Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

*Làng lá.

Đội 7 của Hatake Kakashi vừa trở về từ Sóng quốc. Cuộc chiến với Zabuza và Haku đã để lại cho họ những cảm xúc khó nói thành lời. Và cũng là nhiệm vụ cấp A đầu tiên với nhóm Naruto nên giờ họ rất mệt mỏi chưa kể rất nhiều những vết thương trên người, cảm giác như thể chỉ cần thả lỏng người thì ngay lập tức có thể ngã gục xuống đất.

Nhưng vừa về đến cổng làng đã nghe tin ngài Hokage triệu tập bọn họ.

"Ông già đó đúng là không có lương tâm mà, đáng ghét!" Naruto bắt đầu nhăn nhó.

"Thôi nào Naruto, dù gì chúng ta cũng phải đến đó để báo cáo nhiệm vụ mà. Đừng có than vãn nữa." Thầy Kakashi cũng bất lực nói.

Naruto hừ một tiếng rồi hất mặt sang hướng khác, nhưng cậu ta chẳng nói thêm gì nữa suốt đường đi, chỉ có gương mặt chau lại là thể hiện rõ sự bực dọc mà thôi.

~~~

Trong văn phòng Hokage, ngài đệ tam đang ngồi trên bàn làm việc. Trên tay cầm một lá thư, dường như ông đang suy tư điều gì đó. Chỉ thấy trán ông khẽ nhăn lại, biểu cảm lộ ra vẻ tiếc nuối.

"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức ông từ trong suy nghĩ, ngài đệ tam đặt lá thư lên bàn rồi nói vọng ra cửa:
"Vào đi."

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, đội 7 bước vào phòng, căn phòng đơn sơ với núi giấy tờ chất chồng trên chiếc bàn làm việc duy nhất giữa phòng. Trên bức tường còn có bốn bức ảnh của bốn vị Hokage, ai cũng mặc trang phục Hokage uy nghiêm cùng với chiếc mũ có một chữ Hỏa màu đỏ quen thuộc mà mọi người có thể thấy ngài đệ tam đội hằng ngày. Duy nhất chỉ có Hokage đệ nhị Senju Tobirama là không đội mũ, nhưng mà chưa từng có ai thắc mắc tại sao và hình như cũng chẳng ai biết vì sao cả.

Naruto vẫn đang làm vẻ bất mãn, thậm chí còn không thèm nhìn ngài đệ tam lấy một cái trong khi những người khác thì hành lễ cúi chào ông, dù vậy thì ngài đệ tam cũng không để ý, có lẽ là do ông cũng đã quá quen với thái độ vô lễ này của cậu ta rồi.

Kakashi lên tiếng:
"Tôi đến để báo cáo nhiệm vụ lần này và nghe nói ngài tìm chúng tôi?"

Ngài đệ tam khẽ thở dài nói:
"Đúng vậy, về báo cáo thì để lát nữa đi, ta có chuyện muốn thông báo cho các ngươi."

"Chuyện gì vậy ạ?" Sakura không khỏi tò mò hỏi.

Hokage đệ tam đan tay lại với nhau trên bàn, ông trầm mặc một chút mới nói tiếp:
"Hatake Kakashi, ta sẽ sắp xếp cho đội 7 của ngươi thêm một thành viên mới. Ngươi thấy thế nào?"

Nói xong lời này cả giang phòng im lặng vài giây rồi đồng loạt hét lên: "HẢAAAAA!!!"

Sau một màn kinh ngạc khá khoa trương, Sakura là người đầu tiên lên tiếng: "Ngài đệ tam, ngài nói thật sao? Như vậy là đội 7 của tụi con sẽ có thêm một người nữa ạ?"

Đệ tam gật đầu đáp:
"Ừm, mặc dù đội hình chuẩn của mỗi đội là 4 người nhưng việc thêm 1 hay 2 người cũng là điều bình thường thôi. Ta đã xem xét rồi, để con bé chung đội với Naruto là thích hợp nhất."

Nói rồi ông đưa mắt nhìn về phía Naruto. Naruto vừa nghe vậy liền làm vẻ mặt khó hiểu nói:

"Như vậy là sao, chuyện này thì có liên quan gì tới con chứ?"

Ngài đệ tam im lặng một lúc rồi mới đáp, câu trả lời có vẻ nằm ngoài mọi khả năng mà mọi người có thể đoán:

"Có liên quan đấy. Naruto, con bé...
chính là em họ của ngươi."

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng rồi lần nữa cùng hét lên, thậm chí còn lớn hơn lần trước:

"HẢAAAAAAAAAA!!!"

"Gì chứ!? Em họ của Naruto? Chuyện này sao có th... Khoan đã, không lẽ là... Không thể nào." Kakashi thầm nghĩ, dường như vừa nhớ ra gì đó, nhưng anh không dám chắc chắn, chỉ lén liếc nhìn sang Naruto.

