Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bí mật của quá khứ

Các thí sinh có một tháng để rèn luyện và chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng, cô nghe nói lãnh chúa và lãnh đạo các làng đều đến xem đông đủ, nhất định sẽ hoành tráng lắm đây.

Harana đã đi tìm thầy Kakashi nhờ thầy ấy giúp cô luyện tập, nhưng Kakashi lại cười gượng bảo với cô rằng anh phải luyện tập cho Sasuke mất rồi. Dù hơi tiếc nhưng Harana cũng không thấy có vấn đề gì, các nhẫn thuật hiện tại mà cô đã học được từ mẹ mình tương đối nhiều, mạnh có yếu có, đầy đủ từ tấn công cho đến phòng thủ, nếu so sánh với Sasuke thì rõ ràng cậu ta đúng là người cần được dạy nhiều hơn cô. Hơn nữa, so với việc học nhẫn thuật thì cô chỉ muốn nhanh chóng có thể kiểm soát được nguồn chakra khổng lồ trong người mình, chỉ cần như thế thôi cũng đủ để làm gia tăng sức mạnh của cô một cách vượt trội.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời vắng bóng mây nhưng lại ấm áp như không khí mùa xuân. Harana vào rừng tìm một nơi yên tĩnh không có ai, cô bắt đầu ngồi thiền. Ngồi thiền là một trong những cách tốt nhất để luyện tập cảm nhận và kiểm soát chakra.

Tập trung cảm nhận dòng chảy chakra trong cơ thể, được một lúc, cô thử giải phóng một lượng chakra lớn của mình. Harana giờ đang được bao bọc trong một màn năng lượng màu đỏ rực rỡ, cô khó chịu cau mày, mồ hôi tuôn ra, chợt cô bừng mở mắt, thở hồng hộc, chakra cũng được thu về.

"Không sao không sao, thử lại lần nữa"

Harana thở ra một cái lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt tiếp tục thiền, không hề nhận ra một con mắt từ phía xa vẫn luôn âm thầm quan sát cô.
 
Cô cứ như vậy mà luyện tập được vài ngày, chẳng có tiến triển gì mấy. Nhưng Harana không nản lòng, cô biết thừa chuyện này không hề dễ dàng, một hai ngày sẽ chẳng thể giải quyết được gì, ngược lại những sự thay đổi nhỏ bé đó lại khiến cô tin vào chính mình, nhất định chỉ cần chăm chỉ là cô hoàn toàn có thể kiểm soát được nó, dù sẽ mất khá nhiều thời gian.

Hôm nay Harana đi dạo quanh làng, hài lòng với kết quả luyện tập của mình suốt mấy ngày qua. Cô dừng lại trước một cửa hàng vũ khí, bước vào. Ông chủ nhìn thấy cô liền nhận ra ngay, tuần trước cô gái này đã đến đây yêu cầu ông rèn một cho cô một thanh kiếm. Ông chủ ra đón tiếp cô cười niềm nở, bảo cô đợi một chút rồi đi vào bên trong, rất nhanh ông mang ra một thanh kiếm đưa cho Harana.

Cô cầm nó trên tay, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thanh kiếm màu đen giống y như thanh katana trước kia của mẹ cô, nhưng nó nhỏ hơn và cũng ngắn hơn một chút. Kích thước rất phù hợp với Harana, và quan trọng nhất, trên chuôi kiếm vẫn là biểu tượng hình xoắn ốc của tộc Uzumaki.

Cô vung thử vài đường, cảm thấy rất vừa mắt liền thanh toán và nói cảm ơn với ông chủ tiệm rồi rời đi.

Trên đường về nhà, Harana đi ngang qua một công trình. Cô đứng nhìn những người thợ xây đang vất vả, bất giác lại nhớ đến khi trước, cô cũng làm việc như thế chỉ để kiếm vài đồng bạc ít ỏi. Cô cứ đứng đó nhìn họ một lúc, đột nhiên một thanh sắt lớn từ phía trên rơi rất nhanh xuống chỗ cô, người công nhân bên trên lập tức hét lên:
"NÀY! COI CHỪNG!"

Chỉ kịp nghe một tiếng rầm lớn, mọi người đều hốt hoảng chạy đến.

