Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bài thi đầu tiên

Tối hôm đó, Harana trằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Cô hết nghiêng bên này lại cựa quậy bên kia, trong đầu cứ ong ong đau nhức không sao lờ đi.

Harana nằm vật ra đó. Ánh trăng sáng mờ hắt qua khung cửa sổ rọi vào phòng. Không gian yên tĩnh về đêm, chỉ có tiếng ngái của người nằm trên giường là vang vọng đều đều.

"Gaara của sa mạc?" Cô vô thức lẩm nhẩm cái tên này. Không hề có cảm giác quen thuộc hoặc đã từng nghe qua đâu đó. Có thể là một người cô từng gặp qua trước đây nhưng không nhớ. Điều khiến cô suy nghĩ mãi là cậu ta biết tên của cô, có nghĩa cuộc gặp trong quá khứ đó không chỉ là thoáng qua mà hai người có thể đã giao tiếp với nhau, ít nhất cũng đủ cho đối phương biết được tên mình là gì.

Vậy mà Harana lại hoàn toàn không có chút kí ức nào về chuyện này.

Gaara có ngoại hình rất đặc biệt, nhất là đôi mắt thâm của cậu ta, tóc đỏ, không lông mày,... Tất cả đều khiến người nhìn có ấn tượng rất đậm, gặp một lần sẽ không thể quên. Thế nhưng dù đã lật lại hết toàn bộ những người từng tồn tại trong kí ức của cô, lại tuyệt nhiên không hề có người nào như vậy. Chưa kể tới việc Gaara là ninja đến từ làng cát, điều đó có nghĩa là cô đã từng ở làng cát? Bởi vì nếu nói cô gặp cậu ta ở nơi khác nghe còn vô lý hơn.

Theo suy đoán của cô, khả năng cao sự kiện này nằm trong phần kí ức đã bị phong ấn. Khi đó cô vẫn còn rất nhỏ, nhận thức và kí ức cũng rời rạc, Harana không thể nào hiểu được vì sao mẹ lại làm vậy với cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Càng suy nghĩ, cô lại càng thấy đau đầu. Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi não nề, cố gắng lơ đi chuyện này. Không hiểu vì sao, nhưng cứ hễ có suy nghĩ muốn tìm ra sự thật thì một cảm giác sợ hãi trong tâm trí lại bắt đầu dâng lên, lấn át hết mọi tò mò, khiến cho cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập trong chính cái bí mật bị chôn trong quá khứ đó.

Sáng hôm sau, Harana ra ngoài từ rất sớm. Cô để lại cho Naruto chiếc đồng hồ báo thức đã chỉnh giờ rung chuông rồi rời khỏi nhà. Cô đi thẳng đến văn phòng Hokage như đã hẹn trước đó. Buổi sáng ban mai tràn ngập hơi lạnh tươi mát, không khí vô cùng dễ chịu, ôn hòa như báo hiệu một ngày nắng tuyệt vời.

Đứng trong văn phòng của ngài đệ tam, ông đưa cho Harana một tờ giấy và yêu cầu cô điền hết thông tin cá nhân lên đó, như vậy là có thể hoàn tất thủ tục rồi.

Theo hướng dẫn của ngài đệ tam, Harana đi đến học viện ninja làng lá - nơi sẽ diễn ra kì thi tuyển ninja trung đẳng. Vì đến sớm nên cô đã đứng chờ ở đó rất lâu. Từng tốp thí sinh tham gia kì thi lần lượt kéo đến. Harana đứng im lặng một góc. Không có mấy người để ý đến cô. Harana cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ âm thầm quan sát tất cả. Các thí sinh mỗi người một vẻ, ai cũng có đặc điểm riêng biệt, cô chú ý đến từng người một, cũng không biết bản thân đang tìm ai, chỉ là ngó nghiêng dò dẫm trong đám đông một lúc cho đến khi bắt gặp được mái tóc đỏ rực rất ấn tượng cô mới thở phào, tự cười mình rồi quay mặt đi.

Nhóm của Naruto, Sasuke và Sakura đến học viện khá muộn, cô đứng trước cửa học viện vẫy tay cười cười với họ. Naruto chạy đến mừng rỡ nói:
"Ủa Harana, em xuất hiện ở đây không lẽ là..."

