Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phong ấn bí ẩn

*Làng lá.

Trên nóc tòa nhà Hokage, ngài đệ tam cầm chiếc điếu thuốc trên tay, hút vào một hơi từ nó rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng. Ông đưa mắt nhìn quanh ngôi làng một chút mới cất tiếng nói:

"Con bé đó vẫn chưa tỉnh lại sao? Đã hôn mê ba ngày rồi đấy."

Kakashi đứng sau lưng ông, tay đút vào túi quần. Anh nói:
"Các y nhẫn nói cô bé chỉ bị kiệt sức mà thôi, cơ thể không có gì đáng lo ngại cả. Ngài đệ tam không cần lo lắng quá, tôi nghĩ em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Dù ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng anh cũng không thể không lo lắng. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc anh đưa Harana về làng chữa trị, trên người cô bé không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng mà cô cứ ngủ mãi, thật khiến thân làm thầy này đứng ngồi không yên. Anh cũng đã đem chuyện về thứ chakra kì lạ của Harana báo lại cho ngài Hokage, ông ấy đã cho người kiểm tra cơ thể của Harana và kết quả...

"Vậy... cái phong ấn trên người cô bé, ngài định sẽ giải quyết thế nào?" Kakashi hỏi.

Ngài đệ tam có vẻ hơi khó xử, ông thở hắt ra một cái mới nói:
"Dù sao cũng phải nói chuyện với nó trước. Mặc dù ta rất muốn biết chân tướng nhưng ta cũng không thể tự ý động vào phong ấn thuật của Hashina được. Ngươi cũng hiểu lý do mà, Kakashi."

Kakashi cũng thầm tán thành. "Tôi hiểu rồi, ngài sợ tùy ý chạm vào có thể sẽ xảy ra hậu quả gì đó đúng không? Dù sao thì các nhẫn thuật của cô ấy không phải cứ muốn phá giải là có thể giải."

Trong kí ức của anh, Uzumaki Hashina là ninja phong ấn số một của làng lá. Là truyền nhân của tộc Uzumaki, cô không chỉ thông thạo nhiều loại thuật phong ấn mà còn sáng tạo thêm vài thuật phong ấn mà chỉ có cô mới dùng được. Là một nữ ninja thiên tài, thuật phong ấn cấp cao hay cấm thuật phong ấn đối với cô chắc cũng chỉ là mấy chiêu bình thường. Những nhẫn thuật của Kushina cũng là học được từ cô. Cô còn là người rất cẩn trọng, là một người thông minh ưu tú, đến mức thời đó mọi người còn nghĩ cô nắm chắc ngôi Hokage đệ tứ.

Mà phong ấn trên người Harana không cần nói cũng biết là của ai rồi.

Ngài đệ tam quay lại nhìn anh. Một tay ông cầm chiếc điếu, một tay vắt sau lưng, giọng nói ông đều đều, vừa như một yêu cầu, lại vừa là mệnh lệnh:
"Dù sao thì, ngươi hãy quay lại bệnh viện đi, giúp ta trông chừng con bé. Khi nào nó tỉnh lại thì báo cho ta, ta sẽ tự nói chuyện với nó."

Nói rồi, ông lại quay lưng về phía Kakashi, rít một hơi từ điếu thuốc. Kakashi nghe vậy liền cúi đầu đáp ứng: "Vâng, tôi hiểu rồi."

 
 

Harana mở mắt tỉnh dậy, cơn đau đầu bất ngờ truyền đến khiến cô khẽ nhăn mặt. Cô nhìn ngó xung quanh một chút liền nhận ra đây là bệnh viện. Trên tay có cảm giác nhói lên, là một cây kim nối với ống truyền dịch đâm vào tay cô. Không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, cơ thể Harana đã trở nên tê cứng, đau nhứt, miệng môi khô khan như bị mất nước mấy ngày.

Kakashi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy cô đã tỉnh lại anh có chút vui mừng, liền đi đến bên giường đỡ cô ngồi dậy dựa vào gối.

Cả người Harana không có tí sức nào, thân thể nặng nề vô cùng, cổ họng khô khát, cô lên tiếng hỏi với chất giọng trầm khàn:
"Đã... bao lâu rồi ạ?"