Harana ho vài tiếng vì khói bụi rồi giật mình nhìn lại, một bức tường cát đã chắn cho cô khỏi thanh sắt, và cậu con trai tóc đỏ đang nửa đứng nửa ngồi che cho cô. Khoảng cách gần thế này cô mới nhận ra cậu ấy có đôi mắt thật đẹp, ngũ quan tinh xảo có thể nói là hoàn hảo nếu cậu ta có thêm lông mày. Nhưng thứ làm cô bất ngờ hơn chính là một sợi dây chuyền từ trên cổ Gaara, nó thế mà lại có hình gia huy của tộc Uzumaki, không chỉ vậy, mặt sau của gia huy được khắc một cái tên nguệch ngoạc "Harana". Mà Gaara cũng nhận thấy cô đang tập trung sự chú ý vào sợi dây trên cổ cậu, lập tức nhét nó vào lại trong cổ áo.

"Ga... Gaara?"

Gaara đứng dậy, cát cũng được thu về chiếc hồ lô trên lưng. Những người xung quanh được một phen hú vía, rất may là không xảy ra tai nạn gì nghiêm trọng.

Gaara không nói một lời nào, chỉ ngoảnh mặt đi một nước.

"Này cậu, đợi chút đã." Harana cũng nhanh chân chạy theo sau.

Hai người sánh vai rải bước trên con đường không có mấy người qua lại. Harana không biết nên mở lời thế nào với cái người đằng đằng sát khí đi bên cạnh, cô chần chừ mãi rồi ngượng ngùng nói:

"Cậu... cái đó... sợi dây chuyền đó cậu từ đâu mà có thế?"

"Cái này, chính cậu là người đã đưa cho tôi mà." Gaara im lặng một lúc mới trả lời.

"Huh? Thật sao?"

Gaara đứng lại, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Trông cậu như đang rất khó chịu, cái này làm Harana cũng không biết nên làm sao mới phải. Cậu ấy nhìn thẳng vào cô một lúc, giọng điệu như chất vấn nói:

"Cậu đã nói sẽ không bao giờ quên tôi, cậu đã hứa như vậy đấy."

"Tôi... tôi sao?" Ấp a ấp úng, Harana vừa ngơ ngác vừa đần mặt ra, bối rối không biết trả lời cậu thế nào, cô hoàn toàn chẳng thể nhớ một chút gì chuyện của quá khứ.

Gaara hơi cau mày, xoay người bỏ đi. "Dối trá, từ giờ tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, sự nhẫn nhịn của tôi có giới hạn đấy."

Harana nhìn theo tấm lưng cậu, cô cứ đứng ngây ngốc cả nửa ngày, đầu óc mông lung, cũng không biết mình đã về nhà như thế nào nữa.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra, nó khiến cô không thể nào thả lỏng tinh thần được.

Đầu tiên là phong ấn ký ức mà mẹ đã giấu cô, tiếp theo là con rắn quái dị bảo rằng chính nó đã đặt tên cho cô, và giờ là mối quan hệ với Gaara - người mà cô đã vô tình quên cùng với sợi dây chuyền khắc tên cô trên đó. Harana gần như sụp đổ, sự áp lực này cô không thể sang sẻ với bất cứ ai.

Vậy là quá đủ rồi, Harana đã quyết tâm phải biết được sự thật dù nó có kinh khủng thế nào đi nữa.

Mấy ngày nay Naruto rất ít khi về nhà, nghe đâu là anh ta đã tìm được một người sư phụ rất lợi hại và đang giúp mình luyện tập. Cũng tốt, như vậy thì cô sẽ có thêm nhiều thời gian riêng tư ở nhà hơn.

Đứng giữa phòng, Harana dùng mực đen vẽ vài đường nét hoa văn, những kí tự được họa thành một vòng tròn lớn. Cô đặt lọ mực lên bàn rồi bước vào vòng tròn. Cố đè nén bao nhiêu cảm giác lo lắng bất an trong lòng, cô đưa tay kết ấn, nhắm mắt lại, chỉ thấy những hoa văn kia bắt đầu sáng lên, từ từ chuyển động xung quanh cô.

Harana cắn chặt răng, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Cô quỳ sạp trên nền ôm lấy đầu mình, những hình ảnh rời rạc đang bắt đầu xâm nhập vào tâm trí, một mớ hỗn độn không theo quy luật nào, trông như những mảnh gương vỡ nát phản chiếu lại vô vàn hình ảnh lạ lẫm, mờ ảo, rồi dần dần chúng hiện rõ hơn.

Trước mắt cô hiện ra nơi sa mạc hoang vu chỉ toàn cát với cát, có một ngôi làng kiên cố nằm tại nơi đây - làng cát.
 
 
Trong công viên vui chơi, một cậu bé tóc đỏ từ xa đi đến, gương mặt trông có vẻ buồn bã. Như thường lệ, cậu chắc chắn sẽ nghe được những lời xua đuổi, căm ghét đến quen tai. Thế nhưng những đứa trẻ trạc tuổi cậu trong công viên hôm nay lại hướng hết sự chú ý vào một người khác.

