là không muốn ngươi bị thương, nếu ngươi có mệnh hệ gì..."
Hắn dừng lại. Giọng hắn trầm xuống, như thể đang tự nói với chính mình.
"...Ta sẽ rất đau lòng"
Trái tim Hoshina như ngừng đập.
Sau ngần ấy thời gian, đây là lần đầu tiên lời nói của Narumi Gen thực sự chạm đến đáy lòng y.
Không phải bằng sự chiếm hữu tàn bạo. Mà bằng một thứ gì đó mong manh và không tên - thứ mà Hoshina chưa từng nghĩ đến.
Đau lòng.
Hắn nói hắn nếu y chết, hắn sẽ đau lòng.
"Vậy thì, hứa với ta đi. Ngươi nhất định phải trở về"
Narumi nhìn y pha chút bất lực và yêu chiều không che giấu.
Hắn cúi xuống, đặt lên trán Hoshina một nụ hôn. Nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
"Được! Ta hứa"
-
Hoshina đứng lặng nhìn theo bóng lưng Narumi khuất dần. Trong tay y, thanh kiếm Narumi vừa trao vẫn còn vương hơi ấm, y không biết vì sao Narumi lại đưa kiếm cho mình vào lúc này, chỉ thấy trong lòng dự cảm mơ hồ.
Đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất sau cổng phủ, Hoshina mới chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng trống trước mặt thật lâu...
Khoảnh khắc hình ảnh Hoshina biến mất, khuôn mặt Narumi lập tức thay đổi.
Thay vào đó là lớp mặt nạ lạnh tanh, tàn nhẫn của một kẻ quen với mưu đồ và toan tính.
"Không sợ sao? Narumi" Eiji Hasegawa - Thân tín của Narumi không khỏi thắc mắc trước vẻ bình chân như vại của Narumi mà lên tiếng.
"Sợ cái gì?" Narumi bình tĩnh hỏi lại.
"Nếu đại nhân Hoshina biết được cậu đã mượn thế cục rối ren, cướp đi nhi tử mà ngài ấy trân quý nhất, e rằng ông ta sẽ liều cả thân già không tiếc mạng mà đối đầu với cậu"
Đã theo Narumi Gen qua bao trận mạc, ông hiểu rõ con người của hắn. Cũng nhìn ra được hắn thực sự có tình cảm với Hoshina Soshiro.
"Đến lúc đó, ta sẽ tự nghĩ cách" Narumi trả lời, trong lòng hắn đã có sắp xếp.
Hasegawa nhìn bóng lưng chủ tướng, trong lòng khẽ thở dài. Giữa ván cờ này, kẻ vô tội nhất chính là Hoshina Soshiro.
_______
Hihi lỡ viết dài quá, chắc phải thêm phần 11 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com