Trái Cấm
Phần hậu truyện của fic Ranh Giới
________________
Nhiều năm trôi qua, Vùng Xám vẫn thơ mộng như ngày nào. Chỉ là hai đứa trẻ ngày trước, đã thay đổi không ít.
Narumi trở thành thiên thần hoàn chỉnh với đôi cánh trắng muốt sải rộng, cùng quầng hào quang tỏa sáng quanh thân. Gương mặt từ chỗ bất cần nay đã thêm phần trầm tĩnh, góc cạnh. Song, bản chất vẫn rất cục mịch.
Còn Hoshina lúc này mang vẻ ranh mãnh đúng chất chủng tộc của mình. Đôi mắt mị hoặc hay liếc nhìn đưa tình, khiến ai ai cũng xiêu lòng. Chiếc đuôi dài linh hoạt với chóp đuôi hình trái tim nhỏ lúc nào cũng ve vẩy bất định, đôi khi lại vô thức hoặc cố ý chọc ghẹo người bên cạnh.
Họ vẫn là đôi bạn thân thiết dính lấy nhau không rời. Thế nhưng, dạo gần đây không khí giữa cả hai bỗng chốc chuyển mình, nảy sinh những xao động lạ lẫm phá vỡ thế cân bằng vốn có. Và kẻ đầu tiên nhận ra sự bất thường chính là Narumi.
Hoshina ngày càng có xu hướng bám dính lấy hắn một cách kì lạ.
Cứ mỗi khi Narumi rảnh rỗi đến Vùng Xám, hắn đều thấy Hoshina đã ngồi chờ sẵn và luôn mỉm cười ngọt ngào chào gọi.
"Narumi, cậu đến muộn đấy"
Cái điệu bộ cợt nhả vẫn vẹn nguyên. Hoshina dùng đuôi chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh, khi Narumi ngồi xuống em liền thản nhiên ôm lấy cánh tay hắn. Cả cơ thể mềm nhũn của Hoshina, dụi dụi vào vai Narumi tựa thú nhỏ tìm kiếm sự an ủi.
Chiếc đuôi không yên phận, chui tọt vô chọc giữa hai chân Narumi. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết, Narumi cảm thấy rùng mình khi tiếp xúc với tên ác quỷ này. Cơ thể Hoshina toả ra mùi hương ngọt lịm xộc thẳng vào khứu giác Narumi.
"Mệt à?" Narumi thử dò hỏi, cố nhích xa khỏi Hoshina.
"Ừm... Hơi mệt chút thôi"
Nhưng đôi mắt Hoshina không hề có vẻ mệt mỏi. Trái lại, chúng long lanh, ẩn chứa điều gì đó làm Narumi bối rối.
Rồi Hoshina chủ động hơn - Những ngón tay vu vơ chạm vào cánh Narumi khiến hắn giật mình.
"Cậu làm gì thế?"
"Cánh cậu mềm quá" Hoshina cười khúc khích, ngón tay lướt nhẹ dọc theo lông cánh.
"Tớ sờ một chút cũng không được sao?"
Narumi nuốt khan rõ mạnh. Hắn cảm nhận được cái chóp đuôi của người nọ đang cố tình cạ quậy chỗ nhạy cảm phía dưới mình.
Narumi biết có gì đó không ổn ở đây, nhưng hắn chẳng thể từ chối Hoshina.
Mọi thứ cũng chỉ tới đó, Narumi hoàn toàn không phản ứng gì thêm. Trước sự thờ ơ của Narumi, nụ cười trên môi Hoshina bỗng nhạt đi, đôi mắt đượm buồn cụp xuống. Bao tiếng lòng thầm kín cũng nghẹn ứ nơi cuống họng.
Hoshina không dám nói cho Narumi biết rằng mình đang phải vật lộn với giai đoạn nhạy cảm nhất của Incubus: Giai đoạn 'dậy thì' để tiến hóa thành thực thể vĩnh viễn.
Đó là cơn đói - Khát khao nguyên thủy, âm ỉ trong từng tế bào, khiến cơ thể Hoshina lúc nào cũng như bị thiêu đốt.
