Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

9.

Ngày 14 tháng 2, Valentine.

Hoshina biết hôm nay là ngày gì, nhưng cậu không quá để tâm. Giữa cậu và Narumi không cần phải hình thức như vậy... ít nhất đó là những gì cậu tự nhủ với bản thân.

Nhưng sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy, cậu phát hiện cạnh gối có một tờ giấy note.

'Trên bàn có đồ'

Cậu dụi mắt, ngồi dậy, nhìn về phía bàn học. Trên bàn đặt một túi giấy màu trắng được buộc một dải ruy băng đỏ. Dải ruy băng thắt rất xấu, méo mó xẹo xọ, như thể bị tháo ra buộc lại nhiều lần mới miễn cưỡng thành hình.

Cậu bước tới, tháo ruy băng, mở túi.

Bên trong là một hộp socola, không phải loại rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi, là bao bì của một thương hiệu trông khá cao cấp, giấy gói màu nâu sẫm in logo vàng kim. Bên cạnh còn có một tấm thiệp, trên đó viết:

'Không biết cậu thích vị gì. Nhân viên bảo cái này ngon nhất nên tôi mua. – Narumi'

Hoshina cầm tấm thiệp, đứng trước bàn rất lâu.

Chữ trên tấm thiệp vẫn xấu như cũ, xiêu xiêu vẹo vẹo. Chữ "gì" viết sai, gạch đi viết lại một lần, thứ tự nét của chữ "nên (就)" có vẻ cũng chẳng đúng lắm. Nhưng từng nét chữ đều rất mạnh mẽ, đầu bút để lại những vết hằn sâu trên giấy, lật mặt sau có thể cảm nhận được những đường vân nổi lên.

Cậu mở hộp, bên trong là chín viên socola với hương vị khác nhau, xếp hàng ngay ngắn, mỗi viên đều được bọc một lớp giấy thiếc màu vàng, lấp lánh dưới ánh đèn.

Cậu lấy một viên bỏ vào miệng. Là vị caramel muối, hương vị mặn ngọt hoà quyện trên đầu lưỡi, từ từ tan ra, để lại một dư vị kéo dài.

Ăn xong một viên, cậu lại lấy thêm một viên nữa. Viên này vị hạt dẻ. Viên tiếp theo vị sữa. Cậu ăn từng viên một, đứng trước bàn, đầu tóc bù xù, trông như một đứa trẻ ăn vụng kẹo.

Ăn đến viên thứ năm, cậu nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười khẽ.

Cậu quay đầu lại. Không biết Narumi đã tỉnh từ lúc nào, đang nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, nhìn cậu.

"Cậu đang ăn socola của tôi." Narumi nói, thanh âm khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng trong đó lại mang theo một chút mềm mại, thậm chí có thể gọi là dịu dàng.

"Không phải cậu tặng tôi sao?" Hoshina vẫn đang ngậm socola trong miệng, nói nghe không rõ.

"Ừ, nhưng cậu cũng không nhất thiết phải ăn hết trong một lần như vậy."

Hoshina liếc nhìn hộp socola. Còn lại bốn viên. Cậu đậy nắp hộp, đặt lên bàn, dùng ống tay áo lau khoé miệng. Trên tay áo dính một vệt socola màu nâu, như một dấu ấn nho nhỏ.

"Cảm ơn." Hoshina nói.

Narumi nhìn cậu, khoé miệng khẽ cong lên.

"Cậu thích là được." Hắn nói.

Sau đó hắn trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ.

Hoshina đứng trước bàn, nhìn phần chăn phồng lên, không khỏi nở nụ cười.

Cậu cầm tấm thiệp lên đọc lại lần nữa. Sau đó cậu lật mặt sau, cầm cây bút trên bàn, viết một dòng chữ.

Cậu đặt tấm thiệp vào lại túi giấy, để lên bàn của Narumi.

Tối hôm đó khi Narumi trở về, Hoshina để ý thấy vành tai hắn đỏ bừng. Narumi không nhắc gì về tấm thiệp, Hoshina cũng không hỏi.

