Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thanh âm tử thần

Cuối cùng cũng đến ngày vòng thi chính thức diễn ra. Harana và Naruto thuận lợi đến được đấu trường sau khi vô tình gặp Hinata ở khu luyện tập. Nơi đây thực sự rất náo nhiệt, các thí sinh tham gia thi đấu đều tập trung giữa đấu trường, trên khán đài đầy những người dân, ninja từ các làng khác và cả những người lãnh đạo lặn lội đường xa đến đây để tham dự.

Giám khảo đã ra lệnh bắt đầu vòng đấu đầu tiên, nhưng mà Sasuke vẫn chưa xuất hiện. Cô đứng cạnh Gaara, nhìn cậu ta bực bội mà không khỏi lo lắng.

Naruto và Neji mở màn trên sân, những người khác di chuyển lên phía trên chờ đợi đến lượt mình. Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng thiên tài hiếm có của tộc Hyuga - Hyuga Neji nắm chắc phần thắng. Nhưng xem ra không đơn giản như vậy. Trận đấu này thật sự rất hấp dẫn khi mà Naruto liên tục đứng dậy phản công không hề bị khuất phục.

Trong khi đó, Harana lại không có tâm trạng theo dõi diễn biến trận đấu, cũng không cổ vũ Naruto nhiệt tình như lần trước, điều này làm những người bên cạnh thấy có chút kì quái.

Cô tin tưởng Naruto, nhất định cậu ta sẽ chiến thắng. Còn Harana thì đang dồn hết sự cảnh giác của mình lên hàng ghế Hokage ở trên cao. Một cảm giác rất rõ ràng cho thấy Orochimaru đang hiện diện tại đó, cũng không biết do đâu, cô có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của ông ta khi ở gần.

Rốt cuộc thì mục đích của ông ta là gì, ám sát các Kage sao? Và cái tên Kabuto đã tiếp cận họ cũng là thuộc hạ của Orochimaru. Trong phần kí ức vừa được giải phong ấn của cô thì cái ngôi làng âm thanh đó đều là do ông ta lãnh đạo, thậm chí lúc còn nhỏ cô đã từng được Orochimaru đưa đến đó một lần.

Harana lén liếc nhìn sang Dosu. Từ đầu đến cuối, hắn ta luôn khoác trên mình một vẻ khả nghi rõ rệt, mọi thứ từ trên xuống dưới đều rất mờ ám.

Làng lá đang bị ông ta qua mặt. Mục đích của ông ta là gì khi cho ninja của làng âm thanh tham gia vào kì thi này với tư cách là làng đồng minh, Harana không thể suy diễn ra được gì khác ngoài một kế hoạch tấn công làng lá.

Nhưng đây cũng chỉ là cô tự mình đoán mò.

Như nhận thấy có ánh mắt tò mò hướng về phía mình dò xét, Dosu quay phắc sang nhìn cô đăm đăm. Harana lập tức giật mình, chột dạ mà nhìn đi hướng khác, chân cũng bước cách xa hắn một bước. Cô chợt toát mồ hôi, mặc dù cũng không phải là bản thân đã làm gì sai nhưng vẫn thấy khó xử một cách kì lạ.

Ánh mắt của Dosu mãi mới chịu buông tha cho cô khi trận đấu đầu tiên kết thúc với chiến thắng của Naruto, cả khán đài đua nhau hò hét inh ỏi. Harana cũng được cơ hội đập tan sự ngượng nghịu này bằng cách reo hò chúc mừng Naruto.

Tiếp đến là trận đấu của Sasuke và Gaara nhưng vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Một lúc sau, giám khảo thông báo sẽ tạm bỏ qua trận thứ hai và tiếp tục với cặp thi đấu thứ ba.

Rồi trận đấu thứ tư đến ngay sau đó vì Kankurou đã bỏ cuộc trước sự nghi hoặc của tất cả mọi người.

Harana bất ngờ giật bắn mình khi nhận thấy một luồng sát khí kinh khủng tỏa ra từ người đứng kế bên. Cô quay sang đặt tay lên vai Gaara.

