Chia tay
- Vậy thì anh cứ nói. - Haechan bình thản cầm tách trà. Jisung xoay xoay chiếc nhẫn, cố tình nhìn vào máy điện đàm đang cộm lên trong túi quần của Haechan.
- À, tôi tắt nó rồi, anh có thể nói. - Haechan lôi chiếc tai nghe đã rút khỏi máy của mình ra, đặt lên bàn để xác minh mình đã tắt.
- Được rồi, tôi không biết anh Mark đã nói với anh chưa, tôi đã nói sẽ không tiếp tục điều tra vụ án năm đó. - Thề có chúa, Haechan muốn chặt quách bàn tay đang xoay nhẫn của Jisung đến phát điên. Cứ như chúng đang thôi miên cậu vậy.
- Anh có muốn cược với tôi không? Thật lòng thì chúng tôi muốn giữ Mark lại, anh ấy là một thiên tài... - Jisung ngước nhìn Haechan, nở một nụ cười đầy ẩn ý. - Cả anh cũng vậy. Tôi sẽ đảm bảo anh và đồng đội của anh sẽ không bị gì. Nhưng tôi muốn Mark và anh ở lại đây.
Haechan bật cười, cái này là có lợi cho cậu ư? Thế nhưng câu nói tiếp theo của Jisung làm cậu suy nghĩ mãi:
- Anh biết đó, chúng tôi đâu có thiếu gì cách để khiến các anh dẫu không có tội danh gì vẫn sống trong khổ sở đâu. Nếu Mark ở lại hoặc cả hai ở lại, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sở cảnh sát cũng sắp có một vụ lớn đấy. Sao nào? - Jisung nhịp nhịp từng ngón tay lên bàn. - Anh cược Mark sẽ ở lại chứ?
Haechan không thể ngừng suy nghĩ về điều kiện đó. Cậu biết Mark muốn ở cùng cậu, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu nó là ở một đất nước xa lạ, không gợi cho anh những kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp nữa. Câu cuối của Jisung đã giáng đòn quyết định với cậu:
- Nghe nói nhân chứng đó là đàn em vào sinh ra tử với người anh đã giết. Dẫu tôi có làm ngơ, hắn cũng không tha cho anh đâu. Hắn gặng hỏi tôi liên tục về thông tin của anh đấy. Anh biết phải làm gì chứ?
Nếu như là lúc trước, Haechan chẳng ngần ngại mà phất tay áo ra đi, cậu chẳng sợ mấy lời đe doạ trẻ con đó. Nhưng bây giờ Haechan đã có điểm yếu, dù là một ngọn gió thổi, cậu cũng lo sợ hạnh phúc đó sẽ bị cuốn đi. Ngay khi nghe Jisung nói, Haechan đã sực nhớ tên đàn em đó là ai. Hắn là kẻ ra tay rất tàn độc. Liệu để Mark ở lại đây có phải là lựa chọn tốt nhất không? Anh ấy liệu sẽ an toàn nếu đi với cậu? Haechan bị đè bẹp giữa muôn vàn nỗi lo. Và đêm đó, cậu gọi cho Jisung như ngầm thừa nhận, cậu từ chối lời đề nghị. Cậu nghĩ cả hai cùng rời đi mới là lựa chọn tốt nhất.
Thế mà Haechan chẳng giữ được sự bình tĩnh đó lâu. Chỉ còn 3 ngày trước khi lấy được tiền, Haechan cảm thấy có kẻ theo dõi mình. Cậu ngay lập tức cắt đuôi sau đó chạy một mạch về nhà. Mark vô cùng khó hiểu khi thấy cậu nhanh chóng sắp xếp đồ để rời đi. Haechan chỉ chịu dừng lại khi Mark đã mất hết kiên nhẫn, anh nắm lấy vai cậu thật chặt, sau đó lắc thật mạnh.