"Ừm, em vừa được thông báo là có thể cùng đội bảy tham gia kì thi tuyển. Bất ngờ chưa, em cố tình giấu mọi người đấy."

Không chỉ Naruto, hai người còn lại cũng ra vẻ vui mừng khi nghe điều này. Họ cùng vào học viện, trên đường đi còn gặp được một người tên Rook Lee, cậu ta đòi thách đấu với Sasuke đủ kiểu. Nói sao nhỉ, đối với người này Harana thấy cậu ta thực sự... kì quặc. Cô còn gặp một cậu mắt trắng dã, hình như là đồng đội của Lee. Không hiểu sao cô cứ thấy có nhiều người kì lạ quá, không chỉ ngoại hình mà tính cách của họ trong mắt cô cũng rất mới mẻ, chẳng ai giống ai.

Vừa bước vào phòng thi, một cô gái tóc vàng hoe bất ngờ nhảy vồ tới ôm lấy Sasuke, nhưng mà bị cậu ta đuổi xuống. Cô nhận ra người này, là Ino, đã gặp nhau một lần trong quán thịt nướng. Bên cạnh cô ấy còn có Shikamaru và Chouji. Chào hỏi vài câu thì có một đội tân binh khác đến bắt chuyện. Họ giới thiệu với cô lần lượt là Shino, Kiba và Hinata.

"Chào các cậu, mình là Uzumaki Harana, rất hân hạnh được làm quen." Harana tươi cười ra vẻ thân thiện như mọi khi, nhưng trong mắt Shikamaru hình như cậu ta đã nhận ra nụ cười giả tạo khó đoán đó của cô, liền bĩu môi khinh bỉ.

"Uzumaki?" Kiba đội một chú chó nhỏ đáng yêu trên đầu, nét mặt không khỏi bất ngờ.

"Ehehe, đây là thành viên mới của đội bảy bọn tôi, và là em họ của tôi đấy. Thấy sao hả?" Naruto gãi gãi mũi, không biết đang tự hào cái gì. Hình như cậu ta rất xem trọng việc Harana là em họ mình nên cứ hễ gặp ai là lại khoe khoang với vẻ rất hồ hởi.

Hinata nói: "Thực sự... là... là em họ của Naruto sao?"

"Đợi đã, vậy là đội của các cậu sẽ có bốn người tham gia thi đấu sao!? Như vậy thật là không công bằng!" Ino lúc này mới nhận ra một điều sai sai liền lên tiếng bất bình.

Sakura sao có thể bỏ qua cơ hội để cợt nhả cô bạn kia, liền đáp:
"Chuyện này đã được ngài Hokage đệ tam duyệt rồi nha, sao lại nói không công bằng chứ hả Ino, không lẽ cậu sợ sẽ thua tụi này sao?"

"Ai sợ chứ, chấp các cậu luôn đấy." Ino bực bội nói.

Những người khác trông cũng có chút không hài lòng, nhưng rồi Kiba lên tiếng nói, giọng điệu vô cùng mỉa mai:
"Hehe, kệ đi. Dù sao thì tên ngốc Naruto quá yếu kém, cũng không thể tính là một người."

"NÓI CÁI GÌ HẢ TÊN KIA!?" Naruto ngay lập tức nổi khùng, muốn xông lên đối chấp với Kiba, nhưng đột nhiên Harana bước lên ngăn cậu ta lại, cô đanh mặt:
"Cậu đừng có mà nói như thế. Anh Naruto không phải kẻ vô dụng, anh ấy chính là Hokage tương lai đấy! Tôi rất muốn làm bạn với mọi người, nhưng nếu có ai dám xúc phạm Naruto thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu."

Cả phòng thi bất ngờ im phăng phắc, Naruto cũng không thể ngờ Harana sẽ đứng ra bảo vệ mình như thế. Cậu nhanh chóng bày ra vẻ tự tin, ưỡn ngực nói lớn:
"Đã nghe gì chưa hả? Tôi, Uzumaki Naruto, tôi nhất định sẽ trở thành một Hokage vĩ đại!"

Sự im lặng lúc này mới bị phá vỡ bởi những tiếng cười nhạo.

Chouji liên tục bốc bim bim cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Bộ thật hả?"