"Cậu bình tĩnh đi, tôi chắc chắn Sasuke sẽ đến mà. Và tôi đảm bảo với cậu là cậu ta sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

Gaara liếc sang cô, bầu không khí cũng theo ánh mắt đó dịu đi đôi chút, chỉ đôi chút, rồi cậu ta im lặng tiếp tục quan sát Temari ở bên dưới. Harana thở phào khi thấy cậu không kích động nữa, thật sự là một người bốc đồng, khó kiểm soát. Cô quay lại phía Kankurou, thấy anh ta đang trừng mắt nhìn cô, Harana liền tặng cho anh ta một 'nụ cười thân thiện'.

"Có thể khiến nó bình tĩnh lại, con nhỏ này rốt cuộc là ai thế?" Kankurou nghĩ thầm, không khỏi kinh ngạc.

Kankurou đương nhiên không biết cô là ai, khoảng thời gian ngắn Harana ở làng cát đã không gặp được Temari cùng anh ta, lúc đó chỉ có Yashamaru ở bên chăm sóc Gaara mà thôi, mà Gaara lại chưa từng nhắc đến Harana với người nào khác. Cô cũng chỉ từng nghe Gaara nói mình có anh chị. Đây là lần đầu tiên Harana gặp gỡ hai người họ.

Harana không mấy quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn cô như một kẻ kì dị, chỉ tập trung quan sát toàn bộ khán đài. Rất nhiều ninja từ nhiều quốc gia khác đều tề tựu về đây, số lượng Anbu cũng nhiều vô kể, có lẽ họ đang tăng cường việc bảo vệ an ninh chăng? Điều này cũng rất hợp lý khi lãnh đạo các quốc gia đều đến tham dự, làng lá phải đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho họ.

Quan trọng hơn hết thảy bây giờ chính là Orochimaru đang ở rất gần ngài đệ tam, cô không biết liệu ông ấy có nhận ra việc này hay không, cô cần phải tìm cơ hội báo cho ông ấy biết mà không đả động đến Orochimaru, ai mà biết được ông ta đã chuẩn bị những gì cho âm mưu của mình chứ.

"Này, đến lượt cậu rồi đấy."

Giọng nói của Gaara làm Harana giật mình. Cô nhìn sang cậu ta. Cô đã mải mê suy nghĩ mà không hay biết trận đấu thứ tư đã kết thúc, và người chiến thắng là Temari. Vì không theo dõi trận đấu nên cô cũng chẳng biết tại sao mọi người lại dành nhiều lời "hỏi han" cho Shikamaru như vậy.

Có hơi thắc mắc một chút, nhưng rồi cô nhún vai một cái, mặc kệ đi.

Dosu nhìn cô rồi cả hai cùng nhau di chuyển xuống sân thi đấu.

Bước dọc theo những bậc thang trải dài, bầu không khí quanh họ không quá căng thẳng nhưng cũng chẳng hề dễ chịu. Dosu nói, giọng hắn vẫn khàn đặc như mọi khi:
"Dù ngươi đã cứu ta lúc đó nhưng đừng có nghĩ rằng ta sẽ nương tay với ngươi. Ta nhất định phải đấu với tên Sasuke đó, nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, hãy bỏ cuộc đi."

"Xin lỗi nha, dù không biết làng âm thanh các ngươi đang có âm mưu gì, tuy nhiên, ta không thể để cho các ngươi đạt được mục đích. Rất tiếc nhưng ta sẽ hạ ngươi tại đây." Harana bình thản đáp.

"Vậy thì đừng có trách ta lấy oán báo ân, đều là ngươi tự mình chuốc lấy."
 
 
 
Vị giám khảo giơ tay lên cao, ra hiệu bắt đầu trận đấu thứ năm. Harana và Dosu đứng đối diện nhau dưới sự reo hò nhiệt tình của khán giả, giữa muôn vàn tiếng hét, Naruto vẫn là người lớn giọng nhất.
"HARANA LÊN ĐI. CHO TÊN KHỐN ĐÓ BIẾT TAY ĐI. ĐẤM HẮN! ĐẤM HẮN!!!"