"Con nhỏ đó là ai vậy nhỉ, bộ nó muốn chết sao?" Một cậu bé thì thầm, dường như không dám nói lớn tiếng.

"Đúng đó, chỗ đó là cái xích đu 'nó' hay ngồi, lát nữa 'nó' mà tới thì không xong." Một cô bé khác trả lời.

Bọn trẻ vẫn tiếp tục đứng từ xa bàn tán sôi nổi, chỉ trỏ về phía chiếc xích đu phía trước. Gaara tiến đến. Bọn trẻ vừa trông thấy cậu thì hốt hoảng kéo nhau bỏ chạy tán loạn.

Gaara mặc kệ chúng, nhìn về phía chiếc xích đu quen thuộc của cậu thì liền phát hiện một cô bé xinh xắn với mái tóc đen dài đang u buồn ở đó. Cậu đi thẳng đến chỗ chiếc xích đu, đứng trước mặt cô bé kia rụt rè nói:

"C-cậu... đang ngồi ở chỗ của mình..."

Cô bé ấy lúc này mới ngước nhìn lên, đôi mắt màu vàng trong veo ứa nước làm cậu có chút rung động.

"Cậu khóc sao? Sao cậu lại ngồi đây khóc chứ? Với lại, mình chưa từng thấy cậu trong làng này, cậu không sao chứ?"

Cô bé không trả lời cậu, chỉ cúi mặt thút thít. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao, cậu vốn dĩ không biết giao tiếp với người khác thế nào, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cô.
Một lúc sau, cô bé kia mới bình tĩnh lại, dùng tay lau lau mặt, quay sang cậu nhỏ giọng nói:

"Thực sự xin lỗi cậu, giành mất chỗ của cậu rồi. Tên mình là Harana."

"Còn mình là Gaara..."

Gaara rất bất ngờ vì có người lại làm quen nói chuyện với cậu như thế, trong lòng không kiềm nén được vui sướng mà thể hiện hết ra bằng nụ cười tươi, gương mặt cũng có hơi ửng đỏ.

"Cậu... sao cậu lại khóc?" Gaara hỏi.

Harana lại tiếp tục u buồn, chậm rãi nói:
"Mình và mẹ bị lạc trên sa mạc, được mấy chú ninja cứu đến đây. Mẹ mình còn đang bị thương, dù ngài kazekage đã nói với mình không sao đâu nhưng mà mình vẫn lo lắm. Mình thấy rất sợ..."

Gaara đâu có giỏi an ủi người khác, cậu chỉ khẽ đặt tay lên vai cô như cái cách mà cậu Yashamaru hay làm, nói với cô:
"Không sao đâu mà, cha nhất định sẽ cứu được mẹ cậu thôi, nên cậu đừng có khóc nữa được không."

"Cha?... Có thật không?"

"Ừm, hay mình dẫn cậu đi tìm cha nhé, nhất định ông ấy đã chữa khỏi cho mẹ cậu rồi đấy."

Gaara nói xong liền đưa cô bé đi tìm kazekage thật. Và bất ngờ là ngài Gasa đã trấn an Harana, còn đưa cô bé đi gặp mẹ. Từ ngoài phòng bệnh, cô thấy mẹ mình nằm ngủ trên giường cũng không dám chạy đến làm phiền, liền nói cảm ơn với ông rồi cùng Gaara rời đi.

Cả hai ra khỏi bệnh viện làng cát. Harana có vẻ đã phấn chấn hơn hồi nãy nên Gaara cũng cảm thấy vui lây.

"Cảm ơn cậu nhé Gaara, giờ thì mình yên tâm rồi."

"Ừm, không có gì đâu, à mà cho cậu cái này."

Gaara lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho cô. Harana vui vẻ nhận lấy, cô bóc viên kẹo bỏ vào miệng, hương bạc hà lập tức tràn ngập nơi đầu lưỡi tạo một cảm giác mát lạnh, cô lại nói cảm ơn lần nữa.

Họ đã chính thức trở thành bạn của nhau. Cứ như thế, hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa. Lần đầu tiên Gaara có bạn chơi cùng, lần đầu tiên cậu cảm thấy vui vẻ hồn nhiên như thế. Và đối với Harana cũng vậy.

Cô bé trú tạm tại nhà của kazekage, còn ngủ chung phòng với Gaara theo yêu cầu của cậu ấy. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, soi rọi hai cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường, ở giữa chúng còn có một chú gấu bông đáng yêu, Gaara nói tên của nó là Teddy.

