Chương 9: Đòn tấn công không thể tránh
"Hộc... hộc... đáng ghét!"
Naruto thở hồng hộc nhìn kẻ địch trước mắt. Mọi đòn tấn công của cậu dường như vô dụng. Cậu ta gạt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống cằm, cứ đà này, hai người sẽ không thể trụ nổi mất.
Sasuke một lần nữa xông lên, dùng sharingan đọc chuyển động của đối phương. Cậu ném ra vài thanh shuriken, Akashi nhẹ nhàng tránh được. Hắn vung kiếm tới, Sasuke lách người nhảy về sau kết ấn:
"Hỏa độn, phụng liên hỏa chi thuật!"
Những cầu lửa nhỏ liên tiếp được phun ra, Akashi đưa kiếm lên chém triệt tiêu toàn bộ. Sasuke bước lùi vài bước, cậu ta lúc này đã dùng gần hết chakra nhưng kẻ địch trước mặt vẫn mảy may không một thương tích. Hắn ta quá mạnh so với hai người, hắn đang không chiến đấu mà giống như chơi trò mèo vờn chuột với họ vậy.
Akashi nhếch môi để lộ nụ cười gian xảo, nói chua ngoa:
"Ôi thật là đáng thương. Nhìn mấy con chuột nhắt đang tuyệt vọng kìa, các ngươi khiến ta thấy thật hưng phấn! Nào, hãy mau kêu gào khóc lóc van xin ta tha mạng cho các ngươi đi."
"Cái gì chứ, ngươi đừng có nằm mơ!" Lúc này trên người Naruto đã sây sát đầy những vết thương, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định không chút sợ hãi nhìn Akashi.
"Nghe cho rõ đây, ta là Uzumaki Naruto - người sẽ trở thành Hokage của làng lá! Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ được mọi người! Tên khốn. Bọn ta sẽ đánh bại ngươi!"
Sasuke nghe vậy liền cười khẩy một cái rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng còn thầm nghĩ Naruto đúng là một tên ngốc cứng đầu.
Akashi cau mày, nụ cười cũng dần méo mó.
"Hokage? Dựa vào ngươi mà đòi làm Hokage? Haha, hahaha... Cũng vui tính quá đi chứ nhóc con. Nhưng mà tiếc cho ngươi, vì hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây."
Naruto mặc kệ những lời chế giễu mà cậu đã nghe đến quen thuộc, liếc nhìn Sasuke nói:
"Tôi chẳng còn lại bao nhiêu chakra nữa. Lần này nhất định phải hạ được hắn, Sasuke."
Sasuke nhẹ gật đầu, đôi mắt sharingan vẫn không rời khỏi kẻ địch. Naruto kết ấn, cố gắng giải phóng hết lượng chakra cuối cùng.
"Graaaaa... Đa trọng ảnh phân thân chi thuật!"
Theo sau tiếng thét đầy uy vũ, rất nhiều phân thân của Naruto liền xuất hiện, bao vây xung quanh Akashi.
Hắn thấy vậy vẫn chẳng thèm để vào mắt, nụ cười trên gương mặt vẫn mang theo vẻ khinh thường méo mó.
"Lại là trò cũ rích. Ngươi không biết nhẫn thuật nào khác ngoài phân thân sao hả nhóc con?"
"IM MIỆNG! ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TA!!!"
Các Naruto đồng loạt xông lên, Akashi luồn lách qua từng người, vung kiếm chém liên tục, từng phân thân một bị hắn đánh bại. Chợt một Naruto nhào tới ôm hắn, tiếp theo đó là rất nhiều người cũng lao đến ôm chặt Akashi. Tay, chân, cả cơ thể hắn đều bị các phân thân của Naruto chế ngự, không cử động nổi.
"LÀM NGAY ĐI, SASUKE!" Một trong số các phân thân hét lớn. Akashi nhìn lên, chỉ kịp thấy Sasuke ở phía trên, cậu ta một bước nhảy vọt lên cao đan tay kết ấn.
"Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật!"
Cầu lửa khổng lồ bùng lên ngay lập tức lao về phía Akashi và cả đám phân thân của Naruto. Ngay lúc này, chỉ trong chớp mắt, một cơn gió mạnh thổi ầm ầm tới. Đám phân thân còn lại của Naruto lần lượt biến mất. Mà Sasuke cũng bị gió thổi bay về phía sau, may mà Naruto bản thể nhanh chân đỡ được, cả hai ngã lăn trên đất.