"Im chút đi cái tên đầu đất phiền phức này."

Shikamaru quay sang cốc cho cậu ta một cái rồi nói tiếp:
"Cái tên ninja làng âm thanh đó thực sự là một kẻ nguy hiểm, chả biết cậu ta có ổn không nữa... Haizzz, dù sao cũng là con gái."
 
 
Harana dồn sự tập trung vào người trước mặt, cô đã biết nhẫn thuật của hắn chuyên về sóng âm, tấn công tầm xa có lẽ là lối chiến thuật tối ưu nhất. Dosu vẫn chưa biết gì về khả năng của cô, có thể đây là một lợi thế mang tính quyết định thắng thua.

Chỉ cần một ánh mắt, cả hai đồng loạt nhảy lùi ra sau, sẵn sàng nghênh chiến.

"Thạch độn, vạn tiễn xuyên chi thuật."

Harana ra tay trước, cô muốn kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể, càng kéo dài sẽ càng bất lợi. Khoảng mười khối thạch sắt nhọn bay đến Dosu, hắn chỉ thoáng ngạc nhiên về nhẫn thuật của cô rồi nhanh chóng vén ống tay áo bên phải lên để lộ ra một thiết bị hỗ trợ, lập tức phản công. Chỉ thấy các khối thạch thoáng chốc ngưng lại giữa không trung sau đó liền bị thổi ngược lại trước khi có thể chạm tới hắn. Harana lập tức tạo thạch khiên để chống đỡ, một nguồn sóng âm va chạm cực mạnh, tấm khiên rất nhanh xuất hiện vết nứt sau đó vỡ nát, Harana cũng bị đẩy lùi về sau một đoạn.

Cô loạng choạng vài bước, đứng thở hồng hộc, bấy giờ mới nhận ra nhẫn thuật của hắn là khắc tinh của thạch độn thuật. Sóng âm của hắn đủ mạnh để phá vỡ thủy tinh, điều này đã được chứng thực trong vòng thi thứ nhất khi hắn đánh vỡ mắt kính của Kabuto chỉ bằng một luồng sóng âm tương đối nhẹ. Vậy mà cô lại quên béng mất điều quan trọng này, quả thật là một sự bất cẩn rất lớn.

Harana tự vỗ vào trán mình một cái như đang trách móc cái đầu óc lơ đễnh này.

Dosu không cho cô có thời gian suy nghĩ, hắn lại hướng tay phải về phía Harana tiếp tục ra đòn, một nhẫn thuật có tốc độ âm thanh hơn nữa lại không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tuy nhiên vẫn có thể đoán được hướng tấn công và phạm vi của nó. Harana nhảy lên, nhào lộn một phát mấy vòng, cô có thể cảm nhận được thứ gì đó đang lao nhanh trong không khí như một cơn gió lướt qua mình. 

Harana không có nhiều thời gian chần chừ, nhanh chóng làm một loạt kết ấn tiếp chiêu ngay khi lấy lại được thăng bằng trên đất.

"Lôi độn, lôi long thiên kích!"

Một luồng ánh sáng thu hút sự chú ý của Dosu, khi hắn nhìn lên trời liền thấy một con rồng lớn màu xanh được tạo thành từ những tia điện đang lao thẳng xuống chỗ hắn. Không chỉ hắn ta, mà tất cả mọi đều kinh ngạc không thôi trước nhẫn thuật của Harana. Khả năng ở cấp độ này đã ngang ngửa một ninja trung đẳng, cả khán đài cùng nhau nín thở nhìn thật kỹ, chỉ sợ sẽ bỏ sót một khoảnh khắc nào đó quan trọng vì nhịp điệu của trận đấu diễn ra quá nhanh.

Dosu định tránh đi nhưng hắn nhận ra bản thân không thể di chuyển, chỉ trong một khắc ngước nhìn lên trời mà hai chân hắn không biết từ lúc nào đã bị tinh thạch chế trụ.

"Đừng có hòng thoát được."

"Con ranh chết tiệt!"