"Em ngủ hơi lâu đó, vừa đúng một tuần. Giờ em có thấy khó chịu ở đâu không?" Kakashi tỏ ra quan tâm cô học trò.

"Không sao ạ, em thấy ổn hơn rồi." Harana đáp, sau đó cô chợt nhớ tới một chuyện, hình ảnh Naruto đứng chắn cho cô một đòn chí mạng hiện lên trong đầu. Harana ngay lập tức trở nên kích động, cô sốt sắng hỏi:
"Còn anh Naruto, anh Naruto sao rồi thầy? Anh ấy bị thương nặng lắm đúng không thầy?"

Kakashi rót cho cô bé một ly nước, để Harana nhận lấy nó rồi uống một ngụm, anh mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nói:
"À, Naruto hả? Em ấy mới xuất viện hồi sáng nay, em không cần lo đâu. Thằng bé đó bây giờ đã đủ sức chạy nhông nhông ngoài kia rồi. Phải công nhận khả năng hồi phục của nó thật đáng kinh ngạc, chỉ có vỏn vẹn mấy ngày đã khỏi hẳn rồi, người bình thường thì ít nhất cũng phải mất vài tháng luôn ấy."

Harana nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nhớ đến những người khác, cô giật mình nhẹ và nhìn lên Kakashi. Kakashi lập tức hiểu ra ngay, không chờ cô hỏi tiếp, anh liền tiếp tục nói thêm:
"Còn về Sakura, chân của em ấy cũng đi lại được rồi và Sasuke thì hoàn toàn không có vết thương nào nghiêm trọng cả." Kakashi mỉm cười tít mắt, giơ ngón tay cái của mình lên trước mặt Harana.

"Harana, lần này thực sự đều là nhờ em cả đấy, em đã làm rất tốt!"

"Em có làm được gì đâu, thậm chí em suýt chút nữa..." Harana cúi mặt xuống, có vẻ cô bé đang mang nhiều phiền muộn trong lòng, Kakashi cũng không nhắc thêm về chuyện này nữa. Anh chuyển chủ đề nói:

"À đúng rồi, bà Chise đã gửi quà cảm ơn các em vì đã bảo vệ ngôi làng của họ đấy."

Harana ngẩn đầu lên. Đôi mắt vàng mật to tròn chứa đầy sự mong đợi.
"Quà sao ạ?"

"Hahaha, em sẽ rất thích cho mà xem."

Nghe vậy, cô lại càng tỏ ra thích thú hơn. Nhớ lúc còn nhỏ, mỗi khi giúp đỡ ai đó, cô cũng thường được họ tặng cho những món đồ đơn giản nhưng rất ý nghĩa, những thứ tưởng chừng như không có gì đặc biệt đó đã giúp cho cô rất nhiều. Lần này, Harana vẫn theo thói quen xưa cũ, không thể giấu được sự háo hức khi được ai đó tặng đồ.

"Là cái gì vậy ạ!?"

"Đó chính là..." Kakashi vẫn cười tít mắt, giơ hai tay lên như đang muốn tạo cảm giác bất ngờ cho đối phương. 

"Là khoai lang!!!"

"..."

Harana nói không nên lời. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, khoai lang chính là nguồn lương thực chính trong làng. Đối với họ, có lẽ từng củ khoai đó thực sự rất quý giá.

Nghĩ đến đây, Harana vô thức mỉm cười.

Thầy Kakashi gọt cho cô vài quả táo mà Sakura đã mang đến trước đó. Nói chuyện thêm một hồi, Harana mới biết được bà Chise và dân làng đã quyết định không động tới số châu báu mà ông Kidoumaru để lại, họ chỉ mong có thể mỗi ngày được ở bên cạnh người thân, những người quan trọng với họ, mỗi ngày cùng nhau mỉm cười, cùng nhau phấn đấu. Mà số châu báu đó bà Chise cùng với dân làng đã đổ hết xuống con sông gần nơi nhóm Harana tìm được nó, để nó chìm sâu mãi mãi với quá khứ của ông Kidoumaru. Đối với họ, ông Kidoumaru là người đã cứu vớt, giúp đỡ họ được "sống thêm lần nữa", thế nên trong lòng tất cả mọi người, ông ấy vẫn sẽ mãi là một vĩ nhân. Và cô còn biết thêm một điều nữa, đó là bà Chise đã đặt tên cho ngôi làng là Làng Hy Vọng.

