Hai Kẻ Ngốc
Cơn mưa lặng lẽ trút xuống thung lũng tận cùng, như thể bầu trời cũng đang khóc thay cho cả hai. Máu hòa lẫn với nước mưa, loãng dần trong dòng chảy mênh mang. Cả Naruto và Sasuke đều nằm bất động, đôi mắt hướng về bầu trời xám xịt, nhưng trái tim thì đang quay về một thời xa xăm—nơi những ngày tháng còn là Genin, cùng nhau tập luyện, cãi nhau, cười đùa... và cả những lần lặng im nhìn nhau qua lằn ranh của quá khứ và thù hận.
"Ngốc thật..." Sasuke khẽ thì thầm, giọng nói lẫn vào tiếng mưa. "Tại sao lại không từ bỏ?"
Naruto quay đầu, dù rất đau đớn, ánh mắt vẫn kiên định: "Vì nếu tớ từ bỏ cậu... thì ai sẽ đưa cậu trở lại?"
Sasuke nhắm mắt. Trái tim cậu lần đầu tiên sau bao năm... thấy nhẹ. Như thể gánh nặng của hận thù đã rơi xuống cùng với cánh tay bị mất.
Kakashi đứng im nhìn hai đứa trẻ – giờ đã là những người đàn ông trẻ tuổi – mà lòng nặng trĩu. Ông biết, cuộc chiến này không chỉ là trận chiến để cứu lấy thế giới, mà còn là cuộc chiến cuối cùng để Sasuke tìm lại chính mình.
Sakura sau khi sơ cứu xong, ngồi lặng giữa hai người bạn, nước mắt rơi lặng lẽ. Cô không biết điều gì đau hơn: vết thương thể xác họ gánh chịu, hay những tổn thương trong tâm hồn mà suốt bao năm qua họ âm thầm chịu đựng.
Ánh sáng tràn vào tán rừng rậm rạp, chiếu lên hai thân người đang nằm bất động giữa thung lũng. Thời gian như ngừng trôi. Nhưng rồi, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ấm của bình minh... và sự sống bắt đầu trở lại.
Naruto mở mắt trước. Cậu thở gấp, toàn thân đau nhức, nhưng vẫn quay sang phía bên cạnh – nơi Sasuke đang nằm, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Sasuke..." – cậu gọi khẽ, rồi gắng ngồi dậy.
Chỉ vài giây sau, đôi mắt đen nhánh ấy cũng mở ra. Ánh nhìn của Sasuke không còn sắc lạnh như trước, mà chỉ là một sự mệt mỏi... và nhẹ nhõm đến lạ.
"Vẫn chưa chết à?" – Sasuke nói, giọng lẫn chút trêu chọc, nhưng Naruto biết... đó là cách cậu ấy giấu đi những gì sâu kín.
"Không dễ vậy đâu," Naruto cười nhẹ, dù môi khô khốc. "Chúng ta còn việc phải làm."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không cần nói nhiều, họ cùng hiểu — giờ là lúc kết thúc tất cả.
Bằng chút chakra cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, họ giơ cánh tay còn lại, đặt lòng bàn tay vào nhau.
Bum!
Một làn sóng chakra lan tỏa ra khắp không gian. Ánh sáng mờ bao phủ bầu trời, phá tan màn ảo ảnh đã kìm hãm thế giới suốt thời gian qua. Cây thần dần khô héo, nhánh rễ to lớn rút lại như chưa từng hiện hữu. Mọi người – từ ninja đến dân thường – lần lượt tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài vô tận.
Ở trung tâm tất cả, chỉ còn lại hai con người – kiệt sức, run rẩy... nhưng vẫn nắm lấy tay nhau, không buông.
Sasuke cúi đầu nhìn bàn tay mình – nơi có dấu ấn của Lục Đạo Tiên Nhân, giờ đã mờ dần. Cậu quay sang Naruto, ánh mắt phức tạp, pha trộn giữa hối hận, nhẹ nhõm và... điều gì đó sâu hơn, không thể gọi tên.
"Cậu... lúc đó... khi tôi muốn giết cậu, cậu vẫn chọn tha thứ."
Naruto gật nhẹ, rồi đáp, không chút do dự:
"Vì tớ chưa bao giờ ngừng tin cậu."
Sasuke không nói gì. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy đôi mắt mình cay xè – không vì đau, mà vì thứ cảm xúc dâng trào như muốn vỡ oà. Đối với người khác, Naruto là anh hùng. Nhưng đối với Sasuke, cậu ấy... là ánh sáng duy nhất.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt họ dừng lại nơi nhau, không còn thù hận, không còn khoảng cách. Chỉ là hai trái tim đã từng lạc lối, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Sau khi giải thuật Mugen Tsukuyomi, thế giới dần trở lại quỹ đạo. Hòa bình — dù mong manh — cũng kịp ghé thăm làng Lá lần nữa.
Naruto và Sasuke được đưa về làng trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Tin tức nhanh chóng lan khắp, người dân đổ ra đường chào đón người hùng. Nhưng trong đám đông hân hoan ấy, Sasuke chỉ lặng im. Cậu bước bên cạnh Naruto, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ người kia nhận được, còn bản thân chỉ là cái bóng từng muốn phá hủy tất cả.
Khi cả hai được điều trị, hồi phục dần trong bệnh viện, những ngày lặng lẽ trôi qua. Sakura thường ghé thăm, Kakashi — giờ đã là Hokage Đệ Lục — cũng vài lần đến nói chuyện với cả hai. Nhưng giữa Naruto và Sasuke... không ai nói thêm lời nào về trận chiến hôm đó.
Có quá nhiều điều chưa kịp nói. Và đôi khi... họ chọn im lặng, vì sợ nói ra sẽ làm mọi thứ đổ vỡ.
Buổi sáng hôm đó, trời trong, nắng nhẹ.
Naruto tỉnh dậy, ngáp dài như mọi ngày. Nhưng có điều gì đó trống rỗng. Cậu quay sang giường bên cạnh... trống trơn.
Trên bàn là một bức thư ngắn, gấp gọn gàng. Nét chữ sắc gọn, quen thuộc đến mức khiến tim cậu khựng lại.
"Tôi phải đi, Naruto.
Có những lỗi lầm tôi vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình.
Tôi cần rời khỏi nơi này để tìm lại con người mà tôi đã đánh mất.
Nhưng nếu cậu vẫn là cậu... tôi tin một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.
– Sasuke."
Naruto đứng bất động. Không hiểu sao cổ họng nghẹn lại. Cậu đọc lại lá thư ba lần, rồi siết chặt nó trong tay.
"Lại tự ý rời đi... tên ngốc đó..."
Giọng cậu nhỏ, cười nhẹ. Nhưng đôi mắt thì không cười. Có một khoảng trống đang lớn dần trong lòng, nhưng cậu không biết gọi tên nó là gì.
Naruto bước ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời cao xanh, nơi gió cuốn nhẹ những tán lá bay. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt đêm hôm đó — khi Sasuke nhìn mình như thể lần cuối cùng.
Cảm giác lạ lắm.
Như thể... cậu đã đánh mất thứ gì rất quan trọng, nhưng vẫn chưa kịp hiểu đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com