Nhưng Hoshina biết Narumi đã nhìn thấy dòng chữ ấy.

Cậu đã viết:

'Lần sau chúng ta cùng đi mua nhé. Cậu hãy chọn hương vị mà cậu thích.'

10.

Tháng 3, mùa xuân đến.

Mùa xuân ở Tokyo đến bất ngờ, dường như mới hôm trước bầu trời vẫn còn là mùa đông xám xịt, hôm sau ánh nắng đã trở nên dịu dàng, trong không khí thoang thoảng mùi hương của đất ẩm và cỏ non. Hoa anh đào trong khuôn viên trường chưa nở, nhưng trên cành đã lấm tấm những nụ hoa nhỏ xíu, màu hồng nhạt, dày đặc như một lớp sương mỏng.

Hoshina đứng dưới con đường bạch quả cạnh ký túc xá, ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trụi. Cậu chợt nhớ đến tháng 9 năm ngoái, lần đầu cậu đứng đây, lá cây bạch quả vẫn còn xanh. Giờ lá đã rụng hết, chuẩn bị đâm chồi mới.

Hiện tại cậu vẫn đứng cùng một nơi, nhưng đã không còn là cùng một người nữa.

Điện thoại rung lên.

[Narumi: Cậu đang ở đâu?]

[Hoshina: Dưới chân ký túc xá]

[Narumi: Đợi tôi một chút]

Hai phút sau, Narumi chạy ra từ cửa toà nhà. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean, dưới ánh nắng mùa xuân trông có phần dịu dàng hơn trước.

"Đi đâu thế?" Narumi hỏi.

"Đi dạo thôi."

Hai người chậm rãi bước dọc con đường bạch quả. Ánh mặt trời rơi trên người họ, ấm áp, không còn là ánh nắng mong manh, lạnh lẽo của mùa đông, mà dày dặn, chân thực, tựa như một chiếc chăn mềm mại phủ lên vai.

"Học kỳ tới cậu còn ở ký túc xá nữa không?" Narumi hỏi.

Hoshina liếc hắn một cái, "Cậu không muốn ở nữa à?"

"Không phải. Tôi chỉ nghĩ... chúng ta có nên xin đổi sang phòng lớn hơn không. Phòng này nhỏ quá."

"Trường chỉ có phòng đôi và phòng bốn người thôi, không có lớn hơn đâu."

"Vậy... cậu có muốn ra ngoài thuê nhà không?"

Cậu xoay người nhìn Narumi, Narumi cũng dừng lại, đứng trước mặt cậu, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

"Ý cậu là... sống chung?" Hoshina hỏi.

Narumi im lặng một giây.

"Ừm."

Hoshina nhìn hắn.

Gió thổi từ con đường cây bạch quả, gió tháng ba đã không còn lạnh, mang theo chút hương ngọt ngào của những nụ hoa.

"Được." Hoshina nói.

Đôi mắt Narumi sáng bừng. Cái kiểu "sáng" ấy không phải phép ẩn dụ, là thật. Đồng tử của hắn dưới ánh mặt trời bỗng trở nên rất sáng, như một tấm gương vừa được lau sạch, phản chiếu ánh sáng của mùa xuân.

"Thật sao?"

"Ừm."

Narumi cúi đầu, khoé miệng cong lên. Hắn không nói những lời như "cảm ơn" hay "tuyệt quá". Hắn chỉ đứng đó, cúi đầu, khoé miệng cong cong, vành tai đỏ ửng, lặng lẽ mỉm cười dưới ánh nắng mùa xuân.

Hoshina nhìn hắn cười cũng bất giác cười theo.

Răng nanh lộ ra, đôi mắt cong thành hình trăng non.

Họ tiếp tục đi về phía trước. Cuối con đường bạch quả là một hàng cây anh đào. Hoa vẫn chưa nở nhưng nụ đã căng tròn như đang tích tụ sức lực, chờ một buổi sáng ấm áp nào đó để bung nở.

"Hoshina."

"Hửm?"