Hồi lâu sau ngài Hokage bước vào phòng bệnh của cô, ông ra hiệu bảo hai ninja đi cùng mình ra ngoài đợi. Harana có chút bất ngờ khi ngài ấy lại đích thân đến đây. Nhưng cô nhanh chóng nhớ ra lý do, khả năng cao là vì sức mạnh mà cô đã thể hiện trong nhiệm vụ vừa rồi.

Thầy Kakashi đứng dậy hành lễ với ông, sau đó cũng lui ra đứng phía sau ông ấy. Harana thấy ngài Hokage đi đến thì cũng cúi đầu với ông. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, ông lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nói với Harana:

"Ngươi thấy sao rồi, hôn mê lâu như vậy?"

Harana gật đầu mỉm cười đáp:
"Vâng, con không sao rồi ạ."

Ngài đệ tam có vẻ rất hài lòng với biểu hiện khỏe mạnh của cô, ông gật đầu một cái, sau đó mới thẳng thừng nói:
"Harana, ta có chuyện này phải hỏi, hy vọng ngươi sẽ thành thật trả lời."

"Con biết ngài muốn hỏi điều gì rồi."

Đương nhiên là Harana biết rõ, chuyện ngài Hokage muốn biết chính là thứ sức mạnh mà Sasuke và thầy Kakashi đã chứng kiến. Dù sao cô nghĩ việc này cũng không cần thiết giấu làm gì. Và hơn hết, Harana đang nhá nhem một tia hy vọng trong lòng rằng ngài đệ tam và mọi người ở làng lá sẽ có thể giúp đỡ được cô.

"[Bế linh phong ấn] là tên của một phong ấn thuật được đặt trên người con."

"Bế linh phong ấn thuật?" Ngài đệ tam tỏ vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe cô nói tiếp. Kakashi thì chỉ im lặng.

[Bế linh phong ấn] là một loại nhẫn thuật phong ấn do mẹ cô - Uzumaki Hashina sáng tạo ra. Là một thuật phong ấn chakra của đối phương. Nhưng nó khá đặc biệt, có thể phong ấn một phần hoặc hoàn toàn chakra của mục tiêu tùy thuộc vào người sử dụng. Tuy nhiên, chỉ có Hashina mới làm được như vậy, còn Harana thì chưa đủ khả năng thi triển tốt nhẫn thuật này.

Mà còn về lý do tại sao phong ấn lại được đặt trên người cô, đó là vì Harana sở hữu một lượng chakra khổng lồ đến mức không thể kiểm soát. Nguồn chakra này tích tụ mỗi ngày một nhiều theo thời gian trưởng thành của cô, hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn nó giải phóng ra ngoài mỗi khi cô vận chakra. Nó giống như một quả bóng được thổi khí đến căng cứng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ có thể phát nổ ngay lập tức. Cô còn nhớ lúc nhỏ có một lần vì không thể khống chế được nó trong lúc cùng mẹ luyện tập nhẫn thuật mà cô đã phá hủy cả một khu rừng lớn, lúc đó cô đã rơi vào hôn mê gần một tháng.

Vì sức mạnh này có thể gây hại cho người khác và cả bản thân cô, nên Hashina đã phong ấn đi gần như toàn bộ chakra của cô từ khi Harana còn rất nhỏ.

Hashina cũng dạy cô nhiều nhẫn thuật phong ấn bao gồm [bế linh phong ấn thuật], nhưng Harana thực sự không có năng khiếu về thuật phong ấn nên cô cũng chẳng tiếp thu được gì nhiều. Lần này cô chỉ mở lỏng một tầng phong ấn mà đã xém không kiểm soát được, quả là nguy hiểm, cũng may phong ấn sẽ tự kích hoạt lại khi cô ngất đi, nên vào lúc đó cô đã tự khiến bản thân bất tỉnh mới có thể ngăn được thảm họa.

