Mệnh lệnh từ trăng bạc
[Naruto]
Đã ba ngày kể từ khi Sasuke rời đi.
Mọi người đều trở lại nhịp sống bình thường. Họ mỉm cười, chào mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Mình cười lại, như mọi khi. Nhưng khi quay đi, lòng lại trống rỗng.
Mỗi sáng thức dậy, ánh nắng xuyên qua khung cửa... lại khiến mình nhớ đến ánh mắt đêm đó. Cậu ấy nằm đó, mệt mỏi, nhưng bình yên. Mình cứ tưởng sau tất cả, cậu ấy sẽ ở lại. Cùng nhau làm lại từ đầu. Nhưng không — Sasuke vẫn chọn ra đi.
Và lần này... cậu ấy không hứa sẽ quay lại.
Mình đã đọc đi đọc lại lá thư đó. Từng chữ, từng dấu chấm. Đọc như thể tìm kiếm một điều gì ẩn giấu sau từng dòng ngắn ngủi kia. Nhưng càng đọc, càng thấy bản thân không hiểu nổi cảm xúc trong lòng.
Là buồn?
Là tiếc?
Hay là... đau?
Mình không biết nữa.
⸻
[Sasuke]
Cánh rừng trước mặt yên tĩnh, tiếng chim rì rào trong gió như những thì thầm không tên.
Tôi đi suốt ba ngày không nghỉ, tránh xa làng Lá, tránh xa mọi ánh nhìn, tránh xa... cậu ấy.
Tôi không đủ dũng khí để ở lại.
Ở lại là đối diện với sự thật — rằng trái tim tôi đã lệch khỏi con đường tôi từng chọn. Và người khiến tôi lệch hướng... là Naruto.
Tôi đã nghĩ đó chỉ là lòng biết ơn, sự gắn kết giữa những người bạn đã cùng nhau vượt qua sống chết. Nhưng không... ánh mắt cậu ấy nhìn tôi trong đêm mưa hôm đó — tôi biết mình đã không còn thoát được nữa.
Tôi muốn giữ lại cảm xúc ấy, nhưng cũng sợ nó.
Tôi sợ rằng, nếu ở lại, tôi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cậu ấy. Không phải vì món nợ... mà vì trái tim này đã không còn muốn rời xa nữa.
Ánh nắng buổi chiều muộn hắt qua khung cửa kính lớn của văn phòng Hokage, trải dài trên mặt bàn đầy những báo cáo. Không khí bên trong căn phòng trở nên đặc quánh — không phải vì nhiệt, mà vì áp lực từ những dòng thông tin vừa được đưa đến.
"Tần suất thiên thạch gia tăng. Nguồn chakra từ Mặt Trăng dao động theo chu kỳ đều đặn, giống như... đang có ai đó điều khiển," Shikamaru lên tiếng, giọng trầm và sắc.
Naruto khoanh tay, tựa lưng vào bàn. Đôi mắt cậu không còn nét ngây ngô của thuở thiếu niên — giờ là một Naruto điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy vẫn luôn tồn tại một ngọn lửa không tên. Nhất là khi nghe đến hai từ "Mặt Trăng".
"Toneri?" Sakura hỏi, giọng gấp gáp. "Chẳng phải hắn đã bị đánh bại rồi sao?"
"Có thể là tàn dư hệ thống của hắn... hoặc có kẻ khác đang thao túng di tích còn lại của tộc Ōtsutsuki," Sai chen vào, vừa nói vừa đưa bản phân tích chakra ra trước mặt Hinata.
Hinata nhẹ gật đầu. "Chakra này... có gì đó giống tộc Hyuga, nhưng méo mó và hỗn loạn. Như thể ai đó đang cố mô phỏng lại thứ không thuộc về thế giới này."
Căn phòng rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa.
Naruto bước tới bàn, đặt tay xuống với lực vừa đủ để mọi người nhìn cậu.
"Thế thì chúng ta không còn lựa chọn. Nếu có thứ gì đang trỗi dậy trên Mặt Trăng... chúng ta sẽ là người dập tắt nó."
Shikamaru gật đầu. "Một đội 5 người sẽ khởi hành qua cổng dịch chuyển đặc biệt. Bao gồm: Naruto, Sakura, Hinata, Sai... và tôi."
Cậu quay sang nhìn từng người một. Không ai rút lui. Không ai nghi ngại. Đây là những shinobi đã trưởng thành từ chiến tranh. Họ hiểu, đây không chỉ là một nhiệm vụ — mà có thể là ngòi nổ cho thảm họa mới.
Naruto lặng người vài giây khi nhìn bản đồ chakra chi tiết Shikamaru vừa trải ra. Ở một góc nhỏ, gần một đền thờ cũ, là điểm sáng chập chờn — một luồng chakra rất lạ, không trùng khớp với bất kỳ tộc nào được ghi nhận.
Nhưng Naruto biết.
Cậu không cần phân tích. Không cần lý giải.
Cậu cảm nhận được nó. Là luồng chakra ấy — tĩnh lặng, sâu thẳm, và đơn độc.
Là Sasuke.
Cậu siết chặt bàn tay, ánh mắt hơi dao động, nhưng giọng vẫn giữ vững:
"Chuẩn bị lên đường trong vòng 24 giờ. Chúng ta sẽ đến Mặt Trăng. Và lần này... tôi sẽ không để ai một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com