Nâu
Một, là "khoẻ mạnh".
Ừ thì, nhìn vào cái lịch trình dày đặc ấy mà nói, Jung Chaeyeon khó có thể trở nên khoẻ mạnh.
Nhưng bằng một cách nào đó (hoặc nhờ ai đó), Jung Chaeyeon luôn tràn đầy năng lượng.
Tràn tới mức chuẩn bị cả cơm phòng chờ cho em cơ mà.
- Lấy vợ bây giờ tốn kém lắm chị Heehyun ạ... Mà lấy vợ Trung thì còn tốn ác... Nên em phải thật chăm chỉ!
Hai, là "ấm áp", "hiền lành".
Joo Kyulkyung thích nhất là co người lại, biến thành một cục mochi tròn ủm nằm gọn trong lòng chị. Lí do cực kỳ đơn giản: chị ấm. Ôi chị của Joo Mochi ấm lắm nhé, ấm đến mức dù trời có lạnh cách mấy đi chăng nữa cũng không cần quấn chăn đâu, chỉ cần mặc bừa cái hoodie nào rộng rộng của chị, "biến hình" và chui tọt vào vòng tay rộng mở chờ đón mình thôi.
Lại nói, chị của em hiền lắm, hiền như cục đất ý. Em nói gì cũng nghe, cũng tin, em giỡn nhây quá cũng chỉ cười, xoa đầu bảo "Aigoo đứa nhỏ của tôi biết khi nào mới lớn để tôi cưới đây.", em mải chơi, lỡ bỏ quên chị thì cũng im lặng dõi theo em người yêu lăng xăng chạy qua chạy lại, hết nói lại cười với chúng bạn.
Chưa từng nổi giận, chưa từng lớn giọng, luôn quan tâm, nhẹ nhàng với em.
(Trừ lúc chụp ảnh người ta ngủ -.-)
Ba, là "đáng tin cậy", "chở che".
Là "Nhà".
Joo Kyulkyung in dấu chân lên đất Đại Hàn từ lúc còn là bé con mười hai tuổi búng ra sữa. Người ngoại quốc, một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết, tự lực cánh sinh ở nơi đất khách quê người, chịu đựng biết bao là áp lực, lại còn phải chiến đấu với cả ngàn người để có được một suất debut. Không được về nhà, nhớ gia đình da diết nhưng chỉ được "gặp" qua màn hình bé tý, có buồn có tủi cũng chỉ biết nén xuống thật sâu mà mỉm cười "Bố mẹ đừng lo, con ổn!".
Cô độc, tương lai mơ hồ, áp lực bao vây, nhớ nhung chất chồng. Sáu năm thực tập của Kyulkyung, phần nào là vậy.
Em có chín người chị em khác bên cạnh yêu thương em, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ tồn tại chút gì đó thiếu thốn. Nói em tham lam em cũng chấp nhận, em thèm có một bờ vai để tựa vào, một vòng tay bao bọc em, và một nhà để tìm thấy bình yên. Em khao khát một ai đó đủ "lớn" để lắp đầy khoảng trống nhỏ bên trong.
Cho đến khi, có một màu Nâu bày tỏ "Chị... không phải là người có thể cùng em vui đùa... nhưng sẽ luôn là người ở phía sau dõi theo em, bảo vệ em..."; dịu dàng an ủi, lau đi nước mắt, thậm chí là trêu khi em khóc vì nhớ nhà "Kyulkyungie của chị nỗ lực thế này, chăm chỉ thế này, chắc chắn sẽ được đền đáp, sẽ được về thăm gia đình. Bé con ngoan, khóc cho thoả nỗi lòng rồi thôi nhé. Khóc nhiều xấu lắm đó, mà xấu là ba má không thương nữa đâu."
Và cho đến khi,
- Em sẽ trao cho Chae vinh dự được trở thành Nhà của em chứ, Zhou Jieqiong?
có một màu Nâu là nhà của em.
—
Jung ơi, Nhà của Qiong ơi, hãy luôn là một nơi để bé con của Jung tìm về nhé.
(Eo ơi nghe như mẹ vợ chúc con dâu... Kiểu "mày sống cho đàng hoàng vô để còn lo cho con tao nữa nha mày, cà chớn đi, biết tao" :v)
Đây là oneshot ngoài kế hoạch của tui, nên là... mong các bạn thông cảm... :>
Thật sự tui rất là thích mắt của Jung: mắt nâu, trong, sáng, thuần khiết. Đó cũng chính là lí do vì sao 12h đêm cái oneshot này ra đời =)))))))
For 01/12/17 | 01.12 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com