"Trước đây cậu từng nói... cậu thích người đơn thuần."

"Ừm."

Narumi im lặng đi thêm vài bước.

"Tôi có phải người đơn thuần không?" Hắn hỏi.

Hoshina quay sang nhìn hắn. Vẻ mặt Narumi rất nghiêm túc, không giống như đang đùa, cũng không phải tự hạ thấp mình. Hắn thực sự đang thắc mắc.

Hoshina suy nghĩ một chút.

"Cậu là đồ ngốc." Cậu nói.

Narumi khẽ nhíu mày.

"Nhưng đồ ngốc thường rất đơn thuần." Hoshina bổ sung.

Chân mày Narumi vẫn chưa giãn ra, nhưng khoé miệng đã cong lên.

"...Cậu đang mắng tôi hay đang khen tôi đấy?"

"Cả hai."

"...A"

Hai người đi hết con đường bạch quả, dừng lại dưới hàng cây anh đào. Những nụ hoa trên cành lấp lánh dưới ánh nắng, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lập tức bung nở.

"Không biết bao giờ mới nở nhỉ?" Narumi hỏi.

"Chắc khoảng tuần sau."

"Vậy tuần sau lại ra đây xem nhé."

"Ừm."

Hai người đứng dưới gốc cây, khoảng cách giữa vai họ từ nửa mét thu lại còn 20cm, từ 20cm thành 10cm, rồi từ 10cm thành...

Hoshina cảm nhận được mu bàn tay Narumi chạm vào mu bàn tay mình.

Không phải là cố ý... cũng có thể là có, nhưng trông giống như vô tình vậy. Mu bàn tay áp sát vào nhau, nhiệt độ từ làn da trao đổi trong bầu không khí của mùa xuân.

Hoshina không né tránh.

Narumi cũng không.

Tay họ cứ thế chạm vào nhau. Không ai tiến thêm một bước, cũng không ai lùi lại.

Cũng như mối quan hệ giữa họ, chậm chạp, vụng về, không chắc chắn, nhưng vẫn đang tiến về phía trước.

Hoshina nhìn những nụ hoa, nghĩ rằng tuần sau chúng sẽ nở. Hoa anh đào nở rất nhanh, tàn cũng rất nhanh, nhưng năm nào cũng nở. Dù có ai chờ hay không, nó vẫn sẽ nở.

Cậu đã chờ Narumi rất lâu. Lâu hơn nhiều so với chờ hoa anh đào.

Nhưng bây giờ cậu đang đứng đây, tay chạm vào tay Narumi, ánh nắng xuân phủ lên hai người, ấm áp.

Cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Tất cả những đợi chờ, những tin nhắn không được hồi đáp trong đêm muộn, những khoảnh khắc bị đẩy ra bởi câu "đừng nghịch", những lần đứng chôn chân nhìn bóng lưng người kia rời đi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong phòng vệ sinh... tất cả những thứ ấy, vào khoảnh khắc này, đều trở nên xứng đáng.

Không phải vì Narumi đã trở thành một con người hoàn hảo. Hoàn toàn không. Hắn vẫn không giỏi ăn nói, vẫn thường gõ ngón tay lên mặt bàn khi căng thẳng, vẫn im lặng mỗi khi không biết nên nói gì. Hắn vẫn là tên ngốc vụng về, đơn thuần, đôi khi khiến người ta tức đến nghiến răng.

Thế nhưng, hắn đã học được cách hỏi "Cậu đang ở đâu?", học được cách nói "Lần sau sẽ nhớ", học được cách mua mont blanc và socola, học được cách nói "Cậu đừng đi" vào đêm giao thừa.

Hắn đã học được cách quay đầu lại.

Còn Hoshina đã học được cách nói ra. Không còn dồn mọi cảm xúc xuống dưới hai chữ "không sao", không còn dùng nụ cười để đẩy tất cả những người muốn đến gần ra xa. Cậu đã học được cách nói "Tôi đang chờ cậu", nói "Tôi cần cậu", nói "Đừng chịu đựng một mình nữa".