Incubus ở độ tuổi sắp trưởng thành phải hấp thụ đủ tinh khí, bằng không chúng sẽ trở nên 'lỏng lẻo' - Trạng thái dở dở ương ương dễ làm chúng bị thay đổi giới tính bừa bãi. Thậm chí có thể tan biến nếu không được 'nuôi dưỡng'.
Lẽ thường, khi bước vào giai đoạn khát máu này, Incubus sẽ lang thang vô định ngoài kia để săn mồi, quyến rũ bất kỳ ai trong tầm mắt và hút cạn tinh khí của họ. Dẫu vậy, vẫn có số hiếm Incubus mang bản năng cực đoan: Chọn lọc và đeo bám một đối tượng duy nhất trong thời gian dài để được 'nuôi dưỡng', lệ thuộc hoàn toàn cả thể xác lẫn cảm xúc vào đối phương.
Hoshina đã theo con đường cực đoan đó. Và người em chọn là tên thiên thần bên cạnh.
Em thà chịu đựng cơn đói cào xé khiến cơ thể lỏng lẻo sắp sửa biến mất, chứ tuyệt đối không muốn bất kỳ ai khác ngoài Narumi.
Thế nhưng, thời gian qua Narumi cứ trơ lỳ y hệt khúc gỗ khiến Hoshina muốn sụp đổ. Em tự hỏi liệu bản thân có đang quá tự tin, và tên thiên thần cao ngạo kia - Kẻ lâu nay vẫn dành cho em sự dung túng đặc biệt vượt qua mọi ranh giới - Liệu có bằng lòng để bản thân bị vấy bẩn, tự nguyện dâng hiến cho một mộng quỷ thấp kém như mình?
________________
Một chiều nọ, Hoshina đến với bộ dạng khác lạ. Hai má đỏ hồng, hơi thở có chút gấp gáp, và đôi mắt thì nhìn Narumi chăm chăm đến mức thiên thần phải đỏ mặt.
"Cậu bị ốm à?"
Narumi đưa tay định đặt lên trán Hoshina, nhưng Incubus đã nắm lấy cổ tay hắn, áp má mình vào lòng bàn tay.
Hơi thở Hoshina phả vào cổ tay Narumi ấm áp, mang theo mùi nồng đượm thoang thoảng. Narumi lắp bắp muốn rút tay về nhưng thâm tâm lại luyến tiếc không nỡ dứt ra.
"Hoshina nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi"
"Ừm"
Hoshina buồn bã gật đầu. Nhưng không hề buông tay. Trái lại, em càng tiến sát hơn, tựa người vào lồng ngực vững chãi của Narumi.
Tim Narumi đập nhanh hơn. Hắn cảm nhận được thân nhiệt Hoshina dâng cao bất thường, cả cơ thể mềm mại dính sát lấy như thể muốn tan chảy, hòa làm một với hắn.
"Hoshina..."
Narumi khẽ gọi người trong lòng một tiếng, đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.
Hoshina lúc sau mới ngước mắt lên, đôi đồng tử trở nên ẩm ướt như sắp khóc. Narumi cảm thấy tim mình hẫng đi vài nhịp.
"Narumi này..."
Giọng Hoshina nhỏ dần, mang theo cầu khẩn: "...Cậu có thể chạm vào tớ được không?"
Narumi khó hiểu đáp lại: "Chạm? Chạm vào đâu?"
"Đâu cũng được!"
Hoshina cúi mặt, âm điệu nghẹn ngào tủi thân, hờn dỗi: "Chỉ cần cậu chạm vào tớ thôi. Giống như hồi bé ấy"
Tai Narumi ù đi.
Ký ức năm xưa bất chợt ùa về chiếm trọn tâm trí. Đôi sừng non nớt, hành động vô tư của hắn ngày nào... Giờ đây, Hoshina lại chủ động đòi hỏi điều đó. Nhưng đứng trước mặt hắn lúc này không còn là đứa trẻ ngượng ngùng năm xưa nữa, mà là một mộng quỷ đầy mị lực đang rơi vào giai đoạn khao khát tột cùng.
