Chap 35: Biểu quyết
Tsunade nghe cô gái trước mặt trình bày. Bà sẽ nghĩ đó là hoang đường hoàn toàn nếu không có Kakashi và Sakura ở đấy, cả hai đều nghiêm túc với những gì người kia nói.
Điều này thật đáng lo ngại khi nghĩ về. Nếu câu chuyện điên rồ này hoàn toàn là sự thật, thì điều đó có nghĩa là những người nắm quyền đã sử dụng một đứa trẻ để làm công việc bẩn thỉu mà họ không phải làm. Tsunade có thể tin rằng bất cứ ai trong bộ máy lãnh đạo làng làm điều đó hay không?
Suy ấy khiến bà khịt mũi. Tất nhiên Tsunade biết có những thành phần của ngôi làng bị mục nát. Tuy nhiên, điều này... thật sự vượt quá suy nghĩ của bà.
"Chuyện này có cách nào để chứng minh không?" Tsunade đặt nghi vấn.
"Theo lời Tobi, những người biết về sự thật vụ thảm sát chỉ có ngài Đệ Tam, Danzo và hai vị trưởng lão Homura và Koharu." Kakashi trả lời với một cái nhíu mày.
"Danzo đã chết. Itachi bất tỉnh, tôi nghĩ dù ngài có đi hỏi hai vị trưởng lão còn lại, họ cũng sẽ nói rằng câu chuyện là nhảm nhí." Người tóc trắng trình bày.
"Vậy là không còn cách để chứng minh ư?" Sakura thất vọng hỏi.
"Kakashi-san, cuộc thảm sát Uchiha diễn ra vào bao nhiêu năm trước?" Akemi lên tiếng.
"8 năm trước."
Nhận được câu trả lời, Akemi thi triển thuật triệu hồi. Toru xuất hiện trong làn khói trắng.
"Xin cho hỏi, nơi làm việc của Hokage thời kì ấy và những chỗ bí mật của Danzo ở đâu?"
"Cô định tìm lại mệnh lệnh thi hành nhiệm vụ thảm sát hả? Đáng tiếc bây giờ văn phòng Hokage và bất kì căn cứ hoạt động của đội Root do Danzo chỉ đạo đều biến thành đống đổ nát cả rồi." Tsunade thừa nhận.
"Thú triệu hồi của tôi có khả năng đánh hơi thấy những cuốn chú thuật hay giấy tờ theo số năm mà chúng được viết. Hãy đưa tôi đến tất cả những nơi kể trên, nếu may mắn ta sẽ tìm được gì đó." Akemi giải thích.
"Toru, tìm kiếm cho ta tất cả loại giấy tờ được viết từ 8 năm về trước ở các nơi mà chúng ta sắp đến." Cô ra lệnh.
Con sư tử to lớn ngoan ngoãn vâng lời. Cái mũi của nó giống như một cái máy dò rada diện rộng vậy. Hơn nữa, các loại giấy tờ quan trọng đều được niêm phong, bị rách hay bị tổn hại do Địa bộc thiên tinh của Pain thường khá ít.
Tìm kiếm chỉ hơn một ngày, xem xét tất cả giấy tờ được viết từ 8 năm trước lẫn trong đống đất đổ nát, cuối cùng ở một căn cứ mật của Danzo, Toru đánh hơi được một cuộn giấy bìa đen có niêm phong bằng ấn chú.
"Kakashi-san, anh xử lí được không?" Akemi tung cuộn giấy cho người tóc trắng.
Kakashi bắt lấy nó, quan sát cẩn thận dòng ấn chú phong ấn bên ngoài. Vì từng là thành viên Anbu, anh khá hiểu biết về dòng chú thuật này.
"Ấn chú nghịch chuyển!" Đặt tay lên hai đầu của cuốn chú thuật, Kakashi dùng máu viết ra những dòng chữ đảo ngược quy tắc viết phong ấn ở bìa.
Chỉ một lúc sau, cuốn chú thuật mở ra trước sự chứng kiến của Tsunade. Ở trong là bao nhiêu báo cáo về các hoạt động ngầm, thông tin và khả năng của jounin trong làng Lá, danh sách đen những kẻ cần phải trừ khử... Bao nhiêu hành động trong bóng tối của Danzo vào 8 năm trước đều bị phơi bày trước ánh sáng.