Một tiếng "rầm" thật lớn vang lên, con rồng điện lao thẳng xuống đất, sự va chạm đã tạo thành một cái lỗ khá to giữa sân thi đấu, khói bụi tung mịt mù.

Khi bụi mù dần tan đi, thân thể của hắn cũng từ từ lộ ra. Dosu rõ ràng đã lãnh trọn đòn tấn công kinh người vừa rồi, hắn nằm trên đất bất động. Nhẫn thuật này là thuật cấp A mà cô đã mất hơn một năm tập luyện, phạm vi và sức công phá thì khỏi bàn, cứ nhìn cái lỗ lớn mà nó tạo ra là hiểu. Có điều, nó cần tiêu hao một lượng lớn chakra. Mới giao tiếp với nhau vài chiêu đã khiến chakra của cô vơi đi một nửa.

Giám khảo quan sát một chút mới bước đến xác nhận tình trạng của Dosu thì bất chợt hắn mở to mắt, cơ thể run rẩy, đôi tay cố dồn sức để chống mình đứng dậy. Có vẻ như trận đấu này vẫn chưa kết thúc, khán giả trên cao tiếp tục hò reo cổ vũ ngay sau sự im lặng hồi hộp chờ đợi kết quả, cả khán đài như muốn bùng nổ.

"Ng... ngươi, ngươi muốn chết sao? Với đống thương tích đó mà ngươi vẫn muốn chiến đấu tiếp sao!?"

Harana kinh ngạc, trúng một đòn như thế, người bình thường đáng ra đã không thể cử động nổi, mà hiện tại cô cũng đã dùng quá nhiều sức lực rồi, nếu Orochimaru hành động bây giờ thì phải làm sao đây?

"Ta... ta sẽ làm bất kỳ điều gì ông ta giao phó... cho dù... có vứt đi cái mạng này cũng chẳng sao cả. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ." Dosu nói, cố gắng nặn ra từng chữ thật rõ ràng như một lời khẳng định.

"Hả? Ngươi hà tất gì phải làm thế chứ. Vì một người như ông ta, đáng sao?"

"Im miệng đi! Ngươi thì biết cái gì!"

Dosu đứng dậy, vững vàng, mắt hắn tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ. Hắn lại đưa tay phải lên, tay trái thì kết ấn.

Harana đã sẵn sàng phòng thủ trước bất kỳ chiêu thức nào sắp đến. Cô không hề rời mắt khỏi Dosu một khắc nào. Rồi đột nhiên, tầm nhìn trước mắt cô mờ dần, khung cảnh chầm chậm vặn vẹo một cách quái dị.

Harana mất thăng bằng, khụy một chân trên đất, cảm giác như thể mình vừa quay vòng vòng đến chóng mặt hoa mắt. Trời đất quay cuồng, mọi vật nghiêng ngả, tiếng vang không xác định rõ cứ ong ong bên tai, đầu cô đau như búa bổ. Sự khó chịu so với lần cô giải bỏ phong ấn kí ức chẳng hề thua kém.

Dosu thấy cô như vậy liền nở nụ cười đắc ý sau lớp băng vải quấn trên mặt, khúc khích nói:
"Thuật khuếch đại sóng âm của ta có thể tạo ra sóng âm tần số cao trên diện rộng, người bình thường sẽ không thể nghe được âm thanh này, nhưng nó vẫn sẽ phá hủy thính giác và cơ quan não bộ của ngươi, cơ thể ngươi sẽ mất thăng bằng và các giác quan sẽ không thể nhạy bén nữa."

Harana không còn nghe được rõ những lời hắn nói nữa. Cô cau mày đau đớn, máu bắt đầu chảy ra từ tai.

Harana ôm lấy đầu, dùng tay bịt chặt hai tai mình lại nhưng vẫn không thể ngăn được sóng âm tầng số cao đang dần phá hủy não bộ và các cơ quan thần kinh của mình. Cô nhìn sang vị giám khảo, dù trông thầy có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi thuật của hắn. Harana đưa một tay ra sau lưng, chống trên đất để giữ cho cơ thể mình không ngã xuống. Tay còn lại siết chặt một phần tóc, cơn đau đớn như sấm rền vang dội trong đầu cô.