Họ vẫn đang học. Có lẽ sẽ phải học rất lâu. Có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ học được cái dáng vẻ "hoàn hảo".

Nhưng không sao cả.

Bởi vì cuối cùng, họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau ở cùng một tần số.

________________________________

Hoa anh đào nở vào tuần cuối cùng của tháng ba. Hoshina và Narumi đứng dưới hàng cây anh đào, ngẩng đầu nhìn những bông hoa nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, rìa cánh hoa có một vòng sáng mờ, tựa như vô số cánh bướm nhỏ đậu trên cành.

Gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống, bay lả tả như một trận tuyết hồng.

Một cánh hoa rơi trên tóc Hoshina, Narumi nhìn thấy liền đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy nó xuống.

Cánh hoa nằm trong lòng bàn tay Narumi, nhỏ xíu, mong manh như một mảnh giấy hồng nhàu nhĩ.

Narumi nhìn cánh hoa ấy, rồi ngước lên nhìn Hoshina.

"Hoshina."

"Ừm."

"Tôi... tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hoshina nhìn hắn. Vẻ mặt của Narumi rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có chút căng thẳng, sự căng thẳng ấy đã bị hắn che dấu bằng một giọng điệu gần như cứng nhắc. Giống hệt hồi cấp ba.

Nhưng khác ở chỗ, lần này ánh mắt hắn không né tránh.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoshina, không dời đi.

"Tôi thích cậu." Hắn nói.

Không dạo đầu, không chuẩn bị, không có tí lãng mạn nào. Tự nhiên như đang nói "hôm nay trời đẹp nhỉ".

Y hệt hồi cấp ba.

Nhưng Hoshina không cười.

Cậu đứng đó, cánh hoa đào rơi trên vai, trên tóc, trên mu bàn tay cậu. Cậu nhìn vào mắt Narumi, đôi mắt sáng như vừa được ánh mặt trời gột rửa.

"Tôi cũng vậy." Hoshina đáp.

Môi Narumi khẽ run.

Rồi hắn bật cười.

Hoshina nhìn hắn cười, bản thân cũng cười theo.

Chiếc răng nanh lộ ra, mắt cong thành hình trăng non.

Hai người đứng dưới tán cây anh đào, mỉm cười, cánh hoa rơi trên tóc, trên vai, trên đôi bàn tay đang kề nhau của họ.

Gió lại thổi qua, càng nhiều cánh hoa rơi xuống, phủ kín mặt đất dưới chân như một tấm thảm mềm mại.

Narumi đưa tay ra, nắm lấy tay Hoshina.

Những ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay. Tay hắn vẫn hơi lạnh, hắn không sợ lạnh, nhưng tay hắn lúc nào cũng lạnh, còn tay Hoshina thì ấm áp. Ấm và lạnh áp vào nhau, nhiệt độ chậm rãi trao đổi, chậm rãi cân bằng, chậm rãi trở thành cùng một độ ấm.

Hoshina cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt rồi ngước lên nhìn Narumi.

Narumi cũng nhìn cậu, khoé miệng cong lên, tai đỏ ửng, ánh mắt sáng bừng.

"Đi thôi." Narumi nói.

"Đi đâu?"

"Không biết, đi dạo một lát."

"Ừm."

Hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường phủ đầy cánh hoa anh đào. Ánh nắng len qua những cánh hoa, rơi xuống mặt đất, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti, tựa như một dòng sông vàng.

Họ chậm rãi bước đi, không nói gì.

Cũng không cần phải nói nữa.

Họ nắm lấy tay nhau, hơi ấm trao nhau, nhịp tim hoà vào nhau trong không khí của mùa xuân, chẳng thể phân biệt tiếng tim đập của bản thân hay của đối phương.

Hoa anh đào vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Nắng vẫn chiếu.

Hoshina Soshiro và Narumi Gen, hai mươi tuổi, sinh viên năm ba, tay trong tay bước đi trong khuôn viên đại học Công lập Tokyo, trên con đường phủ đầy cánh hoa.

Phía trước là mùa xuân.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com