Khi Tsunade lật đến ba phần tư tập giấy hiện ra từ cuốn chú thuật, bà tìm thấy một tờ giấy...
Đọc thông tin trong đó khiến Tsunade thấy ghê tởm như lúc bà mắc phải chứng sợ máu.
Tờ giấy ban mệnh lệnh thi hành nhiệm vụ thảm sát tộc Uchiha, với tên người thực hiện: Uchiha Itachi.
Không rõ mục đích của Danzo khi giữ lại thứ này, có thể gã có âm mưu dùng nó để đe dọa hoặc cướp chức Hokage hay gì.
Điều này thật sai trái! Bà không hiểu thầy của mình nghĩ gì nữa. Hokage Đệ Tam mà bà biết luôn hết lòng, thậm chí hy sinh cả tính mạng bảo vệ làng Lá. Chẳng phải tộc Uchiha cũng thuộc làng Lá hay sao?
Có thể Danzo là người đứng sau mệnh lệnh này, nhưng không có nghĩa thầy của bà vô tội. Họ bắt một đứa trẻ ngăn chặn nội chiến. Bà không quan tâm nếu sensei không ra lệnh, ông ấy đã không cản, thậm chí không thừa nhận sự thật.
Ông của bà, Hokage Đệ Nhất đã xây dựng ngôi làng này. Làng Lá là báu vật của ông. Nhưng ông nội sẽ kinh hoàng thế nào nếu nhìn thấy nó đã trở nên ra sao. Tsunade nhớ những câu chuyện của ông mình về các thị tộc trước khi làng được thành lập, cách Senju và Uchiha đã cùng nhau tạo ra một nơi mà trẻ em không phải chết. Điều này đã phỉ báng tất cả những gì ông của bà đã xây dựng, vào tất cả những gì ông đã tin tưởng. Trẻ em bị tàn sát, cả một gia tộc bị xóa sổ chỉ trong một đêm bởi một người thuộc tộc của họ. Bởi một đứa trẻ.
Tsunade cảm thấy chóng mặt. Ngôi làng của bà đã làm ra một thứ quá khủng khiếp. Tại sao nó trở thành như thế này? Đây là ngôi làng mà Dan và Nawaki đã hy sinh để bảo vệ ư??
Tsunade tức giận đấm mạnh vào đống đổ nát trên đất, làm chúng vỡ tan thành mảnh nhỏ, mặt đất bị sạt lở.
"Thật vô lí!! Ta sẽ không để mọi chuyện chìm trong bóng tối như thế đâu!"
Bằng giọng cứng rắn của một nhà lãnh đạo, Tsunade ra lệnh cho Kakashi.
"Triệu tập những người đứng đầu các gia tộc ngay lập tức. Chúng ta cần giải quyết việc này ngay lập tức trước khi Đại chiến bắt đầu."
Phân thân của Ninja tóc trắng nhanh chóng thực hiện.
Nhìn thấy hành động quả quyết của Hokage, trong lòng Akemi có chút phấn khởi. Sakura bên cạnh cũng cảm thấy mừng.
"Thưa ngài Hokage, tôi có một việc nữa muốn nhờ. Xin ngài hãy xem qua." Akemi đưa cho Tsunade một tập dày hồ sơ bệnh án mà cô cất trong cuộn chú thuật mang bên mình.
Công chúa Ốc sên giở từng trang một, đọc kĩ từng dòng chữ miêu tả bệnh lý. Khi gập cuốn tập lại, vẻ mặt Tsunade trầm xuống.
"Đây là của ai?"
"Với trình độ của bà, bà có chữa được cho người này không? Dù chỉ là cơ hội nhỏ nhất." Akemi hỏi với biểu cảm không đổi.
Đôi mắt Tsunade khép hờ, một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt.
"Không, ngay cả với trình độ của ta. Di căn vào tim nghiêm trọng thế này, ta e là không còn cách nào khác." Giọng bà trầm xuống. Tsunade cũng đã đoán được đây là người nào.
"Itachi đang ở đâu?"