Narumi cố kiềm nén sự xao động trong lồng ngực mà hỏi lại Hoshina:
"Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ" Hoshina khẽ cười, một nụ cười mong đợi pha chút bi thương tự giễu.
"Hồi nhỏ cậu nói sừng tớ dễ thương mà. Giờ lớn rồi, không còn dễ thương nữa sao?"
Narumi hoàn toàn không thể phản kháng trước lời mời gọi tha thiết ấy. Bàn tay của hắn đưa lên trước cả khi lý trí kịp suy nghĩ. Hắn đặt nhẹ lên má Hoshina, những ngón tay thô ráp vuốt ve dọc theo xương gò má trượt dài xuống cổ.
Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến Hoshina rùng mình, mắt nhắm nghiền. Toàn bộ cơ thể thả lỏng, bờ môi hé mở bật ra tiếng rên thỏa mãn.
"Hoshina?" Xúc cảm mập mờ ở đầu ngón tay làm Narumi ngứa ngáy.
"Nữa đi..." Em nấc lên khẽ khàng, chiếc đuôi gắt gao quấn chặt lấy ống chân hắn.
Bàn tay dời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn để trượt lên cao, lướt qua vành tai nhọn, rồi dừng lại trên chiếc sừng.
"Có được không?"
Hoshina gật đầu, không dám mở mắt.
Narumi bắt đầu vuốt ve chiếc sừng - Giờ đã cứng cáp, đường nét rõ ràng, không còn mềm mại như ngày bé.
"Narumi... Hưm..."
"Nhột à?"
"Không... Chỉ là..." Hoshina cắn môi, hai tay bám chặt lấy vai Narumi, móng tay hơi ấn vào:
"Tớ nhớ..."
"Nhớ gì?"
"Ngày đó, hồi bé cậu đã liếm sừng tớ"
Trong đầu hắn lại vang vọng tiếng mắng thẹn thùng của em lúc ấy: "Đồ ngốc! Sao cậu dám!". Hắn nhớ như in cái tát nảy lửa bên má khiến mặt mình bỏng rát, và cả... Cái cảm giác trái tim đã đập loạn xạ đến mức nào, khi lần đầu tiên nếm được vị ngọt ở Hoshina.
"Giờ thì sao? Cậu có cho tớ làm lần nữa không?" Narumi dè dặt hỏi, mắt không rời khỏi Hoshina.
Mặt Hoshina đỏ bừng, nhưng thay vì né tránh, em lại nhích người tới gần hơn, ngửa đầu, để lộ cặp sừng dưới ánh sáng dịu của Vùng Xám.
Narumi cúi xuống.
Ngay khi đầu lưỡi chạm vào đỉnh sừng, Hoshina run bắn mình. Cả người như mất hết lực, chỉ biết bám lấy Narumi để khỏi trượt ngã. Sừng không còn non mềm như xưa, nhưng Narumi vẫn rất thích nó. Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng khiến mọi dây thần kinh của Hoshina bùng cháy. Cơ thể em nhớ điều này - Nó nhớ từng nhịp, từng cái chạm, từng âm thanh ướt át phát ra từ cổ họng Narumi ngày ấy.
Sự thật là, năm xưa Hoshina chẳng hề ghét cái cách Narumi bạo dạn ngậm lấy sừng mình, ngược lại, bản thân còn rất thích.
"Narumi... Ưm" Hoshina rên rỉ, tay lại ôm chặt hơn, cơ thể rúc sâu trong người Narumi hít lấy hơi ấm của Narumi.
Narumi liếm dọc thân sừng, vòng quanh gốc rồi lại trở lên đỉnh. Hoshina ứa nước mắt, miệng không ngừng gọi tên hắn. Không hiểu tại sao cơ thể mình lại phản ứng mạnh đến thế - Có phải vì cơn đói đang hành hạ? Hay vì người chạm vào mình là Narumi?
Hay cả hai?
"Hoshina, cậu ổn không?"
"Không ổn!" Hoshina thút thít, từng đợt hơi thở nóng hổi phả ra ngoài.
"Tớ không ổn chút nào... Tớ đói, Narumi. Tớ đói quá..."