- Mark, anh...ừm.... Anh có thể đến nhà anh Taeil vài hôm đến khi lấy tiền được không? Em sẽ trở lại ngay, em có việc phải làm.
- Em đang nói gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Em...
- Park Jisung đã nói gì với em đúng không? Em mau nói đi!
- Được rồi.
Haechan ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng khách, nước mắt cậu đã đẫm mặt từ khi nào, cố ngăn cơn nhói đau không ngừng ở lồng ngực, cậu nghẹn ngào:
- Hắn nói nếu để anh ở lại, hắn sẽ cho tất cả mọi người đi. Chúng ta có thể chia tay được không?
- Em nói cái quái gì vậy Haechan? Anh không hiểu? - Mark bắt đầu thấy tai mình ù đi, anh ngỡ mình đang mơ: Haechan đang nói lời chia tay sao?
Haechan cố hít vào một ngụm không khí. Đau quá, cảm tưởng như lồng ngực cậu sắp bị xé rách ra vậy, nhưng vì sự an toàn của anh, cậu không còn cách nào khác:
- Em nói là anh náo loạn đủ rồi. Ai nói cần anh chứ. Anh cứ ngoan ngoãn trở về sở, đóng tiếp vai cảnh sát nằm vùng đi. Vì anh mà có đến 8 con người phải vương vào vòng lao lý, anh không thấy quá đáng sao? Em phải rời đi trước khi quá muộn.
Mark bắt đầu run rẩy kịch liệt, hốc mắt anh nóng lên. Thế mà giọng nói đều đều của Haechan cứ vang lên không ngừng, nhắc nhở anh đây không phải là mơ.
- Em yêu anh. Em không phủ nhận điều này. Nhưng nếu điều đó có nghĩa em và những người đồng đội dốc lòng những tháng ngày qua phải đối mặt với tù tội, em thà trả anh lại cho họ. - Haechan nói trong tiếng nấc. - Sở cảnh sát chưa ai biết anh đã phản bội. Mà thực chất, cho đến giờ anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Trung sĩ Park nói sắp tới sẽ có một vụ tấn công khủng bố qua mạng, bọn chúng đã gửi thư đe doạ rồi. Họ rất cần anh nên sẽ mắt nhắm mắt mở cho tụi em đi.
- Em không muốn ngồi tù vì thế nên em cũng không muốn đồng đội em phải chịu cảnh đó.
- Anh có thể vì em mà hi sinh không?
Mark như hoá đá. Anh bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng, trở thành một hòn đá ngáng đường Haechan và những người khác. Phải, đúng là Jisung đã nói như thế với anh nhưng anh lại chọn cách lờ đi, vì anh tin tưởng Haechan sẽ luôn lựa chọn mình. Ấy vậy mà những ngày qua có lẽ cậu chỉ đang ban cho anh ơn huệ, cho anh sống những ngày tuyệt vời không suy nghĩ. Phải, anh sẽ làm tất cả điều gì miễn là Haechan hạnh phúc.
- Em cứ ở đây, anh sẽ rời đi. - Mark tiến tới góc phòng, xốc chiếc ba lô Haechan đã dọn sẵn cho anh vài ngày trước. Mark moi ra hai tấm vé đến New Zealand, đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó ra xe, rời đi.
Haechan khóc đến không thể thở nổi. Cậu không nghĩ lời chia phôi lại khó khăn đến như vậy. Thế nhưng khi nhớ về tên nhân chứng kia, Haechan lại tỉnh táo. Cậu không thể để hắn biết về Mark. Chỉ cần gắng gượng đến khi lấy tiền và rời khỏi đây, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra, chắc chắn là như vậy.
Sangyeon nhíu mày, hắn đã bám theo Haechan theo thông tin mà Jisung vô tình lộ ra nhưng cuối cùng lại bị mất dấu. "Cậu chắc chắn sẽ phải trả giá thôi. Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết, Lee Donghyuck."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com