Cả đấu trường một lần nữa chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều tập trung nín thở theo dõi từng giây đang trôi qua trên sân.

Dosu nhìn kẻ sắp bại trận trước mặt, cô ta vẫn đang lầm bầm gì đó, có lẽ đã rối loạn ý thức luôn rồi, thật đáng thương. Nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, hắn bước đến gần Harana để kết thúc trận đấu. Đứng trước mặt cô, hắn đưa tay lên chuẩn bị dùng sóng âm ra đòn kết liễu, nhưng bất ngờ, một dòng kí tự sau lưng cô lọt vào tầm mắt hắn. Ngay lúc này, Harana dùng hết sức nhào tới bắt lấy cánh tay Dosu quật hắn ngã về sau. Dosu còn chưa kịp định hình lại, hắn thấy bản thân đang nằm trong một vòng kí tự nhẫn thuật đã được Harana vẽ bằng máu từ ngón tay mình.

"Con nhỏ này! Từ lúc nào chứ!?"

"Nhẫn pháp, thạch lao." Ngay lập tức Dosu bị những sợi xích tinh thạch từ dưới đất trồi lên trói chặt, khiến hắn không thể cử động được.

Hắn thử dùng sức, tuy nhiên sợi xích lại vô cùng cứng cáp, hoàn toàn không thể thoát ra bằng sức mạnh thông thường. Nhưng Dosu không hề lo lắng, hắn cười khẩy nói:

"Tinh thạch sao? Ngươi thừa biết sóng âm của ta có thể làm vỡ thạch của ngươi mà, thật ngu ngốc." Dosu dùng sóng âm tác động lên sợi xích hòng khiến cho nó vỡ toang ra như lần trước, thế nhưng lại chẳng có tác dụng, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã là con chuột bị sập bẫy, kinh ngạc không thôi.

Harana gồng mình đứng thẳng dậy. Cơn đau đầu đã dịu dần đi, cô cũng không còn thấy chóng mặt nữa. Có điều, nhẫn thuật vừa rồi đã khiến cho Harana tiêu hao một lượng lớn chakra, dù đã ngày đêm luyện tập, cô vẫn chưa thể sử dụng nó thành thạo.

Đứng nhìn Dosu, nhìn cái cách mà hắn cố thoát ra khỏi nhẫn thuật của cô, Harana lên tiếng, dập tắt hoàn toàn ý chí chiến đấu của hắn:
"Vô dụng thôi, ngươi không thể phá vỡ được nhẫn thuật của ta đâu. Có điều này ngươi nên biết... mẹ ta từng là ninja phong ấn mạnh nhất làng lá đấy!"

Và trận đấu kết thúc ngay sau đó, Harana là người chiến thắng. Naruto kéo Shikamaru chạy xuống đấu trường ăn mừng:
"Hay quá Harana, chiến thắng rồi!"

"Cái tên đầu đất này, cậu lôi tôi theo làm cái gì hả!?"

Harana nhìn họ phì cười, rồi lại nhìn lên chỗ ngài đệ tam, không dám buông lỏng cảnh giác. Chia tay Naruto với lý do phải đi kiểm tra vết thương, cậu ấy ở lại để chờ Sasuke đến, Harana phải tìm cách báo chuyện này cho cấp trên.
 
 
 
Ngài đệ tam ngồi trên cao quan sát trận đấu, lòng thầm đánh giá Harana sau này nhất định sẽ là một nhân tài. Ông quay sang nhìn vị Kazekage bên cạnh, ông ấy từ đầu đến cuối luôn nhìn chăm chú Harana không rời mắt, dường như rất có hứng thú với cô ấy.

"Ngài thấy sao, ngài Kazekage?" Ngài đệ tam lên tiếng hỏi.

"Ninja của làng lá đúng là rất giỏi, ta rất mong chờ trận đấu của Sasuke và Gaara của chúng ta đấy, hy vọng cậu ta sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Sẽ không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com