"Thật cái gì mà thật. Nói gì vậy chứ? Harana, tên ngốc như Naruto thì làm sao có thể trở thành Hokage được chứ hả?" Ino nói.

"Haizzz... Harana à, cậu hãy bỏ suy nghĩ đó đi, không thể nào đâu." Sakura nói.

"Háháhá hahaha... Hokage tương lai. Cười chết mất." Kiba có lẽ là người phản ứng dữ dội nhất, không hề kiêng dè điều gì mà cứ cười nghiêng ngả chẳng chịu dừng.

Shikamaru thở dài ngao ngán: "Giờ lại thêm em gái cậu ta, phiền phức thiệt."

Shino và Sasuke từ đầu tới cuối chỉ biết im lặng. Còn Hinata như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ người nhút nhát như cô ấy rất khó nói lên suy nghĩ của mình.

"Sao các cậu dám cười tôi hả? Cứ chờ đó!" Naruto giơ nắm đấm về phía họ, bức bối không chịu nổi. Bỗng có một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang cuộc tranh đấu của bọn họ.

"Chào các em, các em có thể nào giữ trật tự một chút được không?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang chàng thanh niên đang đi tới. Anh ta có mái tóc trắng bạc và đeo cặp kính gọng tròn, trên trán còn buộc chiếc băng đeo làng lá.

Anh ta thoáng nhìn Harana, cô cảm giác đây là một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Anh là Yakushi Kabuto, các em là tân binh đúng không? Nên nhớ đây là một cuộc thi khốc liệt đấy, không phải trò chơi đâu."

Sau một hồi giới thiệu bản thân và làm quen, Kabuto cho mọi người biết về những lá bài thông tin của anh ấy. Anh ta thu thập thông tin của những thí sinh tham gia kì thi và lưu trữ chúng trong những lá bài. Sasuke đã hỏi về thông tin của hai người, một là Rook Lee, và người còn lại là Gaara. Kabuto theo yêu cầu của Sasuke lần lượt đưa ra hai lá bài, trên đó có đầy đủ thông tin cơ bản về họ; khả năng, đồng đội, người dẫn dắt, tổng hợp những nhiệm vụ đã hoàn thành,... Thực sự rất ấn tượng.

Đánh giá một lúc, Harana thấy người này cũng có năng lực rất cao, nhưng cô vẫn muốn thử một chút, không biết anh ta đã thu thập được những gì về cô.

"Anh có thể cho em biết về một người nữa được không?" Harana nói.

"Bất cứ ai tham gia kì thi, nhưng mà có thể anh không có nhiều thông tin đâu nhé."

"À, là Uzumaki Harana."

Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên nhìn Harana, nhưng suy nghĩ một chút lại âm thầm đồng tình. Kabuto dù sao cũng là đối thủ, nếu thông tin của bản thân bị nắm bắt quá nhiều thì thực sự là điều bất lợi. Ai cũng im phăng phắc chờ đợi lá bài được đưa ra. Ngoại trừ Naruto, ngoài mặt thì ra vẻ rất thông thái, nhưng không biết cậu ta có hiểu được tình hình đang diễn ra hay không nữa.

Kabuto nhìn cô cười, chẳng rõ vì sao, ánh mắt này thực sự khiến cô có chút khó chịu, anh ta nói:

"Em muốn biết về bản thân sao? Cũng được thôi." Vừa nói, Kabuto vừa lật tìm trong xấp bài của anh ta, sau đó rút ra một lá. "Để xem... Uzumaki Harana, là dân ngoại quốc vừa mới chuyển đến làng lá. Thuộc đội bảy, người phụ trách là Hatake Kakashi. Về năng lực thì... sử dụng thạch độn là huyết kế giới hạn, những chỉ số khác đều bình thường. Đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp B và bốn nhiệm vụ cấp D. Chà, cũng ấn tượng đấy, được rồi, em thấy sao?"

"Em thấy anh rất giỏi đấy, anh moi thông tin ở đâu ra thế?"

"Cái này, là bí mật."

Kabuto đặt một ngón tay lên miệng, những người khác đều trầm trồ với khả năng của anh ta.