Ít nhất bà sẽ công nhận lại danh hiệu và Itachi sẽ ra đi trong tư cách là một shinobi chân chính đã bảo vệ nền làng Lá, chứ không phải là một tên tội phạm hay kẻ sát nhân. Đây là điều tối thiểu Tsunade có thể làm cho một người đã hy sinh cho ngôi làng này quá nhiều.
"Thực sự ngay cả đại nhân Tsunade cũng hết cách sao?!" Sakura buồn bã nghĩ.
Bỗng dưng Akemi bật cười, một nụ cười tiếc nuối. Giọng cô trở nên vô tư hẳn lên.
"Ngài Hokage, xin hãy đến gặp anh Itachi khi anh ấy tỉnh lại. Cả Kakashi-san và Sakura đều biết địa điểm."
Trong ánh mắt Akemi hiện lên một sự chắc chắn.
"Khi đó, anh Itachi sẽ khỏe mạnh mà tiếp đón ngài."
---
Tại một phòng họp lớn, nơi chứa 20 cái ghế tương ứng với 20 tộc trưởng trong làng. Tsunade tiết lộ về những gì bà vừa tìm ra và chứng cứ xác minh.
Cả căn phòng xôn xao bàn luận, đầy những ánh mắt và gương mặt sửng sốt không thể tin được.
Khi nói xong, bà quay sang hai vị trưởng lão đang im lặng nãy giờ.
"Hai người có gì muốn nói không?"
"Tờ giấy ở chỗ Danzo mà cô tìm thấy chưa chắc đã là hàng thật, Tsunade. Bản tính ông ta vốn rất đa nghi." Koharu phản bác, mặt không đổi sắc.
"Không có chuyện chúng tôi đồng tình với một mệnh lệnh khủng khiếp như vậy. Cô quá tin người rồi." Homura một mực phủ nhận.
"Uchiha Itachi là kẻ sát tộc và là tên tội phạm khét tiếng. Hắn giết cả gia tộc chính vì muốn chứng tỏ sức mạnh của mình." Koharu nói không do dự.
"Phải, ngay cả em trai hắn là Uchiha Sasuke cũng đã ra nhập tổ chức Akatsuki. Dòng máu Uchiha là dòng máu đáng nguyền rủa." Homura chửi gay gắt.
Trên trán Tsunade nổi gân xanh. Sao họ dám?! Sao hai người này lại dám phủ nhận sự thật một cách trơ trẽn đến thế?!! Đám lãnh đạo bất tài này phủi sạch trách nhiệm và đổ mọi tội lỗi lên đầu của một thiếu niên – một người trẻ như vậy!
Bà thật sự muốn bẻ cổ họ ngay bây giờ.
"Nếu hai người khẳng định mình vô can, vậy thì để Inoichi rà soát kí ức của cả hai. Xem hai vị có nói sự thật hay không?" Tsunade cứng rắn đề nghị.
"Tôi đồng ý. Việc nghiêm trọng này cần phải làm rõ." Yamanaka Inoichi đồng tình. Tộc Yamanaka có khả năng thâm nhập vào kí ức trong não bộ đối phương, từ đó đọc được những gì mà họ đã trải qua.
"Tôi đồng ý, nếu hai vị nói đúng thì đâu cần phải lo." Inuzuka Tsume hưởng ứng.
Trong đám đông, hầu hết các tộc trưởng đồng tình với lời của Hokage.
Homura và Koharu trở nên dè chừng, toát mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau, biết là không thể trốn chạy được nữa, cả hai gắt gỏng lên.
"Tình hình khi ấy không còn cách nào khác. Ngài Đệ Tam cũng bất lực giải quyết bằng hòa bình." Koharu nói.
"Tất cả là tại Uchiha lên kế hoạch đảo chính. Đám người kiêu ngạo đó không bao giờ chấp nhận đàm phán cả!!" Homura giải thích.
"Điều tôi muốn biết, là làm thế nào chuyện này được phép xảy ra? Các người nghĩ gì mà có quyền ra lệnh tiêu diệt cả một bộ tộc?!" Inuzuka Tsume gầm gừ.
Có những tiếng thì thầm đồng ý, cùng với một vài tiếng nói phản đối.