Naruto lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa, la lớn:
"Ngài vừa nói em họ của con là sao!?
Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngài mau nói cho rõ ràng đi!"

"Thực sự là em họ của Naruto sao!?" Sasuke từ đầu vẫn luôn im lặng giờ cũng nhịn không được hỏi một câu. Mà cũng phải thôi, tự dưng lại từ đâu xuất hiện một người em họ của Naruto, giờ lại còn chung một đội với họ. Điều này khiến ai cũng không khỏi bất ngờ, mà nói đúng hơn là sốc, và một chút gì đó của sự tò mò cùng mong chờ.

Mà ngài Hokage vẫn một mặt bình tĩnh, ông chậm rãi nói, ánh mắt lại vô thức nhìn qua lá thư trên bàn:

"Mẹ con bé tên là Uzumaki Hashina, là em gái của mẹ ngươi. Hashina đã từng là một ninja ưu tú trong làng, nhưng sau đó cô ấy đã rời làng để đi phiêu bạt. Giờ đây đã có vài chuyện xảy ra và Hashina... đã không còn trên đời này nữa. Con gái của Hashina đã trở về làng lá của chúng ta định cư và trở thành một ninja. Và vì con bé từ một nơi xa trở về vẫn chưa quen với nơi này nên ta nghĩ để nó vào đội 7, cùng với Naruto sẽ khiến nó thấy tốt hơn."

"Quả nhiên." Kakashi dường như đã giải được khúc mắc trong lòng, thế nhưng vẫn có chút gì đó nghi hoặc chưa chấp nhận được.

Còn Naruto có vẻ như vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này. Cậu ta đột nhiên đơ mặt ra, giống như muốn nói gì đó nhưng không thể nào nói ra thành lời.

"Tôi hiểu rồi thưa ngài, tôi sẽ chiếu cố cô bé và giúp nó hòa nhập." Kakashi không còn cách nào khác ngoài nghe theo mệnh lệnh, trong lòng lại thầm cười khổ: "Có 2 ông thần rắc rối này chưa đủ mệt hả trời..."

Sasuke nhìn vẻ mặt đần độn của Naruto, tính nói thêm gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngài đệ tam nhanh chóng lên tiếng:

"Đến rồi à, vào đi."

Cánh cửa vặn mở, bước vào là một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen dài qua lưng được buột cao gọn gàng, mặc chiếc váy ngắn ngang đầu gối, toàn thân là một cây màu đen. Cô nhanh chóng bước đến đứng bên cạnh Sasuke, chẳng thèm nhìn cậu ta đến một cái.

Sasuke khẽ chau mày, âm thầm đánh giá người trước mặt. Đôi mắt màu vàng như bạch xà của cô ấy luôn nhìn thẳng về phía trước, Sasuke chưa từng trông thấy ai sở hữu màu mắt như vậy trước đây, chúng vô cùng nổi bật trên gương mặt ảm đạm của cô ấy, khiến người khác nhìn vào giống như bị thu hút vào đó.

Cô gái hướng người ngồi trên bàn cúi đầu, nói:
"Ngài đệ tam."

"Ừm, để ta giới thiệu, đây là Uzumaki Harana. Từ giờ sẽ là thành viên thứ năm của đội 7."

"Ờ... Xin chào, mình là Harana, từ giờ mong mọi người chiếu cố." Harana lúc này mới nhìn một lượt những người khác, cũng chào hỏi một câu nhưng chung quy biểu cảm vẫn chẳng thay đổi, có hơi tạo cho người khác cảm giác khó gần.

Trong khi Naruto vẫn đang đờ người ra như tên ngốc thì Sakura vốn là người rất dễ giao tiếp, cô ngay lập tức cười tươi nói:

"Chào cậu, mình là Haruno Sakura." Vừa nói, cô vừa chỉ vào những người khác. "Đây là Uchiha Sasuke, còn đây là Uzumaki Naruto."

"Còn thầy là Hatake Kakashi. Rất vui được gặp em." Thầy Kakashi làm động tác đưa tay lên chào cùng cười híp mắt.

Nhưng Harana chỉ chú ý đến Naruto, mắt cô bắt đầu sáng rỡ:
"Naruto? Anh là Naruto! Ờ... Mặc dù đã được xem ảnh trước rồi nhưng em vẫn bị bất ngờ đấy. Em rất vui khi có thể chung đội với anh. Naruto, em có rất nhiều điều muốn nói với anh."

