Hokage Đệ Thất
Sáng sớm – Dinh thự Uzumaki
Naruto đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo choàng trắng có thêu dòng chữ "七代目火影" – "Hokage Đệ Thất". Mắt anh ánh lên sự hồi hộp, nhưng cũng đầy tự hào. Bên cạnh, Sasuke đang ngồi trên ghế, tay nhẹ vuốt ve bụng mình.
"Hôm nay anh lên làm Hokage chính thức rồi. Vẫn căng thẳng hả?" – Sasuke hỏi, miệng khẽ cong.
Naruto cười:
"Căng nhất là sợ em mệt, chứ còn anh thì... quen rồi."
"Anh đã nhờ ANBU bảo vệ khắp xung quanh tháp Hokage. Còn..." – anh dừng lại, đưa tay chỉ ra góc phòng – "...Kurama sẽ ở lại bên em."
Một luồng chakra mạnh mẽ hiện lên. Kurama – cỡ nhỏ hơn bình thường – xuất hiện, vươn vai ngáp dài.
"Bảo vệ Sasuke à? Cũng được, đỡ phải nghe tên ngốc này la hét cả ngày." – Kurama nhếch miệng.
Sasuke nhìn hai người... à không, một người một hồ ly, chỉ biết thở dài và cười bất lực.
"Anh lo đến mức đưa cả Kurama ra ngoài thế này..."
"Nhưng... ừ, cũng thấy ấm áp."
Lễ nhậm chức Hokage Đệ Thất – Trên đỉnh tháp
Người dân tụ tập kín cả Quảng trường Lớn trước tháp Hokage.
Naruto bước ra bục phát biểu. Sasuke đứng phía sau cùng với Hinata, Sakura, Shikamaru và dàn cố vấn làng. Kurama – dạng linh thể chakra – nằm bên cạnh Sasuke, mắt đảo khắp nơi như một cỗ máy dò nguy hiểm.
Lễ nhậm chức diễn ra suôn sẻ.
Naruto tuyên thệ, nhận chiếc mũ Hokage truyền thống từ Kakashi – Đệ Lục – và cúi đầu chào toàn dân.
Cả làng hô vang:
"Hokage Đệ Thất!! Uzumaki Naruto!!"
Pháo hoa bắn lên trời. Cờ bay phấp phới. Không khí rộn ràng đến cực điểm.
Naruto quay đầu, ánh mắt anh dừng lại nơi Sasuke đang đứng.
Hai người nhìn nhau.
Không cần lời nào. Nhưng trong mắt họ, tất cả đều rõ ràng: một chương mới đã bắt đầu.
Tối đó dân làng và đồng đội mở tiệc chúc mừng cậu
Sasuke ngồi cùng Hinata, Ino, Sakura, Temari – thi thoảng đưa tay vuốt nhẹ bụng khi đứa nhỏ máy khẽ.
Naruto đang bị Lee kéo đi cạn chén sake không cồn.
Kurama – dù đang ở dạng chakra – vẫn ngồi kế bên Sasuke như một bức tường chắn, ánh mắt quét từng góc.
"Cậu uống chút nước ép nha." – Hinata dịu dàng đưa ly cho Sasuke.
Sasuke nhận lấy, khẽ gật đầu.
"Kurama cứ như vệ sĩ riêng ấy..." – Ino bật cười.
"Hắn mà làm rớt ly của tôi một lần nữa là tôi sẽ nướng chả hồ ly đấy." – Sasuke lườm sang.
Kurama nhếch mép:
"Thử xem? Ta đốt sạch vườn nhà ngươi bây giờ."
Cả bàn cười rộ. Không khí đêm đó ấm áp đến lạ. Sau bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc yên bình cho những trái tim từng tổn thương.
Vài ngày sau – Dinh thự Uzumaki
Cuộc sống sau khi Naruto làm Hokage chính thức bắt đầu.
Sáng nào cũng vậy, Naruto dậy sớm để họp ở tháp Hokage, thường xuyên về muộn. Sasuke ban đầu định để người hầu lo, nhưng...
"Không. Ta muốn tự tay làm bữa sáng cho anh ấy."
Kurama suýt sặc khi nghe câu đó.
"Sasuke... cậu đang làm vợ hiền đấy à?"
"Tôi chỉ... không yên tâm người khác nêm gia vị thôi." – Sasuke chống chế, má hơi đỏ.
⸻
Sáng sớm – Bếp nhà Uzumaki
Naruto dụi mắt đi xuống, thì thấy mùi canh miso thơm nồng lan ra từ bếp. Sasuke – với tạp dề hoa, tóc buộc thấp, đang nhẹ nhàng nếm thử món ăn.
"Sáng nay có cá hồi sốt gừng và trứng cuộn." – Sasuke nói, không quay đầu lại.
Naruto đứng đơ trong 2 giây.
"Em... em là thiên thần phải không...?!" – Naruto ôm tim, suýt ngã xuống ghế.
"Là vợ anh." – Sasuke nhấn mạnh, nhưng tai thì hồng lên thấy rõ.
Kurama, đang nằm ngoài sân, chỉ thở dài.
"Chịu thua."
Naruto nằm dài trên sàn, mệt rã sau cả ngày dài. Sasuke đi ra từ phòng tắm, tóc còn ẩm, mặc chiếc áo ngủ cũ rộng che bụng bầu rõ rệt hơn trước.
Anh ngồi xuống cạnh Naruto, tay nhẹ nhàng xoa đầu chồng.
"Mệt à?"
"Ừm... nhưng nhìn thấy em là khỏe ngay." – Naruto cười tít mắt, ôm lấy eo Sasuke.
"Anh có biết bây giờ em đang tăng cân vì anh không? Cả ngày nấu nướng chăm chồng rồi lại ăn cùng chồng..." – Sasuke lườm nhẹ, nhưng tay vẫn vuốt tóc anh.
"Thì cùng bé con mà. Phải ăn cho hai người!" – Naruto sờ nhẹ lên bụng vợ.
Đột nhiên, bé con máy nhẹ một cái.
Sasuke khựng lại. Naruto ngẩng đầu, mặt rạng rỡ:
"Lại đạp! Em bé chào anh đó!!"
"Có lẽ nó bảo: cha ơi, để cha thứ hai ngủ đi." – Sasuke cố giữ mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi cong lên.
Naruto nằm sát vào, tay ôm lấy bụng Sasuke, môi chạm nhẹ lên đó.
"Chào con. Cha về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com