Đang nằm yên trên chiếc giường êm ái, Gaara chợt nhỏ tiếng hỏi:
"Này, mẹ của cậu có yêu cậu không?"

"Đương nhiên rồi, đó là mẹ mình mà."

"..."

Đối với sự im lặng của Gaara, Harana ngây thơ cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này, nhìn một vẻ buồn bã của Gaara, cô bé chậm rãi hỏi:

"Cậu... cậu không sao chứ?"

Gaara ngước lên nhìn cô, cậu mỉm cười nhưng trông như sắp khóc vậy.

"Chỉ là mình... chưa từng được gặp mẹ mình. Mẹ đã mất từ lúc mình được sinh ra rồi. Mình... cũng không biết được yêu thương là cảm giác như thế nào..."

Harana không biết nên làm gì để an ủi cậu, lúc sau cô nắm lấy tay Gaara, mỉm cười nói:
"Mình tin mẹ cậu rất yêu thương cậu, nhất định cô ấy vẫn luôn ở bên cậu, cho nên Gaara à, cậu đừng buồn nữa. Hay bây giờ mình hát cho cậu nghe nhé, đây là bài hát mà mẹ hay hát cho mình nghe."

Gaara cũng mỉm cười với cô. Harana bắt đầu hát, Gaara say sưa nhắm mắt lại lắng nghe. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có, giờ cậu chỉ mong người bạn này có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu, xua đi sự cô độc trước giờ thì tốt biết mấy.

Nhưng điều đó là không thể.

Thời gian ngắn ngủi trôi qua chỉ vỏn vẹn có hai ngày, sau khi Hashina tỉnh lại đã lập tức đưa cô bé rời đi.

Tại công viên trong làng, Gaara và Harana đang đứng đối mặt với nhau. Gaara có chút không nỡ, hai ngày này cậu thực sự thấy rất hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại sắp đánh mất niềm vui nhỏ nhoi nhưng quý giá ấy. Cậu đột nhiên nắm lấy tay Harana, nét mặt buồn bã nài nỉ:

"Cậu... Có thể nào không đi được không?"

"Xin lỗi cậu, mình không thể. Gaara, mình thực sự cũng không muốn đi đâu. Nhưng mình hứa với cậu, mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu, cậu chính là người bạn đầu tiên của mình."

Gaara vẫn làm vẻ không muốn, cậu nắm tay cô bé chặt hơn. Harana lúc này mới lấy ra một sợi dây chuyền, đặt nó vào tay Gaara rồi nói:

"Cái này tặng cho cậu. Nhất định trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại, mình hứa đấy. Gaara à, đừng quên mình nhé!"

"Mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu, mình sẽ giữ nó thật cẩn thận. Harana à, hãy... sống tốt nhé."

Gaara thấy đau lòng vô cùng nhưng chẳng còn cách nào khác để giữ cô lại, cậu dần buông lỏng cánh tay mình mà chấp nhận để Harana rời đi.

"Harana! Chúng ta phải đi thôi!" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía xa. Harana nhìn lại mẹ đang đứng chờ mình, cô nói lời tạm biệt cuối cùng với Gaara, sau đó rời đi. Harana không dám nhìn lại, vì nếu cô nhìn cậu bé đó thêm nữa thì trong lòng sẽ lại càng thêm lưu luyến mà thôi.

 

Hình ảnh trước mắt Harana bắt đầu mờ dần, những mảnh kí ức lộn xộn đang đan xen vào nhau một cách mơ hồ, giống như một trò chơi ghép hình không biết rõ nguyên mẫu, chỉ có thể đảo tới đảo lui những mảnh ghép rời rạc ấy cho đến khi chúng khớp với nhau.

Đầu cô vẫn đau như búa bổ, loáng thoáng nghe được một vài giọng nói văng vẳng bên tai. Khung cảnh xung quanh xoay vòng vòng, trước mắt cô bây giờ là một nơi khá tăm tối.

Hai hình dáng không thể nhìn rõ được dần hiện ra, cô nhìn lại mình lúc này đây hình như đang bị trói trên ghế. Một người thanh niên đeo kính cầm trên tay một lọ thuốc màu xanh kì lạ, lắc lắc vài cái rồi nói với người kia:

"Ngài Orochimaru, thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu luôn chứ?"

"Hahaha, tốt, bắt đầu đi."

Từ trong bóng tối ánh lên đôi mắt vàng sáng rực, giọng nói của ông ta trầm khàn tràn ngập sát khí.

Harana sợ hãi vô cùng bắt đầu giãy giụa, nhưng hai tay và cả chân đều đã bị cố định trên chiếc ghế, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

"Không! Đừng mà, cơ thể con thấy khó chịu quá, con xin người đấy..."