"Uchiha phản bội làng! Tất cả sẽ dẫn đến nội chiến nếu không ngăn chặn kịp thời."
"Điều đó không biện minh cho vụ giết người hàng loạt!"
"Uchiha là một gia tộc bị nguyền rủa!"
"Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu?"
"Ngài có nghiêm túc cho rằng hành động tàn sát man rợn như thế là đúng đắn??"
"Nếu đó là một trong những bộ tộc của chúng ta thì sao?"
"Nếu đó là tộc của tôi thì sao?!"
"Điều này không thể chịu đựng được!"
"Tại sao thông tin này lại được giữ kín với chúng tôi??"
Những giọng nói trầm lặng và lo lắng tăng lên thành một mớ hỗn độn khó hiểu của những câu hỏi và lời buộc tội.
Nara Shikaku giơ tay lên, cố trấn an mọi người.
"Lần lượt từng người hãy nêu ý kiến, chúng ta sẽ cùng thảo luận nó."
Inoichi là người đầu tiên cho ý kiến:
"Tôi muốn biết ai đã cho phép điều này, thưa ngài Hokage. Không ai kể cả Hokage, không phải hội đồng hay người đứng đầu gia tộc, có thẩm quyền để ra lệnh tiêu diệt toàn bộ gia tộc."
Những tiếng xì xào đồng tình và bất mãn tràn ngập căn phòng.
Tsunade không rời mắt, trả lời:
"Là kế hoạch của Danzo."
Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên hỗn loạn với những tiếng la hét phẫn nộ. Một vài chiếc ghế bị đổ khi những người ngồi đột ngột đứng dậy. Trong đám đông lẫn một vài tiếng rít tức giận.
"Quả là ông ta."
"Tôi đoán được chỉ có thể là Danzo."
"Lão ta luôn giải quyết bằng biện pháp cực đoan."
"Nhưng ngài Hokage Đệ Tam thậm chí còn khoan nhượng cho kế hoạch của Danzo."
"Hokage Đệ Tam vẫn phải đặt hòa bình của làng lên hàng đầu. Chắc ông ấy đã hết lựa chọn."
Inuzuka Tsume gầm gừ, hoang dã và tức giận. "Điều này thật quá đáng! Danzo không có quyền ra lệnh như thế!!"
Akimichi Choza lên tiếng tiếp theo, giọng vang giữa đám đông. "Giờ Danzo và ngài Đệ Tam đã qua đời, hai vị trưởng lão cũng đứng ra nhận trách nhiệm đi chứ!!!"
"Đúng! Hai người không thấy hèn hạ khi bắt một thiếu niên giết gia đình và gia tộc của cậu ấy sao??"
"Ôi!! Uchiha Itachi thực hiện nhiệm vụ sát tộc khi cậu ta 13 tuổi. Bằng tuổi cháu của tôi! Thật không thể tưởng tượng nổi!!"
Những tiếng bình luận gay gắt nhắm thẳng vào Homura và Koharu.
"Tôi đề nghị hai vị nhận trách nhiệm và rút khỏi ban lãnh đạo của làng ngay sau cuộc Đại chiến Ninja." Tsunade tuyên bố, ánh mắt cứng rắn.
Đám đông hầu hết đều đồng tình, khiến Homura và Koharu đành cắn răng chịu đựng.
"Vậy bây giờ câu hỏi là..." Shikaku xen vào. "Chúng ta làm gì với tất cả những thông tin này?"
"Tôi nghe nói Uchiha Itachi đã chết." Hyuga Hiashi lên tiếng.
"Tôi đã xác nhận: Itachi vẫn còn sống." Tsunade trả lời.
Giọng nói trầm lặng nhưng uy quyền của Aburame Shibi vang lên tiếp theo. "Chúng ta cần phải quyết định xem chúng ta với tư cách là shinobi của ngôi làng, sẽ đón nhận cậu ta như thế nào. Itachi là tội phạm hay anh hùng?"
Một khoảng im lặng.
"Chúng ta treo thưởng truy nã cậu ta rất lớn." Trưởng tộc Akimichi nói: "Chúng ta có nên rút lại nó không?"
"Nhưng dù thế nào, tay của Uchiha Itachi cũng đã vấy rất nhiều máu." Trưởng tộc Fuuma nói.