Akashi bình tĩnh giơ thanh kiếm chĩa về phía bọn họ. Nhìn hai người chật vật ngồi dậy, từ trên xuống dưới đều bị hắn đánh tơi tả, Akashi lại nặn ra nụ cười thật ghê tởm.
"Đám nhóc các ngươi nghĩ ta chỉ có mỗi thanh kiếm này thôi sao? Đúng là lũ nhóc ngây thơ chưa từng trải mà. Nói cho các ngươi biết, ta là một ninja dùng phong thuật rất mạnh đấy. Giờ thì trò chơi đã kết thúc rồi, chết đi. Phong độn, liên phong kích!"
Hắn phất mạnh thanh kiếm về phía họ, ngay lập tức, những cơn gió như vũ bão liên tiếp kéo tới, càn quét mọi thứ trên đường đi. Mà lúc này Sasuke và Naruto gần như đã kiệt sức, họ còn chẳng thể đứng dậy nổi. Chỉ có thể nhắm mắt lại, đưa tay lên đầu chống đỡ một cách vô vọng.
Thế nhưng lại chẳng có gì xảy đến cả.
"..."
"Ơ... ủa?"
Cơn gió đang táp vào họ đột nhiên ngưng hẳn. Naruto ngạc nhiên mở mắt ra, trước mặt cậu là một bức tường tinh thạch kiên cố đang chắn cho hai người họ khỏi nhẫn thuật của Akashi.
"HARANA!"
Cả hai mừng rỡ cùng lúc gọi tên cô gái tóc đen đang bước tới từ đằng xa.
Nhìn Sasuke và Naruto thê thảm như thế, Harana cũng biết rõ kẻ kia không hề tầm thường. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, cô nghĩ mình phải gắng hết sức, không đánh lại cũng phải câu được thời gian chờ thầy Kakashi đến cứu.
Tên kia nhìn cô sau đó nở nụ cười tàn độc nói:
"Chà... Nhẫn thuật của ngươi ta lần đầu thấy đấy. Đến đây, để ta xem ngươi mạnh cỡ nào!"
"Cẩn thận đấy Harana, hắn ta thực sự... rất mạnh." Naruto lên tiếng cảnh báo.
Harana lúc bấy giờ mới đưa mắt sang nhìn Naruto, cậu ta đang lo lắng cho cô, bất giác trong lòng Harana cảm thấy chút ấm áp. Cô chỉ cười nhẹ, ý bảo không sao đâu, rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới chỗ Akashi. Cô vung kiếm chém tới, hắn nhẹ nhàng tránh được, lại lập tức xoay kiếm về sau, hắn cũng nghiêng mình tránh né, đường kiếm đi sượt qua kimono của hắn tạo nên một vết rách nhỏ. Akashi lùi một bước rồi cũng vung kiếm chém xuống, Harana cũng đưa kiếm của cô lên đỡ. Trận đấu liền biến thành một màn đọ sức, nhưng mà rõ ràng Harana yếu hơn thấy rõ.
Cô đã dùng quá nhiều chakra, cũng tiêu hao nhiều thể lực, với tình trạng hiện tại thực sự không chống đỡ nổi.
Chân không thể giữ vững, Harana bị đẩy trượt lùi về sau một chút, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Akashi nở nụ cười đắc thắng, dồn thêm chakra vào thanh kiếm trong tay.
Một tiếng 'keng' vang lên, thanh kiếm trên tay Harana đã bị gãy làm đôi. Cô cũng nhất thời mất thăng bằng, bị Akashi cho một đá vào bụng văng ra xa. Đau đớn, Harana cố gắng bò dậy, miệng phun ra một ngụm máu.
"Hahahaha... Giờ thì đoán xem ai sẽ là người đầu tiên đi đời nào. Chính là ngươi đấy!"
Akashi vung kiếm chém vào khoảng không, một luồng gió cắt gần như vô hình phóng về phía Harana. Mà Harana lúc này vẫn đang ngã khụy trên đất, chỉ có thể mở to mắt nhìn những gì đang diễn ra trước mặt.
Sasuke hét lớn:
"Harana!"
"Phập"
Dáng hình nhỏ bé đứng không vững, đôi chân run rẩy đang cố chống đỡ lấy cơ thể sau khi nhận về một vết thương sâu trước ngực. Những giọt máu đỏ tươi thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trong ánh mắt của Harana giờ đây chỉ chứa đựng toàn sự kinh hoàng và sợ hãi đến tột cùng.
Một bên khác, Kakashi và tên trông gian xảo kia cũng đang chiến đấu quyết liệt.