Đến nước này, Narumi cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra với Hoshina.
"Hoshina, Cậu không đi kiếm ăn đúng không?" Hắn nắm lấy cằm incubus, nâng lên để đối diện.
Hoshina chớp mắt, định lảng tránh nhưng Narumi đã giữ chặt.
Lòng Narumi nóng như lửa đốt. Hắn vừa xót xa vừa muốn quở mắng Hoshina vì hành động cứng đầu tự hành hạ bản thân, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em, hắn lại chẳng nỡ lớn tiếng. Bất lực gặng hỏi:
"Sao cậu không đi tìm ai đi, cứ bám lấy tớ. Định làm gì hả?"
Hoshina cúi mặt, đuôi cuộn lại. Một lúc sau, mới thì thầm mấy chữ:
"Tớ không muốn đi tìm người khác"
Nhìn bộ dạng đói lả nhưng vẫn bướng bỉnh của Hoshina, Narumi chỉ nghĩ rằng con mộng quỷ này quá kén ăn nên mới không chịu ra ngoài săn mồi, chê bai những linh hồn dưới trần gian không hợp khẩu vị. Hắn thở dài, cố khuyên nhủ:
"Nhưng cậu cần-"
"Tôi không muốn!!" Hoshina vỡ oà gào to, tức giận cắt ngang Narumi.
"Tôi chỉ muốn anh thôi! Anh nghĩ tôi chịu khổ sở thế này suốt thời gian qua để làm gì? Tôi có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, quyến rũ bất cứ ai, nhưng tôi không làm... Vì mỗi lần nghĩ đến việc đó... Tôi chỉ muốn bỏ chạy về bên anh!"
Narumi im lặng nhìn Hoshina. Đôi mắt tím giờ đã đỏ hoe, chiếc đuôi buông thõng, đôi sừng ướt đẫm vẫn còn vương hơi thở của hắn. Hoshina trước mặt không còn vẻ ranh mãnh, ác liệt.
Hoshina để mặc bản thân chết dần vì cơn đói, cũng nhất quyết không phản bội thứ tình cảm em coi trọng.
Tất cả những lời trách móc và nỗi đau bị chối bỏ dồn nén bấy lâu hoá thành cơn giận dữ lạnh lẽo, cuồng loạn.
Cái thói vô tâm của Narumi đã bóp nghẹt tình cảm trong Hoshina, khiến mộng quỷ kiêu hãnh ngày nào giờ đây chỉ muốn trốn chạy khỏi hắn.
Hoshina đẩy mạnh Narumi ra, lùi lại ba bước, đáy mắt chất chứa toàn phẫn uất, tự trào, và nỗi tuyệt vọng đến tột cùng.
"Hoshina!" Narumi định bước tới.
"Đừng lại gần tôi!"
Gương mặt Hoshina trở nên méo mó:
"Đáng lý ngay từ đầu tôi nên sa ngã như bao mộng quỷ khác! Đi quyến rũ bất kỳ ai tống vào miệng cho xong! Incubus mà cứ đâm đầu vào một thiên thần? Tôi ngu thật!"
Narumi tái mặt: "Cậu nói gì vậy?"
"Tôi nói..." Hoshina ngước mắt, đôi đồng tử tím giờ lạnh tanh, "...Sau này đừng gặp nhau nữa. Kết thúc ở đây đi".
Em quay lưng, đôi cánh nhỏ của Incubus xòe ra định bay về phía địa ngục.
Mọi ranh giới bấy lâu nay chính thức đứt gãy trước câu nói mang tính tự hủy của Hoshina.
Đồng tử của Narumi đột ngột co rút.
Nhìn bóng lưng Hoshina, Narumi kinh hoàng nhận ra hôm nay hắn sẽ vĩnh viễn mất đi em, và nỗi sợ hãi tột cùng ấy đã bóp nát chút lý trí cuối cùng, biến thành một khao khát chiếm hữu điên cuồng: Narumi tuyệt đối không bao giờ để Hoshina rời xa mình.
Không suy nghĩ.