Đột nhiên Harana cảm thấy một luồng sát khí kinh khủng hướng về phía cô, nó khiến cô rùng mình, nhưng chỉ là cảm nhận thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Dù thấy rất kì lạ nhưng cô cũng chẳng thể làm gì, nghĩ chắc là mình nhầm thôi.

Trong một góc của phòng thi, đôi mắt vàng hằn học đang che đậy đi sát khí của mình vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô không rời.
"Ngươi đây rồi, bé con của ta."
 
 
 

Vòng thi đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu, là một bài thi viết.

Harana cầm đề thi lên xem, đọc qua một lượt các câu hỏi, không thể kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt. Này là thứ ngôn ngữ gì thế? Chẳng hiểu gì cả. Sau một hồi khổ sở suy nghĩ, cuối cùng cô mới đưa ra quyết định.

"PHẢI GIAN LẬN THÔI!"

Nhưng vấn đề là gian lận kiểu gì?

Harana ngó nghiêng trước sau, xem xét nhất cử nhất động của những thí sinh khác. Cô ngồi cách cả đội khá xa, nhưng nhìn sang có thể thấy được rõ vị trí của Sasuke, tay cậu đang cầm bút viết liên tục lên mặt tờ giấy thi.

"Cậu ta giỏi vậy sao!?" Harana sửng sốt giây lát, đây có lẽ là những kiến thức mà học viện từng dạy, vì cô chưa bao giờ được đi học ở đây nên không biết chăng?

Cô tiếp tục quan sát những người khác, Naruto thì đang vò đầu bức tai, nhìn phát là hiểu tình hình rồi. Cô phải nhanh chóng làm được bài rồi gửi phao cho Naruto, không thì cả đội bị loại mất, tên đầu đất đó chắc chắn không thể trả lời được bất kì câu hỏi nào trong đây. Nhưng trước tiên phải nghĩ cách qua mắt được cái vị đang ngồi cầm bảng ghi ghi chép chép bên phải cô đây. Số phận thật trêu ngươi, cô hận cái con người nào đã xếp chỗ ngồi của mình ngay ngoài hàng, trước mặt giám thị như vậy.

Vắt óc suy nghĩ một lúc, trước tiên phải xác định mục tiêu đã. Người thanh niên ngồi hàng phía trên bên trái, dù chỉ có thể nhìn được tấm lưng anh ta nhưng trông có vẻ như anh ta làm bài rất nhẹ nhàng.

Vậy là đã xác định được mục tiêu cần để gian lận.

Harana lén đưa tay trái xuống ngang đùi, tránh ánh mắt của giám thị, kết ấn bằng một tay. Một viên tinh thạch hình thoi kết tinh trước mặt anh ninja đó ở một góc mà chính anh ta cũng chẳng thể nhận ra, nó phản chiếu lại bài thi của anh. Nhưng mà... khoảng cách và vị trí này thực sự không thể nào nhìn được.

Không xong rồi, Harana hiện tại không nghĩ ra được cách nào khác, cô đã hoàn toàn lâm vào bế tắc. Mà vị giám thị kia cứ nhìn cô chằm chằm, rồi chợt cười nửa miệng.

"Này rõ ràng là đang cười nhạo mình mà!"

Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, Harana đã suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng quyết định đánh cược, nếu nó không thành công thì chỉ còn cách mặc cho số phận vậy.

Nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy chakra, lan tỏa chakra vào từng hạt bụi nhỏ nhất trong không khí. Chẳng còn cần để tâm đến việc bị trừ điểm, Harana đưa tay kết ấn, một viên tinh thạch hình thoi tương tự xuất hiện trên tay trái cô. Viên tinh thạch lóe sáng sau đó dần dần hiện lên bài thi của đối thủ.

Đây có thể xem là nhẫn thuật mới của cô, tạm gọi nó là thạch kính đi, tạo một dòng chakra lưu thông giữa hai khối thạch, truyền tải hình ảnh từ khối này sang khối còn lại. Lần đầu đánh liều làm thử đã thành công, đúng là cái khó ló cái khôn mà.

Liếc nhìn sang vị giám thị, sau đó cười nửa miệng, ánh mắt của cô lóe lên sự kiêu ngạo, đầy vẻ thách thức. Một bài thi là mười điểm, vi phạm một lần sẽ trừ hai điểm, ông muốn trừ thì cứ việc trừ đi.