"Đó là bởi vì cậu ta buộc phải làm thế!! Là vì Danzo ra mệnh lệnh, ngài Đệ Tam thì không ngăn cản, còn hai vị trưởng lão hèn nhát thì hùa theo." Inuzuka Tsume gắt gỏng.
"Có điều Itachi là thành viên Akatsuki đúng không? Cậu ta đã gây ra bao nhiêu tội ác rồi?" Trưởng tộc Kohaku lên tiếng.
"Không thể buộc tội, vì nhiệm vụ gián điệp của Itachi là thâm nhập Akatsuki. Theo luật của làng, người làm gián điệp không phải chịu bất kì tội nào khi người đó làm việc cho tổ chức họ xâm nhập." Người đứng đầu tộc Izuno phản bác.
Một tràng tranh luận kịch liệt nữa.
"Chúng ta nên tiết lộ gì cho công chúng?" Akimichi Shibi hỏi thêm.
Hokage Đệ Ngũ nói với giọng rắn rỏi.
"Chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết. Ở đây có 20 trưởng tộc, thêm phiếu của tôi nữa là 21. Homura, Koharu, cả hai bị tước quyền đưa ra phiếu bầu vì phải nhận trách nhiệm. Mọi người thấy thế nào?"
Tất cả tộc trưởng đều đồng tình. Còn hai vị trưởng lão tặc lưỡi trong bất mãn.
Tsunade cứng rắn nói. Làng Lá đã đi sai ở vụ thảm sát cả một gia tộc, bà sẽ sửa lại theo những gì bà tin là đúng.
"Sự thật về thảm sát Uchiha sẽ được tiết lộ cho toàn thể shinobi và người dân làng Lá. Danzo, Hokage Đệ Tam, Koharu và Homura sẽ nhận trách nhiệm cho toàn bộ vụ việc.
Những cáo buộc chống lại Uchiha Itachi sẽ bị hủy bỏ bao gồm cả lệnh truy nã, và cậu ấy sẽ được khôi phục danh dự là một shinobi chân chính của làng Lá."
Tsunade dõng dạc nói và giơ lên cánh tay đầu tiên.
"Ngài Tsunade chọn đúng thời điểm thích hợp này để tiết lộ sự thật, quả là hợp lí. Sắp có Đại chiến, ngũ đại cường quốc hợp lực chống lại kẻ thù chung. Cho dù sự thật vụ thảm sát có làm chính trị làng Lá bất ổn và lung lay đến đâu, các quốc gia khác cũng không thể gây chiến tranh với làng ta. Đúng là trong hại thì có lợi." Shikaku nghĩ, đồng thời giơ cánh tay lên biểu quyết.
Lần lượt từng cánh tay giơ lên.
Trong lòng Tsunade dâng lên xúc động.
"A, có lẽ ngôi làng này... chưa phải là vô vọng."
Kết quả biểu quyết: có 21 cánh tay giơ lên.
Bà nhìn thấy trong mắt họ sự thông cảm, nỗi buồn, sự thấu hiểu. Nhiều người thấy áy náy vì để một người thiếu niên đứng ra ngăn chặn nội chiến, trong khi họ không biết gì mà sống trong yên bình.
"Với tư cách là Hokage, tôi xin cam đoan sẽ không bao giờ có vụ việc nào như vậy nữa xảy ra trong tương lai." Tsunade lập lời cam kết.
"Chúng ta học hỏi từ sai lầm để tương lai không phạm phải lỗi lầm tương tự. Vấp ngã ở đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy ở đấy."
Cho dù bóng tối ngôi làng có tồn tại, thì ánh sáng vẫn sẽ còn đó.
Tsunade dõng dạc tuyên bố:
"Uchiha Itachi sẽ được khôi phục danh dự là shinobi làng Lá, người có công lớn ngăn chặn cuộc đảo chính của tộc Uchiha, bảo vệ hòa bình cho ngôi làng. Từ thời điểm này, Itachi có thể về làng bất kì lúc nào mình muốn mà không bị ai phản đối."
"Đó là khi cậu ấy còn sống..."
Một suy nghĩ xót thương vang lên trong đầu bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com