Hắn lao tới, vòng tay quật ngược Hoshina trở lại. Lưng Hoshina nện mạnh vào thảm hoa, đau điếng, chưa kịp kêu lên thì Narumi đã cúi xuống, hôn lấy em.
Nó thô bạo, hung hãn, như một con thú bị dồn vào góc cuối cùng. Narumi cắn môi Hoshina đến bật máu, lưỡi hắn xâm chiếm khoang miệng Hoshina không thương tiếc, cuốn lấy và hút từng hơi thở.
Hoshina vùng vẫy, hai tay đập vào ngực Narumi, móng tay cào xước da hắn. Nhưng thiên thần lúc này đã mất hết xúc cảm. Hắn dùng một tay kéo rách lớp vải mỏng manh trên người ác quỷ.
"Hah! Buông!" Hoshina hét vào mặt kẻ phía trên.
Hoshina ra sức giãy giụa, nhưng vô ích. Đôi cánh trắng muốt của hắn đột ngột dang rộng rồi cụp lại, giam cầm cả hai vào một không gian ngột ngạt chỉ có hơi thở dồn dập và mùi hương dẫn dụ dâm đãng.
"Muốn sa ngã? Được. Tôi sẽ cho em sa ngã. Ngay ở đây. Ngay bây giờ. Với tôi"
Bàn tay Narumi vuốt ve làn da trần trụi tái nhợt đang run rẩy kịch liệt vì đói khát năng lượng. Sự đụng chạm trực tiếp này làm Hoshina sướng đến độ bật khóc, nước mắt sinh ra từ khoái cảm tuôn rơi nơi khóe mắt tím nhạt.
"Narumi... Tôi muốn anh..." Tiếng Hoshina nhỏ dần. Tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.
Mọi uất hận và tức giận ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ, Hoshina buông bỏ kháng cự cuối cùng để say đắm cùng hắn, bởi suy cho cùng, Narumi vẫn là kẻ duy nhất trên đời này mà Hoshina khao khát.
Trận ân ái diễn ra thô bạo ngoài sức tưởng tượng của Hoshina. Narumi như một con dã thú sổng chuồng, dùng sức mạnh áp đảo của thánh thần để đóng dấu quyền sở hữu lên cơ thể ác quỷ bên dưới.
Sự va chạm trực diện, thô bạo dội thẳng vào cơ thể đang suy nhược vì đói khát của Hoshina. Em không ngừng rên rỉ, hai tay bám chặt lấy bờ vai rộng của Narumi để không bị dòng khoái cảm mãnh liệt cuốn trôi đi. Hoshina bị choáng ngợp bởi lượng thần lực tinh khiết khổng lồ và nóng bỏng từ Narumi tràn ngập vào cơ thể, tất thảy lấp đầy cái khoang rỗng ở vùng bụng dưới.
Dòng khoái cảm cấm kỵ đen tối cuốn phăng cả hai xuống vực sâu thăm thẳm của tội lỗi.
"Narumi! Sướng quá...Agh!"
Hoshina ngửa cổ, rên rỉ gọi tên hắn trong cơn mê sảng của dục vọng. Bản năng mộng quỷ trong em trỗi dậy mãnh liệt, tham lam mút mát và dung nạp toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ mà Narumi đang tự nguyện trút vào.
Mình sẽ phát điên mất!
Lần đầu tiên nếm trải hương vị nhục dục từ Hoshina, Narumi nhận ra bản thân không hề cảm thấy bị vấy bẩn hay tội lỗi như kinh thánh vẫn răn dạy, mà ngược lại, một khao khát chiếm hữu tham luyến bùng trong huyết quản, khiến hắn chỉ muốn vĩnh chìm sâu vào vị ngọt mê hoặc này mãi mãi.
Chẳng cần một lời thề non hẹn biển nào cả, nhưng khoảnh khắc cơ thể hai đứa quấn lấy nhau dưới đôi cánh trắng, chúng đều tự hiểu đối phương là của mình rồi. Trong cái không gian sực nức hương thơm mời gọi của ác quỷ.
Ranh giới mập mờ lâu nay giữa họ rốt cuộc cũng bị đập tan.
______________
T bị cạn ý tưởng, nhưg t muốn viết đạo tàn bụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com