Ngài đệ tam và Kakashi nghe xong một tràng đều kinh ngạc không thôi. Nếu nói như vậy thì sức mạnh của Harana thực sự rất rất lớn. Nhưng vấn đề quan trọng là cô không thể kiểm soát được lượng chakra khổng lồ của bản thân, như vậy có hơi nguy hiểm. Việc này giống như một tấm bùa nổ trong cái bẫy của địch, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Ngài đệ tam suy nghĩ một hồi rồi mới nói:

"Chuyện này ta nghĩ cũng không quá nghiêm trọng đâu. Ta tin tưởng thuật phong ấn của Hashina, sẽ không có chuyện phong ấn đột nhiên bị giải trừ. Còn về chuyện ngươi không kiểm soát được sức mạnh, chúng ta có thể giúp ngươi, như một đợt rèn luyện chẳng hạn, nó không thành vấn đề."

Nếu xét về mức độ nguy hiểm, so với cửu vĩ trong người Naruto thì sức mạnh này cũng không phải là không thể kiểm soát.

Harana mỉm cười gật đầu. Quả nhiên cô đã lựa chọn đúng. Cô đã nghĩ giấu đi chuyện này một mình khổ luyện cũng không phải cách hay, chi bằng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Cô cũng nhận thấy được ngài Hokage đệ tam dường như rất để tâm đến mình, nên mới không ngần ngại nói ra điều này mặc dù mẹ cô đã dặn nên giữ bí mật.

Ngài đệ tam nhìn Harana một lúc, cảm thấy cô có vẻ không còn gì để nói, ông hơi cau mày chậm rãi hỏi:
"Vậy thì... Còn cái phong ấn kia thì sao?"

"Phong ấn... nào cơ ạ...?"

Harana ngơ ngác nhìn ông, rõ ràng không hề hiểu ông đang nói gì. Ngài đệ tam tiếp tục nói:

"Ta đã cho người kiểm tra cơ thể của ngươi trong lúc trị thương, và chúng ta đã phát hiện có hai phong ấn tồn tại trên người của ngươi. Harana, ngươi không biết gì về chuyện này hay sao?"

Harana lúc này trừng to mắt, kinh ngạc nhìn ông rồi lại nhìn thầy Kakashi của cô liền có thể xác định ông ấy không hề gạt cô.

Như vậy là sao? Harana chưa từng biết đến sự tồn tại của phong ấn thứ hai trên người mình.

Harana rơi vào mông lung, đầu óc quay mòng mòng. Cô cố gắng lục lọi trong kí ức của mình tất cả mọi thứ mà mẹ đã dạy cho cô, tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng không hề có gì liên quan đến cái phong ấn mà ngài đệ tam vừa nói.

"Ngài... có thể nói rõ hơn được không ạ. Con thực sự không biết gì về phong ấn kia."

Thầy Kakashi thấy cô bé đang hoang mang giờ mới lên tiếng:
"Chúng ta đã cho một đội ninja đặc biệt kiểm tra, phân tích tình trạng cơ thể của em. Kết quả hai phong ấn đó, một cái phong ấn một phần chakra của em, cái còn lại tác động lên não bộ, khả năng cao là phong ấn ký ức của em. Cái này vẫn chỉ là suy đoán."

"Phong ấn... ký ức?"

Harana không thể tin được điều này, mẹ cô đã đặt phong ấn ký ức lên người cô sao?

Harana chợt giật mình. Cô đã nhớ ra một chuyện.

"Có lẽ, nó thực sự là một thuật phong ấn kí ức."

Khi cô lên sáu, Harana nhớ mình đã có một giấc ngủ rất dài, cô không còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi tỉnh lại cô dường như đã quên hết tất cả mọi thứ trước đó. Mẹ đã nói với cô, trong lúc luyện tập cách khống chế chakra đã xảy ra tai nạn, Harana bị chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ. Thời điểm đó, cô cũng không mấy để tâm đến chuyện này, nó cũng không quá quan trọng, theo thời gian, cô đã không còn nhớ tới nó nữa.