"Hatake Kakashi tiếng tăm lẫy lừng mà chỉ có vậy thôi sao!? Thất vọng quá đấy!" Hắn nói, đôi tay vẫn không ngừng điều khiển nước tấn công.
Tên này rõ ràng chuyên về thủy thuật, mà vị trí chiến đấu của họ hiện tại lại đang ở gần con sông, này rõ ràng là lợi thế của hắn mà. Kakashi nhảy qua nhảy lại liên tục tránh né những dòng nước tấn công đến. Mới dừng lại một chút, một dòng nước khác lập tức phóng tới, anh nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, hòn đá lớn phía sau bị đánh cho vỡ nát, nhìn thôi cũng biết sức công phá ghê người thế nào.
Kakashi thở dốc, cái tên kia tấn công liên tục, còn không cho anh có cơ hội đánh trả. Cuối cùng anh phóng ra vài shuriken về phía hắn, chỉ trong tích tắc, một bức tường nước được dựng lên chắn cho hắn. Đây quả thực là một nhẫn thuật công thủ toàn diện.
"Vô ích thôi, Hatake Kakashi. Hôm nay, ngay tại nơi này, sẽ là mồ chôn của ngươi!" Hắn ta mạnh miệng tuyên bố, vẻ mặt không thể giấu được sự độc ác.
Kakashi bấy giờ cũng lên tiếng đáp trả:
"Ồ... Xin lỗi nha, nhưng mà ta không có ý định sẽ chết ở đây đâu."
Lúc này Kakashi mới vén lên chiếc băng đeo trán, để lộ ra con mắt sharingan. Tên kia cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, hắn nhếch mép cười, kết ấn:
"Thủy độn, thủy lưu dực kích"
Anh nắm chặt kunai trong tay nhìn dòng nước lớn đang cuộn tròn hình thành, hướng phía anh ập tới. Ngay khoảnh khắc nó đánh tới gần anh, bằng tốc độ thần sầu, Kakashi lách người tránh được. Anh phi đến chỗ tên kia, trên tay đã xuất hiện ánh sáng xanh cùng những tia điện.
"Chidori"
Tên kia rất bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay dựng tường nước để đỡ. Kakashi đánh trúng vào bức tường nước. Nước cảm điện, hắn cũng ý thức được điều này, lập tức dùng nước bọc lấy bản thân, nâng lên cao, hoàn toàn cách xa khỏi chỗ đó.
Nguồn nước bên dưới chỗ Kakashi bị nhiễm điện có thể thấy rõ, lôi thuật chính là khắc tinh của hắn. Lúc này hắn đang lơ lửng trên không, bấy giờ mới cảm thấy chút sợ hãi. Nếu lúc nãy hắn phản ứng chậm một giây thôi thì có lẽ giờ đã đi chầu ông bà rồi, nghĩ đến đây, hắn không thể lơ là mất thận trọng.
Cau mày nhìn Kakashi, hắn tiếp tục dùng thủy độn tấn công, nhưng thân thủ của anh thực sự rất tốt. Mà mặc dù sharingan có thể đọc được chuyển động của dòng nước thì thể lực Kakashi cũng có hạn. Cuối cùng hắn cũng bắt được sơ hở, ngay lập tức, anh bị dòng nước của hắn đánh trúng một đòn mạnh
Hắn nhếch mép cười, còn chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng thì người bên dưới đã hiện nguyên hình chỉ là một khúc gỗ. Hắn giật mình, là thuật thế thân, một loại nhẫn thuật cơ bản tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Hắn chỉ vừa kịp đảo mắt một vòng để tìm kiếm Kakashi thì đã nghe thấy từ phía sau lưng vang lên tiếng của anh:
"Lôi độn, lôi cầu."
Một quả cầu lôi phóng tới chỗ hắn cực nhanh, hắn ta còn chẳng có kịp một khắc để phản ứng thì đã trúng đòn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất.
Kakashi bước ra từ trong bụi cây, vậy mà anh lại có thể sao chép nhẫn thuật của Harana trong bài huấn luyện lần trước, không chỉ thế anh còn thi triển nó tốt hơn cô, nhanh hơn, mạnh hơn.
Kakashi đi tới kiểm tra tình trạng của tên kia. Hắn ta nằm bất động trên đất, không còn dấu hiệu của sự sống, xem ra đã bị anh giết chết luôn rồi. Anh đứng đó, cố điều chỉnh lại hơi thở mệt nhọc:
"Hộc... hộc... phù. Mình đã tốn quá nhiều thời gian cho tên này rồi, phải nhanh chóng đi tìm bọn nhóc thôi, hi vọng chúng vẫn ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com