Vị giám thị nhìn cô khẽ cau mày, nở một nụ cười nham hiểm trông thấy.
"Uzumaki Harana nhỉ, con nhóc này được lắm, thú vị đấy."

Ông ta ngồi chéo chân trên ghế, một chân còn không ngừng lắc lư theo nhịp điệu cố định, xoay xoay cây bút trong tay, và ông ta trừ điểm cô thật.

"..."

Mất khá lâu để cô làm xong bài thi, giờ mới là vấn đề khó khăn nhất, giúp Naruto kiểu gì!?

Được rồi, cô quyết định trực tiếp dùng thạch độn truyền tin sang bên kia là cách nhanh nhất. Tuy nhiên, thạch độn thực sự tiêu tốn quá nhiều chakra, chưa kể đến việc nhẫn thuật mới bất đắc dĩ này còn yêu cầu phải giải phóng, điều khiển và lưu chuyển dòng chảy chakra liên tục mới có thể duy trì hình ảnh thu được. Chỉ một lúc đã vắt hao một nửa chakra của cô rồi.

Mặc dù vậy, Harana cũng không có nhiều sự lựa chọn. Thời gian làm bài chỉ còn lại năm phút, cô vẫn có thể dùng thạch kính. Anh ấy làm kịp hay không đều không phải tại cô.

Naruto đang toát mồ hôi đầm đìa, cậu nghĩ mình xong chắc rồi. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một khối tinh thạch nhỏ màu trắng óng ánh, nó dần hiện lên gương mặt của Harana đang cười với cậu rồi quay sang bài thi của cô ấy.

"Harana, em chính là đấng cứu thế!"

Naruto mừng rớt nước mắt, lòng sung sướng không sao tả nổi. Cậu hớn hở nắm chặt cây bút trong tay chuẩn bị chép phao thì chợt đơ người ra. Naruto nhìn đăm đăm vào khối thạch hình thoi trước mặt, nói không nên lời. Hinata ngồi bên cạnh cậu ta cũng nhận ra khối thạch, cô ấy hơi bất ngờ nghiêng người sang một chút để nhìn nó rõ hơn, sau đó không tự chủ được mà thốt lên:

"Cái này là bài của ai vậy? Chữ... xấu quá... Mình không thể đọc được gì hết..."

"..."

Sau cùng, Naruto đã bất lực mà nhìn tờ giấy trắng của mình vì không thể làm được một câu nào.

Nhưng vị thần may mắn đã đứng về phía họ, nhờ có sự quyết tâm không chùn bước của Naruto, tất cả mọi người đều đã thông qua vòng thi đầu tiên một cách ngoạn mục không ai ngờ tới.

Ra khỏi phòng thi, Harana cố tình đi tuột lại cách xa đội, nhưng họ còn đang bận càm ràm Naruto nên ai không nhận ra. Cô quay đầu lại nói với người ở đằng sau mình:
"Này, sao cậu cứ luôn nhìn tôi chằm chằm vậy? Có vấn đề gì với tôi sao?"

Người con trai tóc đỏ đeo chiếc hồ lô lớn trên lưng chậm rãi đi tới, theo sau cậu ấy là Kankurou và Temari.

Gaara đứng trước mặt cô, vẫn cứ nhìn vào Harana không rời. Gương mặt của Gaara không biểu hiện cảm xúc gì nhưng nhìn vào ánh mắt, Harana có thể thấy rõ là cậu ta đang không vui.

Cậu ta im lặng cả nửa ngày mới chậm rãi nói:

"Ngươi... không nhớ sao...?"

"Huh? Xin lỗi, có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không?"

Gaara không nói thêm gì, cậu ấy bước qua cô rồi đi một nước không ngoảnh lại. Hai người kia nhìn nhau, làm một vẻ lo lắng nhưng cũng nhanh chóng đi theo.

Harana nhìn theo họ, cảm thấy hơi khó hiểu.
Cô thực sự không nhớ đã gặp Gaara trong quá khứ, nhưng cơ thể cô giống như đã lưu lại những kí ức riêng biệt mà não vô thức xóa đi, tạo nên cảm giác luôn thấy cậu ấy thật thân quen. Sau cùng, cô cũng chỉ có thể đánh giá Gaara là một người kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com