Ngài đệ tam rất kiên nhẫn ngồi nghe cô thuật lại mọi thứ. Ông trầm ngâm không nói lời nào. Niêm phong kí ức của một đứa trẻ mới lên sáu thì thật kì lạ. Tại sao lại phải làm như vậy? Trong chuyện này chắc chắn vẫn còn ẩn khuất gì đó chưa thể giải đáp.

Thấy cô bé đang trầm tư suy nghĩ, ngài đệ tam cân nhắc một chút mới nói:

"Chúng ta có thể giải trừ phong ấn cho ngươi, nếu ngươi muốn. Ta cũng không ép ngươi đâu, dù sao việc này là chuyện riêng của ngươi, không ảnh hưởng gì đến an nguy của làng cả nên ta sẽ để cho ngươi tự mình lựa chọn. Vậy giờ ngươi muốn thế nào?"

Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng ngài đệ tam đương nhiên cũng rất muốn biết về nó.  Ông đã cho người thử xâm nhập vào não bộ của Harana để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng mà phong ấn của Hashina thực sự không có lỗ hổng, nếu muốn phá bỏ nó e là sẽ mất khá nhiều thời gian.

Tại sao Hashina lại phong ấn ký ức của cô bé? Là đang muốn che giấu điều gì hay là đang bảo vệ cô bé khỏi điều gì? Hay là về... cha của cô. Đây vẫn luôn là câu hỏi lớn nhất trong lòng ông. Người mà Hashina yêu, người mà Hashina chấp nhận buông bỏ tất cả ấy rốt cuộc là ai. Ông từng hỏi Harana về cha cô bé nhưng Harana chỉ trả lời ông rằng cô không có chút ký ức nào về cha, những gì cô biết là cha đã mất lúc cô còn rất nhỏ, thậm chí Harana còn chẳng biết ông ấy trông ra sao.

Có quá nhiều câu hỏi mà ông rất muốn biết câu trả lời. Mà về phần của Harana, cô cũng đang có những câu hỏi tương tự. Chỉ là khi cô nghĩ về việc giải trừ phong ấn, không hiểu sao lại vô thức run rẩy. Có một nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tiềm thức của cô, một cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Nó khiến cô rùng mình, cả người ớn lạnh, là một sự kinh hãi đến tột độ không thể giải thích. Ngay lúc này trực giác của Harana lại một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và nó nói với cô:

"ĐỪNG LÀM VẬY."

  
Cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng cô hơi run run nói với ngài Hokage:
"Cảm ơn ngài, nhưng chuyện này xin hãy để con quyết định sau ạ. Loại phong ấn này con đã được học qua, con có thể tự mình cởi bỏ nó. Chỉ là con cảm thấy không phải bây giờ..."

Ngài đệ tam có chút thất vọng với câu trả lời của cô nhưng ông cũng không thể ép buộc cô bé, chỉ có thể ậm ừ gật đầu. Ông đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, không quên nói một câu chào:
"Được rồi, không còn gì nữa thì ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa."

Thầy Kakashi và Harana nhìn theo tấm lưng ông. Lúc này Kakashi mới quay lại nói với cô:

"Cơ thể em giờ cũng ổn rồi nhỉ, để thầy đi xin xuất viện nhé." Toan định rời đi thì anh chợt dừng bước, quay lại nói tiếp: "À mà còn nữa, cái này... tuy không còn dùng được nữa nhưng thầy nghĩ nó rất quan trọng với em đúng không?"

Vừa nói, anh vừa lấy ra từ trong chiếc tủ kéo cạnh đầu giường một gói vải được bọc khá cẩn thận, đưa cho Harana.

Harana nhận lấy nó từ tay Kakashi. Cô chậm rãi mở ra xem, bên trong là một thanh katana đã gãy đoạn, trên chuôi kiếm còn có biểu tượng gia huy của tộc Uzumaki.

Harana mơ hồ vuốt nhẹ lên chuôi kiếm, miệng thì thầm nói nhỏ:

"Em cảm ơn thầy... Cảm ơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com