Harana xông tới làm Naruto bất giác lùi về sau vài bước, biểu cảm hoang mang không biết nên sử lý tình huống này thế nào. Tất cả mọi người đều cảm thán thái độ của cô ấy đối với Naruto, thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Sau đó, họ cùng nói thêm vài câu rồi mọi người cũng xin phép lui, tất cả đã rời khỏi văn phòng Hokage, chỉ còn lại ngài đệ tam, ông ấy lại khẽ thở dài, nhìn vào khoảng không trước mặt, không thể nào thoát khỏi suy tư.

"Mẫu thân... đã tự sát."

Lúc Harana nói ra điều đó, ông đã không thể tin vào tai mình.
Hashina mắc bệnh nặng, thường hay ho ra máu, mặc dù đã cố đi khám bệnh, cũng uống thuốc rất nhiều nhưng bệnh tình chỉ có ngày càng chuyển biến xấu hơn. Để không làm khổ con gái, Hashina quyết định tìm đến cái chết. Ngày đó Harana đi lên núi hái thuốc cho mẫu thân để rồi khi trở về, cô nhìn thấy một con dao vẫn trong tay mẫu thân, máu tuôn đầm đìa trên sàn nhà, mà mẫu thân đã hai mắt vô hồn, cơ thể lạnh ngắt.

Ngài đệ tam khẽ nhắm đôi mắt, ông nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ năm xưa. Gương mặt cùng giọng nói của cô gái ấy như vẫn còn đọng lại vô cùng rõ ràng. Ông vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày ấy trời mưa râm ran cả ngày, sắc trời chỉ là một màu xám ảm đạm.

"Ngài đệ tam, xin ngài hãy cho phép tôi rời khỏi làng." Hashina nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt cô kiên định.

"Ngươi muốn rời làng, tại sao, ngươi định sẽ đi đâu?"

Hashina cúi gầm mặt, tóc mái đã che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của cô khiến ngài đệ tam không nhìn ra được biểu cảm của cô lúc này.

"Tôi đã yêu một người, tôi muốn được ở bên người đó. Ngài có từng yêu một ai đó không, chính là cảm giác không thể sống nếu thiếu người đó. Tôi có thể vì người đó mà sẵn sàng làm mọi thứ...
kể cả việc từ bỏ làm một ninja."

Ngài Hokage thoáng ngạc nhiên, ông thực ra chưa hiểu lắm chuyện đang diễn ra, rồi cuối cùng ông hỏi:
"Ngươi muốn rời làng thật sao, có suy nghĩ bồng bột quá không?"

Hashina không trả lời, chỉ tiếp tục cúi mặt xuống đất, nắm chặt tay.

"Người đó rốt cuộc là ai, có thể cho ta biết không?"

Đối với câu hỏi này Hashina vẫn chỉ im lặng, cơ thể cô hơi run lên, dáng vẻ trông rất bất đắc dĩ, rồi cô từ từ tháo chiếc băng đeo trán của mình xuống đặt lên bàn Hokage. Cô chỉ để lại một câu "cảm ơn ngài vì mọi thứ " rồi rời khỏi văn phòng Hokage.

Hashina là một người dịu dàng với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đỏ đặc trưng của gia tộc Uzumaki tạo nên sự nổi bật hiếm có. Cô còn là người hòa đồng, vui vẻ và tốt bụng, vẫn thường hay ngồi trò chuyện cùng ngài đệ tam, có lúc cùng nhau ăn dango, món yêu thích của cô.

Ngài đệ tam xem cô như con ruột, có lẽ vì hợp tính, cũng có thể vì ông bị chinh phục bởi dáng vẻ khi hết lòng giúp đỡ người khác, luôn tận tình tận tâm, là một trong những nữ ninja ưu tú nhất làng của cô.

Ngài đệ tam đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ông vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái ấy trên tay cầm cây dù, đi thẳng về hướng cổng làng mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại.

Khi đó trời vẫn mưa, nước mưa như đang cố gột rửa tất cả những gì còn sót lại của cô gái tóc đỏ ấy trong ngôi làng này.

Bỗng ông cảm thấy một tia xót xa.
Nếu ngày đó ông kiên quyết không cho cô rời đi thì bây giờ liệu mọi chuyện có tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com