"Bé con à, sẽ không sao cả, chỉ một chút nữa thôi rồi con sẽ mang trong mình sức mạnh thống trị."

Mặc cho lời van nài của cô, ống thuốc vẫn được tiêm vào người Harana. Trước mắt cô, bóng tối chợt ập đến, khung cảnh xung quanh đen như mực. Cô không còn bị chế trụ trên ghế, nhưng cơ thể lại chẳng thể di chuyển được chút nào.

"Nào Harana, con có thể làm tốt hơn như thế mà."

Cô lại nghe thấy giọng nói kia, nó làm cô giật mình. Harana nhìn lại, trong bóng tối vô hạn xuất hiện hình bóng hai người, một lớn một nhỏ.

"Hộc... Nhưng con thấy mệt quá, hộc... mình có thể nghỉ chút được không ạ?"

"Con chỉ mới luyện tập được một chút mà đã như thế rồi, đến khi nào mới có thể kiếm soát được sức mạnh của mình đây hả?"

"Con chỉ..."

"Ta không muốn nghe! Harana, con phải trở thành vũ khí tối thượng của ta. Có như thế, ta mới có thể hoàn thành được tham vọng của mình, con có hiểu không?"

"Con... Vâng ạ."

Người đàn ông với đôi mắt vàng kia có vẻ vô cùng tức giận. "Harana nhỏ" thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ông ta, chỉ có thể cúi thấp đầu tiếp tục ngoan ngoãn luyện tập.

Harana đưa tay ôm lấy ngực, cơn đau bất ngờ này giống như một phần trong trái tim cô đã bị tổn thương. Chợt cô thấy cơ thể mình như bị bóp nghẹt, giật mình nhìn lại, khung cảnh xung quanh lại tiếp tục thay đổi. Trong một căn phòng u tối, dưới ánh nến leo loét lờ mờ tạo cho người ta cảm giác ngộp ngạc, một con rắn lớn đang quấn lấy cô. Mặc cho cô có thét lên sợ hãi thế nào, người đàn ông đứng bên cạnh vẫn nở nụ cười hài lòng cùng với mong đợi, rõ ràng ông ta không có ý định dừng lại.

"Ngài thực sự muốn làm thế sao? Khả năng thành công chỉ có mười phần trăm thôi đấy?"

Giọng nói của Kabuto vừa vang lên đã khiến cho cô thấy kinh hãi tột độ. Mười phần trăm? Không lẽ chính là nó sao?

Người đàn ông kia có vẻ khá khó chịu với sự phản đối yếu ớt của Kabuto, liền khẳng định:
"Đương nhiên rồi, nó phải mang trong người sức mạnh tuyệt đối. Nguyền ấn này sẽ có thể giúp nó khống chế được lượng chakra khổng lồ đó."

Vừa dứt lời, con rắn lớn lập tức há cái miệng của nó ra, để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt. Nó không chần chừ mà cắn lên cổ Harana một cái thật mạnh.

"Aaaaaaaa!!! Đây là gì thế, làm ơn, lấy nó ra khỏi người con đi! Đau quá...đau quá...!"

Tâm trí của Harana biết rõ nó là gì, thậm chí khi ở trong khu rừng tử thần cô đã được nếm trải cảm giác chết đi sống lại này lần nữa. Nhưng phản ứng của cơ thể và lời thốt ra lại giống như đã được thiết lập sẵn, không thể làm khác đi.

Cả người cô nóng như bị thiêu đốt, toàn bộ da trên người có cảm giác như đang tan chảy ra. Harana gục trên nền đất, tầm nhìn trước mắt cô vẫn chỉ là bóng tối, nhưng giọng nói khàn đặc ấy vẫn văng vẳng bên tai.

"Chuyện gì thế này! Chakra của nó đang tiêu trừ nguyền ấn của ta sao? Sao có thể như vậy chứ?"

"Ngài Orochimaru, giờ thì chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Hừm. Nó thậm chí còn vượt ngoài dự tính của ta. Kabuto, ngươi đưa nó về chỗ Hashina đi, ta sẽ suy nghĩ nên làm gì sau."

"Tôi hiểu rồi, ngài Orochimaru."

Tiếng bước chân nặng nề của người đàn ông vang lên, đi xa dần. Harana cố gồng mình trước cơn đau đang dày vò cả người, vươn tay về phía bóng tối, nơi chứa đựng chút thanh âm mơ hồ còn sót lại của ông ta.

"Đau quá... con khó chịu lắm... đừng đi mà, cha ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com